Hồng dựng vào đầu – Chương 3


Chương 3: Quen thuộc cơm 

Edit: LuckyAngel

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Yến lão gia mặc dù không thích trưởng nữ của mình nhưng dù sao vẫn cảm thấy có lỗi, cho nên đối với yêu cầu của Yến Hồng để cho ngũ đóa kim hoa làm nha hoàn hồi môn không nói hai lời liền đồng ý.

Mười tám tháng sáu là ngày rước dâu.

Vừa mới qua canh tư nhưng đại môn Yến phủ đã đèn đuốc sáng trưng, bọn người hầu bận rộn vẩy nước quét nhà, dán giấy đỏ, treo dải lụa đỏ trước cửa, đèn cầy đỏ được thắp sáng ở mọi nơi đem đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Một tấm thảm đỏ kéo dài từ cổng vào đến trong đại sảnh, khắp nơi treo lụa đỏ cảnh tượng vô cùng vui vẻ tưng bừng.

Những người đi đường đi ngang qua nhìn thấy đều phải tấm tắc khen “Yến phủ gả nữ nhi thật quá khí thế!”

Đối với những người không hiểu rõ sự việc sẽ bị xem thường và nghe được câu nói “Huynh đài thật là người có kiến thức nông cạn! Đại tiểu thư của Yến gia được gả cho công tử của phủ Quốc Công cảnh tượng này làm sao lại không thể có?”.

Nghe được những lời này mọi người chỉ biết cùng nhau chắc lưỡi, vừa ao ước vừa khen.

Bên trong phủ lúc này tất nhiên là vô cùng bận rộn, nhưng vấn đề là khung cảnh bận rộn ấy cũng không thể ảnh hưởng tới vị tân nương tử – trưởng nữ của Yến phủ – Yến Hồng tiểu thư. Vì lúc này nàng đang lén lút ăn. Thật ra việc này cũng không thể trách nàng, từ sáng sớm khi nàng còn đang mơ ngủ đã bị đánh thức để thay y phục, trang điểm. Nàng bị hành hạ cho tới tận bây giờ đói bụng đến mức bủn rủn chân tay.

Thật vất vả mới chờ được hỉ nương (*) làm xong việc, nàng nhìn Diệu Nhân nháy mắt. Diễu Nhân hiểu ý lập tức đưa hỉ bà rời khỏi phòng. Tập Nhân thì đứng ngoài cửa canh gác, còn Giai Nhân thì vội vàng lấy đĩa điểm tâm đã chuẩn bị từ trước cứu nguy cho chủ tử nhà mình.

(*) hỉ nương: người săn sóc nàng dâu (trong lễ cưới ngày xưa)

“Giai Nhân, cũng chỉ có các ngươi là hiểu ta” Yến Hồng vội vàng ăn nhưng vẫn không quên cho bọn nha đầu kia lời khích lệ.

 “Tiểu thư nên ăn nhiều một chút, chỉ sợ đến tối người cũng không thể ăn” Y Nhân đang nhanh chóng kiểm tra đồ đạc đã được thu dọn, thỉnh thoảng nói vài câu.

 ‘Trời ơi, lập gia đình là một việc hao tốn sức khỏe a’ Yến Hồng vừa ăn vừa nghĩ, thật may vì bọn nha đầu này luôn lo lắng cho nàng tự nguyện giúp nàng nhập cư trái phép lương thực,nếu không sợ rằng nàng còn chưa kịp gả đi đã phải chết đói.

Nước cũng không dám uống vì sợ trên đường sẽ quá mót, như vậy sẽ xảy ra chuyện lớn.

Khi trời sáng, đám người Y Nhân vừa dọn dẹp đĩa điểm tâm mà Yến Hồng mới ăn xong vừa trang điểm lại cho nàng. Lúc này bên ngoài có tiếng gọi “Giờ lành đến, tân nương xuất giá”.

Đi ra đại sảnh, Yến Hồng thấy Yến phu nhân đang giả vờ khóc mấy tiếng. Nàng đã có chuẩn bị từ sớm lấy ra khăn tay đã được ngâm trong nước củ hành tây chấm ở khóe mắt, ngay lập tức nước mắt tuôn trào như suối. Người không biết sẽ nghĩ rằng nàng cùng Yến phu nhân có tình cảm sâu đậm. Thấy vậy Tập Nhân không hiểu việc chỉ biết trợn mắt hốc mồm.

