Hồng dựng vào đầu – Chương 1


Chương 1: Việc hôn nhân 

Edit: LuckyAngel

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

 “Một hai ba bốn, hai hai ba bốn, ba hai ba bốn……” trái ba quyền, phải ba quyền, cổ xoay xoay, tay xoay xoay, ngủ sớm, dậy sớm, tập thể dục.

 “Tiểu thư đây là……?” nha hoàn mới tới tên là Tập Nhân (*), tuy rằng không có bất kỳ quan hệ gì với nhân vật cùng tên trong Hồng Lâu Mộng, nhưng thân phận so với người đó không khác nhau lắm. Lúc này hai mắt đang trừng lớn lên như cái chuông đồng, ngơ ngác nhìn tiểu thư nhà nàng đang ôm một gốc cây nhỏ lắc đầu, đồng thời làm ra đủ loại tư thế kỳ quái, thật sự là khiến cho trái tim bé nhỏ của nàng ta hoảng sợ.

(*) Tập Nhân: vốn họ Hoa, tên Trân Châu, là người hầu thân cận nhất của Bảo Ngọc và cũng là nàng hầu (di nương) chưa chính thức. Trước là người hầu của Giả Mẫu, được cho sang hầu hạ Bảo Ngọc; tên Tập Nhân là được Bảo Ngọc đặt cho theo câu: Hoa khí tập nhân. Tập Nhân là cô hầu mẫu mực, chu đáo, biết nghĩ lại nhũn nhặn, biết chiều lòng người. Nàng cũng là người đầu tiên có quan hệ ái ân với Bảo Ngọc ở thế giới thực và đã được Vương phu nhân ngầm chọn là nàng hầu cho Bảo Ngọc sau này, tuy nhiên việc chưa được quyết định chính thức. Theo kết thúc của Cao Ngạc, sau khi Bảo Ngọc đi tu, Tập Nhân được gả cho một con hát tên Tưởng Ngọc Hàm, bạn cũ của Bảo Ngọc

“Mới tới?” Diệu Nhân đang gom lá cây lại thành một đống, ra hiệu cho Tập Nhân đem cái sọt tre bên cạnh đưa cho nàng, vẻ mặt thấy nhưng không thể trách “Nếu hôm qua tư thế tiểu thư ngủ thoải mái thì hôm nay cơ thể sẽ dễ chịu!”

Tập Nhân im lặng không nói gì, nghĩ rằng cái cây này có lẽ có thù không đội trời chung với tiểu thư.

“Hô, thoải mái.” Yến Hồng cuối cùng cũng dừng hành động tàn phá cây lại, hai tay chống nạnh xoay người mấy cái, phát hiện thắt lưng không còn đau nhức, không đau đi đứng cũng dễ chịu hơn, tâm trạng hết sức vui vẻ.

“Tiểu thư, hôm nay không đọc quyển sách kia?” Diệu Nhân thướt tha đi tới, đưa khăn lụa trong tay cho Yến Hồng lau mồ hôi, vừa nhẹ giọng hỏi.

“Tam quốc chí à?” Yến Hồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lựa chọn phần tương đối hấp dẫn để tránh khỏi việc vừa nghe được một lát lại ngủ thiếp đi.

Tập Nhân tò mò nhìn Yến Hồng đi tới gốc cây, nhẹ nhàng nằm xuống như nằm trên chiếc giường mềm mại, mà Diệu Nhân giống như nhà ảo thuật từ trong tay áo móc ra một quyển sách được đóng buộc chỉ (*) cẩn thận, thuần thục lật đến một trang, sau đó hắng giọng một cái, mở miệng đọc “Kể tiếp việc hôm qua Tào Tháo chạy trốn. . . . . .”

(*) quyển sách được đóng buộc chỉ: một cách đóng sách truyền thống của Trung Quốc, sợi chỉ lộ rõ ra ngoài bìa

Tập Nhân giờ mới hiểu được, nếu nói là đọc thì chính là nô tỳ ở một bên đọc, tiểu thư nhà nàng vẫn ung dung tránh mặt trời, ngồi đón gió mát mà nằm nghe.

Thật là cách hưởng thụ tuyệt vời.

