Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 31


Chương 31: Lý thị có thai

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

“Thiếu gia biết cái gì rồi sao?”

Thi Hạo Thiên nhìn hắn một cái, lắc đầu!

“Sao! Vậy hiện tại chúng ta…”

“Trở về! Ta muốn điều tra một vài chuyện!”

Ung Vương phủ

Di Tâm Các lúc này chính là cảnh gà bay chó sủa loạn cả lên, bởi vì, chủ tử của bọn họ lại mất tích một lần nữa, hơn nữa lại là tự mình mất tích! Anh Ca mang theo tâm tình bị phản bội mà tìm kiếm Thư Di khắp nơi, nàng thật sự là không cách nào tin tưởng được, bản thân mình lại bị Cách Cách bỏ lại!

Cho nên, lúc Dận Chân ôm Thư Di xuất hiện ở cửa viện, tất cả mọi người đều khiếp sợ giống như là bị sét đánh, ngây ngốc đưa mắt nhìn hai người bọn họ bước vào trong nhà, Dận Chân từ phòng đi ra nói với Anh Ca vẫn còn đang đi vào cõi thần tiên: “Đi mời thái y đến!”

Lúc này Anh Ca mới hoàn hồn, hoang mang rối loạn chạy ra cửa viện tìm tổng quản!

Dận Chân thấy nàng ta rời đi liền xoay người vào trong nhà, ngồi xuống bên mép giường của Thư Di, thay nàng vén mái tóc tán loạn sang một bên. Thư Di mở mắt ra, cười với hắn một cái, sau đó tầm mắt rơi vào vật bên hông nay đã biến mất của hắn.

“…Vương gia, ngọc bội của người?”

Dận Chân theo tầm mắt của nàng mà nhìn xuống một chút, không khỏi cười khổ, lúc ấy nóng lòng cứu người, lại lấy ngọc bội tượng trưng cho thân phận hoàng thất của hắn ném đi ra ngoài như thế. Thư Di lập tức hiểu được, miếng ngọc vỡ kia quả nhiên là vật đeo bên người của hắn, chỉ là, vật quan trọng như thế thì sao hắn lại có thể ném đi một cách khinh suất như vậy?

Dận Chân thấy nàng nhíu chặt mày, nghĩ là lo lắng cho mình, liền nhẹ nhàng mở miệng: “Không có việc gì, gia đã bảo Đa Tể trở về tìm kiếm, nếu là đã đánh mất thì thôi, nàng không có việc gì là tốt rồi!”

“Hử?” Thư Di giật mình, lập tức hiểu ngay là hắn chỉ ngọc bội, liền cười cười: “Oh ~”

Dận Chân dịu dàng vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn tái nhợt của nàng, vẻ mặt vui vẻ yên tâm.

“Vương gia, thái y tới!” Cao Phúc xuất hiện thật hợp thời, thay Thư Di phá vỡ sự xấu hổ.

“Ừ!” Dận Chân đứng lên, để cho thái y có chỗ đi vào. “Vương thái y, ngươi nhìn xem chân phải của nàng có gì đáng ngại hay không!”

Một lão đầu gầy khom lưng lĩnh mệnh, “Hạ quan tuân mệnh!”

Thư Di thấy ông ta nhẹ nhàng nâng chân phải của mình lên, dè dặt giống như vật đang cầm chính là đồ sứ tốt nhất, nhịn không được mà cười lên, khiến cho tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng.

“Làm sao vậy? Rất đau sao?” Dận Chân mở miệng hỏi, thái y bên cạnh vừa nghe, động tác càng thêm run rẩy.

“Nô tỳ muốn nói với Vương thái y người cứ việc xem bình thường, không cần xem ta như là búp bê bằng sứ, ha ha ~ bộ linh kiện trên người ta khá là rắn chắc!”

Thái y nọ hiển nhiên bị sự lớn mật cùng lời nói càn rỡ của nàng làm cho kinh sợ, quay đầu lại nhìn Dận Chân, mờ mịt không biết làm sao!

Dận Chân cũng sửng sốt, cũng không nghĩ tới nàng lại nói như thế, nữ nhân không phải thích ở trước mặt nam nhân làm nũng kêu đau, biểu hiện bản thân nhu nhược bao nhiêu, cần người chiếu cố bao nhiêu hay sao?

Sâu sắc liếc nhìn Thư Di, Dận Chân gật đầu với thái y. Lúc này thái y  mới mở miệng: “Cách Cách, vậy lão hủ liền dùng lực, nếu có đau, ngài nói một tiếng!”

Thư Di gật đầu, sau đó nhìn một tay ông ta nắm lấy mắt cá chân, tay kia lại không ngừng nắn những chỗ xung quanh chân. Cảm giác đau đớn không ngừng kéo tới, khiến cho nàng phải nhíu mày lại. Dận Chân ở bên cạnh yên lặng nhìn thấy tất cả, trong lòng lại càng không giải thích được với hành vi của nàng, lúc này nếu là Niên thị trong cảnh này, nhất định sẽ khẽ nấc tựa vào trong lòng hắn tìm kiếm an ủi, cho dù là phúc tấn, chỉ sợ cũng sẽ không đau gần chết mà không mở miệng kêu như nàng đi!