Hô, cuối cùng cũng được rời khỏi căn nhà này, từ khi mẫu thân qua đời Yến Hồng đối với nơi này không có một chút lưu luyến nào. Không có người để nhớ, nơi nào không là nhà?

“Nhất bái thiên địa!”.

 ‘Oác oác’, đừng hiểu lầm đây không phải là tiếng gà gáy mà là tiếng lòng của tân nương tử đang hoạt động. Từ trong khăn voan thấy được người cùng mình bái đường là người rất chừng mực, không là người ngu ngốc như trong truyền thuyết.

Như thế chẳng phải nàng được lợi rồi? Không biết khi nhị nương biết được việc này có tức giận đến hộc máu.

“Nhị bái cao đường!”

Nàng nhìn thấy bàn tay to cầm lụa đỏ, ngón tay thon dài sạch sẽ, xem ra là người có thói quen làm vệ sinh. Nàng cảm thấy rất hài lòng.

“Phu thê giao bái!”

Ừ ừ, đi đứng cũng mạnh mẽ trầm ổn, ít nhất cũng không giống như tưởng tượng ban đầu của nàng.

“Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng!”

Nắm một đầu lụa đỏ bước theo sau người đó, Yến Hồng nhã nhặn lịch sự giữ một khoảng cách.

“Tiểu thư” Diệu Nhân dìu Yến Hồng nhân cơ hội nói nhỏ bên tai nàng một câu “Cô gia rất anh tuấn”.

Năm từ ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Yến Hồng nhướng mày. Có thể không vui mừng sao? Không ngờ nàng lại có thể gả cho người vừa đẹp lại vừa giàu có.

Chú rể đi vững vàng ở phía trước, trong mắt hiện lên một chút ý cười không dễ phát hiện.

Hỉ nương cùng bọn nha hoàn đều rời khỏi phòng, hỉ phòng (*) trở nên im ắng.

(*) hỉ phòng: phòng tân hôn

Yến Hồng ngồi yên lặng trên giường chờ đợi khoảng một khắc đồng hồ (*) thì phát hiện xung quanh vẫn không có bất kỳ tiếng động gì. Di chuyển một chút, không có âm thanh. Thử giơ tay lên, vẫn không có âm thanh. Được rồi, nàng mạnh dạn đứng lên!

(*) một khắc đồng hồ: 2 tiếng đồng hồ

Vén một góc khăn lên, đôi mắt to linh hoạt lén nhìn xung quanh, rất tốt, không có ai.

Nàng vội vàng chạy đến bên cạnh bàn, rót một chén nước uống ừng ực hết sạch. Suýt tí nữa là chết khát, từ buổi sáng ăn những món điểm tâm khô cằn kia cho tới bây giờ nàng vẫn chưa uống chút nước nào. Nàng khát đến mức hận không thể cắn môi để có thể uống chút máu.

Lúc này, cuối cùng nàng cũng có thể hiểu được cảm giác đồng ruộng khô hạn mấy tháng khi được tưới mát là như thế nào, cảm giác là hạnh phúc vô cùng.

Theo lý thuyết tướng công mà nàng gả về vấn đề xã giao hẳn là không có, vậy làm sao đến lúc này còn chưa có mặt ở tân phòng (*)?

(*) tân phòng: phòng tân hôn; phòng cô dâu; phòng ngủ của cô dâu chú rể

 Yến Hồng một tay vén một góc khăn voan, một tay xoa xoa cằm suy tư, chân cũng thong thả bước đi xung quanh phòng. Khụ, ngồi nghiêm chỉnh cả ngày bây giờ cũng nên thả lỏng người một chút, lưng của nàng đã đau quá rồi!

Dạo qua một vòng thấy không có gì thú vị, nàng không thể làm gì khác hơn là xoay người tiếp tục ngồi xuống giường lớn, chờ đợi phu quân trở về.

“A” vừa quay đầu lại nàng sợ hãi kêu to một tiếng, ở góc phía tây của hỉ giường (*) bên cạnh bình phong đột nhiên nhô ra một cái mông đỏ thẫm.

(*) hỉ giường: giường tân hôn

“Ngươi, ngươi là người hay là quỷ?” Yến Hồng quát khẽ. Sở dĩ nàng không dám lớn tiếng vì sợ mọi người kéo đến, lúc đó chỉ sợ quỷ còn chưa rời đi thì thanh danh nàng đã mất sạch.

