Hồng dựng vào đầu – Chương 2


Chương 2: Sinh thước 

Edit: LuckyAngel

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

“Hỉ Nhi thỉnh an phụ thân, mẫu thân, nhị tỷ tỷ.” Tam tiểu thư của Yến phủ tên Hỉ Nhi, là con người vợ thứ ba của Yến Thận, còn được gọi là Tam Nương. Lúc này nàng đứng bên cạnh chiếc bàn nhỏ nơi Yến lão gia cùng Yến phu nhân đang ngồi, Yến phu nhân lúc này tâm trạng đang rất vui vẻ nên cũng không giống như bình thường làm khó nàng, cười nói “Tam nương miễn lễ.”

“Nữ nhi của Yến phủ vốn rất giỏi giang, đặc biệt là Nhị tỷ tỷ lại xuất chúng hơn người. Hôm nay nhân duyên tốt đẹp đến, đây chính là phúc đức, phụ thân và mẫu thân hẳn là nên ăn mừng mới phải.” Hỉ Nhi bình tthường rất biết quan sát nét mặt, hôm nay thấy hai người đứng đầu phủ vui vẻ như vậy, làm sao nàng lại không biết nịnh bợ một chút chứ.

“Tam nương nói rất đúng” Yến lão gia vuốt cằm cười nói “Quản gia cứ theo thông lệ bình thường, từ trên xuống dưới hãy phát thưởng cho mọi người.”

“Cám ơn lão gia, cám ơn phu nhân, cám ơn nhị tiểu thư.” Hình ảnh vui mừng của bọn hạ nhân đập vào trong mắt của Yến Vân, làm cho đáy lòng của nàng lại càng đắc ý vô cùng.

“Phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ, đại công tử của phủ Trấn Quốc Công hiện nay còn đang ở biên quan, vậy người tỷ tỷ lấy sẽ là . . . . .” Hỉ nhi có chút chần chờ hỏi.

“Nói cũng phải, đại công tử hiện nay còn ở biên quan đánh giặc, cũng không có nghe nói đại công tử muốn trở về thành thân. . . . . .” Sau khi được Hỉ Nhi nhắc nhở như vậy, mọi người mới từ mừng rỡ như điên khôi phục lại như cũ. Chuyện này phải biết cho thật rõ ràng, Trấn Quốc Công có hai vị công tử, việc trì hoãn ngày cưới là chuyện nhỏ, nhưng đại công tử thân đang mang trọng trách.

“Đều tại phu nhân, vừa nghe đến tên của phủ Trấn Quốc Công đã vội vàng gật đầu đống ý, hại ta quên hỏi vấn đề quan trọng này.” Thân là người đứng đầu của Yến phủ, hắn kiên quyết không thừa nhận sai lầm này.

“Ta. . . . Ta vì quá vui mừng. . . . Dù sao ba ngày sau cũng là ngày vấn danh (*), đến lúc đó lão gia hỏi cũng không muộn” Yến phu nhân uất ức nói. Yến lão gia nghe xong, lúc này mới vui vẻ trở lại. Mọi việc cũng không đến nỗi tệ, nhị công tử là thư đồng của Đông cung thái tử, nói về tiền đồ so với đại công tử cũng không thua kém. Những thứ này chính là vì phu nhân tóc dài nhưng kiến thức lại ngắn, chỉ biết gần mà không thấy xa, không thấy được tương lai thái tử sẽ là hoàng đế, nếu là thư đồng bên cạnh thái tử, tương lai còn không phải ở trong triều sẽ là cánh tay phải của hoàng thượng?!

(*) vấn danh: ăn hỏi (lễ thứ hai, sau lễ nạp thái trong hôn nhân thời xưa)

  Khụ, hắn cũng sẽ không chấp nhặt với sự thiếu hiểu biết của phu nhân mình.

Mà tâm trạng của Yến Vân theo lời thảo luận cũng mọi người cũng bắt đầu hồi phục, đợi ba ngày sau vấn danh, biết rõ tên cũng không muộn, lúc này mới yên lòng.

—-

Ba ngày sau, Yến phủ.

