Lưu manh đại hiệp – Chương 6 – Chương 6.2


Chương 6.2

Edit & beta:  meott + ss Vi Tiểu Bảo + Tuý Lạc Hoa + Tiểu Tiểu 

Hắn đứng ở trên lôi đài đỏ máu đó, hai mắt nhìn khắp những kẻ dưới đài, thản nhiên cười nhạt như băng mùa xuân chưa tan: “Xin hỏi các chư vị, còn có ai nguyện ý lên đài cấp cho tiểu đệ một chút chỉ giáo nữa không?”

Những người đó nhìn thân quần áo màu lam trên người hắn giặt phai thành trắng cả rồi, sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi nào, tương phản là dưới chân hắn lại nhiễm tầng tầng máu tươi. Bộ dáng ấy muốn nói bao nhiêu khủng bố thì có bấy nhiêu. Lập tức mấy trăm dân chúng còn dư lại xem náo nhiệt vội thét chói tai mà chạy mất.

Mới chỉ một lát trong phạm vi mười thước quanh lôi đài, chỉ còn lại mấy chiếc giày rơi, một nửa bóng dáng người cũng không thấy.

Lúc này, một lão quản gia vui vẻ bước lên lôi đài hướng tới Khúc Địch vái một cái thật dài: “Chúc mừng cô gia, chúc mừng cô gia, mời vào vương phủ, lão gia và tiểu thư đang chờ ngài!”

Khúc Địch nhất thời ngây người.

Vương Mẫn, được xưng là đệ nhất mỹ nhân Tô Châu. Mười ngón tay mềm mại, mặt như hoa đào, da thịt như ngọc, khi không cười thì thanh lịch tao nhã như nước sông tiên, một khi cong khóe môi, mắt long lanh hàm túy, kiềm diễm hơn đóa mẫu đơn cũng đến ba phần.

Có thể nói nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất trong suốt mười tám năm làm người mà Khúc Địch gặp được, ngay cả Đinh Đinh trong lòng hắn tâm tâm niệm niệm khó quên cũng kém so với Vương Mẫn ba phần.

Khi Khúc Địch bị lão quản gia dẫn tiến vào Vương phủ, gặp được Vương gia lão gia tử, lại thấy Vương Mẫn, hắn mới biết được thì ra hôm nay trận luận võ này không phải là đánh giá võ công bình thường, mà là Vương gia tuyển con rể, chọn người kế thừa sản nghiệp của Vương gia trong tương lai.

Khi Khúc Địch còn nhỏ từng nghe nói Vương phủ này là đệ nhất danh môn Tô Châu, trưởng nữ của Vương gia (Vương gia đây không phải là phủ của vương gia, mà là một gia đình họ Vương) vào cung được sắc phong quý phi, huynh trưởng được phong làm quốc cữu, phụ thân thì không muốn vào cung làm quan lại gì hết nên được phong danh hiệu Tiêu Dao Hầu.

Nhưng hắn chưa bao giờ nghe nói Vương lão gia còn có một nữ nhi thứ hai nha!

Đừng hỏi hắn tại sao lại quen thuộc Vương gia này như thế, đây thật đúng là khéo nha! Năm đó ác bá hỏa thiêu ngôi miếu đổ nát lại đúng là con trai ngoan của Vương gia, quốc cữu đương triều- Vương Phân.

Năm đó, hắn đối Vương Phân này chỉ hận không thể róc thịt, chặt xương, mà nay vận mệnh lại trêu cợt như vậy, khiến cho Vương phủ muốn chiêu hắn làm con rể.

Khúc Địch nhìn Vương Mẫn bên kia cúi đầu, miệng xấu hổ lại tươi cười, đáy mắt hắn chợt lạnh băng một mảnh, lại liếc mắt một cái sang vị Vương lão gia cười đến giống Phật Di Lặc kia.

Người ngoài có lẽ sẽ bị khuôn mặt hiền lành của lão gia tử này lừa gạt, nhưng Tô Châu cũng là nơi sinh thành của Khúc Địch, hắn đã sớm biết toàn gia họ Vương này là ác bá đến mức nào, nên dù Vương lão gia dùng mọi cách thể hiện thiện chí của mình thì hắn ngay cả nửa điểm cảm kích cũng không có.

Hắn thản nhiên cười: “Chỉ sợ vãn bối phải cô phụ ý tốt của lão gia. Tiểu bối trước khi lên đài vốn chỉ biết thắng trận sẽ được ngàn lượng hoàng kim, lại không biết phải đính hôn thiên kim của quý phủ. Tiểu bối vì vàng bạc mà đến, việc thân cận này thật là có lỗi thứ cho tiểu bối không thể nhận.”

Nghe vậy Vương lão gia cũng không giận, vẫn cười đến hòa ái: “Hay là Khúc công tử ghét bỏ tiểu Mẫn không đủ thanh nhã khiêm tốn?”

Khúc Địch lắc đầu: “Quý thiên kim mỹ mạo vô song.” Nhưng Vương Mẫn lại không phải là “nàng” trong cảm nhận của hắn nha!

