Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ (Tên tạm dịch)


(Bìa sách gốc cuốn “Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ”)

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: 

NXB: Bách Việt

Giá sách: 

Thể loại: hài hước, trinh thám, xuyên không, cổ trang, đồng nhân, ngôn tình.

Nữ chính: Kim Kiền

Nam chính: Triển Chiêu

Dàn nhân vật phụ: Bao đại nhân, Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường, Nhất Chi Mai, cùng các nha dịch phủ Khai Phong.

Nội dung trong sách:

Kim Kiền, một cô gái của thế kỉ 21, không những không xinh đẹp mà trông lại chẳng khác gì nam nhi, mắt nhỏ, mình dây, gương mặt chẳng có nét gì nổi trội cả. Đã vậy tính tình còn ở dưới mức bình thường, đã ham tiền lại háo sắc, nhát chết nhưng mê giai, chỉ cần thấy giai đẹp là mắt sáng như đèn pha. Có thể nói, Kim Kiền chính là một cô gái hết sức, hết sức tầm thường, cũng giống như cái tên Kim Kiền của cô vậy. (“Kim Kiền” nghĩa là quỳ gối trước đồng tiền.)

Vì hám tiền mà Kim Kiền đồng ý làm “vật thí nghiệm” cho cỗ máy  xuyên không của một nhà khoa học, ngờ đâu cô thật sự xuyên không về quá khứ, rơi xuống đúng đầu hai nhân vật “tai tiếng” trong giang hồ là Y Tiên và Độc Thánh. Nhờ cơ duyên kỳ ngộ trên trời rơi xuống này mà Kim Kiền được hai vị Y Tiên và Độc Thánh nhận làm đệ tử, truyền cho cách chữa bệnh dùng độc. Sau những ngày tháng bị “nhồi nhét” vô số các phương thức hại người (và cứu người), cuối cùng cũng đến ngày nàng “thành tài” và bị đá ra chốn giang hồ.

Nàng cải trang nam nhi, vào Khai Phong phủ làm bộ khoái, cấp dưới của Triển Chiêu, giúp Bao đại nhân phá án và gây ra hàng loạt các tình huống dở khóc dở cười…

 Một Bao đại nhân liêm khiết chính trực, một Công Tôn Sách đa mưu túc trí, “gian xảo” vô cùng, một Ngự Miêu Triển Chiêu đẹp trai ngời ngời, nghĩa khí đầy mình, là “Idol” của cả thành Biện Lương, một Kim Kiền miệng lưỡi dẻo quẹo, chuyên gia nịnh bợ, ham tiền, háo sắc, mê giai đẹp… tất cả kết hợp với nhau trong một Khai Phong Phủ gần gũi, ấm áp và… thật hơn là những câu chuyện truyền kì được người đời ca tụng.

Trích đoạn:

 “Thi độc? Triển đại nhân trúng thi độc?”

“Trúng độc? Ta trúng khi nào?” Triển Chiêu cũng tỏ vẻ nghi hoặc.

“Không còn thời gian nữa, nào có thể nói nhiều lời vô nghĩa như vậy được?” Kim Kiền đưa tay ra nắm lấy cằm Triển Chiêu, Triển Chiêu nhất thời kinh ngạc, vừa định vận sức để vùng ra thì thấy mắt hoa lên, khí lực toàn thân chẳng còn, nhưng động tác đó lại khiến Kim Kiền thêm kiên quyết nhét một viên thuốc vào miệng Triển Chiêu, “ực” một tiếng, viên thuốc được nuốt xuống.

Chợt nghe Kim Kiền lẩm bẩm độc thoại, tựa như đang đọc nhẩm thi thư: “Thi độc sản sinh trong máu của người bị hạ sát trong lúc kinh hoàng tột độ, tích tụ phân hủy mà thành, con bà nó, hai tên huynh đệ này thật chẳng có ý thức chuyên nghiệp chút nào, giết người xong cũng chẳng chịu lau rửa hung khí, thế nên mới khiến cho lưỡi rìu chứa thi độc. Ai da… muốn giải hết thi độc thì trước tiên phải uống thanh độc hoàn để bảo vệ tâm mạch, trong vòng một khắc sau phải ngâm mình trong nước đang chảy để làm chất độc loãng đi, như thế độc khắc giải … Huynh đệ họ Ngô kia…” Đột nhiên Kim Kiền hét lên một tiếng, “gần đây có hồ nước, hay con sông nào không?”

Ngô đệ kia nghe xong không khỏi kinh hoàng, bật thốt lên: “ngoại thành phía bắc trấn có một cái hồ nhỏ, cách đây chưa đấy nửa dặm…”

“Vừa hay!” Nghe xong hai mắt Kim Kiền sáng lên, lật đật chạy đến bên cạnh huynh đệ họ Ngô, trói hai tên đó vào cột nhà, vừa trói vừa quay lại ra lệnh cho Trịnh Tiểu Liễu: “Tiểu Lục, việc không thể chậm trễ, huynh hãy cõng Triển đại nhân, chúng ta phải đến hồ mau!”

Tuy Trịnh Tiểu Liễu không hiểu gì, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Kim Kiền, trong lời nói lại có vài phần khí thế, lại nghĩ đến an nguy của Triển đại nhân, nhất thời sức lực tăng vọt, tay vận sức đem cả người Triển Chiêu đang xụi lơ cõng trên lưng, cùng Kim Kiềm phía sau chạy thật nhanh, còn hai huynh đệ họ Ngô kia sững sờ ngồi nguyên tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau.