Phủ Trấn Quốc Công cho bà mai đến hỏi nhà gái về ngày sinh tháng đẻ, Yến lão gia nhân cơ hội hỏi thăm vị công tử nào sẽ thành hôn. Sau khi nghe được câu trả lời, Yến lão gia ngay lập tức vẻ mặt sa sầm. Lấy lý do thân thể khó chịu nên đuổi bà mai về, Yến lão gia lúc này mới dám đem tâm trạng tức giận bộc phát ra, đấm một cái lên bàn, giận đến mức nói không ra lời.

“Cái gì? Người cầu hôn chính là tam công tử?” Yến phu nhân nghe được tin dữ này lập tức cơ thể đứng không vững, ngã ngồi ở trên ghế.

“Mẫu thân, Trấn Quốc Công không phải là chỉ có hai vị công tử sao? Lúc này sao lại có thêm tam công tử?” từ lúc Yến Vân nghe phụ thân phân tích việc phủ Trấn Quốc Công có hai vị công tử tiền đồ tươi sáng, đối với hôn sự này cũng vô cùng mong đợi. Đại công tử cũng tốt nhị công tử cũng tốt, dù nàng gả cho ai thì cũng đều hưởng vinh hoa phú quý, nàng sao có thể từ chối?

Nhưng hôm nay lại có chuyện xảy ra, này, tam công tử là thần thánh phương nào?

“Trời ơi, con không biết cũng phải, chuyện này cả thành Di Lăng cũng chỉ có một số rất ít người biết. Dù sao liên quan đến bí mật của phủ Trấn Quốc Công, người ngoài không dám nhắc tới.” Yến lão gia thì thầm kể, phủ Quốc Công thế lực kinh người, người không sợ chết thì cứ việc nói ra.

Chẳng qua là ngày hôm nay sự việc có liên quan đến cuộc sống sau này của nữ nhi nhà mình, hắn đành chậm rãi kể lại “Sau khi Quốc Công phu nhân sinh đại công tử, năm năm sau mới lại có tin vui, sinh hạ một đôi song sinh nhi tử. Có điều trong quá trình ra đời, nhị công tử được sinh ra sớm hơn cũng giống như những đứa trẻ sơ sinh khác, nhưng tam công tử ra đời trễ hơn một chút so với anh trai mình lại khác hẳn. Mới sinh, đứa trẻ nào cũng sẽ khóc nỉ non, nhưng tam công tử lại không khóc không náo, cho đến ba tuổi vẫn chưa từng mở miệng nói chuyện, ngày thường phản ứng cũng chậm chạp, lại luôn không để ý tới người khác. Nghe nói năm đó hoàng thượng cho mấy vị ngự y đến điều trị cho tam công tử, nhưng cũng đều bó tay không có biện pháp.”

“Tuy tam công tử đầu óc chậm chạp nhưng cũng là người rất may mắn. Năm tam công tử được năm tuổi, trong một lần đến Hoằng Tự tình cờ gặp được Hoằng Nhất đại sư, cũng không biết đại sư nói như thế nào với lão Quốc Công, lão Quốc Công lại đem đứa con út này toàn quyền giao phó cho Hoằng Nhất đại sư. Bởi vì tam công tử luôn sống ở nơi Phật đường. Mà phủ Quốc Công lại luôn giữ kín việc của tam công tử, nên mọi người chỉ biết  phủ Quốc Công chỉ có hai vị công tử.” Yến lão gia dừng một chút, lại tiếp tục nói “Cách đây vài hôm, tam công tử trở về phủ. Quốc Công phu nhân lại tìm đến Hoằng Nhất đại sư để xin được chỉ bảo. Quốc Công phu nhân tin chắc nữ nhân của Yến gia có thể làm cho bệnh tình của tam công tử chuyển biến tốt đẹp. Lúc này mới không để ý đến dòng dõi huyết thống mà tìm tới chúng ta để cầu hôn. . . . Tin đồn Quốc Công phu nhân đối với đứa con út này vừa áy náy vừa thương yêu. Cho nên nhất định phải cưới cho được con gái của chúng ta, ai. . . . . .”

Yến Vân lập tức phản ứng, hét to “Phụ thân, nữ nhi chết cũng sẽ không gả cho một kẻ ngu!”

“Nói rất đúng, lão gia, dù Trấn Quốc Công gia thế hiển hách, Vân nhi chúng ta cũng không có thể gả cho một. . . . một kẻ ngốc. . . . .” câu nói kế tiếp của Yến phu nhân ở dưới con mắt nhìn nghiêm nghị của Yến lão gia đành phải nuốt xuống.

