Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 28


Chương 28: Thấy việc nghĩa hăng hái làm!

Edit : Linhxu

Beta: ss Thanh Nhã

Trong khuôn viên trường học, Nam Cung Phiêu vẫn như cũ nghe MP3 của mình, ngồi ở phía trước hồ nhân tạo lấy sách bài tập ra… chết tiệt!

Cây bút bận rộn lướt nhanh, mày nhíu chặt, hai mắt phun hỏa nhìn những ký hiệu và văn tự loạn thất bát tao. Cho dù là muốn chép lại một ít, không cần giống hệt nguyên bản. Nhưng là, cô căn bản chưa từng nghe qua buổi học nào, làm sao biết sửa như thế nào cho thích hợp đây?

Lão đại chết tiệt! Trường học chết tiệt! Đức Húc chết tiệt! !

Trong khi mỗ nữ đang phi thường tức giận phấn đấu, một lon Côca đưa tới trước mắt, thân ảnh cao lớn ngồi xuống bên người cô, lam mâu liếc mắt nhìn tờ giấy một cái. Phi thường thuận tay kéo tai nghe của nàng xuống, dò hỏi: “Có cần giúp không?”

Nam Cung Phiêu mạnh mẽ quay đầu lại, hưng phấn mà nhìn KING: “Anh sẽ giúp?”

“Hẳn là được đi.”

Mỗ nữ phi thường không khách khí đem toàn bộ bản vẽ chuyển dời đến trong lòng hắn, còn phi thường hợp tác “Đoạt” lấy lon Côca, lộ ra một nụ cười ngọt ngào: “Cám ơn!”

“…” KING tiếp nhận bài tập, còn thật sự nhìn đề mục một lần, cầm lấy bút bắt đầu giúp cô giải đáp.

Nam Cung Phiêu vừa nhìn đề giải, vừa uống một ngụm Côca, đột nhiên sửng sốt, tầm mắt dừng lại trên lon Côca chỉ còn lại một nửa.

” Côca này ai uống qua?”

“Tôi.”

“… Tôi đi mua lon khác.”

“Căn tin không có Côca .”

“…”

“Cho nên mới để em uống của tôi.”

“Phi phi! Bệnh cảm cúm của anh còn chưa khỏi hẳn, muốn lây bệnh cho tôi hả?”

“Yên tâm, tôi không sao .”

“Đó là vấn đề của anh, nếu tôi… Được rồi, anh viết đi, tôi đi dạo.”

KING vô cùng bất mãn cầm bút tiếp tục, Nam Cung Phiêu vẫn là lựa chọn không quấy rầy hắn. Nàng cầm lấy truyện tranh BL( BL: Boy Love, là truyện Boy vs Boy, hay còn gọi là đam mỹ) bên cạnh, đứng dậy, mang theo tai nghe MP3, bắt đầu đi quanh hồ nhân tạo vừa nghe nhạc, vừa xem soái ca.

Mới vừa đi không bao lâu, cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai, đeo tai nghe cũng nghe thấy được. Nam Cung Phiêu ngẩng đầu, thoáng nhìn thấy một đám đàn ông, đang vây quanh một sinh viên nữ, trong đó hai nam nhân bắt lấy cánh tay của nàng, một người nam nhân tát nàng một cái rất mạnh.

Bỗng nhiên phát hiện trong đám người có một thân ảnh quen thuộc, Nam Cung Phiêu nhăn mặt lại, người này không phải đường đường là vương tử sao? Như thế nào lại dung túng thủ hạ khi dễ một nữ nhân a?

Nghĩ đến đây, Nam Cung Phiêu lập tức khép truyện tranh lại, bước nhanh đến trước mặt đám kia nam sinh, phẫn nộ quát: “Này, tại sao các anh lại đánh người!”

Nhất thời, toàn bộ ánh mắt chuyển dời đến trên người cô, bao gồm cả ánh mắt kinh ngạc của Đức Húc.

Nữ sinh thấy có người muốn ra tay nghĩa hiệp, lập tức nhìn Nam Cung Phiêu kêu to: “Cứu tôi, van cầu cậu cứu tôi.”

Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm khuôn mặt hoa lệ đẫm nước mắt kia một cái, nhìn thẳng vào mắt Đức Húc: “Đức Húc, thả người.”

Những nam sinh khác biết Đức Húc quen biết Nam Cung Phiêu, đều không nói gì, tất cả nhìn hắn. Một tháng nay, nữ nhân này vô số lần đều gây sự cùng lão đại, nhưng lão đại cũng không làm gì cô, bọn họ cũng không dám xằng bậy.

Đức Húc cao ngạo nhướn mắt thách thức, lạnh lùng nói: “Cho tôi một lý do thả người.”

“Tại sao lại còn hỏi tôi lý do!”

Đức Húc nhíu mày, xem ra hôm nay tiểu tử này thực hung bạo.

“Các anh không phải đã đánh cô ấy rồi sao? Lý do gì cũng đã hết .”

“Này… Hình như không liên quan đến chuyện của em, học muội…” Đức Húc cố ý nhấn mạnh hai chữ học muội, nhắc nhở thân phận của mình. Chỉ bằng một mình cô là không thể đánh lại nhiều nam nhân như vậy.

