Hồng dựng vào đầu – Chương 5


Chương 5: Được sủng ái

Edit: LuckyAngel

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Trở lại trong phòng, Giai Nhân đã ở đó, vừa thu dọn phòng vừa nói “Nô tỳ vừa nghe được một số chuyện”. Giai Nhân vốn là người kín đáo chỉ có Yên Hồng từ nhỏ cùng nhau lớn lên cộng thêm mấy đóa kim hoa mới hiểu được.

Yến Hồng đang có chút đau đầu, đầu gỗ vẫn cố chấp nắm chặt tay phải của nàng, như vậy khi nàng làm việc sẽ rất bất tiện. May mắn là khi vừa vào cửa Đông Phương Minh đã buông tay nàng ra, sau đó trốn vào phía sau bình phong.

Yến Hồng thầm nghĩ ‘Lẽ nào sau này phải hạn chế bọn Giai Nhân vào phòng khi tiểu ngốc tử ở đây?’

Có lẽ trước hết nên nghe một chút việc mà Giai Nhân biết được rồi hãy nói.

“Giai Nhân, trước kia có chuyện gì xảy ra sao?” Yến Hồng ra hiệu cho Giai Nhân lại gần cửa sổ, sau đó nhìn bên ngoài xem có người lạ không, lúc này mới mở miệng hỏi.

“Nghe nói khi phu nhân mang thai nhị công tử cùng tam công tử đã bị bệnh nặng, thiếu chút nữa đẻ non. Sau đó phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới giữ được thai nhi. Lúc mới sinh ra, nhị công tử tám cân tám lượng (*), tam công tử chỉ có bốn cân bốn lượng (*).” Giai Nhân vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng giọng nói lại làm cho Yến Hồng cảm thấy nàng ta có thể đi làm người dẫn chương trình của thế giới động vật. Nếu như Giai Nhân có thể đến thời hiện đại, hẳn là thầy Triệu Trung Tường sẽ rất yêu thích.

(*) Khối lượng:

1 cân (市斤, jin) = 10 lượng = 500 g (cổ: 1 cân = 16 lượng)

1 lượng, lạng (市两, liang) = 10 tiền = 50 g

Ở đây thì Đông Phương Tề sẽ cân nặng 4kg4 còn Đông Phương Minh sẽ là 2kg2 nếu tính theo cân nặng của hện đại

Xem ra tiểu ngốc tử khi còn ở trong bụng mẹ đã bị bệnh, toàn bộ gen tốt đều bị lão ca bất lương đoạt mất. . . . . .

“Nghe nói nhị công tử vì hôn sự tam công tử đã đặc biệt từ hoàng cung vội vàng trở về. À, tam công tử vốn không thích nơi có nhiều người, cho nên ngày hôm qua bái đường cũng là do nhị công tử thay thế. Còn nữa, nhị công tử vốn là người bên cạnh thái tử cho nên vẫn thường xuyên nhờ thái y trong cung giúp đỡ, hơn nữa cũng thường vơ vét các loại thuốc trân quý cứ định kỳ gửi về phủ. Cho dù, đại công tử đang ở biên quan nhưng người cũng luôn phái người tìm kiếm danh y trong khắp thiên hạ. Lão gia cùng phu nhân đối với  tam công tử lại càng yêu thương, lo lắng mà tìm mọi cách che chở. . . . . .” Tóm lại một câu, tam công tử là bảo vật trong truyền thuyết của phủ Quốc Công!

Yến Hồng im lặng nhìn người đang đứng phía sau tấm bình phong, xoa cằm, trong lòng vô cùng cảm động. Thượng Đế đã từng nói ‘nếu ta đóng cánh cửa này của ngươi, chắc chắn sẽ vì ngươi mà mở ra một cánh cửa khác’. Hắn mặc dù đầu óc không tốt, nhưng lại được người nhà của hắn yêu thương che chở, còn nàng cha không yêu mẹ kế không thương. Nàng cũng chấp nhận việc này, bởi vì nàng không phải là người thuộc về thời đại, nhưng nàng cảm tạ vận mệnh, cho nàng sống lại một lần nũa.