Cái mông đỏ thẫm vẫn không nhúc nhích.

Chẵng lẽ mắt nàng bị mờ? Dụi dụi con mắt cố gắng nhìn cho rõ.

Nàng lấy hết can đảm, rón ra rón rén lại gần bình phong, hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới dám thò đầu nhìn vào.

Bên trong là một người mặt áo bào đỏ, trên đầu đội mũ, trước ngực là một trù hoa (*) đỏ thẩm. Sau khi kiểm tra cẩn thận, nàng có thể khẳng định chắc chắn đây là tướng công – Đông Phương Minh!

(*)

 

Hắn ngồi chồm hổm không nhúc nhích ở nơi này là làm sao đây?

Yến Hồng thật sự có chút buồn chán cho nên cũng đi đến bên cạnh hắn ngồi chồm hổm xuống, muốn xem hắn đang dán mắt nhìn cái gì mà hết sức chăm chú kỹ lưỡng.

Nhưng trên mặt đất cái gì cũng không có.

“Này!” Yến Hồng đưa tay đến trước mặt hắn khua khua tay.

Không có phản ứng.

“Đông Phương Minh, Đông Phương Minh, Đông Phương, Minh Minh, tiểu Minh, a Minh. . . . . .” Đổi hơn mười cách gọi nhưng hắn vẫn bất động như núi. Yến Hồng quả thực phục sát đất, năng lực tự kiềm chế thật mạnh mẽ! Quả thật thần kỳ!

Khó trách khi nãy nàng gây ra tiếng động lớn như vậy mà cũng không nhận ra trong phòng có người.

Ngồi chồm hổm mệt mỏi mà người bạn hợp tác tương lai vẫn không để ý đến nàng. Yến Hồng không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi kéo cái đệm tới đây. Sau đó ngồi ở trên đệm chờ hắn làm động tác kế tiếp.

Chờ a các loại…, chờ a các loại…, chờ đến khi nàng muốn ngủ thiếp đi, Đông Phương Minh vẫn không nhúc nhích tiếp tục đóng vai người trầm tư. Yên Hồng gần như hoài nghi người ở trước mắt có phải là một tượng sáp được mô phỏng theo hình dạng con người không.

Nhưng vào lúc này Đông Phương Minh cuối cùng cũng có động tác mới. Hắn chậm rãi đứng dậy cũng không thèm nhìn Yến Hồng một cái, thản nhiên đi tới giường lớn đứng yên, nhìn giường lớn không nhúc nhích.

Yến Hồng nhìn sau lưng hắn cố gắng đoán dụng ý của hắn nhưng đến cuối cùng cũng tuyên cáo thất bại.

Khụ, đêm đã khuya, cũng không có người nào, nếu hắn không có ý định làm ‘vận động’, nàng cũng nên đi ngủ.

Xem ra hắn cũng không có ý định vén khăn hỉ, Yến Hồng không thể làm gì khác hơn là thay hắn vén khăn. Trong chậu còn có chút nước lạnh, nàng rửa mặt. Sau đó quay đầu lại nhìn, hắn vẫn còn đứng tại chỗ, dáng đứng sừng sững.

Thở dài, xem ra lúc bái đường là do hắn đã phát huy khả năng của mình đến mức cao nhất.

Cầm lấy khăn đi qua giúp hắn lau mặt. Ôi, không có chuyện gì mà cao như vậy làm cái gì hại nàng phải nhón chân. Ừ, da vừa trắng vừa mềm, vừa không có mặt rỗ vừa không có sẹo. Mày rậm mắt sáng, đáng ghét, lông mi sao lại có thể dài như vậy. Cái tên bảo thủ đã không cử động trong ba canh giờ, giờ phút này hắn lại mỉm cười kinh ngạc nhìn nàng. Trong mắt tràn đầy u mê quang mang, làm như không hiểu nàng đang làm gì nhưng cũng không dám nhúc nhích.

Lau mặt xong, lại lau tay cho hắn. Sau đó nàng đem khăn bỏ lại vào trong chậu, tiếp theo giúp hắn tháo mũ, cởi trù hoa, cởi áo, cầm quần áo đặt xuống ghế nhỏ bên cạnh giường. Khi quay đầu lại hắn đã ngồi ở trên giường.

