Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 9 – Chương 9.2


Chương 9.2

Edit: V.A

Beta: darkangel

“Nhưng… Muội muội sẽ đồng ý sao?”

“Không chịu cũng phải chịu, Thanh Lam không chê nàng tàn hoa bại liễu, đây là số phận của nàng, nàng còn có tư cách gì nói có chịu hay không, đến lúc đó không lấy chồng, bắt nàng phải lên kiệu!”

“Nếu nàng lại chạy thoát thì sao?”

“Kia cũng là vấn đề của Thanh Lam.”

“Nhưng là…”

“A, lão gia, đại thiếu gia, hình như tiểu thư muốn tỉnh dậy!”

Thu Hương  vẫn canh giữ ở bên giường Nhiếp Đông Nhạn chạy ào tới đây, Nhiếp Văn Siêu cùng Nhiếp Nguyên Xuân vội vàng tiến vào nội thất, song song đến tới bên giường thăm hỏi, thấy cặp mắt Nhiếp Đông Nhạn giật giật lông mi nhẹ nhàng rung động, sau đó, mí mắt chậm rãi mở.

“Thật tốt quá, thật tốt quá, tiểu thư rốt cục tỉnh!” Thu Hương vui mừng rơi lệ.

“Muội muội, muội cảm thấy như thế nào?” Nhiếp Nguyên Xuân cũng quan tâm hỏi thăm.

Nhưng là, Nhiếp Đông Nhạn không trả lời, chỉ là ánh mắt dại ra nhìn bọn họ.

“Nhạn nhi, còn chưa tỉnh sao?”

“Tiểu thư, nô tỳ là Thu Hương đây!”

“Muội muội, muội… Ôi!” Nhiếp Nguyên Xuân lui vài bước, ôm ngực thiếu chút nữa phun ra máu. “Muội…muội…sao muội lại?”

Chậm rãi, Nhiếp Đông Nhạn tự mình ngồi dậy, con ngươi dại ra nhìn chằm chằm vào tay mình mê mẩn đánh giá hồi lâu, thần sắc quái dị cười rộ lên ha ha, bỗng dưng, lại một chưởng khác đánh ra, Thu Hương kêu thảm một tiếng bay ra thật xa, Nhiếp Đông Nhạn lại mừng rỡ vỗ tay cười ha ha.

“Nhạn nhi, con…” Nhiếp Văn Siêu kinh nghi (kinh ngạc + nghi ngờ) lùi lại từng. “Con làm sao vậy?”

Không nghĩ tới hắn vừa nói, bỗng nhiên tiếng cười to của Nhiếp Đông Nhạn biến thành tiếng thét chói tai.

“Quỷ! Quỷ! Có quỷ!” Nàng chỉ vào Nhiếp Văn Siêu hoảng sợ kêu to, “Quỷ a! Cứu mạng a, có quỷ a!” Sau đánh lung tung vài chưởng, cả người liền lui đến góc giường. “Trời mưa! Trời mưa! Mưa thật lớn! Thật lớn… Quỷ! Quỷ! Quỷ đến đây! Sét ơi, đánh xuống đến nha… Máu, thiệt nhiều máu…”

Dừng lại, bỗng nhiên lại cười ha hả, tiếng cười phảng phất dốc hết tâm huyết.

“Gió ơi, thổi đi, thổi đi! Sét ơi, đánh đi, đánh đi! Mưa ơi, rơi đi, rơi đi! Đánh chết quỷ đi, đem hết thảy súc sinh dìm chết đi… Đã chết! Đã chết! Hết thảy đều chết hết! Toàn bộ đều chết hết! Ha ha ha! Tất cả đều chết hết…”

Nhiếp Văn Siêu cùng Nhiếp Nguyên Xuân không khỏi nhìn nhau, một tia lãnh ý thốt nhiên nổi lên trong lòng.

Nàng… Điên rồi?

0000000000000000000000000000000000000

Tư Mã Thanh Lam vội vàng ngăn một nha hoàn lại.

“Tiểu thư đâu?”

Nha hoàn bất đắc dĩ nói. “Chúng nô tỳ cũng đang đang tìm!”

“Đáng chết, lại để nàng chuồn ra phủ sao?” Nhiếp Văn Siêu giận dữ nói. “Vì cái gì các ngươi không trông nom nàng hả?”

“Nhưng, lão gia, tiểu thư có khinh công, chúng ta không trông nổi! Hơn nữa…” Nha hoàn oan ức sụt sịt mũi. “Bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể đánh người, lần trước nô tỳ bị thương đều chưa khỏi!”

“Các ngươi…”

“Tìm được rồi! Tìm được rồi!”

Rất xa, phía sau vườn hoa của Nhiếp phủ truyền đến tiếng kêu của Nhiếp Nguyên Hạ, ba người lập tức chạy ra chỗ đó, vừa thấy Nhiếp Nguyên Hạ liền hỏi: “Ở nơi nào?”