Sống mới là quan trọng nhất, không phải sao?

Huống chi bây giờ nhìn lại, việc được gả tới đây thật đúng là một quyết định vô cùng sáng suốt. Lần đầu tiên trong cuộc đời Yến Hồng cảm tạ phụ thân cùng mẹ kế “tốt bụng” .

Bất kể kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng là người không ôm chí lớn, chỉ muốn sống cuộc đời an nhàn. Cho nên, nàng mới lười cùng nhị nương đấu đá. Bọn họ không muốn thấy nàng thì nàng cũng sẽ cửa lớn không ra cửa nhỏ không lại gần. Bọn họ không muốn nữ nhi bảo bối gả cho tiểu ngốc tử, nàng không nói hai lời gả tới đây.

Nàng cũng không cảm thấy việc hôn sự này không công bằng ở chỗ nào.

Theo như nhu cầu thôi.

Phủ Quốc Công cần một người con dâu chăm sóc cho tiểu ngốc tử, mà nàng cần một có thể ăn ngon, ngủ ngon, sống cuộc sống an nhàn. Nàng cũng là người rất biết thời thế, có thể căn cứ sự thay đổi của hoàn cảnh mà bất cứ lúc nào cũng có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Đối với nàng mà nói nếu Yến phủ là ký túc xá trường học, thì hiện tại phủ Quốc Công là công ty có chế độ ưu đãi cực kỳ tốt, cha mẹ chồng cùng các anh chồng là các lãnh đạo cấp cao. Còn tiểu ngốc tử trượng phu lại là vị khách hàng rất quan trọng. Đối với  lãnh đạo, nàng chỉ cần xu nịnh đúng lúc, thật lòng nịnh họt. Đối với khách hàng, nàng chỉ cần tỉ mỉ che chở làm thật tốt công việc. Miễn là phủ Quốc Công vẫn tiếp tục ‘trung quân ái quốc’ yêu thương tiểu ngốc tử, nàng có thể ở nơi này an ổn sống cả đời.

Đối với một con người làm biếng như nàng thì cuộc sống như thế mới là kết quả tốt nhất. Về phần tình thân đã sớm theo mẫu thân chôn cất ở sâu trong đất, còn tình yêu thì nàng lại càng không muốn biết đến cái đó.

Nàng từ khi được sinh ra luôn muốn một cuộc sống bình yên, vĩnh viễn sẽ không theo đuổi hư vinh mờ mịt.

Nơi ở của Đông Phương Minh được gọi là Phong Uyển. Nghe nói tiểu ngốc tử rất thích thu thập lá phong diệp (*), vì vậy trong phủ đặc biệt trồng rất nhiều cây phong (**). Đến mùa thu, lá phong diệp nhuộm màu đỏ sắc, cả viện giống như bồng lai tiên cảnh, cảnh trí đẹp đến mê người, cho nên mới được đặt tên này.

(*) lá phong điệp               

                                  

 (**) cây phong                   

(***) cảnh mùa thu

Cho nên Yến Hồng rất mong chờ đến mùa thu.

Ở Phong Uyển hạ nhân hầu hạ cũng không có nhiều, chủ yếu là do tiểu ngốc tử bài xích nơi có nhiều người. Cho nên trừ Yến Hồng cùng ngũ đóa kim hoa, cũng chỉ có một tiểu nha đầu vẩy nước quét nhà, hai người hầu già, cộng thêm hai gã sai vặt.

Vợ chồng Quốc Công đã sớm phái tổng quản đến gặp Yến Hồng để dặn dò tỉ mỉ những việc cần chú ý khi chăm sóc Đông Phương Minh. Trong đó bao gồm thức ăn, màu sắc, những việc thích làm trong ngày, những việc hắn ghét, kiêng kị….. thật ra những việc đó cũng không khó nhớ.