“Diệu Nhân tỷ tỷ, tại sao tiểu thư lại muốn gọi chúng ta là ba con côn trùng nhỏ trong sân?” Tập Nhân thừa dịp Yến Hồng một lần nữa bị Tào Tháo thôi miên thành công, cuối cùng phát huy dũng khí hỏi vần đề luôn quấy rối nàng ta kể từ khi hầu hạ tiểu thư.

“Đây là lý tưởng làm người của tiểu thư” Diệu Nhân liếc mắt nhìn cục cực mới nêu lên vấn đề. Mặt mắt nhỏ, cái mũi nhỏ, miệng cũng nhỏ, thoạt nhìn ngơ ngác, khụ, xem ra còn phải bảo vệ nàng ta thật cẩn thận, tránh việc bị đám người của Phi Vân bắt nạt.

“A? Lý tưởng của tiểu thư  . . . . Là làm sâu?” Tập Nhân theo bản năng xoa xoa cánh tay, phảng phất nhìn thấy hình ảnh con vật nhỏ bé lông xù mềm nhũn, cảm giác có chút ghê tởm.

“Làm sao để muội hiểu những lời ta vừa nói?” Diệu Nhân tức giận liếc mắt nhìn Tập Nhân ngốc nghếch một cái “Ta nói lý tưởng của tiểu thư chính là cuộc sống ‘ngủ như côn trùng, lười biếng, ăn như côn trùng’ làm một người sống cuộc đời nhàn nhã thong nhong, chứ không phải là con sâu ghê tởm mà muội đang nghĩ tới.”

“À” Tập Nhân sau khi bị dạy dỗ biểu hiện ra khuôn mặt tươi cười như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng thực tế là không có hiểu, chỉ có điều Diệu Nhân lại biểu lộ vẻ mặt ‘gỗ mục nhưng cũng có thể điêu khắc’ nên nàng ta quyết định sẽ tiếp tục phải tìm hiểu cho rõ.

“Diệu Nhân tỷ tỷ, tiểu thư có vẻ như không thích rời khỏi viện ha?” Bọn họ đã ở trong phủ được bảy tám ngày nhưng chưa từng thấy tiểu thư ra khỏi biệt viện của mình bao giờ.

“Ách, tiểu thư của chúng ta tương đối điềm đạm.” Diệu Nhân cảm thấy không lo lắng gì khi nói ra những lời đó, mà lúc này Yến Hồng đang ngủ say đột nhiên trở mình, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm thì thầm “Biểu thúc nhà ta nhiều vô số. . . . . .”

Diệu Nhân nhìn vẻ mặt hoài nghi của Tập Nhân, trong lòng bi phẫn (*) nhìn tiểu thư nghĩ: vì sao mỗi lần nàng muốn tạo dựng một chút hình tượng cho tiểu thư thì tiểu thư luôn phá hủy hình ảnh ấy nhanh như vậy? !

(*) bi phẫn: đau buồn phẫn nộ; đau thương căm giận; căm uất

Yến Hồng vẫn ngủ thẳng cho đến gần buổi trưa mới tỉnh, vừa tỉnh dậy thì thấy nô tỳ của mình đang tụ tập thì thầm nói chuyện. Bỗng nhiên lòng hiếu kỳ của nàng nổi lên, rón ra rón rén núp vào ngọn núi giả bên cạnh, ý định nghe lén các nàng đang nói cái gì.

Vừa nghe đã nghe đến chuyện tốt gần đây của Yến phủ.

“Phủ Trấn Quốc Công cho người tới cầu hôn?” một gương mặt xinh đẹp động lòng người với vẻ mặt không thể tin nổi, hoảng sợ hỏi.

Phủ Trấn Quốc Công? Yến Hồng nhíu mày, gõ vào đầu để cố gắng nhớ ra. Thì ra các nàng đang nói đến thế lực mạnh nhất, danh tiếng nhất hào môn thế gia (*) trong truyền thuyết chỉ cần đánh hắt xì cả thành cũng muốn run chuyển.

