Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 24


Chương 24: Thị vệ không may

Edit: ss gau5555

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Ngủ trể, cho nên hiếm khi thấy Phượng Hiên thức dậy trể so với trước kia, sắp đến giờ Tỵ hắn mới từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái rồi ngồi ngây ngốc một lát.

Hắn cảm giác được có cái gì nhích lại gần mình, quay lại cúi đầu vừa thấy nguyên lai là tiểu oa nhi còn đang ngủ không tự chủ dựa vào bên cạnh người hắn. Nhất thời người nào đó vui vẻ. Hắn thay tiểu Cốc Nhược Vũ đắp kín chăn, sau đó liền xuống giường, tâm tình khi đó là “thần thanh khí sảng”.

Thay đổi y phục, rửa mặt xong, Phượng Hiên đi ra phòng ngoài chỉ thấy Phượng Địch cùng Phượng Tiêu đã sớm đợi ở bên ngoài.

Thấy thiếu chủ đã ngủ dậy, Phượng Tiêu liền xin chỉ thị: “Dặn dò hạ nhân đem đồ ăn sáng bưng lên không a?”

Phượng Hiên quay đầu liếc mắt nhìn tiểu oa nhi còn đang ngủ, lo nghĩ, khoát tay áo nói: “Không cần, ta tự mình làm”. Nghĩ rằng sáng nay dậy trễ rồi, vậy đồ ăn sáng kia chắc đã sớm làm xong, phải hâm nóng lại cho bé con ăn không đủ tươi nóng, tự mình làm vẫn là tốt nhất.

Nhất hồi sinh, nhị hồi phục, chủ tử nhà mình lại muốn xuống bếp nấu cơm, trái tim Phượng Địch đã đủ khoẻ mạnh nên có thể chống đỡ được. Đi theo phía sau Phượng Hiên, hắn bẩm báo: “Thiếu chủ, sáng nay phủ đại trưởng lão phái người đến báo cho biết là mời ngài giờ Tỵ đến phủ cùng các trưởng lão gặp mặt người của tộc Lâm thị, thảo luận việc đính hôn.”

“Vậy không phải là đến ngay lập tức sao?” Uhm, làm chút gì thật ngon đây? Trong đầu, trong mắt Phượng Hiên bây giờ đều là làm thế nào để đút cho tiểu oa nhi hắn ôm về ăn no, không một chút để ý đến việc trả lời.

“Đúng vậy, vậy ngài. . . . . .”

“Uhm!” Phượng Hiên gật gật đầu. Nhưng “uhm” này không phải “uhm” kia, mà là hắn đang nghĩ kỹ thực đơn bữa sáng, cảm thấy vừa lòng.Vì thế “uhm” một tiếng, thuận tiện còn gật gật đầu.

“A?” Phượng Địch có chút không rõ.

“Thuộc hạ phái người báo cho người phủ đại trưởng lão biết, ngài muốn tối nay đến, được không?” Dù sao Phượng Tiêu ở bên người hầu hạ Phượng Hiên lâu hơn, nên phát hiện chủ tử nhà mình giờ phút này không hề nguyện ý đến phủ đại trưởng lão, chỉ sợ hiện tại trong đầu thiếu chủ bây giờ đều là bữa sáng ăn gì đi!?

“Có thể, ta lập tức đi” Phượng Hiên rất chuyên tâm, một bên vừa chỉ thị cho Phượng Tiêu, một bên vừa chọn vật liệu hắn muốn.

Động tác của Phượng Hiên làm việc từ trước đến nay đều nhanh chóng. Không bao lâu, bữa sáng phong phú đã chuẩn bị xong. Sau đó hắn lại bắt đầu dỗ tiểu Cốc Nhược Vũ rời giường.

“Ngoan, bé con! Rời giường, mặt trời đã chiếu lên đến mông rồi!” Hắn vừa nói vừa lắc lắc tiểu Cốc Nhược Vũ. Thấy tiểu oa nhi tuy là mở mắt ra lại vẫn còn bộ dạng buồn ngủ. Hắn liền ngồi vào bên giường, ôm lấy bé vào trong ngực mình, vươn tay đối với Phượng Địch cùng Phượng Tiêu, khoa tay múa chân một chút nói, “Quần áo!”

Hai người chia nhau đem quần áo của tiểu oa nhi mà Phương Hiên công khai “Lấy” lại đây, để cho Phượng Hiên chọn.