Lại nói Triển Chiêu, tuy lúc này toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, miệng cũng không nói được, nhưng vẫn còn ý thức, vẫn cảm nhận được Trịnh Tiểu Liễu cõng mình trên lưng chạy như điên, chẳng bao lâu đã ra bên ngoài trấn, trước mặt Triển Chiêu là hồ nước lấp lánh, bỗng nhiên một dự cảm không lành nhất thời lóe lên trong đầu Triển Chiêu.

Chỉ thấy Kim Kiền dừng lại bên cạnh Triển Chiêu, đoạt lấy thanh kiếm Cự Khuyết của Triển Chiêu, quát Trịnh Tiểu Liễu: “Mau ném Triển đại nhân xuống hồ!”

“Cái gì?!” Vừa nghe xong Trịnh Tiểu vội dừng lại, kinh hoàng nói: “Ném… ném Triển đại nhân xuống hồ ư?”

“Kêu cái gì?” Kim Kiềm càng quát to: “Không muốn Triển đại nhân chết thì mau làm theo lời ta!”

“Nhưng… nhưng…”

“Huynh còn lằng nhằng cái gì, nếu chậm nửa khắc nữa, Triển đại nhân sẽ bị độc phát công tâm, khi đó sẽ không thể cứu được nữa!”

Trịnh Tiểu Liễu nghe xong, hoảng sợ, vội vàng khom người xuống, hai tay phát lực, viu một cái ném Triển đại nhân trên lưng đi một cách dứt khoát.

Đáng tiếc cho Triển Chiêu kia, đường đường là một đại hiệp danh chấn giang hồ, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, vậy mà bị ném lên trời, vẽ thành một đường cong parabol đúng tiêu chuẩn, cứ thế mà rơi xuống hồ.

Mặt hồ phẳng lặng, những cây lau sậy xào xạc nên thơ bên hồ, mặt trời đã lặn ráng chiều đã tắt, trăng lên sáng vằng vặc, một làn gió mát lành rẽ mây thổi tới, chẳng làm xao động cảnh sắc hai bên hồ.

Mặt trời khất sau đỉnh núi, trăng bạc đầu tháng treo cao, bên hồ có hai bóng cuộn tròn, chăm chú nhìn thật kĩ mới thấy đó là hai thiếu niên đang ngồi bó gối cạnh hồ.

“Kim Kiền…”

“Hử?”

“Triển đại nhân xuống hồ được bao lâu rồi?”

“… Không biết.”

“Dường như là rất lâu rồi…”

“… Ừ.”

“Độc trên người Triển đại nhân hẳn đã được giải hết rồi chứ?”

“… Chắc cũng hết rồi.”

“Vậy Triển đại nhân sao vẫn chưa lên bờ?”

“…”

“Kim Kiền…”

“…”

“Kim Kiền!”

“Gọi cái quỷ ấy!” Đột nhiên Kim Kiền đứng bật dậy hét lên: “Có cái gì mà phải lo lắng nào? Triển đại nhân võ công tuyệt đỉnh, khinh công vô song, sau khi giải độc sẽ khôi phục thần trí, tự nhiên sẽ tự biết phải bơi vào bờ… ôi…”

Trịnh Tiểu Liễu nghe thấy nửa câu đầu của Kim Kiềm trong lòng đã an tâm vài phần, nhưng lại thấy Kim Kiền bỗng nhiên như bị cắt mất lưỡi, nửa câu sau lại ngắc ngứ không có âm thanh nào phát ra, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn.

Vừa nhìn Trịnh Tiểu Liễu bỗng rùng mình một cái.

Chỉ thấy hai mắt Kim Kiền như lồi ra, môi phình to ra, lưỡi cứng ngắc trong miệng, run rẩy không ngừng.

“Kim Kiền?” Trịnh Tiểu Liễu cũng đứng dậy, khẽ gọi.

Kìm Kiền chậm rãi quay sang, hai mắt trống rỗng nhìn Trịnh Tiểu Liễu, khóe miệng giật giật mấp máy nói: “Hình như mèo thì không biết bơi…”

“Hả?” Trịnh Tiểu Liễu sững sờ.

“OH MY GOD!” Đột nhiên Kim Kiền hét lên một tiếng, vừa chạy tới bên hồ vừa kêu la: “Triển… Triển đại nhân không biết bơi, lâu… lâu như vậy mà vẫn chưa lên bờ, sợ rằng…”

Trịnh Tiểu Liễu vừa nghe xong nhất thời kinh hoàng biến sắc, vội vàng cùng Kim Kiền chạy tới mép hồ, vừa định tri hô kêu cứu, lại thấy bóng dáng Kim Kiền đột nhiên chấn động, mắt từ từ nhìn xuống dưới chân mình. Trịnh Tiểu Liễu cũng nhìn theo ánh mắt Kim Kiền, xuống tới chân Kim Kiền, chỉ thấy một cánh tay trắng bệch nắm chặt lấy mắt cá chân Kim Kiền.

……

7 thoughts on “Đến phủ khai phong làm nhân viên công vụ (Tên tạm dịch)

  1. Truyen nay hap dan .nhung ma cuoi nam nay moi xuat ban quyen 1 ma co nhung 6 quyen >< .khong biet bao gio moi xuat ban het ;-( .truyen nay ben nha ss nhuoc linh co lam nhung dung rui,khi biet sach sap xuat ban .ban lucky angel co biet sach xuat ban chinh xac vao thang nao ko?

  2. thấy trên FB BV bảo đến tầm quý 4 là khoảng tháng 11 mới xuất bản cơ. Đọc bên chị Nhược Linh được gần nửa quyển rồi thì BV mua mất bản quyền, lại phải đợi thật lâu :-<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s