Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 10 – Chương 10.1


Chương 10.1

Edit: V.A

Beta: darkangel

“… Bắt đầu từ ngày ấy, tiểu nữ liền bị điên, cho tới bây giờ đã là ba năm chín tháng, sau khi sinh đứa nhỏ, nàng không ra ngoài náo loạn nữa, chỉ canh giữ ở bên người đứa nhỏ một tấc cũng không rời, ngược lại bình an không gây sự. Chỉ là nàng không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, nếu không nàng lấy đao giết người, lại điên lại náo loạn, thực là không biết làm thế nào cả.”

Chuyện xưa đã xong, không khí trong phòng chỉ còn lại tĩnh lặng.

“Nhiếp lão gia.”

“Tiên sinh?”

“Ông có từng hối hận?”

Chợt nghe vấn đề này, Nhiếp Văn Siêu không khỏi ngây người một lúc, tiện đà phát hiện tuy rằng biểu tình Quân Vô Hận bình tĩnh,nhưng ánh mắt lại vô cùng quái dị, không biết vì sao, vừa chạm vào tầm mắt kia, trong lòng lại có chút sợ hãi.

“Này… Nói không hối hận là giả, nếu không ta cũng không đem bí mật đã cố ý giấu diếm lúc đó nói ra. Nhưng là…” Nhiếp Văn Siêu chua xót thở dài. “Chẳng phải lúc ấy đã làm, ta còn có thể làm như thế nào?”

Quân Vô Hận nhìn hắn chăm chú một lát, bỗng thu hồi ánh mắt quái dị, đứng dậy.

“Một khi đã như vậy, ta phải đi.”

“Sao? Tiên sinh, sao…”

Quân Vô Hận mỉm cười. “Ta phải quay về Tây Thùy một chuyến, chỗ đó mới có dược thảo ta cần.”

“Thì ra là thế.” Nhiếp Văn Siêu giật mình nói. “Như vậy khi nào tiên sinh trở về?”

Đột nhiên nụ cười cua3 Quân Vô Hận trở nên thực quỷ dị.

“Rất nhanh, rất, rất nhanh!”

00000000000000000000000000

Vong Tâm Cư, từng là nơi dưỡng bệnh của mẫu thân Nhiếp Đông Nhạn, nay cũng là chỗ ở của Nhiếp Đông Nhạn cùng đứa nhỏ, không có bao nhiêu người dám đặt chân, ngay cả  Thu Hương cũng không dám ở lại chỗ này qua đêm, sợ Nhiếp Đông Nhạn nhất thời thất thường, nửa đêm chạy tới chém nàng, cho nên ban đêm ở Vong Tâm Cư đều chỉ có hai mẹ con Nhiếp Đông Nhạn.

“Nương, nương, chơi thêm một chút nữa thôi!”

“Không được, muộn rồi, con ngủ đi.”

“Nhưng con không muốn ngủ mà!”

“Ngủ.”

“Nương… Hả? Nương, sao chỗ kia có người?”

Đứa nhỏ chỉ vào cửa sổ bên kia, Nhiếp Đông Nhạn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái.

“Con nhìn lầm rồi.”

“Thật sự mà! Nương, chỗ đó có người, hắn cười với con đấy!”

“Nào, mau ngủ, bằng không sáng mai không cho con ra ngoài chơi nữa!”

“Thôi được!”

Vì thế, đứa nhỏ nằm xuống ngủ, Nhiếp Đông Nhạn kéo chăn cho nó, lại nhẹ nhành hát ru, vẫn không thèm nhìn tới liếc mắt một cái người bên cạnh nàng như cũ.

Quân Vô Hận nhìn chằm chằm bao cổ tay ở tay trái của nàng một chút, lại nâng cao tầm mắt ngưng trụ nhìn thân hình tiều tụy, không còn dung nhan mỹ mạo như ngày xưa một lát.

“Nhiếp cô nương, căn bản cô không có điên, đúng không?”

Nhiếp Đông Nhạn không thèm quan tâm đến hắn, còn đang tung hứng đứa nhỏ thích thú một cách chừng mực.

“Nếu ta cho cô biết ta là Độc Diêm La thì sao?”

Nhiếp Đông Nhạn vẫn hờ hững như cũ, Quân Vô Hận mỉm cười.

“Được rồi! Cô không tin ta, không sao cả, ta nghĩ cô hẳn là có thể tin tưởng một người khác.”

Hắn vỗ nhẹ hai cái, bỗng dưng, ngoài cửa sổ một người nam nhân khác phi vào, cười dài đi tới bên người Quân Vô Hận ── Độc Diêm La, cùng nhìn chăm chú Nhiếp Đông Nhạn một hồi lâu.

“Nhiếp cô nương, tiểu bạch xà mà ta bảo tiểu lục mang đến cho cô đã mất rồi sao?”

Bỗng nhiên tiếng ru ngừng lại, cánh tay vung lên cũng ngừng.

“Nhiếp cô nương, ta nghĩ bề ngoài của ta cũng không có thay đổi bao nhiêu, cô cho rằng như thế nào?”

Hơn nữa ngày đi qua, rốt cục, Nhiếp Đông Nhạn chậm rãi, thật chậm rãi xoay mặt lại. Ngay sau đó, một gương mặt tươi cười xuất hiện trong mắt nàng, vẫn có ấn tượng của gương mặt trong trí nhớ xa xôi.

Đúng vậy, hắn không có thay đổi bao nhiêu, chỉ là từ một thiếu niên ngây ngô biến thành một nam nhân thành thục.

“Tiếu Diêm La…” Nàng cúi đầu nỉ non, bi thương, sầu bi. “Kia… Tiểu bạch xà kia nó… Nó chạy…”

“Ta biết.” Tiếu Diêm La vuốt cằm. “Nói cho ta biết, vì sao ngươi phải giả điên?”

“Bọn họ…” hốc mắt Nhiếp Đông Nhạn đỏ lên, “Bọn họ muốn cho ta uống thuốc nạo thai, còn muốn… Còn muốn ta tái giá với Tư Mã Thanh Lam, ta chỉ có thể làm như vậy. Chỉ cần ta điên rồi, là ta có thể không ăn thức ăn bọn họ cho ta, chính mình đi tìm thức ăn không có vấn đề; chỉ cần ta điên rồi, Tư Mã Nghị cũng không cho con hắn cưới ta; chỉ cần ta điên rồi, ta là có thể đem đứa nhỏ giữ ở bên người, ta…” Nàng nghẹn ngào. “Ta chỉ có thể làm như vậy.”

Tiếu Diêm La cùng Độc Diêm La liếc mắt một cái.

“Như vậy, muội nguyện ý theo chúng ta đi sao?”

Nhiếp Đông Nhạn rưng rưng nở nụ cười.

“Muội vẫn luôn luôn chờ đợi ngày này…”

Vì thế, vào một buổi tối mùa đông, Nhiếp Đông Nhạn mang theo đứa nhỏ rời bỏ Nhiếp phủ đi mất bóng dáng.

5 thoughts on “Chỉ sợ tương tư khổ – Chương 10 – Chương 10.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s