Ra tường ký – Chương 31- Chương 31.1


Chương 31.1: Gặp lại hái hoa tặc

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo & meott

Từ đại lao Hình bộ trở về điếm đồ cổ Vạn Nhớ, Vạn Chính vừa xuống xe liền chạy ngay lên lầu tìm Lưu thị, thần thần bí bí dặn dò nàng một hồi lâu.

Sau đó lại giống trống khua chiêng gọi Trương Toàn đi mời một đại phu đến nhà, xem mạch cho Cổ Vưu Chấn, xem đúng bệnh hốt thuốc, làm cho Cổ gia bọn họ sinh được con trai.

Cổ Vưu Chấn máy móc mặc cho cậu đùa nghịch, cậu thật sự còn mời vị đại phu râu dài ngồi uống trà thu bạc, thật sự là đến bắt mạch cho hắn.

Vạn Chính thoạt nhìn vội vàng hơn so với người khác, luôn luôn đứng bên cạnh hỏi: “Thế nào? Thế nào?”

“Công tử trung khí mười phần, thân cường thể tráng, tuyệt đối không giống như là bệnh lâu mới khỏe.”

“Vậy hắn có thể sinh đứa nhỏ sao?”

“Muốn sinh bao nhiêu cũng được.”

“Vậy việc sinh con …?”

“Ta có bí phương tổ truyền, theo lý không được phép truyền ra ngoài, bất quá…” Đại phu lập tức chuyển hướng.

 “Xem mặt mũi Vạn lão gia ngài, ta nguyện ý khai mấy thang thuốc, để cho công tử thử xem.”

Vạn Chính đại hỉ, lại lấy ra một cái hồng bao lớn hơn nữa đưa cho đại phu.

Đại phu cười đến nỗi râu cũng loạn chiến, sau đó lại bảo Lưu thị lôi Cận Liễu Liễu đến xem mạch.

Dựa theo biện pháp nam nữ điều hòa cho hai người bọn hắn hai phương thuốc bất đồng, dặn dò mỗi ngày trước khi sinh hoạt vợ chồng một canh giờ uống vào, tất có kỳ hiệu.

Cận Liễu Liễu không hiểu được là chuyện gì, nhưng thấy Lưu thị bảo nàng xem đại phu, nàng tới.

Bắt mạch xong, nàng bất động thanh sắc tiêu sái đến bên người Cổ Vưu Chấn, nhẹ nhàng hỏi: “Phu quân, chúng ta sinh bệnh sao?”

Trên mặt Cổ Vưu Chấn đầy ưu sắc, mày cũng nhíu chặt : “Không có, chúng ta không bệnh. Cậu là hy vọng chúng ta dưỡng thân thể cường tráng.”

Sau đó hắn hành lễ đối với Vạn Chính: “Cậu, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi một chút.”

Vạn Chính biết hai người đã phải ra ngoài từ sáng sớm, lại đi vào đại lao Hình bộ âm lãnh ẩm ướt, lập tức nói: “Đi thôi, đi thôi. Nghỉ ngơi một lát. Buổi trưa ta bảo hạ nhân đem cơm tới phòng cho ngươi.”

Quay đầu lại nói với Cận Liễu Liễu: “Tam thiếu phu nhân cũng đi nghỉ đi .”

Cận Liễu Liễu gật đầu đáp ứng , đỡ Cổ Vưu Chấn trở về phòng khách.

Sáng nay sau khi bọn Cổ Vưu Chấn đi ra  ngoài. Lưu thị đã kéo nàng đến dạy rất nhiều quy củ Vạn gia, còn sai một tiểu nha hoàn để cho bọn họ sai phái.

Vì thế Cận Liễu Liễu đã kêu nha hoàn tên là Tiểu Hồng kia mang nước ấm vào, mình thì xắn tay áo, hầu hạ Cổ Vưu Chấn rửa mặt.

Cổ Vưu Chấn tùy tiện lau hai cái rồi suy sụp nằm ở trên giường, Cận Liễu Liễu thấy thế nhanh chóng nói: “Phu quân, vẫn là thoát xiêm y rồi hãy ngủ, nằm như vậy sẽ cảm lạnh đó.”

Cổ Vưu Chấn cũng không trả lời, chỉ vẫy tay gọi nàng đi qua.

Nàng nhẹ nhàng tiêu sái đi qua, Cổ Vưu Chấn ngồi dậy, giữ chặt tay nàng, kéo vào trong lòng mình: “Liễu Liễu, ngươi có bằng lòng sinh một oa nhi cho ta hay không?”

Cận Liễu Liễu trên mặt có chút ửng đỏ: “Lập gia đình không phải vì sinh oa nhi cho phu quân sao?”