“Lời này chỉ có thể để ba người chúng ta nghe, dù thế nào cũng không thể truyền ra ngoài, nếu không sẽ có ngày gặp tai họa! Chúng ta có thể đắc tội với phủ Quốc Công sao? Nhớ lấy, không thể nói bậy.” Yến lão gia thấp giọng quát lớn.

“Phụ thân, chẳng lẽ người lại nhẫn tâm gả nữ nhi cho một người như vậy sao? Cả đời của nữ nhi chẳng phải sẽ bị hủy hết?” Yến Vân thấp giọng khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa. Thấy vậy, Yến lão gia cảm thấy vừa đau lòng lại vừa không đành lòng.

“Nữ nhi ngoan, con đừng vội, phụ thân đã phái người đi hỏi thăm tin tức. Có lẽ, tam công tử bệnh đã được chữa khỏi” Yến lão gia mặc dù nói ra những lời này nhưng trong lòng cũng không có dám chắc chắn.

“Lão gia, không phải lúc trước đã nói bệnh của tam công tử ngay đến thái y cũng bó tay. Hắn thứ nhất không được thừa kế chức tước gì, thứ hai cũng không có công danh trong người, nữ nhi của ta gả đi, nhưng mà cái gì cũng không có.” Yến phu nhân tức giận đập vỡ bàn tính trên bàn.

“Này. . . . . .”

“Phụ thân, nếu như phụ thân quyết tâm gả nữ nhi. Vậy thì nữ nhi, nữ nhi sẽ đập đầu vào tường chết.” Yến Vân nói xong kiên quyết quay người đâm đầu vào bức tường bên cạnh.

“Trời ơi, bảo bối, con đây là làm sao, con đây không phải là muốn mẫu thân cùng chết với con sao?” Yến phu nhân ôm chặt cơ thể của nữ nhi, hai mẹ con ôm nhau mà khóc nức nở.

“Trời ơi, các ngươi đây là làm sao? Ta cũng không muốn gả nữ nhi đi, nhưng hôn sự này đã được quyết định. Nếu muốn đổi ý phải là phủ Quốc Công thay đổi. Nếu không thì phải chấp nhận!” Yến lão gia nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cách gì, lo lắng đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.

Từ hôn khẳng định là không được, phủ Quốc Công không phải là nơi có thể nói không. Huống chi trước đó còn nhận của người ta cặp chim nhạn.

“Đều tại lão gia, trước đó không chịu hỏi kỹ là vị công tử nào cầu hôn, lại hồ đồ chấp nhận hôn sự này. . . . . . nữ nhi của ta số thật khổ . . . .  .”

“Trời ơi, ta đây không phải là đang suy nghĩ biện pháp sao? Phu nhân đừng khóc, càng khóc càng làm rối ta.”

Hai vợ chồng đang cãi nhau ầm ĩ, Yến Vân đang khóc nức nở thì linh quang chợt lóe “Phụ thân, mẫu thân, phủ Quốc Công cầu hôn con gái của chính thất, mà con gái chính thất không phải chỉ có mình con. . . . “

“Con là nói. . . .  Yến Hồng?”

Ngày hôm sau, phủ Quốc Công một lần nữa phái người tới hỏi tên, Yến lão gia rất sảng khoái đưa ngày sinh tháng đẻ ra.

Bảy ngày sau, phủ Quốc Công cho người đến thông báo ngày đón dâu bởi vì may mắn là ngày sinh tháng đẻ của hai người rất hợp nhau. Đợi đến ngày thành hôn, phủ Quốc Công sẽ chuẩn bị lễ vật đầy đủ mang sang đây. Nhưng trong lúc này, Yến Hồng vẫn còn đang ung dung tự tại nằm trong biệt viện của mình mà không hề biết rằng mình sắp bị gả đi.

Yến phủ đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, Yến phu nhân lại nhận quà mừng đến mỏi tay. Hôn sự này thật tốt, không những có thể đuổi đi đứa con đáng ghét của người vợ trước, mà còn có thể thu được vô số vàng bạc châu báu, thật là một vốn bốn lời.

