Hồng dựng vào đầu – Chương 4


Chương 4: Đầu gỗ

Edit: LuckyAngel

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

“A!” Yến Hồng vừa mở mắt thì phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một đôi mắt đen như mực nhưng lấp lánh như nước. Cho dù nàng luôn tự tin mình là một người rất tự chủ nhưng bị đôi mắt như thế nhìn cũng làm cho nàng giật mình. Đây tuyệt đối không phải một chuyện vui vẻ, mặc dù gương mặt như bạch ngọc kia dường như cũng có một chút cảnh đẹp ý vui.

Khụ, được rồi, chính xác là thế.

Người bạn hợp tác tương lai hiện giữ chức danh trượng phu của nàng lúc này đang xõa một đầu tóc dài đen nhánh xinh đẹp, khuôn mặt như đá cẩm thạch điêu khắc tinh xảo nên rất dễ dàng nhìn rõ một phần u mê, hai phần ngây thơ, còn lại bảy phần ngu ngơ.

Có thể bởi vì không hiểu được việc đời, khiến cho gương mặt có mười phần chất phác nhìn rất đáng yêu. Cho nên trong lòng Yến Hồng rục rịch muốn làm việc xấu, nàng đưa “Bàn tay hắc ám xuất chiêu”!

‘Thì thầm’. Nàng ép ép hai má làm khuôn mặt hắn biến hình, da thịt bị đè ép trong khoang miệng, phát ra tiếng kỳ quái. Khuôn mặt ngẩn ngơ của tên ngốc đang thụ động nhìn “loại động vật tham ăn biếng làm” kia tiến lại gần. Hết lần này tới lần khác vị lão huynh bị sỉ nhục vẫn giữ dáng vẻ của người bị ức hiếp, để cho ác nữ nhân cảm thấy thú vị mà càng được voi đòi tiên.

“Hắc hắc, đây , lỗ mũi heo. . . . . . ha ha. . . . . . Híp mắt hí mắt. . . . . . miệng lạp xưởng. . . . . . tiếp theo mặt mèo. . . . . .”

Bắt nạt người không có chút nào năng lực phản kháng, quả nhiên rất thoải mái.

Cho đến khi trên da mặt trắng nõn của Đông Phương Minh bị giày vò xuất hiện vài vệt huyết sắc (*), thoạt nhìn rất tươi sống. Lúc này nàng mới cười híp mắt mà dừng tay.

(*) huyết sắc: màu da thịt hồng hào

“Ta tên là Yến Hồng, gọi ta tiểu Hồng hoặc là A Hồng đều được. Ta gọi ngươi là Minh Minh được không? Không trả lời? Không nói lời nào ta xem như ngươi đồng ý. Hmm.” Yến Hồng tự mình định đoạt, sau đó duỗi lưng hài lòng ngáp một cái.

Đông Phương Minh thân thể vẫn cứng ngắt khẽ chuyển động, đầu hơi nghiêng về bên phải, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn nàng.

Yến Hồng ngồi dậy vén màn nhìn ra bên ngoài, trên cửa sổ ánh sáng đã sáng tỏ, xem ra trời đã sáng. Nàng có chút chán nản vỗ vỗ trán, làm con dâu lẽ ra phải dậy sớm để thỉnh an cha mẹ chồng mới đúng. Đáng tiếc là tối hôm qua vất vả đến nửa đêm mới ngủ cho nên nàng ngủ rất say mà bọn Giai Nhân cũng không có tới gọi nàng dậy.

Trời ơi, kết hôn ngày đầu tiên, nàng đã lưu lại ấn tượng xấu cho cha mẹ chồng.

Nghiêng đầu nhìn tiểu ngốc tử còn đang hết sức chăm chú nghiên cứu nàng, Yến Hồng thử nhe răng cười, sau đó hài lòng xuống giường.

Buổi sáng, ước chừng bọn Giai Nhân sắp tới, nàng mặc y phục đã được đặt sẵn trên bàn nhỏ ở cạnh đầu giường. Sau khi ăn mặc chỉnh tề lại phát hiện ‘đại thiếu gia’ không tự mình mặc quần áo, nàng không thể làm gì khác hơn là đi tới tủ lấy bộ quần áo màu tím, giúp hắn thay.

