Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 30


Chương 30: Anh hùng cứu mỹ nhân??

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

Đêm khuya, Dận Tường nhìn thấy gương mặt của nữ tử thì lộ ra nụ cười mừng rỡ.

Không nghĩ tới nàng đẹp như vậy!

Mới vừa rồi, lúc xốc hồng voan của nàng lên, bản thân cũng có điểm kinh ngạc, không chỉ riêng gì hắn kinh sợ, hắn còn nghe rõ ràng không ít tiếng hít khí ở phía sau. Hi Vận thấy Thập Tam ngơ ngác nhìn mình thì cười khúc khích, nhịn không được mở miệng: “Làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao?”

Lắc đầu. “Không có! Ta thật cao hứng khi Hoàng A Mã chỉ hôn nàng cho ta!”

Hi Vận bị lời của hắn chọc cười, tinh nghịch nháy mắt với hắn mấy cái. “Thì ra Hiệp Vương cũng có lúc nữ nhân tình trường nha!”

“Hiệp Vương?” Thập Tam hơi sững sờ.

“Đúng rồi, chàng anh tuấn tiêu sái, làm người chính trực, trung nghĩa, ghét ác như thù, quan trọng nhất là đối với bằng hữu, với thân nhân là cho đi mà không hề cầu lợi, khiến cho thiếp rất sùng bái ~ thiếp cảm giác danh hiệu Hiệp Vương này rất phù hợp dành cho chàng!”

“Thật sao? Trong lòng nàng ta là người tốt như vậy?”

“Uhm~ chàng là loại người đẩy vào giữa những kẻ xấu cũng sẽ không trở thành kẻ bại hoại!” Hi Vận rất khẳng định mà gật đầu nói.

Dận Tường dịu dàng nhìn nàng, vươn tay khẽ nắm tay nàng. Hi Vận nhìn tay hai người đang nắm nhau, cười với hắn một tiếng, chấp tử chi thủ cùng tử giai lão(*), Dận Tường, thiếp vì chàng mà xuyên qua trăm năm, cho nên, hai bàn tay nhất định phải nắm thật chặt, không được buông ra!

(*)chấp tử chi thủ cùng tử giai lão: cùng nắm tay nhau đi đến già

Thư Di nhìn mấy tên hắc y nhân trước mắt, trong đầu chỉ hiện lên một câu: họa vô đơn chí!

Hôm nay nàng thừa dịp trong phủ không ai để ý, một mình chuồn êm ra ngoài, vốn định đến ‘Nghiễm Nguyên’ nhìn lại cây trâm kia, kết quả thì ông chủ nói với nàng cây trâm này đã bán đi! Cây trâm đắt tiền vậy mà có thể bán nhanh như thế, khiến cho nàng không thể không cảm khái: người có tiền ở Thanh triều còn thật nhiều!

Ra khỏi cửa, lúc đi dạo trên đường, nàng lại bị người ta móc túi, đến lúc đuổi theo thì lại nhận ra mình đã lạc đường, không có tiền, người đuổi theo cũng mất, còn không may nhìn thấy hiện trường hành hung này, này không, mấy người hắc y nhân trước mắt chính là muốn giết nàng diệt khẩu!

Tại sao? Vào ngày đại hỉ của Hi Hi, lại là ngày đại hung của nàng??? Ô ô ô ~ đúng là không tốt, sau này ngày kỷ niệm kết hôn của nàng ấy chính là ngày giỗ của nàng! 〒_〒 Thư Di nhìn khắp nơi, nơi này là một ngõ tối, chỉ cần bước vài bước ra bên ngoài nhất định là đường cái rồi, nhìn lại hắc y nhân đang tiến gần đến nàng, Thư Di né sang một bên, mặc kệ, coi như bọn họ có khinh công, chỉ cần nàng có thể chạy ra khỏi ngõ hẻm này là được, đánh cuộc một lần, hy vọng là lúc này bên ngoài có người đi đường.

Tuy nhiên sự thật chứng minh, giả tưởng sở dĩ là giả tưởng vì thiếu mất đi thực tế thành công rồi!

Thi Thế Kiệt nheo mắt, có chỗ không tin được quay đầu hỏi người bên cạnh: “Thiếu gia, ta không nhìn lầm chứ, ban ngày ban mặt lại có thể cường đoạt dân nữ?”

Thi Hạo Thiên lắc đầu, “Đó không phải là cường đoạt dân nữ, xem ra là muốn giết người diệt khẩu!” Mặc dù hắc y nhân kia di chuyển rất nhanh, nhưng hắn cũng thấy ánh sáng chợt lóe bên hông người đó, đó là đao! Hơn nữa… Thi Hạo Thiên nhíu chặt mày, người bị che miệng lại chính là nữ tử kia, thoạt nhìn rất giống nàng. “Thế Kiệt, chúng ta qua nhìn một cái đi!”