“Nhưng ngươi cũng phải biết, một tiểu thiếp có phu quân đã chết, mang theo một đứa nhỏ là không có cách nào sống sót .”

“Phu quân?” Cận Liễu Liễu bắt đầu cảm thấy bộ dáng Cổ Vưu Chấn nói chuyện có gì đó là lạ .

Cổ Vưu Chấn đột nhiên đẩy ra nàng: “Ngươi đi ra ngoài đi. Gia muốn ở một mình.”

“Vâng.” Cận Liễu Liễu chỉ có thể đi ra ngoài, đi tới cửa đã vòng trở về nói: “Phu quân, ngươi đừng quên đắp chăn.”

Cổ Vưu Chấn không nói gì, Cận Liễu Liễu liền đi ra ngoài.

Hắn nhìn đôi tay nhỏ bé của Cận Liễu Liễu đóng cửa lại, trong lòng giống như có dòng nước nóng đang sôi sục.

Tất cả những gì cha hắn nói đều không có sai, hắn là con cháu Cổ gia, hắn phải vì Cổ gia nối dõi tông đường.

Trong ba điều bất hiếu, không có con nối dõi tông đường là tội nặng nhất.

Tại thời điểm như thế này, nếu hắn thật sự có thể có một đứa nhỏ chưa ra đời, cho dù không biết nam nữ, cha hắn cũng có thể được an ủi tuổi già đi.

Bất quá là sinh một đứa nhỏ thôi, là lọai chuyện thiên kinh địa nghĩa của con người.

Trước kia hắn cũng đã có đứa nhỏ a, một oa nhi chưa ra đời, đã bị hủy ở trên tay Lý thị.

Hắn hiện tại bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hối hận, nếu lúc trước đứa nhỏ kia không có mất đi, bình an trưởng thành đến bây giờ, cũng đã hai tuổi rồi.

Nếu có đứa nhỏ kia, hiện tại cha hắn cũng sẽ không nóng lòng như lửa đốt muốn hắn sinh một đứa nhỏ như vậy.

Hắn tìm cớ vì chính bản thân mình, tại thời điểm có đứa nhỏ kia, hắn cũng không biết chuyện này. Nghĩ một lát, hắn lại lắc đầu.

Cho dù là đã biết thì sẽ thế nào đâu?

Lấy trạng thái ngay lúc đó của hắn, cho dù là biết nhị thiếu phu nhân hoài thai đứa nhỏ của hắn, hắn cũng không tất sẽ làm bất kỳ hành động gì để bảo trụ đứa nhỏ.

Bởi vì hắn không cam lòng, hắn không muốn, khi đó hắn tuyệt không muốn hoàn thành nghĩa vụ vì Cổ gia, lưu lại một chút huyết mạch.

Hắn nặng nề thở dài một hơi, tiếp theo lại cười lạnh một tiếng.

Hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy thì có ích lợi gì?

Đứa nhỏ kia cũng không về được, hắn có hối hận cũng vô ích!

Việc cấp bách là dựa theo lời nói phụ thân mà làm. Làm cho Cận Liễu Liễu thụ thai, lưu lại huyết mạch vì Cổ gia.

Nhưng vì sao trong lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái?

Hắn biết, hắn thích Cận Liễu Liễu.

Cũng là vì thích nàng, hắn không đành lòng làm cho tương lai của nàng thật sự hoài một đứa nhỏ của Cổ gia mồ côi từ trong bụng mẹ, một nữ nhân độc thân nuôi lớn một đứa nhỏ, chậm rãi già đi.

Nàng mới mười lăm tuổi, cái gì cũng không hiểu.

Hiện tại nàng chỉ biết mơ hồ là nếu có thai, sẽ phải chịu khổ sở rất lâu. Sau khi sinh hạ đứa nhỏ, làm mẫu thân. Mà đứa nhỏ kia, có lẽ sẽ phải mồ côi cha từ khi chưa sinh ra.

Hắn từ nhỏ đến lớn đều đã nhận hết sự xem thường của người khác, tiểu hài tử ở quê nhà mỗi ngày đều chỉ vào hắn, nói hắn là đứa nhỏ không cha.

Mà Cận Liễu Liễu có lẽ sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ hơn.

Một khi hắn gặp chuyện không may, chỉ có thể để cho Lê Tuyền mang theo nàng rời khỏi kinh thành. Bởi vì lưu lại ở kinh thành, khả năng sẽ gặp nguy hiểm giống hắn. Nhưng trên người hắn cũng không có khả năng cung cấp cho nàng chi phí để nuôi một đứa nhỏ, cả đời chi tiêu ăn uống không phải lo.