Bởi vì sinh hoạt hàng ngày của Đông Phương Minh rất đơn giản.

Mỗi ngày giờ Tỵ (*) rời giường (việc này vẫn làm cho Yến Hồng thường xuyên ghen tỵ), vợ chồng Quốc Công vì không muốn cho nhi tử cảm thấy cô đơn nên mỗi ngày đều cùng hắn ăn sáng (khó trách hai vợ chồng thật giống châu tròn ngọc sáng (**) –). Sau đó là thời gian hoạt động cá nhân của Đông Phương Minh, mà hoạt động ấy thật ra chỉ là ngồi ngẩn ngơ chìm đắm trong thế giới của chính mình! Buổi trưa ăn cơm trưa một chút, ăn xong lại tiếp tục một mình một thế giới. Giờ Dậu (***) ăn cơm tối. Sau khi ăn tối xong, vợ chồng Quốc Công sẽ đến thăm nhi tử, bày tỏ tình cảm, kiểm tra sinh hoạt trong một ngày, sau đó dặn dò công việc cho ngày hôm sau. Giờ Tuất (****) đi ngủ.

(*) giờ Tỵ: buổi sáng 9h- 11h

(**)châu tròn ngọc sáng: tròn trịa

(***) giờ Dậu: từ 5h-7h chiều

 (****) giờ Tuất: từ 7h-9h tối

Yến Hồng nghe xong cảm thấy “ba côn trùng Minh Chủ” vẫn còn rất hiền. Vị này Đông Phương tam công tử – Minh thiếu gia, quả thật là tập hợp của ba con côn trùng, trong thiên hạ khó có thể tìm được a!

Cảm tạ phụ thân thân yêu, cảm tạ mẹ kế, đã cho nàng gả tới một nơi mà chỉ có trong giấc mộng!

Bây giờ Đông Phương Minh coi như là người đã có vợ, vì thế mà vợ chồng Quốc Công cũng không còn tới đây cùng hắn dùng bữa ăn sáng, mà nhiệm vụ vinh quang đó từ nay thuộc về Yến Hồng.

Bữa ăn sáng là món cháo Tử Ngọc Phù Dung có màu sắc rất đẹp, Yến Hồng không thể nếm ra được nguyên liệu dùng để nấu, chỉ cảm thấy hương vị thơm ngon rất đậm đà ăn rất ngon miệng. Trong một lúc không thể kiềm chế mà ăn rất nhiều, nàng đã ăn đến năm chén. Điều này cũng không thể trách nàng, chỉ có thể trách chén dĩa ở phủ Quốc Công thật sự quá nhỏ . . . . .

A hoàn được phái tới là người rất có năng lực, đối với việc trước mặt Yến Hồng chất một đống chén cũng làm như không thấy, chỉ toàn tâm toàn ý đút tiểu ngốc tử ăn. Theo như thông tin mà Giai Nhân thu thập được, a hoàn này tên là Ấm Nguyệt, là a hoàn được Quốc Công phu nhân yêu thích nhất, ở trong phủ  địa vị chỉ đứng sau năm vị chủ tử, cũng là người duy nhất Đông Phương Minh không bài xích nên được giao nhiệm vụ đút cơm.

Yến Hồng vừa húp cháo vừa oán thầm, ăn một bữa cơm mà còn để người ta đút, khó trách cuộc sống hiện tại vẫn không thể tự lo liệu. Có điều nhìn tiểu ngốc tử kia bộ dạng giống như đang nhai sáp nến, không chừng hắn cũng không cách nào cảm nhận được thức ăn ngon mang đến cảm giác hạnh phúc là như thế nào.