“Cô ấy phạm vào chuyện gì, tôi thay cô ấy gánh chịu !”

“Em?”

“Đúng!” Mỗ nữ thập phần kiêu ngạo vênh mặt lên, thể hiện bộ dáng chính nghĩa lẫm liệt.

Một nam nhân trong đó đứng lên, hung thần ác sát trừng mắt nhìn cô: “Cô ta thiếu tôi mười lăm vạn, có phải cô sẽ trả giúp hay không?”

“…”

Nhất thời, ngạo khí ngút trời bỗng nhiên xẹp xuống, Nam Cung Phiêu giống như quả bóng cao su, cả người ngâm nước, mới vừa nói đến tiền thôi, cô thực là phi thường không giúp được .

Đức Húc nhịn xuống cảm xúc muốn cười, khoát tay lên vai Nam Cung Phiêu, kéo vào lòng mình: “Em vẫn là đừng quản nhiều chuyện…”

“Ba!”

Chỉ thấy nhoáng một cái, thân ảnh cao lớn bị Nam Cung Phiêu quật ngã, giày vải mạnh đạp lên ngực hắn.

Cô gấp khúc thân mình về phía trước, chống tay lên đùi, nhếch mông lên, nheo mắt lại chăm chú nhìn Đức Húc, nói: “Tôi bảo là anh….. Thả người!”

Đức Húc nằm trên mặt đất cùng cô nhìn nhau, ánh mắt tà ác ngắm liếc phong cảnh phía dưới váy. Thoáng nhìn thấy trên đùi có một cái đai màu đen, con ngươi đen hiện lên một tia kinh ngạc.

Một ám khí nhỏ bằng bạc cắm trên bao da, rất nhỏ, cũng rất sắc bén.

“Lão đại!”

“Nữ nhân chết tiệt, buông tay!”

“Nằm mơ! Cô không muốn sống chăng!”

“Muốn chết…”

Phía sau Nam Cung Phiêu vang lên những thanh âm mắng chửi, cô lại lộ ra một chút tươi cười tà ác, nhíu mày với Đức Húc: “Như thế nào?”

Đức Húc nâng tay lên, quơ quơ: “Buông nữ nhân kia ra.”

Đồng thời, chân phải Nam Cung Phiêu rời khỏi ngực hắn, đắc ý nói: “Tiểu tử, về sau đừng chụp loạn bả vai người khác, cẩn thận lần sau lỡ tay ném anh vào hồ cá sấu.”

Nói xong, cô đi đến chỗ hai nam nhân bên cạnh, đẩy hai nam nhân bên cạnh nữ sinh ra, lôi kéo tay cô gái, nhặt túi sách lên, tiêu sái đi ra khỏi đám người, còn không quên trừng mắt nhìn Đức Húc một cái.

Hai nữ sinh đi đến chỗ quẹo vào tòa nhà chính, Nam Cung Phiêu lập tức buông tay cô gái ra, làm bộ kinh hoảng thở dốc.

Nữ sinh chưa kịp hoàn hồn, kinh ngạc nhìn cô, nữ anh hùng vừa rồi can đảm mười phần đã đi nơi nào?

Một lát sau, Nam Cung Phiêu phất phất tay: “Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn tôi, hôm nay tôi MC, nhất thời xúc động mới cứu cô.”

MC: chắc mọi người đều hiểu a.(MC: month coming, là nguyệt sự ^^)

“… Đã nhìn ra.”

“Không cần cảm kích, không có việc gì tôi đi trước, về sau đừng nói biết tôi.”

“Ừm.”

Nam Cung Phiêu thở dài một hơi, liếc mắt nhìn cô một cái, xoay người chạy về hướng hồ nhân tạo.

Khi cô xuất hiện ở phía sau mỗ nam một trăm thước, đôi mắt đẹp trừng lớn, hai má không khỏi phồng lên. Cô biết kia nam nhân kia mị lực vô hạn, lại không biết hắn ta nam nữ đều ăn, mang bộ dáng tiểu thụ nha.

Đợi chút! Hắn là nam nhân của cô, sao có thể cho nam nhân khác động chạm!

Nghĩ đến đây, Nam Cung Phiêu nhanh chóng tăng tốc, vừa chạy như điên, vừa gầm to lên: “Này , Nghiệt Thần, anh đừng xằng bậy!”

Hai nam nhân cùng nhau quay đầu lại, Nghiệt Thần còn chưa nói lời nào, phấn quyền đã đá đến trước mặt hắn, đại chưởng lập tức ngăn trở!

Cặp đồng tử hai màu xẹt qua một tia sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em bảo hộ hắn?”

“Hắn là nam nhân của tôi, không được chú ý đến cúc hoa của hắn! !”

“…”

“…” Cúc hoa? Danh từ mới! (Các ty đọc Đam Mỹ sẽ biết ‘hoa cúc’ là gì =))))

Trong chương nỳ có một số danh từ mà chị e đọc đam mĩ đều hỉu cả. em ‘chong sáng’ lém không giải thích đâu nha^^^^^

4 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 28

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s