Phượng Hiên trái chọn, phải nhìn, cuối cùng lựa chọn một bộ quần áo màu trắng hồng, vui vẻ thay cho tiểu Cốc Nhược Vũ đang dựa vào trong lòng hắn tiếp tục ngủ gật.

Càng nhìn càng đáng yêu, Phượng Hiên nhịn không được nhìn về phía hai gã thân tín như khoe vật hiếm lạ nói : “Ha ha, bé rất đáng yêu đúng không!”

Hai người vẫn chưa biểu đạt đồng ý, chỉ thấy Phượng Hiên lại ra chỉ thị: “Địch, đi mang nước rửa mặt lại đây! Tiêu, ngươi đi mang nước súc miệng lại đây!”

Vì thế, nháy mắt từ thị vệ biến thành người hầu mang nước, Phượng Địch nhận mệnh đi mang nước, mà số phận giống nhau Phượng Tiêu trong lòng ai thán một tiếng “Ô! ác mộng của hắn lại tới nữa!”. Thiếu chủ không thích có nha hoàn hầu hạ bên người, hơn nữa làm việc luôn tự thân vận động. Bởi vậy, thân là thị vệ, bản thân chỉ cần đi theo bên người thiếu chủ, như cái loại chuyện hầu hạ mang nước này là từ trước đến giờ không tới phiên mình. Duy nhất chỉ có một lần kia chính là lần mà thiếu chủ từng ôm một đứa nhỏ về, bưng cứt bưng nước tiểu, bản thân mình thật đáng thương dù sao cũng phải làm người hầu ở bên cạnh, trời ạ, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh! Lần này lại muốn bao nhiêu lâu đây?

Rửa mặt, súc miệng xong, tiểu Cốc Nhược Vũ cuối cùng cũng thanh tỉnh một chút, đưa bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, miệng than thở : “Nương… nương.”

“Ha ha, ngoan nha, trong chốc lát lại đi tìm nương muội.” Phượng Hiên trong tay thuần thục giúp tiểu oa nhi chải đầu.Vừa lòng với kỹ thuật của mình không bị thụt lùi, tiểu oa nhi búi tóc xong lại càng đáng yêu, “Tốt lắm, chúng ta ăn cơm đi!”

“Hiên ca ca, nương, phụ thân đâu?” tiểu Cốc Nhược Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh, bắt đầu tìm cha mẹ.

“Nương,phụ thân ở nhà ! Chờ Hiên ca ca có thời gian rảnh, sẽ dẫn muội đi tìm bọn họ, hiện tại chúng ta đi ăn cơm trước, bé con đói bụng rồi đúng hay không?!” Phượng Hiên không cần suy nghĩ, giống như đầu cơ vào ngân phiếu hắn tranh thủ cơ hội a!Vậy phải thật lâu, thật lâu về sau rồi, phỏng chừng sau một thời gian dài như vậy, đến lúc đó tiểu Cốc Nhược Vũ làm sao có thể nhớ được diện mạo cha mẹ mình a! Phượng Hiên trong lòng tính toán nhỏ nhặt thành công, ôm lấy bé con bảo bối chuẩn bị thưởng thức bữa sáng.

Được vỗ yên, tiểu Cốc Nhược Vũ ngoan ngoãn nghe lời Phượng Hiên …, cho là hắn thực sự sẽ mang mình đi tìm cha mẹ. Tâm vừa để xuống, bụng lại đói,  liền chậm rãi ăn cơm.

Ăn cơm xong, thực sự tốn không ít thời gian. Phượng Hiên ăn nhanh chóng. Sau khi ăn xong, thấy tiểu oa nhi vẫn đang chậm rãi, hắn liền bưng lên bắt đầu đút cho bé, mà trong lúc đó đại trưởng lão liên tiếp phái nhiều người đến giục Phượng Hiên qua đó.

“Thiếu chủ, đại trưởng lão lại phái người đến đây mời người qua, nói là tất cả mọi người đều đã đến chỉ chờ một mình người.” Phượng Tiêu chuyển báo lại lời mời của người hầu.

“Bé con ngoan, ăn miếng cuối cùng, ăn thêm chút nữa!” Mắt điếc, tai ngơ, Phượng Hiên giờ phút này tận sức đang đút cho bé con bảo bối ăn chính là “đại sự to lớn”, còn chuyện bên phủ đại trưởng lão kia “chỉ là việc nhỏ” đương nhiên sắp xếp sau.