Lấy cách làm người của phụ thân Cận Liễu Liễu, chỉ sợ sẽ chờ đợt sóng gió này qua đi, trăm phương nghìn kế tìm được Lý thị, làm cho Lý thị tiếp nhận Cận Liễu Liễu cùng đứa nhỏ chưa sinh trong bụng.

Mà một khi đến cái thời điểm kia, Cận Liễu Liễu ngốc nghếch sẽ là đối thủ của Lý thị sao?

Chỉ sợ nàng sẽ bị hại chết, còn không biết là chuyện gì xảy ra!

Đến lúc đó, Lý thị có thể lưu lại đứa nhỏ kia, đem thi thể Cận Liễu Liễu tùy tiện mai táng, có thể danh chính ngôn thuận giành được sự ủng hộ ở trong từ đường Cổ gia, được toàn bộ gia sản Cổ gia.

Cổ Vưu Chấn thống khổ đỡ trán.

Hắn nên làm gì bây giờ?

Hắn có thể làm sao bây giờ?

Một bên là phụ thân, một bên là nữ tử đầu tiên hắn thích trong cuộc đời!

Là dựa theo nhắc nhở của phụ thân hoàn thành tâm nguyện phụ thân, hay kiên trì quyết định lúc ban đầu của hắn, bảo trụ tương lai hạnh phúc cho Cận Liễu Liễu?

Tại đây gian phòng không lớn cũng không nhỏ, khách phòng bố trí ấm áp hợp lòng người trong, lần đầu tiên trong cuộc đời Cổ Vưu Chấn cảm thấy bị dày vò, có thể đem toàn bộ sự cuồng ngạo trẻ tuổi của hắn đốt thành than không dư thừa chút nào.

Đần độn ăn xong cơm trưa, hắn viết bái thiếp đưa đến phủ thái tử, nhưng thủ vệ đi đưa thư nói cho bọn họ, thái tử đi Tây Giao săn bắn .

Cổ Vưu Chấn cơ hồ giận đến điên người. Làm sao lại như vậy được?! Thái tử cư nhiên còn nhàn hạ thoải mái đi Tây Giao săn bắn!

Mà phụ thân hắn cư nhiên vì một người như vậy sắp bị mất tánh mạng của bản thân!

Phẫn nộ trở lại nhà cậu, trong lòng hắn bắt đầu rơi vào tuyệt vọng.

Hắn biết, thái tử đã muốn không nghĩ quản đám thần tử đang bị giam giữ trong ngục.

Nhưng vào thời điểm cơm chiều, thời điểm người một nhà ngồi vây quanh cùng một chỗ ăn cơm, trên mặt hắn cũng không biểu hiện ra chút nào. Hắn ngồi ở một chỗ chuyện trò vui vẻ, còn cùng cậu và đại biểu ca uống rất nhiều rượu.

Cận Liễu Liễu ngồi bên người Cổ Vưu Chấn, nhìn hắn uống rất nhiều trong lòng có chút lo lắng, liền ở một bên nhỏ giọng nói: “Phu quân, uống nhiều nữa chỉ sợ sẽ làm thân thể không khỏe.”

Cổ Vưu Chấn cười ha ha: “Hôm nay gia cao hứng! Ta bồi cậu thêm uống vài chén, làm sao đến phiên ngươi quản ta?”

Nhất thời mọi người trên bàn quay đầu lại nhìn nàng, hiển nhiên là đang trách nàng không hiểu chừng mực.

Cận Liễu Liễu cả kinh, lập tức cúi đầu không nói.

Đêm đó, Cổ Vưu Chấn uống say mèm. Cận Liễu Liễu được sự trợ giúp của Ngọc Trúc mới đỡ hắn trở về phòng được.

“Tam thiếu phu nhân, thiếu gia vẫn vừa uống rượu say, chỉ sợ buổi tối hắn sẽ nháo rượu, người phải cẩn thận một chút. Nếu có chuyện gì, người qua phòng bên kia tìm ta.”

“Ân, ta sẽ .”

Ngọc Trúc đi rồi, Cận Liễu Liễu tìm một cái khăn ẩm lau mặt cho Cổ Vưu Chấn.

Cứ việc uống vậy rượu nhiều như, mặt hắn lại vẫn giống như hạo ngọc, tuấn mỹ bất phàm. Chỉ là mày kia nhíu chặt lại, giống như uống nhiều rượu cũng không có cách nào khác xoa dịu buồn rầu trong lòng hắn.

3 thoughts on “Ra tường ký – Chương 31- Chương 31.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s