(*) hào môn thế gia: hào phú; nhà quyền thế; bọn quyền thế; giàu sang quyền thế

 “Wow, Trấn Quốc Công Đông Phương à. Đó là một đại gia tộc chân chính, ở thành này liệu có gia tộc nào có thể quyền thế hơn? Bất kỳ ai làm việc gì cũng phải nể mặt người phủ Trấn Quốc Công bảy phần. Người ta là khai quốc công thần, lại là người có công lớn, nên chức vị cũng không nhỏ. Khoan nói đến việc đại công tử của phủ Trấn Quốc Công bây giờ đang là tướng quân trấn thủ biên cương, mà chỉ nói đến việc trong quý phủ nuôi ba ngàn tinh binh, chỉ như vậy cũng đủ để bọn họ ngạo mạn!” Y Nhân với khuôn mặt trái xoan, vóc người cao gầy, vẻ mặt rạng ngời. Cách đây ba năm, khi đại công tử Đông Phương Ngọc được phong làm Chấn Viễn tướng quân, khoác trên người chiến bào do hoàng đế ngự ban từ quê lên đường trấn thủ biên quan, xen lẫn trong đám người tiễn đưa, nàng thoáng nhìn, ngay lập tức đối với người uy phong lẫm lẫm như đại tướng quân nàng vừa thấy đã yêu, nhớ mãi không quên. Khụ, tuy nói nàng chỉ là một nô tỳ, nhưng tương tư là quyền lợi nha!

“Y Nhân tỷ tỷ biết được nhiều việc thật!” Chúng nha đầu rối rít thán phục, Y Nhân càng thêm dương dương tự đắc.

“Đúng rồi, bọn họ cầu hôn vị tiểu thư nào?” Cũng khó trách Tập Nhân hỏi như thế, dù sao trong phủ có ba vị tiểu thư đang chờ để gả đi.

“Bất kể là ai, chắc chắn sẽ không là ta.” Yến Hồng âm thầm suy nghĩ.

“Nghe bà mối nói là xin cưới tiểu thư con của người vợ chính thất, cũng không đặc biệt chỉ định tên.” Tin tức này nàng ta cũng nghe được từ Lưu Hải, chỉ nhìn thấy trên mặt nàng ta vẫn là vẻ mặt bình tĩnh không chút thay đổi, cho dù ai cũng không nghĩ ra nàng mới là người đứng đầu trong đám nha đầu.

“Trời ơi, nhưng trong phủ chúng ta con vợ chính thất cũng không chỉ có một người. . . . . .” Khả Nhân lời còn chưa nói hết đã bị Y Nhân tức giận cắt đứt “Muội nói nhăng nói cuội gì đấy? Phi Vân được coi là cái gì chỉ do nhị phu nhân sinh ra, còn muốn đứng cùng hàng với tiểu thư của chúng ta, nghĩ cũng đừng nghĩ đến.”

“Y Nhân, muội nói nhỏ một chút.” Diệu Nhân vội vàng che miệng Y Nhân, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, lúc này mới buông tay ra “Lời này không thể để cho những người trong viện khác nghe thấy. Nếu không chúng ta bị phạt là chuyện nhỏ, làm liên lụy tới tiểu thư lại là chuyện lớn. Tình trạng của tiểu thư lúc này đã đủ làm cho người ta lo lắng, không thể để xảy ra thêm bất kỳ việc gì không may”.

Y Nhân bĩu môi, không tiếp tục nói nữa. Trong lòng nàng cũng đang cực kỳ tức giận, bất kỳ hạ nhân nào hầu hạ tiểu thư  không có một người nào mà lại không nhớ tới ân huệ của tiểu thư. Tiểu thư đối đãi hạ nhân như người thân, cũng không đánh chửi hạ nhân, có đồ tốt cũng cùng các nàng chia xẻ, từ tiểu nha đầu mới vào cho đến những người làm lâu năm mỗi khi nhắc tới tiểu thư cũng muốn nói một tiếng a di đà Phật. Nhưng việc này cũng không có nghĩa là tiểu thư sẽ không quản thúc hạ nhân, bọn nha đầu ở trong viện thích làm tam cô lục bà, tiểu thư cũng không quản, chỉ cần có người ra khỏi cửa viện mà dám nói chuyện lung tung gây chuyện bị tiểu thư biết, tiểu thư nhất định sẽ trừng phạt. Mặc dù sẽ không bị đau về da thịt nhưng tiền lương hàng tháng sẽ bị trừ nặng nề. Như vậy so sánh giữa việc phải chịu mấy trận đòn khiến cho da thịt đau thì việc này nghiêm trọng hơn. Từ đó không để cho ba con côn trùng ở viện hầu hạ, tốt như vậy, nhưng không thể tìm ở nơi khác.