Thế nhưng Đông Phương Minh lại không chịu hợp tác, mím môi, nhìn chăm chú bộ y phục trong tay nàng, bướng bỉnh đem cơ thể ngồi thẳng. Nàng đưa tay muốn kéo hắn lại, thế nhưng tay cùng chân hắn co vào cùng một chỗ, cơ thể cong lại, mặt cũng hơi lui về phía sau, ánh mắt cụp xuống một phần ba.

Yến Hồng ngay lập tức có cảm giác mình giống tên lưu manh đang có ý đồ bất chính đối với con gái nhà lành …. hắc tuyến.

“Minh Minh, ngươi nhìn …. Hmm….. Trời đã sáng, chúng ta phải rời giường có đúng hay không? Ngoan, nghe lời ….. Hmm….. mặc quần áo tử tế, chúng ta còn phải đi thỉnh an cha mẹ.” tấn công nhẹ nhàng, dụ dỗ tiểu ngốc chiêu thứ nhất.

Tiểu tử ngốc không cử động.

Chẳng lẽ hắn không thích bộ y phục này? Yến Hồng hiểu ra ngay tức khắc, vội vàng lấy bộ y phục màu xanh thẫm đưa đến trước mặt hắn quơ quơ, kết quả hắn vẫn là không cử động.

Liên tiếp đổi bảy tám bộ y phục có màu sắc, kiểu dáng khác nhau, nhưng hắn vẫn không thích. Vậy phải làm sao bây giờ? Tình trạng của hắn như thế không thể dùng sức mạnh, huống chi nàng cũng không thể ra tay.

Nàng không thể làm gì khác hơn là từ từ nghĩ cách.

Rót chén nước bước tới gần, nhẹ giọng hỏi hắn “Minh Minh, ngươi có muốn uống nước không?” Sợ hắn trong chốc lát không thể tiếp thu kịp, nàng vội hỏi lại vài lần.

Hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng mí mắt hơi giơ lên.

Nàng đem cái chén đưa đến trước mặt hắn, không dám liều lĩnh đưa tới gần môi của hắn mà chờ đợi phản ứng của hắn.

Hắn ngẩn người nhìn chăm chú cái chén, không nhích tới gần cũng không lui về phía sau. Yến Hồng thấy thế lại đưa tới gần hơn một chút, hắn quả nhiên cử động nhưng cũng là lại lui về sau và co lại.

Nàng chần chờ một chút, chậm rãi đem chén nước thu về, từ từ đưa lên môi, ánh mắt vẫn theo dõi hắn. Cái miệng nhỏ uống vài ngụm nước, thấy hắn nhìn đến mê mẩn, nàng lại từ từ đem chén nước đưa tới môi của hắn.

Bờ môi của hắn có màu hồng nhàn nhạt, môi trên mỏng manh như lông tơ, đường cong của môi không rõ ràng, toàn bộ hình dạng của bờ môi cũng rất xinh đẹp. Hai cánh môi cong lên, là một độ cong tuyệt đẹp.

Hắn cuối cùng cũng hơi hé mở đôi môi, kề sát cái chén. Nàng mỉm cười nhích tới gần hắn một chút, nhẹ nhàng nghiêng cái chén để cho hắn thuận lợi uống chút nước.

Trong khi uống nước, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn tay của nàng. Hiện tại nàng phát hiện hắn đối với việc nhìn thẳng vào người khác ánh mắt có bản năng chống cự.

Uống xong chén nước, hắn cũng không nhìn nàng, nhưng yên lặng đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nàng. Nàng xoay người nhìn lại, là trang phục màu đỏ thẩm mà ngày hôm qua mặc để bái đường.

Hắn là muốn bộ trang phục này?

Yến Hồng cầm quần áo bước lại gần, lần này hắn không có phản kháng, ngoan ngoãn để cho nàng mặc giúp.

Yến Hồng có chút kinh ngạc vì nàng và hắn có thể phối hợp với nhau rất tốt, đúng ra bọn họ không thể hiểu nhau, thậm chí hôm qua trước lúc bái đường cũng vẫn còn là người xa lạ. Bởi vì, theo tình trạng của hắn hiện nay nếu muốn hắn chấp nhận nàng dường như không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn thật không giống như đang ghét nàng, thậm chí còn tương đối gần gũi.