Yến Hồng kinh ngạc nhìn hắn hợp tác, cười yếu ớt, bước lại gần giúp hắn cởi giày cùng vớ, chân hắn cũng gầy cao, cũng không có mùi gì khác thường. Trên thực tế Yến Hồng cũng không trông cậy hắn có thể tự lo. Dù sao khuya hôm nay nàng cũng đã vất vả, dứt khoát làm người tốt đến cùng giúp hắn rửa chân. Đến khi nàng bưng chậu nước đến thì phát hiện hắn đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ.

Hầu hạ hắn xong. Yên Hồng duỗi duỗi eo, bắt đầu cởi bỏ hỉ phục chỉ chừa lại áo trong màu đỏ. Sau đó nằm xuống bên cạnh hắn.

Hôm nay nàng thật sự mệt muốn chết, cho nên rất nhanh đã ngủ mất.

“Lão gia, xem ra con dâu cũng không tệ, đối với Minh nhi rất nhẫn nại hầu hạ” bên ngoài cửa sổ tân phòng truyền đến tiếng thì thầm, Trấn Quốc Công phu nhân vì lo lắng cho con trai và con dâu của mình mà đến xem.

“Hoằng Nhất đại sư đã chỉ bảo tìm con dâu ở chỗ nào thì làm sao có thể sai được? Chuyện này nàng vẫn không yên tâm sao? Ta còn đang sợ ngay cả động phòng nàng cũng muốn Tề nhi làm thay” Trấn Quốc Công hài lòng vuốt chòm râu, đối với việc lo lắng của phu nhân mình mà không vui.

 “Hừ, cứ nói bừa. Mặc dù bây giờ việc viên phòng còn chưa có nhưng ngủ cùng một giường thì việc đó sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra” Quốc Công phu nhân kết thúc câu chuyện cũng không nói thêm lời nào.

Yến Hồng vì lạnh mà tỉnh dậy.

Mê mê mang mang mở mắt ra, đỉnh đầu là màn trướng đỏ thẩm, à, mình đã lập gia đình. Nghiêng đầu thì nhìn thấy gạch màu xanh, đôi giày màu đỏ…. Á, rõ ràng đêm qua nàng nằm trên giường ngủ, làm sao bây giờ lại nằm ở mặt đất?

Lầm bầm đứng lên, Yến Hồng thiếu chút nữa là nổi giận. Được rồi, nàng cũng không dám mong đợi tướng công quan tâm chăm sóc mình. Nhưng ngày sau sớm chiều phải ở chung, giường cũng nên chia một nửa cho nàng chứ?

Người này thân hình cao lớn, nằm trên giường thành chữ đại, kiên quyết làm cho nàng một chỗ ngồi trên giường cũng không có.

 ‘Tiểu tử thúi, ngươi bất nhân, chớ trách ta bất nghĩa’ Yến Hồng buồn rười rượi cười cười, giương nanh múa vuốt bổ nhào về phía ‘mỹ nhân ngủ’ đang nằm trên giường.

Hô, người này gầy nhưng trọng lượng cơ thể cũng không nhẹ. Thật vất vả đem hắn đẩy đến giữa giường, chừa lại một chỗ khoảng một phần ba giường đủ để cho nàng ngủ.

Mới nằm xuống, một cánh tay duỗi thẳng, đáng ghét lại gác lên trên người nàng. Tiểu tử này cũng thật biết chọn chỗ xuống tay!

Đẩy ra!

Không đợi nàng ngủ, không nói tiếng nào lại gác lên.

Đẩy ra! Gác lại!

Còn đẩy! Còn gác!

….. Được rồi, dù sao tiện nghi này hắn không chiếm ngày sau cũng không có nam nhân khác chiếm, cứ để hắn gác, ngủ quan trọng hơn. Trời cũng sắp sáng, cố gắng ngủ một chút. Hmm~ừ….

8 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 3

  1. 1 tuan 7 ngay ta faj doj den thu 2 moj duoc doc huhuhuhuhu , lau wa nang oj , ta muon bjt Yen Hong se * doj xu * A Mjnh nhu the nao , va * gja djnh * cua A Mjnh co * lam kho * Yen Hong ko day , oj ta mun bjt nhung chap sau wa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s