Nhiếp Nguyên Hạ cười khổ, chỉa chỉa phía dưới núi giả, một người tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, so với tên ăn xin còn giống hơn, bụng to cuộn mình ở một chỗ không lớn hơn ổ chó là bao nhiêu, Nhiếp Văn Siêu lắc đầu thở dài, Tư Mã Thanh Lam vẻ mặt thương tiếc cùng áy náy.

“Vốn là muốn cho nàng uống thuốc nạo thai, nhưng là mặc kệ chúng ta lấy cái gì cho nàng, nàng hết thảy đều đánh đổ, luôn chính mình đi phòng bếp ăn đồ ăn thừa, hoặc là trong lúc chúng ta dùng bữa thì đột nhiên giống như chó nhảy đến trên bàn ăn đồ ăn, thậm chí biến mình trở thành rác rưởi, ăn thức ăn của chó…” Nhiếp Văn Siêu dừng một chút. “Hiện tại bụng lớn như vậy, còn muốn bỏ đi đứa nhỏ cũng nguy hiểm, cho nên ta tính chờ nàng sinh hạ sau đưa cho người nuôi dưỡng, đến lúc đó hiền chất cháu…”

“Cháu vẫn muốn nàng!” Tư Mã Thanh Lam không chút do dự nói.

“Nhưng nàng điên.”

“Cháu không cần, huống chi…” mặt Tư Mã Thanh Lam run rẩy. “Đem nàng bức điên, không phải cháu cũng có phần sao?”

Nhiếp Văn Siêu lặng một chút, thở dài.

“Đúng vậy, chúng ta đều có phần.”

00000000000000000000000000000000000

Đêm khuya, đột nhiên trong Nhiếp phủ truyền ra từng trận tiếng kêu thê lương, ở trong đêm truyền đi thật xa.

“Quỷ! Quỷ! Ta giết các ngươi! Giết các ngươi!”

“Tiểu thư, nô tỳ là Đào Hồng!”

“Quỷ! Ta giết các ngươi!”

“Cứu… Cứu mạng với, tiểu thư chém ta một đao nha!”

“Giết chết các ngươi! Giết chết các ngươi!”

“Mau! Mau! Đem đứa nhỏ trả lại cho nàng! Trả lại cho nàng! Mau nha!”

Một lát sau, tiếng kêu làm người ta không rét mà run biến mất.

“Lần này bị thương bao nhiêu người?”

“Ba người trọng thương, thiếu chút Đào Hồng nữa bị giết chết, bụng A Thọ bị đâm một đao, cánh tay A Phúc bị bẻ gẫy, còn có tám vết thương nhẹ, trừ bỏ Thu Hương ở ngoài, không còn có nha đầu nào dám đi chăm sóc muội muội.”

Tiếng thở thật dài.

“Quên đi, để cho nàng đem đứa nhỏ giữ ở bên người đi!”

Ít nhất, đứa nhỏ ở bên người nàng thì nàng sẽ không tóc tai rối loạn chạy ở khắp nơi, cũng sẽ không giết người lung tung, tự nhiên, Nhiếp phủ cũng có thể có một chút bình yên.

00000000000000000000000000000000000

Thật cẩn thận đẩy cửa ra, Thu Hương quan sát không thấy có người, thế mới đánh bạo tiến vào đem khay đặt ở ở trên bàn, sau đó đi vào nội thất cất tiếng nói.

“Tiểu thư, nô tỳ là Thu Hương, trên bàn có một chén chè hạt sen, là tự nô tỳ nấu, tốt nhất thừa dịp còn nóng cho tiểu thiếu gia ăn, miễn cho nguội không thể ăn.”

Nội thất yên tĩnh không tiếng động, Thu Hương không khỏi thở dài, xoay người rời khỏi phòng, lui đến dưới lầu bắt đầu quét dọn.

Một lúc lâu sau, nàng rời Vong Tâm Cư đi vào phòng bếp lớn của Nhiếp phủ, chuẩn bị thay tiểu thư dọn bữa tối, đầu bếp nữ tò mò nhìn qua.

“Thay tiểu thư chuẩn bị sao?”

Thu Hương gật đầu.

“Thật sự là, ngươi còn dám đi hầu hạ tiểu thư, hai ngày trước tiểu thư mới đánh cho đến ói ra máu đầy đất!”

“Ta có thể nào không hầu hạ tiểu thư sao?” Ánh mắt đau thương lại hối hận Thu Hương hạ xuống.”Nếu không phải bởi vì ta sợ hãi mà bán đứng tiểu thư, cô gia cũng sẽ không chết, cô gia không chết, tiểu thư cũng sẽ không nổi điên, hết thảy đều là ta làm hại đây!”