Có lẽ điều mà họ gọi là “ngu ngốc” không nghiêm trọng như trong tưởng tượng của nàng.

Mặc lại trang phục của ngày hôm qua cho hắn xong, Yến Hồng mở cửa phòng. Không khí lúc sáng sớm đặc biệt trong lành. Nàng hít một hơi thật sâu đem không khí trong lành ấy thấm vào tận tim gan.

Y Nhân xông vào “Tiểu thư, à không, tam thiếu phu nhân, nước ấm đã chuẩn bị xong.”

Yến Hồng gật đầu, nhìn Y Nhân cười vui vẻ “Bưng vào đi.”

Y Nhân bước vào tò mò nhìn Đông Phương Minh, trong lòng có chút là lạ, xem ra cô gia thật sự có chút ngu ngốc, cứ đứng chỗ đó như cây cột, cũng không nhúc nhích.

Yến Hồng dường như có thể cảm giác được Đông Phương Minh đối với việc người lạ tiến vào “lãnh địa” của hắn sẽ xuất hiện cảm xúc muốn chống đối. Mặc dù nàng cũng không nói lên được việc tại sao mình có thể xác định hắn có chút không vui, nhưng chính là nàng cảm thấy được điều đó.

“Y Nhân, đem nước để xuống đi, ta tự mình làm. Ngươi đi bẩm báo với lão gia cùng phu nhân một tiếng, nói ta cùng tam thiếu gia sẽ lập tức đến thỉnh an.”

“Dạ, tiểu thư, à không, tam thiếu phu nhân.” Xem ra Y Nhân đối với thân phận mới của nàng vẫn chưa quen.

Yến Hồng đi tới thử cầm tay Đông Phương Minh, phát hiện hắn không có phản kháng. Trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, kéo hắn đến chiếc ghế gỗ lim bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu rửa mặt, nhẹ nhàng lau tay, sau đó vừa múa tay múa chân súc miệng cho hắn bằng muối và nước, lão huynh hắn nuốt vài ngụm vào miệng. . . . . .

Cuối cùng là thu dọn gọn gàng, sau đó chuẩn bị đến gặp cha mẹ chồng.

Con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, huống chi Yến Hồng cũng không xấu.

Nhưng việc nàng có thể mời được Đông Phương Minh đại giá, cùng nhau đến thỉnh an. Chỉ riêng điều này cũng khiến cho việc nàng đến thỉnh an sẽ thành công.

Vợ chồng Trấn Quốc Công – Đông Phương Uy đang nhìn người con gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh nhi tử của mình, khóe miệng cười đến mức dường như muốn rách.

“Con dâu thỉnh an công công, thỉnh an bà bà.” Yến Hồng bước tới quỳ lên miếng lót mà  Y Nhân đã đặt sẵn, chuẩn bị hành lễ với cha mẹ chồng. Không ngờ Đông Phương Minh lại không chịu buông tay của nàng. Bất đắc dĩ, Yến Hồng không thể làm gì khác hơn là thuận thế kéo hắn cùng quỳ xuống, cũng may lần này hắn tương đối hợp tác.

(*) công công, bà bà: cha chồng, mẹ chồng

“Con dâu kính dâng chén trà Phúc Thọ, chúc công công bà bà phúc trạch thâm hậu, sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào, luôn luôn vui vẻ.” Yến Hồng tay trái dâng chén trà nhỏ, tay phải vẫn nắm chặt tay Đông Phương Minh như hình với bóng. Vì thế không thể làm gì khác hơn là nhân tiện “mua một tặng một” dùng một chút kỹ thuật nhỏ cung kính dâng chén trà.

Vợ chồng Trấn Quốc Công thấy thế lại càng cảm thấy vui mừng, con dâu này từ khuôn mặt cho tới dáng vẻ, tính cách đều là sự lựa chọn chính xác, đáng quý nhất chính là mồm miệng rất lanh lợi. Lời chúc nghe rất xuôi tai, đối với Minh nhi cũng rất quan tâm chăm sóc, người con dâu này rất được! Rất thích hợp để cưới!

“Tốt! Tốt! Tốt” Trấn Quốc Công mừng đến mức liên tục nói ba chữ ‘tốt’, Quốc Công phu nhân thì tự mình dìu Yến Hồng đứng dậy “Gọi con là Hồng nhi được không? Mau đứng dậy nào.”