Tiểu Cốc Nhược Vũ mím môi, lắc đầu không chịu ăn nữa.

“Ngoan bé con, Hiên ca ca cam đoan đây là một miếng cuối cùng!” Phượng Hiên cười rất thành khẩn, cố gắng làm cho bé con tin tưởng đây mới thật sự là miếng cơm cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không ép bé ăn thêm một miếng.

“Thiếu chủ?” Phượng Địch nhìn phản ứng của Phượng Hiên phản đối chuyện của đại trưởng lão làm, liền lại nhắc hắn một câu.

“Ưhm, ta đã biết.” Phượng Hiên thắng lợi đút cho tiểu Cốc Nhược Vũ một miếng cơm, bắt đầu dỗ bé ăn một “miếng cuối cùng” .

Nghe được câu trả lời của hắn, Phượng Tiêu nhịn không được nói thầm ở trong lòng : Thiếu chủ nói “Đã biết” này khẳng định phải chờ đi thôi, chờ thiếu chủ nhà hắn làm xong cái chuyện được cho là quan trọng này mới có thể để ý đến chuyện không quan trọng kia. Xét thấy thiếu chủ từng làm cho đại thiếu gia chờ cho tới trưa, phỏng chừng người ở phủ trưởng lão cũng phải đợi rồi.

Rốt cục, Phượng Hiên thành công làm cho tiểu Cốc Nhược Vũ ăn xong, buông bát, lau miệng cho tiểu Cốc Nhược Vũ, đứng dậy, kéo bé đi đến trước mặt Phượng Địch cùng Phượng Tiêu dặn dò: “Địch, ta cùng Tiêu đi đến phủ đại trưởng lão, trong lúc ta không có ở đây ngươi phải chăm sóc bé con.”

Nhất thời kinh ngạc, Phượng Địch dưới tình huống trước mắt vẫn không thể tin đột nhiên trở thành bảo mẫu. Khi hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Phượng Hiên cúi đầu đối với tiểu oa nhi bên người nói: “Hiên ca ca có việc, lúc ta không có ở đây thì vị đại ca kia . . .” Phượng Hiên dừng một chút, quay đầu liếc Phượng Địch, lại cúi đầu nói “Vị thúc thúc này chăm sóc muội, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì tìm hắn, Hiên ca ca rất nhanh sẽ trở lại, biết không?”

Thúc thúc!? Hắn chỉ lớn hơn thiếu chủ ba tuổi mà thôi. Vì sao thiếu chủ có chữ lót là “Ca”, mà hắn lại biến thành chữ lót “Thúc”? Phượng Địch quay sang nhìn đệ đệ, lại phát hiện hắn đang cười trộm, hơn nữa đang đồng tình nhìn mình.

Tiểu Cốc Nhược Vũ nhìn sang “thúc thúc” bên kia sắc mặt bỗng nhiên trướng đến đỏ bừng, nhu thuận gật đầu, sau đó hỏi: “Vậy cũng có thể nhờ thúc thúc dẫn muội đi tìm nương cùng phụ thân sao?”

“Đương nhiên có thể !” Đương nhiên không được! Phượng Hiên trong lòng không đồng nhất nói, “Nhưng, bé con a, muội cùng vị thúc thúc này lại không quen, vạn nhất hắn không có ý tốt đem bán muội đi …, như thế chẳng phải muội sẽ không được gặp lại nương cùng phụ thân sao? Vẫn là chờ Hiên ca ca hết bận, cùng muội đi tìm phụ thân và nương là tốt nhất, đúng hay không?”

Đứa trẻ chỉ có ba tuổi nên không nghĩ được nhiều: nếu vị thúc thúc này không quen lại không có ý tốt, thì tại sao Phượng Hiên còn đem mình lưu cho hắn chăm sóc. Chỉ là nghe thấy lời Phượng Hiên nói, cảm thấy giống như rất nguy hiểm, liền sợ hãi nhìn Phượng Địch, đồng thời còn nhích lại gần bên người Phượng Hiên, vội vàng gật đầu, cho rằng cùng Hiên ca ca trở về tìm cha mẹ vẫn là tương đối an toàn. Về phần hai người một bên, đối với ngụy biện của chủ tử nhà mình chỉ có thể nhìn trời không nói gì.