Những lời nàng nói khi nãy. Đó đều là những lời nói thật, nhớ năm đó khi phu nhân còn sống, đối với các vị thiếp của tướng công mình, phu nhân luôn dễ dàng tha thứ. Tính tình tiểu thư cũng giống phu nhân đều không thích tranh giành cho dù đồ tốt toàn bộ đều bị hai mẹ con nhị phu nhân đoạt đi. Tuy nhiên do thân phận của tiểu thư nên nhị phu nhân cũng còn kiêng nể đôi chút. Năm tiểu thư mười tuổi phu nhân bởi vì bệnh mà qua đời, nhị phu nhân nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lên làm chính thất, lão gia lại hồ đồ, đã cho nàng ta được như ý nguyện. Vì thế, vốn là thứ nay thành chính thất, đây rõ ràng là công khai cướp đoạt. Tiểu thư còn hết lần này tới lần khác luôn tỏ thái độ không quan tâm. Điều đó tạo thói quen cho nhị phu nhân hôm nay càng ngày càng lớn lối, hiện tại tiểu thư bị ức hiếp đến mức cả hạ nhân cũng không bằng.

Người lương thiện bị ức hiếp, ngựa ngoan bị người cưỡi, tiểu thư không biết lúc nào mới có thể hiểu rõ đạo lý này, thật tức chết nàng.

Yến Hồng ở ngọn núi giả phía sau nhìn nô tỳ nhà mình vì mình mà bất bình, nhất thời suy nghĩ.

Mẫu thân xuất thân thư hương thế gia (*)  trời sinh tính tình lạnh lùng đạm bạc, chỉ yêu thích cầm kỳ thư họa, không thích tranh đấu, vì thế khi còn sống làm sao có thể được phụ thân yêu thích. Nàng tuy là trưởng nữ, nhưng kế thừa tính tình mẫu thân nên cũng không thích lấy lòng, cho nên cũng không được sủng ái. Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân đối với nàng ngày càng lạnh lùng, hơn nữa phụ thân còn cho nhị nương lên làm chính thất, hầu như đối với nàng chẳng quan tâm. Nhị nương, tam nương cùng sinh ra nữ nhi, đã chiếm hết toàn bộ tâm tư của phụ thân. Nàng là trưởng nữ nhưng cũng chỉ được coi như là vật trang trí. Cũng may nàng đối với tình thương của cha cũng không có ước mơ, đối với tình thương của mẹ từ nhị nương kia lại chỉ muốn tránh thật xa. Trừ việc thỉnh an mỗi ngày cũng chỉ muốn ở trong viện của mình, để có thể tự tại sống cuộc đời côn trùng.

(*) thư hương thế gia: nhà dòng dõi Nho học (chỉ người có học)

 Chắc hẳn mẫu thân trên trời có linh thiêng, cũng mong muốn nàng sống cuộc đời bình lặn, nếu các vị phu nhân muốn tranh giành thì tùy họ đi.

“Lão gia tuy là Tiến sĩ, nhưng so về gia thế mà nói vẫn là kém chút ít, đường đường Trấn Quốc Công gia thế hiển hách, tại sao lại muốn tới phủ chúng ta cầu hôn?” Khả Nhân gãi gãi đầu, hỏi câu thật lòng.

“Nghe nói phu nhân Trấn Quốc Công vì công tử mà đi chùa xin xăm để cầu duyên. Hôm đó, ở chùa Hoằng Tự, Hoằng Nhất đại sư đã giải xăm nói là ‘gió xuân không đến, nhân duyên sẽ còn ngủ say, đầu tháng chuyện tốt sẽ tới từ người mang họ Yến’, muội thử nghĩ xem, thành này người mang họ Yến không phải chỉ có nhà chúng ta thôi sao? Hơn nữa hai vị tiểu thư vừa vặn cũng sinh vào mùa xuân . . . . . .”

Trải qua sự phân tích của Y Nhân, Yến Hồng cảm thấy tám chín phần hôn sự mà sẽ thành. Mà Hoằng Nhất đại sư cũng là một vị cao tăng đắc đạo, nghe nói đương kim thiên tử đối với vị đại sư này hết sức tôn kính, địa vị có thể sánh bằng quốc sư. Đại sư không phải dễ dàng xem tướng, giải xăm cho người ta, nhưng một khi nhận đại sư sẽ nói rất đúng. Chính vì có đại sư nên hiện tại Hoằng Tự nghiễm nhiên được bảo vệ cẩn thận, hương khói hưng thịnh nhất nhì ở toàn quốc.