Yến Hồng có tài nấu nướng tuyệt hảo nhưng hiếm ai biết, bởi vì nàng không có cơ hội biểu diễn. Nàng là người rất lười biếng, việc xuống bếp cũng là một trong rất ít việc nàng cảm thấy hứng thú. Cũng không phải là nàng không muốn biểu diễn, chỉ là nàng vẫn chưa tìm được người có thể đánh giá khả năng của mình.

Nàng luôn cho rằng vì người mình quan tâm mà nấu một bữa ăn ngon là một việc rất hạnh phúc và cũng rất thiêng liêng.

Khi mẫu thân còn sống nàng đã không thể nấu mấy món sở trường cho người ăn, đây là việc mà nàng rất hối hận. Lúc ấy tuổi còn quá nhỏ, mà nàng cũng nghĩ rằng sẽ cùng mẫu thân sống với nhau lâu dài. Cho nên cố ý chờ đến khi mình mười tuổi sẽ cho mẫu thân một bất ngờ.

Chỉ là mẫu thân không thể đợi cho đến lúc đó.

Con người khi có một điều quý giá, sẽ không bao giờ nghĩ đến việc sẽ mất đi. Mà khi mất đi rồi thì sẽ luôn hoài niệm.

“Tam thiếu phu nhân, không biết bữa ăn sáng có vừa ý không?” thanh âm của Ấm Nguyệt đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Yến Hồng.

Hoàn hồn lại, chỉ còn nàng là còn cầm cái muỗng, tiểu ngốc tử đã ăn uống no đủ đang chăm chú nhìn nàng, miệng cũng được lau đến sạch sẽ. Phát hiện Yến Hồng đang nhìn mình, lập tức đem tầm mắt nhìn qua nơi khác. Khụ, Yến Hồng cảm thấy loại hành vi này có bốn từ để hình dung: có tật giật mình.

“Hài lòng hài lòng, ăn rất ngon .” thư ký của sếp tuyệt đối không thể đắc tội.

“Tam thiếu phu nhân có cần dùng thêm một chút không?” Ấm Nguyệt  thái độ mặc dù cung kính, nhưng Yến Hồng cảm giác có một chút kỳ lạ.

“À, không cần.” nàng mà còn ăn nữa nhất định Tập Nhân sẽ té xỉu. Nàng chỉ là ăn nhiều một chút xíu, nha đầu này đã sợ hãi thành ra như vậy! Chỉ trách cuộc sống ở Yến phủ quá cực khổ. . . . . .

“Tam thiếu phu nhân nếu không còn việc gì thì nô tỳ xin cáo lui.” Nói xong cũng không đợi Yến Hồng có phản ứng, quay người về phía Đông Phương Minh thi lễ “Tam thiếu gia, trưa nay sẽ có món chim bồ câu nướng mà người thích ăn. Buổi trưa Ấm Nguyệt sẽ tới hầu hạ người.” Giọng nói rất dịu dàng thân thiết.

Quả nhiên thái độ của Đông Phương Minh đối với nàng ta có chút khác biệt. Tuy là không có nhìn thẳng, nhưng đầu nghiêng về phía nàng ta, ánh mắt nhìn làn váy nàng ta, giống như là đang lắng nghe. Phải biết rằng ngay cả nhị ca Đông Phương Tề của hắn có đôi khi nói chuyện với hắn, hắn cũng xa cách.

Ấm Nguyệt nhìn hắn cười dịu dàng, sau đó xoay người rời đi.

Yến Hồng vẫn nhìn Ấm Nguyệt. Quả nhiên khi nàng ta sắp đi ra khỏi cửa thì ngừng lại một chút, sau đó xoay người lại hành lễ, trong đôi mắt dường như có đều muốn nói, phải rất lâu sau mới mở miệng “Tam thiếu gia sau này xin nhờ tam thiếu phu nhân chăm sóc.”

Yến Hồng cảm thấy rất thú vị, nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ đơn giản là gật đầu cười, nói ra hai chữ “Đương nhiên.”

6 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 5

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s