Chỉ có ba con côn trùng trong viện – tay sai mật thám của Y Nhân đã nhận thấy sự bất thường, nhưng lúc này mọi việc đã trễ, danh phận đã định, thời gian rước dâu là vào ngày mười tám tháng sáu. Một chút cơ hội phản kháng của Yến Hồng cũng không có.

“Tiểu thư, vì sao một chút lo lắng tiểu thư cũng không có vậy? Tháng sau tiểu thư sẽ phải gả đi.” Diệu Nhân từ lúc biết được việc này, lúc nào cũng nói ra những lời tức giận, một là vì bị lão gia cùng phu nhân làm cho tức giận, hai là vì tiểu thư nhà mình không tranh giành, không kháng cự mà buồn bực.

“Hôm nay nước ô mai này không tệ, người nào làm?” Yến Hồng híp mắt uống ngụm thứ nhất, tiếp tục híp mắt uống ngụm thứ hai, kế tiếp còn đang chuẩn bị uống ngụm thứ ba.

“Tiểu thư! ! !” Diệu Nhân dậm chân tức giận.

“Diệu Nhân, tỷ đừng vội, tiểu thư có lẽ đã có cách.” Bề ngoài Y Nhân vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng câu nói tiếp theo của Yến Hồng làm cho nàng ta cũng bình tĩnh không nổi nữa.

Chỉ nghe đại tiểu thư nhà nàng thoải mái hỏi một câu hờ hững “Hiện tại các ngươi giúp ta may một bộ hỉ phục (*) chắc vẫn kịp chứ?”

(*) hỉ phục: quần áo đám cưới thời xưa của người trung quốc

Diệu Nhân hộc máu ba lần, Y Nhân đứng lặng một mình trong gió, tiểu thư của các nàng rất biết cách phối hợp tiếp tục thưởng thức nước ô mai, thuận tiện cảm thán “Hôm nay thời tiết thật tốt, trời trong nắng ấm.”

Diệu Nhân, Y Nhân, Khả Nhân, Giai Nhân bốn người ai oán, gấp gáp may một bộ hỉ phục, còn Tập Nhân dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn thêu khăn hỉ. Yến Hồng ở trên giường êm, cười híp mắt thưởng thức tay nghề của ba con côn trùng thuộc Ngũ Đóa Kim Hoa (*)

(*) Ngũ Đóa Kim Hoa: ý chỉ 5 nô tỳ hầu hạ cho Yến Hồng là Diệu Nhân, Y Nhân, Khả Nhân, Giai Nhân và Tập Nhân

“Tiểu thư thật nguyện ý gả cho một người như vậy sao?” Diệu Nhân vừa lầm bầm hỏi vừa nhanh chóng thêu uyên ương trên hỉ phục, suy đi nghĩ lại, làm sao cũng không thông suốt.

“Tiểu Diệu Diệu, cho dù hôm nay ta không lấy chồng, ngươi cảm thấy ta có thể hay không cả đời này cũng không lấy chồng?” Yến Hồng đến gần xem Tập Nhân thêu hoa bách hợp, đúng lúc khen ngợi một câu “Taynghề không tệ.” được khen Tập Nhân càng thêu càng hăng hái hơn.

“Này. . . .Nữ nhân lớn lên là phải lập gia đình .”

“Sớm gả, muộn gả cũng đều phải gả, sao không thuận theo ý muốn của phụ thân, tránh ở lại Yến phủ gặp tai họa.” Yến Hồng vân đạm phong khinh nói. Dù sao Yến phủ cũng đã nuôi nàng mười sáu năm, thay vì chờ nhị nương ngày sau tính kế với nàng, không bằng lợi dụng cơ hội này để nàng được gả đi trong bối cảnh hoành tráng, để sau này nhị nương cũng không thể gây khó dễ. Về phần phải gả cho phu quân như thế nào nàng cũng không quá để ý. Đã thấy nam nhân phụ bạc ở thời đại này nên đối với nguyện vọng “Một đời, một kiếp, một đôi” nàng đã sớm không có mơ ước quá xa vời.

Cho nên, gả cho ai cũng như nhau.

Huống chi, tam công tử trong truyền thuyết lại là người ngu xuẩn, nhưng cũng chưa chắc như mọi người vẫn cho là không tốt.

Người ngốc có chỗ hơn người của người ngốc.