Khi tôn sùng con người thường rất tin tưởng, thật không dễ dàng a. Yến Hồng xoa xoa cằm cảm thán.

Xem ra lần này nhị nương sẽ không đến làm phiền nàng, hôn sự tốt như vậy nếu rơi vào tay con gái nhị nương, lão nhân gia nhà nàng còn vui mừng không kịp, thì sao lại có thời gian để đến tìm nàng để gây thêm rắc rối?

À, lần trước nàng cố ý diễn trò trước mặt phụ thân kêu một tiếng”Nhị nương”, cố ý đắc tội với nàng ta, lúc này mới được như ý nguyện bị phụ thân cấm túc, bên tai mới được yên tĩnh chút ít. Thời gian cấm túc còn một nửa, chắc sẽ kịp cho nàng đi xem đám cưới sự náo nhiệt này, hắc hắc

——

Trong lúc đó, ở chính sảnh của Yến phủ.

“Vân nhi, đến đây để cho mẫu thân nhìn một chút. Ai, tiểu bảo bối nhà chúng ta lớn lên trông thật là duyên dáng, yêu kiều, nhã nhặn lịch sự hào phóng. Thấy con sắp phải lấy chồng, mẫu thân thật đúng là không nỡ.” Yến phu nhân nói thì nói như thế, nhưng mặt vẫn là tươi cười nở hoa.

“Mẫu thân, nữ nhi không lấy chồng, nữ nhi muốn ở bên cạnh để hiếu thảo với cha mẹ.” Yến Vân mắc cỡ, trên mặt một mảnh ửng đỏ, vùi đầu vào trong ngực của Yến phu nhân làm nũng nói.

“Nói nhảm, con gái khi lớn đều phải lập gia đình, nhân duyên tốt như vậy phải biết nắm bắt.” Yến lão gia vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng trách mắng.

Yến phủ lão gia – Yến Thận đậu Tiến sĩ vào niên hiệu Khánh năm thứ nhất, khi tuổi còn trẻ từng nổi tiếng là tài tử anh tuấn. Bây giờ mặc dù tuổi đã ngoài năm mươi, nhưng vẫn còn phong độ của một văn sĩ nho nhã, đến nay vẫn có không ít người muốn đem nữ nhi gả cho Yến Thận làm thiếp.

Lần này phủ Trấn Quốc Công đến đây cầu hôn, yêu cầu phải là tiểu thư con của chính thất của Yến phủ. Yến lão gia, Yến phu nhân trên thực tế không nhớ tới danh chánh ngôn thuận đại tiểu thư Yến phủ – Yến Hồng, mà trực tiếp đưa lời yêu cầu này đưa cho nhị tiểu thư Yến Vân.

“Cha ~~” Yến Vân kéo dài âm điệu hờn dỗi, làm cho lòng yêu thương của Yến Thận nổi lên, vuốt râu cười lớn.

“Lão gia, người cũng đừng trêu chọc Vân nhi, lão gia không nhìn thấy nữ nhi đang thẹn thùng sao?” Phong Nương – Yến phu nhân hiểu rất rõ tâm tư nữ nhi của mình, cười híp mắt, nói vài lời giải vây cho nữ nhi.

Yến Vân len lén giương mắt nhìn trên bàn có chiếc khay đỏ, bên trên có đôi chim nhạn màu xám tro, trong lòng tràn đầy vui mừng. Đó là chim nhạn xám! ở thời này đưa lễ vật bằng đôi chim nhạn là rất trân quý, một nhà giàu có tầm thường cũng chỉ có thể lấy tượng điêu khắc gỗ chim nhạn thay thế, khá giả hơn nữa cũng là dùng ngọc nhạn. Còn phủ Trấn Quốc Công có thể đem đến đây một đôi chim nhạn để cầu hôn, đại biểu cho việc hôn nhân này rất đáng trân trọng chứ không phải như cầu hôn kẻ đầu đường xó chợ, cũng biểu hiện thành ý rõ ràng.

Con dâu của phủ Trấn Quốc Công – nàng nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được cảnh mình được gả đi.

11 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s