Kế tiếp Phượng Hiên dặn Phượng Địch một đống việc, đơn giản là phải chăm sóc kỹ lưỡng bảo bối tâm can của hắn. Đợi hắn và Phượng Tiêu đi rồi, trong phòng lớn chỉ có Phượng Địch cùng tiểu Cốc Nhược Vũ một lớn một nhỏ nhìn nhau không nói gì.

Tiểu Cốc Nhược Vũ càng nhìn Phượng Địch càng thấy hắn ta là người xấu, nó càng ngày càng sợ hãi, không qua bao lâu đã bắt đầu khóc nức nở. Dần dần, càng khóc càng lợi hại, tiếng khóc kia làm cho Phượng Địch tay chân luống cuống cộng thêm phiền lòng.

“Ô…ô, nương, ô…ô, phụ thân, ô…ô, Hiên ca ca.” Vừa khóc, bé con vừa dùng ánh mắt rưng rưng nhìn Phượng Địch vài lần.

Tốt lắm, chủ tử nhà hắn trong cảm nhận của tiểu oa nhi quan trọng giống như ba mẹ nó. Phượng Địch cau mày, nghĩ rằng vạn nhất bé con này còn khóc lúc thiếu chủ trở về, vậy thiếu chủ chẳng phải cho là mình bắt nạt nó. Hơn nữa, đêm qua nghe ý tứ của thiếu chủ giải thích với đệ đệ, phỏng chừng thiếu chủ căn bản không muốn đem đứa nhỏ này trả lại. Nó cứ vừa khóc, vừa náo loạn đòi cha mẹ như vậy cũng không phải chuyện tốt. Vì thế, Phượng Địch đột nhiên lớn tiếng quát: “Không cho phép khóc nữa!”

“Dát” một tiếng, tiểu Cốc Nhược Vũ ngừng khóc, nhưng vẻ mặt kinh hãi, hoảng sợ nhìn Phượng Địch.

Thấy nó ngừng khóc, Phượng Địch chậm rãi lại tăng thêm ngữ khí nói: “Không cho phép khóc nữa, cha, nương ngươi đem ngươi vứt ở ven đường, tức là không cần ngươi nữa, là thiếu chủ nhà ta tâm địa tốt, thấy ngươi đáng thương mới đem ngươi nhặt về, cho nên từ nay về sau ngươi xem như người của Phượng gia, về sau phải ngoan ngoan nghe lời thiếu chủ …, không cho phép lại ầm ỹ  tìm cha mẹ!”

Tiểu Cốc Nhược Vũ nghe xong, sau khi tiêu hóa toàn bộ ý tứ trong lời của Phượng Địch, vẻ mặt khiếp sợ thương tâm, phút chốc nó gào khóc lên.

“Này, ta đã không cho phép ngươi khóc, ngươi không nghe thấy sao!?” Hiển nhiên, người nào đó chưa giao tiếp với trẻ con, cho nên giọng nói không lịch sự tự nhiên thốt ra, mà đáp trả lời của hắn là một tiếng không hề nhẹ nhàng.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Lời này vừa vang lên trong phòng, lập tức hai người lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau.

Phượng Địch nhất thời khẩn trương, mà tiểu Cốc Nhược Vũ lại chạy đến người hỏi, khóc đến  thở không ra hơi: “Hiên ca ca. . . Ô. . .  Thúc thúc nói. . .  Phụ thân. . . Ô. . .  Nương , nương. . .  Không cần. . . Ô. . . Nhược Vũ . . . .Ô. . . Có phải hay không. . . . Thực. . . ” Nguyên lai là Phượng Hiên dọc theo đường đi nghĩ lại cảm thấy lo lắng khi đưa bé ném cho Phượng Địch chăm sóc. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đem bé mang theo trên người mới an tâm một chút. Vì thế chạy tới chỗ cửa chính ở chủ trạch, hắn lại đi trở về.

“Ngoan nha, không khóc, không khóc!” Phượng Hiên không trả lời tiểu Cốc Nhược Vũ mà bế bé lên, vỗ nhẹ sau lưng, mang nụ cười trên mặt, nhưng ánh mắt lại nhìn Phượng Địch có chút thâm ý.

Cảm thấy chủ tử nhà mình tươi cười có chút âm trầm, Phượng Địch nhìn về phía đệ đệ đang trở về, đã thấy Phượng Tiêu đồng tình đang nhìn mình, lắc lắc đầu, không tiếng động nói ba chữ: Huynh thảm rồi!

7 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s