“Nhưng mà, lão gia, phu nhân lại tính kế với tiểu thư như vậy, tiểu thư cam chịu sao?” Khả Nhân bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (*).

(*)chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn

“Chuyện này à, không chừng sau này bọn họ sẽ hối hận đấy. Bây giờ lại nói đến việc này ngươi cảm thấy tiểu thư của ngươi- một con người tài ba, gả đi có thể bị uất ức sao?” Yến Hồng vì để cho đám nô tỳ của mình yên tâm đành phải dứt khoát lão Vương bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi .

“Tiểu thư, người ta đang nghiêm chỉnh nói mà.” Khả Nhân cũng dậm chân tức giận.

“Được rồi ,được rồi, ta biết các ngươi là lo lắng cho ta. Các ngươi thử nghĩ xem, người ta sẽ lấy là tam thiếu gia của phủ Quốc Công. Phủ Quốc Công cũng sẽ không đến nổi bạc đãi ta đâu phải không? Sau khi gả đi, mỗi ngày cũng không cần cùng nhị nương đối chọi gay gắt, cũng không phải tức giận mỗi ngày. Hơn nữa, tam công tử trời sinh tính. . . . .  Ách, là đơn thuần, nhất định có thể cùng ta ‘tương kính như tân’ (*). Ta cũng nghe nói lão Quốc Công cùng phu nhân rất đau lòng vị tam công tử này, nên chắc chắn cũng sẽ không đối xử quá tệ, tam công tử vừa không phải chịu áp lực thừa kế gia nghiệp. Ta gả đi cũng có thể tiếp tục cuộc sống làm côn trùng, cớ sao lại không làm?” Yến Hồng càng nói càng cảm thấy hôn sự này không tệ, rất có lời.

(*) tương kính như tân: (vợ chồng) tôn trọng nhau; tôn trọng nhau như khách

 “Nghe tiểu thư nói xong cũng có chút đạo lý.” biết rõ lý tưởng của tiểu thư nhà mình nên Y Nhân cũng đành phải chấp nhận.

“Nhưng mà, người đó dù sao cũng là . . . . . .” kẻ đần độn a. Tiểu thư của nàng như hoa như ngọc nếu phải gả như vậy, thế nào cũng sẽ bị uất ức.

“Cha ta cũng là người nhất biểu nhân tài, nhưng có phải là phu quân tốt không?” Yến Hồng nhàn nhạt hỏi ngược lại.

Khả Nhân trầm mặc. Tiểu thư mặc dù ngoài miệng nói không quan tâm nhưng trong lòng đối với lão gia chắc chắn là oán trách, phu nhân mất sớm nếu không cũng chưa chắc là không oán.

“Tiểu thư, đã như thế, nô tỳ chỉ có một yêu cầu.” Vẫn chưa từng lên tiếng Giai Nhân đột nhiên mở miệng nói.

“Yêu cầu gì?” Yến Hồng có chút ngạc nhiên nhìn tiểu nha đầu ngày thường rất ít nói chuyện này.

“Tiểu thư hãy mang theo chúng nô tỳ, xem như là của hồi môn.” Giai nhân vừa dứt lời, những người khác đều nhất trí đồng ý, ngày thường cuộc sống của tiểu thư đều do các nàng hầu hạ, bảo các nàng làm sao có thể rời xa tiểu thư?

Tập Nhân bi phẫn không nguôi, vì sao mọi người có thể quên nàng? Cuống quít giơ tay lên “Tiểu thư tiểu thư, còn có ta, còn có ta.”

Yến Hồng nhìn mấy nha đầu một cái thật sâu sắc, thản nhiên cười: “Đó là chuyện đương nhiên.”

6 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 2

  1. ta ghet cha cua Hong Hong nang oj , sao cha cua Hong Hong dang ghet nhu cha cua Nhan Nhan zj choy , thank nang nha , mong duoc doc chap sau duoc gap mat anh nam 9 wa nang oj

    • hohoho, anh nam chính cute, cực cute lun đó nàng, soái ca lòng ta (1 trong n soái ca=]]]])
      về sau còn đáng ghét hơn, nhưng mà may mắn là k dính dáng j nhiều nên nàng k ghét cay ghét dắng như cha của Nhạn Nhạn đâu ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s