Người, thường thường sau khi làm sai mới biết được chính mình sai lầm rồi, cũng hối tiếc không kịp.

00000000000000000000000000000000000000000

Bên bồn mai, từng là cô gái quốc sắc thiên hương, vẫn tóc tai bù xù như cũ, một thân lam lũ ôm đứa nhỏ thì thào lời nói nhỏ nhẹ, mà ở cánh cửa hình trăng lưỡi liềm, phụ thân của nàng ảm đạm thở dài không thôi.

“Lão gia, hay là đem nàng đưa vào am lý an dưỡng đi! Người cũng biết bây giờ ở trong thành có bao nhiêu người bàn tán xôn xao, còn có người ở đánh đố nói nàng rốt cuộc là bị cường bạo, hay là bị nam nhân lừa, thể diện của Nhiếp phủ chúng ta đều bị nàng làm mất hết, thiếp thân nghĩ đến…”

“Hạnh nương!”

Tiếng quát khẽ bao hàm cả tức giận, Hạnh phu nhân không khỏi có chút không yên.

“Lão gia?”

Nhiếp Văn Siêu chậm rãi nghiêng mắt nhìn coi như người xa lạ ngồi bên. “Nàng hận nương của Nhạn nhi như vậy sao?”

Vẻ mặt Hạnh phu nhân khẽ biến. “Thiếp thân… Thiếp thân không hiểu lão gia muốn nói gì?”

“Nàng biết,” Nhiếp Văn Siêu thở dài. “Kỳ thật chính ta cũng biết, chỉ là không muốn suy nghĩ đến nó mà thôi, nghĩ đến nương của Nhạn nhi đã qua đời, lại đi so đo cũng là vô dụng. Nhưng nàng lại làm quá lên, giống như không thể làm hại Nhạn nhi bi thảm như nương của nó thì không được, hiện tại ta mới biết được nàng ác độc như thế nào!”

“Lão gia, sao người lại nói như vậy,” âm thanh Hạnh phu nhân kháng nghị. “Thiếp như vậy cũng là suy nghĩ vì Nhiếp phủ chúng ta đấy! Lúc trước thiếp nhắc tới, bản thân lão gia ngài cũng nói thiếp thân nói vô cùng có đạo lý không phải sao?”

“Lúc ấy ta là nóng nảy, nhất thời không biết nên xử lý lập trường chính mình như thế nào mới tốt, hơn lo lắng cho người hai nhà, tổng nghĩ đến cho dù như thế nào đều không thể vẹn toàn đôi bên, bởi vậy nàng vừa nói ta liền đồng ý…”

Mặt Nhiếp Văn Siêu đầy hối hận, thật đáng buồn là, cho dù như thế nào cũng không còn kịp nữa rồi.

“Nhưng thời gian đi qua càng lâu, mắt thấy Nhạn nhi trở lại thê thảm như thế, ta mới phát hiện chính mình thật sự sai lầm rồi, Nhạn nhi nói đúng vậy, chúng ta là súc sinh, là súc sinh vong ân phụ nghĩa, là cầm thú lấy oán trả ơn, nàng đề nghị làm như vậy là súc sinh ác độc, mà ta đồng ý với nàng là cầm thú ngu xuẩn!”

“Lão gia, thiếp thân tuyệt không thừa nhận là súc sinh!” Hạnh phu nhân phẫn nộ mắt trợn lên. “Người không ích kỷ, trời tru đất diệt, thiếp thân làm như vậy có cái gì không đúng? Không phải thiếp thân cứu Nhiếp phủ miễn cho bị liên luỵ với Diêm La Cốc tránh được vận rủi diệt vong sao?”

“Ngươi cứu Nhiếp phủ?” Nhiếp Văn Siêu trào phúng cười. “Khi nào thì ngươi cứu Nhiếp phủ? Cho dù chúng ta không làm gì cả, Nhiếp phủ cũng sẽ không sao, mà hiện tại rốt cuộc chúng ta có được kết quả gì? Cả đời bất an, trọn đời hối hận!”

“Lão gia…”

“Đừng nói nữa!” Nhiếp Văn Siêu phiền chán phất tay áo xoay người đưa lưng về Hạnh phu nhân. “Đi đi! Hiện tại ta không muốn nhìn thấy ngươi.”

Nhìn bóng lưng trượng phu, đột nhiên Hạnh phu nhân cảm thấy chính mình giống như thật sự đã làm sai, bởi vì một câu trượng phu này “Không muốn nhìn thấy ngươi” nói không chừng là cả đời.

Bà thất sủng!

13 thoughts on “Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 9 – Chương 9.2

  1. ….mấy truyện kia cùng hệ liệt mặc dù có chút ưu thương nút thắt…nhưng có lẽ là sủng ái nên có thể chỉ là nhàn nhạt……truyện này ta bi phẫn quá nha~~~~ ta muốn cắn ng nha~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s