“Vậy Khúc công tử vì sao không  muốn đính hôn? Ngươi cũng biết một khi ở rể Vương phủ, chớ nói tiền tài, mỹ nhân song song, mà quyền lực, phú quý cũng bức người, Khúc công tử thực không động tâm sao?”

Khúc Địch tin tưởng lấy thế lực trong quan trường của Vương phủ, một khi hắn trở thành con rể của Vương phủ việc tùy tiện làm một chức quan thất phẩm nào đó là không thành vấn đề.

Nếu hắn không muốn tham gia chốn quan trường, chuyển sang làm ăn buôn bán thì sản nghiệp Vương phủ to lớn như thế cũng đủ để hắn phát triển một thế lực ngập trời.

Hơn nữa Vương Mẫn lại là nữ tử dung nhan như hoa như vậy thân là nam nhân ai lại không động lòng?

Nhưng là……

Trong đầu hắn hiện lên từng đoạn kí ức ở Bạch Vân Trang kia.

“Sư đệ, ngươi phải tắm rửa mỗi ngày nha! Tắm rửa làm sao có thể tổn thương nguyên khí được? Không tắm rửa mới sinh mùi hôi ấy!”

“Sư đệ, tiểu hài tử không thể uống rượu, uống rượu có hại cho thân thể.”

“Sư đệ, không cần che, là nhật thực một phần thôi, rồi sẽ hết.”

“Sư đệ, trời lạnh nhớ rõ mặc thêm nhiều quần áo.”

Đinh Đinh, hắn rất nhớ nàng! Biết bao hy vọng cuộc sống của hai người ở Bạch Vân Trang có thể thật dài, thật lâu cho đến khi người tóc bạc da mồi vẫn còn có thể tay trong tay, cùng nhau tản bộ trong rừng cây kia.

Nhưng hôm nay tất cả đều tan thành bọt nước, đều là do đám hắc y nhân chết tiệt kia, ngụy quân tử đầy miệng nhân nghĩa, hắn nhất định không tha cho bọn chúng.

Kìm lòng không đậu, hốc mắt hắn chợt đầy nhiệt khí, chỉ đành phải âm thầm vận công ức trụ nỗi lòng trào lên.

Hắn cố gắng duy trì nụ cười khinh đạm, yếu ớt: “Vương lão gia, bất luận tiểu bối đối với đề nghị của ngươi có bao nhiêu động tâm đi nữa,cũng chỉ là có tâm mà vô lực a! Tiểu bối tập luyện môn võ công vốn là âm hàn công pháp, công pháp này… Hắc hắc hắc, là không thể gần nữ sắc.” Hắn thà đem mình nói thành thái giám, cũng không nguyện phụ bạc nữ thần của lòng mình.

Rầm, đại chưởng của Vương lão gia đập xuống bàn, rốt cục cũng trở mặt: “Ngươi không thể gần nữ sắc, lại còn lên lôi đài chọn rể của Vương phủ, đây là cố ý đối địch với Vương phủ ta hay sao?”

“Vương lão gia đừng giận, tiểu bối hôm nay mới đến Tô Châu, không biết quý phủ mở lôi đài chọn rể. Có câu kẻ không biết không có tội, huống hồ, hắc hắc….. Vương lão gia, lấy võ nghệ của vãn bối ngươi không tiếp nhận ta thì đúng là uổng công bày ra lôi đài chọn nhân tài?”

Hai tròng mắt Vương lão gia đảo qua đảo lại, vẫy vẫy tay, ý muốn Vương Mẫn rời đi, rồi lại lệnh cho mọi người lui xuống, đại sảnh trống trải chỉ còn mình lão và Khúc Địch bốn mắt nhìn nhau.

“Ngươi là kẻ nào, đến Vương phủ ta là muốn cái gì?”

“Vương lão gia, mọi sự hôm nay thực sự chính là trùng hợp, tiểu bối gọi là Khúc Địch, vốn là người giang hồ, đến Tô Châu lộ phí đã dùng hết thế nên mới lên lôi đài luận võ. Về phần vì sao tiểu bối là người thích hợp nhất với yêu cầu của lão gia…. Hắc hắc, lăn lộn trong giang hồ ai lại không có vài phần nhãn lực phán đoán chứ? Thứ cho tiểu bối nói thẳng, Vương lão gia mặt mày trắng trẻo, mũi thở nở nang, nhân trung sâu rộng, rõ ràng là tướng đại phú đại quý. Về phần vị Vương cô nương kia, đẹp thì có đẹp thật nhưng cũng là mệnh bạc phúc, xuất thân của nàng nhất định là ca kĩ, vũ kĩ, dám quả quyết không có khả năng có quan hệ huyết thống gì với Vương lão gia. Mà Vương lão gia lại vì nàng chiêu tế (kén rể), lại đưa ra điều kiện hậu đãi hơn người, bởi vậy tiểu bối mạnh miệng dự đoán cái ngươi muốn chính là một người võ nghệ cao cường, về phần có muốn kết hôn với Vương cô nương hay không, cũng không phải là vấn đề.”

One thought on “Lưu manh đại hiệp – Chương 6 – Chương 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s