“Chỉ là, thiếu gia, chẳng may đối phương là người của hắn, không phải chúng ta rút dây động rừng rồi sao?” Thi Thế Kiệt có chút do dự.

“Mặc kệ, cho dù là người của hắn, chúng ta cũng phải tham dự vào!” Thi Hạo Thiên trực tiếp phi thân, bay nhanh đến ngõ tối phía xa, thật là nàng sao? Cô gái kia chính là nàng sao?

Thư Di hoảng sợ nhìn người cầm đao đi về phía nàng, không cần, nàng không muốn chết ở chỗ này! Thân thể bắt đầu giãy dụa kịch liệt, cố gắng thoát khỏi người đang kèm hai bên của nàng!

“Oán hận thì cứ oán ngươi một mình không nên xuất hiện chỗ này!” Hắc y nhân vừa cầm đao vừa âm trầm mở miệng, trong nháy mắt đao chém về phía Thư Di, nàng đột nhiên nhấc chân lên, dùng hết sức giẫm lên chân của nam tử phía sau một cái, tranh thủ vào tíc tắc hắn đau mà buông lỏng tay ra, cúi người tránh đi đại đao đoạt mệnh, sau đó liều mạng chạy tới cửa ngõ. Một hắc y nhân ở bên cạnh thấy nàng sắp chạy ra khỏi ngõ nhỏ, liền cúi người nhặt xuống một viên đá, ném vào chân phải của Thư Di.

“A!!!” Đáng chết!

Thư Di quỳ rạp trên đất, nguyền rủa mắng một tiếng, chân phải giống như bị trẹo rồi, cái này là trốn thế nào cũng không thoát khỏi tay bọn họ rồi! Trơ mắt nhìn hắc y nhân nhe răng cười đi về phía nàng, thân thể Thư Di vô ý thức mà lùi ra sau, giương mắt căm tức nhìn bầu trời, ‘Ông trời, người chơi ta??’ còn không mau để người đến cứu nàng nhanh nha, nếu không nàng sẽ thật sự chết ở chỗ này! Nàng chính là Phúc Thái hậu trường thọ trong lịch sử nha!

Đại đao sáng chói lại giơ cao lên một lần nữa, lần này Thư Di nhắm mắt lại, ngoan ngoãn chờ thời khắc tử thần đến, trong lòng thì cung kính cầu khẩn: hy vọng nàng có thể trở về hiện đại!

“Bang ~” một tiếng vang thanh thúy đã kéo Thư Di về thực tế, nàng mở mắt ra nhìn, nam tử vừa muốn chém nàng đã ôm cổ tay lui về phía sau vài bước, mà bên chân hắn là một mảnh ngọc vỡ đang nằm yên!

Trong lúc mờ mịt vô thố, có người ôm lấy ngang người nàng, cao hứng vừa định cám ơn người đến, nhưng liền nhìn thấy một đôi đồng tử phức tạp, sâu thẩm.

“…Tứ gia?!”

Dận Chân mím đôi môi mỏng, hai tròng mắt hơi nheo lại đánh giá cẩn thận Thư Di trong lòng một cái, trừ tóc cùng y phục có chút lộn xộn cũng không phát hiện chỗ nào bị thương, trái tim thoáng buông xuống, không nói hai lời liền ôm lấy nàng xoay người rời đi, nhóm hắc y nhân sau lưng hắn hai mặt nhìn nhau, vừa định phi thân lại cản hắn rời đi, chợt hắn trầm giọng nói một câu: “Một tên cũng không lưu!”

Thư Di bị lời nói của hắn kéo ra khỏi mộng, từ trong ngực hắn mà ló đầu ra, lướt qua bờ vai hắn mà nhìn đám hắc y nhân sau lưng họ, bọn họ cũng đang rất mờ mịt, tuy nhiên trong lúc Dận Chân bước đi bước đầu tiên, hai người từ trên trời nhảy xuống, vừa vặn rơi xuống giữa Dận Chân cùng đám hắc y nhân, chặn truy kích của đám hắc y nhân lại!

Dận Chân ngay cả đầu cũng không quay lại, phi thân bay thẳng đến xe ngựa dừng cách đó không xa, phía sau không ngừng truyền đến tiếng chém giết, khiến cho Thư Di lại nhô đầu ra, lần này nàng thấy rõ, người đang chặn đám hắc y nhân chính là hai thị vệ bên cạnh của Dận Chân – Đa Tể cùng Nhĩ Thái.