Tại sao lại không kêu đau? Rõ ràng là lúc này mình đang đứng bên cạnh nàng, tại sao lại không làm nũng với mình, dù chỉ là một ánh mắt thì hắn cũng sẽ kéo nàng vào trong lòng mà thật thương yêu!

Song từ đầu tới cuối, Thư Di cũng không liếc mắt nhìn hắn một cái, đợi cho thái y chẩn trị xong, nàng khẽ thở dài, xoa xoa thái dương đầy mồ hôi, mới mở miệng: “Thái y, chân của ta không có việc gì chứ?”

Thái y đứng lên, tuy là đáp lại câu hỏi của Thư Di nhưng lại khom người với Dận Chân, nói: “Chân Cách Cách không ngại, chỉ là yêu cầu tĩnh dưỡng trên giường mấy ngày, mới vừa rồi vi thần xoa bóp vài cái, xem tình hình này thì thuốc cũng không cần đắp rồi!”

Dận Chân gật đầu, “Làm phiền Vương thái y! Cao Phúc, dẫn Vương thái y đi lĩnh thưởng đi!”

“Tạ vương gia ban thưởng, hạ quan cáo lui!”

Dận Chân phất tay, ý bảo hắn đi làm, sau đó lại ngồi vào bên giường của Thư Di, bình tĩnh mà nhìn nàng, Thư Di bị ánh mắt của hắn khiến cho không được tự nhiên.

“Vương gia, làm sao vậy?”

“…”

“Vương gia?”

“Gia thấy rằng tại nơi này của nàng, rất dư thừa.”

“Ôi chao??”

Dận Chân nhắm mắt, không nhìn nàng. Thư Di chớp mắt mấy cái, không hiểu rõ, người này sao lại nhảy ra cái suy nghĩ quá lợi hại này vậy? Sao có cảm giác giao tiếp của hai người bọn họ có chút khó khăn a?

“Vương gia là đang chỉ cái gì?”

“Tất cả!”

Thư Di cười khan hai tiếng. “Ha ha ~ sao có thể? Người chính là chủ nhân của phủ này, sao lại có thể dư thừa đây? Ngược lại nô tỳ cảm thấy trong phủ này vì có người, mới có thể hài hòa an khang, người chính là trụ cột trong phủ này, chính là đại thụ che chở chúng ta!”

Dận Chân nhìn lại, có chút hoài nghi hỏi: “Nàng thật sự cho là như vậy?”

“Đương nhiên!” Ví dụ tan đàn xẻ nghé thì nhiều lắm, hiện tại thái tử điện hạ chính là điển hình tốt nhất!

Thấy nàng kiên định gật đầu, Dận Chân mới cong khóe môi lên. Thư Di thấy thế, mới hiểu được, thì ra mới vừa rồi vị này thiếu hụt khẳng định mình, sau khi được nàng thổi phồng một trận, lại tin tưởng rồi à! Ai ~ lời tốt có ai không thích nghe, ngay cả hoàng đế Ung Chính mặt đen này cũng không phải là ngoại lệ đi! ╮(╯_╰)╭

Nói đến cũng khéo, trong lúc Thư Di đang lo lắng sự kiện này của mình sẽ bị các nữ nhân khác lấy ra làm đầu đề châm chọc khiêu khích một trận, nhưng lại nghe tin Lý thị mang thai, thì ra ngày đó tham gia tiệc cưới, Lý thị bị món cá hấp trên bàn tiệc kích thích, có phản ứng nôn nghén, sau khi thái y chuẩn đoán qua thì chính xác là mang thai, tin này giống như là ngư lôi làm nổ tung phủ của Thập Tam, sắc mặt Niên thị thật dữ tợn khiến cho nha hoàn Tiểu Hỉ phải sợ hãi, mặc dù vẻ mặt Na Lạp thị trông rất hoan hỉ, ai có thể biết tột cùng là trong lòng nàng nghĩ như thế nào! Cho nên tất cả thê thiếp trong Ung Vương phủ, hiện tại chú ý nhất chính là đứa trẻ trong bụng Lý thị, về phần Thư Di vì sao lại đi cùng Ung Thân Vương, lại vì sao được Vương gia ẵm trở về Di Tâm Các, ngược lại không để ý lắm! Cái này là nàng vì họa được phúc sao? Ha ha ~

Bởi vì Lý thị có thai, Dận Chân phải thường xuyên đi làm bạn, số lần đi Di Tâm Các giảm rất nhiều, trái lại, phúc tấn Na Lạp thị lại thường xuyên tới thăm Thư Di, nhìn thương thế nàng ra sao, nói một chút chuyện riêng của mình, tâm sự việc nhà!

Lúc đầu Anh Ca bị hành động của nàng dọa cho hoảng sợ, chung quy cũng lo lắng nàng có thể thương tổn Thư Di hay không, sau lại phát hiện hai người cũng chỉ là trò chuyện, liền yên tâm lại. Ngày hôm sau, lúc Thư Di nhàm chán nằm trên giường đếm trên màn cửa được thêu bao nhiêu lá trúc, thấy Anh Ca cười hì hì dẫn một người vào nói: “Cách Cách, nhìn xem có ai đến thăm người!”

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 31

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s