“Bà bà vất vả, người ngồi xuống đi.”

Nhìn hai người trước mặt mọi người tay vẫn nắm chặt không chịu buông, hai vị lão nhân tuổi trên năm mươi cười vui vẻ đến mức không thấy được mắt.

Ngồi nói chuyện với nhau, hai người đối với tân nương tử càng lúc càng hài lòng vô cùng. Chỉ có Đông Phương Minh vẫn tiếp tục mắt xem mũi, mũi xem chân, tiếp tục đóng vai bức tượng sáp. Cho đến khi vợ chồng Quốc Công không nỡ để nhi tử mệt nhọc quá mức, lúc này mới cho Yến Hồng dẫn hắn trở về phòng.

Ra tới hành lang, đúng lúc đụng phải Đông Phương Tề đang đi đến đây để thỉnh an cha mẹ. Yến Hồng thấy gương mặt giống Đông Phương Minh y như đúc nhưng có phần thông minh lanh lợi hơn, trong một lúc tim có chút đập mạnh và loạn nhịp.

Nhưng nàng rất nhanh hồi phục lại, khom người khẽ chào “Đệ muội ra mắt nhị ca.” Gương mặt giống tiểu ngốc tử như đúc, chắc chắn đây là nhị công tử – Đông Phương Tề. Xem ra ngày hôm qua bái đường là do hắn làm thay . . . . . .

Đông Phương Minh đối với nhị ca có gương mặt giống mình cũng không quan tâm, thậm chí không thèm nhìn một cái mà chỉ chăm chú nhìn lỗ tai Yến Hồng đến xuất thần.

“Đệ muội hữu lễ, người một nhà không cần phải khách khí.” Đông Phương Tề nhìn đệ đệ cùng em dâu nắm chặt tay nhau, ánh mắt lóe lóe, khóe miệng cười yếu ớt.

Đệ muội là người thông minh biết tiến thoái, không tệ. Chỉ hy vọng đó không phải là bề ngoài.

“Minh đệ xem ra tâm trạng rất tốt.” Đông Phương Tề mỉm cười nói.

Yến Hồng trong lòng đổ mồ hôi, không biết nhị ca này con mắt như thế nào mà có thể nhìn ra tiểu ngốc tử tâm trạng rất tốt . . . . . .

Không biết nên trả lời như thế nào, cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là nói “Tướng công hôm nay rất hiểu việc . . . . .”

Làm sao mà nghe giống như đang khen nhi tử.

“Từ nay Minh đệ đành phải nhờ đệ muội chăm sóc, hi vọng Minh đệ cùng đệ muội cử án tề mi (*), sống đến đầu bạc răng long.” Đông Phương Tề nói những lời có ý nghĩa sâu xa.

(*) cử án tề mi: là câu chuyện kể về vợ Lương Hồng thời Đông Hán là Mạnh Quang. Sau khi lấy Lương Hồng, Mạnh Quang rất tôn trọng chồng. Bà là người rất xấu xí, vừa béo vừa đen, khỏe đến mức có thể bê được cối đá. Lương Hồng là người rất có danh tiếng. Trước khi lấy vợ, rất nhiều nhà danh giá muốn gả con gái cho ông nhưng ông đều không đồng ý.

Sau ngày cưới, Mạnh Quang bỏ khăn che mặt, mặc quần áo hàng ngày để làm việc nhà. Sau đó, nàng cùng chồng lên núi ở, chồng cày cấy, vợ dệt vải, ngày ngày ngâm thơ đàn hát, sống cuộc sống thanh bần mà hạnh phúc.

Yến Hồng vẻ mặt không thay đổi “Cám ơn nhị ca. Công công và bà bà e là đang chờ nhị ca, muội đi trước.”

Đông Phương Tề gật đầu cười. Xem ra vị đệ muội này không giống như trong truyền thuyết là một quả hồng mềm mại. . . 

4 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 4

  1. Mấy bữa nay bận ghê,muốn ghé vào comt 1 cái mà cũng ko được, bộ này dể thương ghê, tình huống ko gây cấn nhưng ấm áp, từ từ đi vào lòng người… kê dép ngồi hóng hớt, gió mát trăng thanh chờ chương mới…hehe…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s