“Tứ gia, sao người lại tới đây?” Không phải đi tham gia hôn lễ của Thập Tam và Hi Hi hay sao?

Dận Chân nhìn nàng một cái, khẽ nhếch môi, không nói gì. Thư Di từ thân thể cứng nhắc cùng hai tay hơi run rẩy của hắn mà biết, tâm tình hiện tại của hắn rất không tốt! Mà ngọn nguồn tai họa rất có khả năng chính là bản thân nàng! Dưới tình huống này đương nhiên là ngoan ngoãn im lặng là tốt nhất!

Đến lúc hai người lên xe ngựa, Dận Chân cầm chân phải của nàng lên, nhẹ nhàng xiết lại, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, hoàn hảo, chỉ là trẹo chân, không có thương tổn đến đầu khớp xương.

Thấy hắn không có ý muốn đặt mình xuống, Thư Di cũng không dám nhiều lời nữa, chỉ dựa vào trong lòng hắn nghỉ ngơi, mới vừa rồi thật sự là làm cho nàng sợ! Trước kia lúc đi xem đánh nhau trên võ đài cũng không khiến nàng kinh sợ như vậy, đến lúc này mới phát hiện bản thân đã sớm đổ môi hôi đến ướt cả áo rồi!

“Sao nàng lại thích trốn ra ngoài như thế vậy?” Dận Chân nhíu mày nhìn Thư Di đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu không phải thái tử phái người mời hắn về phủ, chẳng phải hôm nay nàng sẽ mất mạng hay sao?? Nhớ tới thời điểm chỉ mành treo chuông khi nãy, Dận Chân cũng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lúc này hắn thật là không biết nên oán giận thái tử đã khiến hắn không cách nào tham gia hôn sự của đệ đệ thân thiết nhất, hay là nên cảm tạ thái tử đã giúp hắn có cơ hội cứu tiểu nữ nhân trong lòng!

Thư Di méo miệng, làm sao nàng biết sẽ gặp được chuyện này chứ?

“Tứ gia, Đa Tể bọn họ sẽ không có việc gì chứ?” Thư Di thấy đã lâu như vậy mà bọn họ vẫn chưa quay lại, có chút lo lắng hỏi.

“Hừ! Nếu bọn họ ngay cả vài tên này cũng không giết được thì quay về làm ruộng đi!” Dận Chân hừ lạnh nói.

Nghe vậy, Thư Di yên tâm, lại nằm nghỉ ngơi trong lòng hắn. Thật tốt, trong lúc nàng cần giúp đỡ nhất thì hắn đã xuất hiện, thật sự rất tốt!

“… Dận Chân, cám ơn!” Giọng nói nho nhỏ của Thư Di vang lên, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Tuy nhiên, dựa vào thân hình không tự giác mà chấn động kia, Thư Di biết hắn nghe được, khẽ cười, nằm trong ngực hắn mà lắng nghe rung động như trống đập từ nhịp tim của hắn, ngửi lấy mùi hương cây cỏ sạch sẽ trên người hắn, ưm ~ ấm áp, rất an toàn!

“Gia, đã xử lý xong!” Nhĩ Thái xốc màn xe, cung kính trả lời.

Dận Chân gật đầu, ý bảo bọn họ lên xe hồi phủ. Sau đó lại cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân giống như con mèo nhỏ mà dựa vào lòng mình ngủ say, khóe miệng khẽ cong lên một góc.

Thi Thế Kiệt thấy xe ngựa đi xa, đi ra từ sau cây, nói với Thi Hạo Thiên ở phía sau: “Thiếu gia, nam nhân kia, dường như chúng ta đã gặp qua nơi nào!”

Thi Hạo Thiên không để ý câu hỏi của hắn mà trực tiếp đi đến ngõ tối, lúc này trong ngõ tối không còn bóng người, chỉ là máu tươi đầy đất nói cho người đến biết nơi này đã có một hồi kịch chiến như thế nào.

“Chậc chậc ~ xử lý cũng thật gọn gàng a!” Thi Thế Kiệt đi vào nói, không biết là châm chọc hay tán thưởng!

Thi Hạo Thiên đi đến chỗ ngọc bội rơi xuống thì dừng lại, sau đó tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên mắt sáng lên, đi về phía trước vài bước, cúi người nhặt lên những mảnh ngọc vỡ đã rơi vào trong bụi cỏ. Thi Thế Kiệt tựa sát vào nhìn, ưm, giống như là có chữ, a ~ giống như là chữ Chân, vừa định nhìn kỹ lại thì Thi Hạo Thiên đã nắm chặt nó trong tay, là hắn, vậy mà lại là Ung Thân Vương!

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 30

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s