Hồng dựng vào đầu – Chương 6


Chương 6: Một bắt đầu mới

Edit: LuckyAngel

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Yến Hồng phát hiện khi nói chuyện chỉ cần nhìn thẳng vào mắt của Đông Phương Minh, như vậy hắn cũng có thể tiếp thu hơn phân nửa. Nếu may mắn hơn thì hắn còn có thể có một chút phản ứng, dù là rất nhỏ.

Gả tới đây đã được ba ngày, những người lãnh đạo mỗi ngày tới thăm mấy lần biểu lộ sự quan tâm, đồng thời cũng ngầm chỉ đạo một số việc. Yến Hồng dĩ nhiên hiểu là công nhân viên mới vào làm, nàng không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ, nhiệm vụ tiểu hộ sĩ, việc nên làm vẫn phải làm.

Đầu tiên phải làm cho hắn quen thuộc với mọi hành động của nàng, như thế mới có thể dễ dàng thực hiện bước kế tiếp, đó là để cho hắn bắt chước theo.

Vì thế mấy ngày qua nàng không ngừng lặp đi lặp lại hành động tự giới thiệu bản thân.

“Minh Minh, ai là Yến Hồng?” Yến Hồng theo dõi ánh mắt hắn, hỏi từng chữ, từng chữ.

Lúc mới bắt đầu, ánh mắt của hắn luôn dao động, chỉ là không chịu nhìn về phía nàng, đầu của nàng theo tầm mắt của hắn mà lắc lư trái phải, nàng kiên quyết mình phải ở trong phạm vi mà hắn có thể thấy nàng.

Một lúc sau, hắn có chút mệt, cho nên mới thỏa hiệp ngẩng đầu lên, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn nàng. Vì thế nàng nắm chắc cơ hội hỏi lại một lần. Khi phát hiện hắn đối với những câu hỏi giống nhau phản ứng tương đối nhạy cảm, nàng đổi phương pháp “Minh Minh, Hồng Hồng ở đâu?”

Chờ đợi một chút, một ngón tay trắng nõn thon dài, sợ hãi chỉ về phía nàng.

“Giỏi lắm.” Yến Hồng không chút keo kiệt khen ngợi hắn, lại hỏi “Vậy còn Minh Minh, Minh Minh ở nơi đâu?”

Ngón tay dừng lại một chút, sau đó chậm rãi quay trở lại chỉ chính hắn.

“Thật là hài tử ngoan.” Yến Hồng cười rực rỡ vuốt tóc Đông Phương Minh. Mắt của hắn nhìn thẳng về phía trước, lông mi dài khẽ run, giống như có Hồ Điệp (*) tình cờ dừng chân trước mặt.

(*) Hồ Điệp: bươm bướm

“Uhm, Hồng Hồng cố gắng như vậy, thì nên được thưởng gì đây?” Yến Hồng vừa giả vờ buồn rầu, vừa vụng trộm nhìn phản ứng của hắn.

 Quả nhiên mắt chớp nhanh hơn một chút.

“Thời tiết nóng như vậy, đến đây uống một chút đồ uống đặc biệt đi!”

Đông Phương Minh rất thích các màu sắc tươi. Nên khi không có ai chú ý đến hắn thì ánh mắt của hắn luôn dừng lại rất lâu ở các món đồ có màu sắc rực rỡ. Vì thế phòng của hắn được trang trí khá sặc sỡ, y phục cũng có rất nhiều màu sắc. Cũng may khí chất của hắn thuần khiết cho nên mặc như thế nào cũng phù hợp.

Diệu Nhân bưng nước trái cây đủ mọi màu sắc tới, quả nhiên đã hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mắt cũng không nháy một cái mà cứ nhìn chằm chằm cái chén, hắn cứ ngồi nhìn bất động.

Một cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé đưa chén nước tới trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn hơi chuyển động.

‘Ừng ực’, âm thanh bò uống. Ngón tay của hắn giật giật.

Cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé vừa thu hồi chén nước. Hắn có chút nôn nóng, chớp mắt nhanh hơn, ngón tay cũng không còn để yên mà bắt đầu cử động.

‘Ừng ực’, âm thanh bò uống lại xuất hiện. ( ta đây thật không phải là đang tập hợp số lượng chữ. . . . . . chương trình âm thanh, ánh sáng, ﹏⊙b mồ hôi )

A, vẫn còn nhẫn nại được. Yến Hồng vừa theo dõi phản ứng của hắn, vừa âm thầm kêu khổ, người này nếu không có một chút cử động thì sự tồn tại của nàng tại đây xem ra vẫn còn chưa đủ. Nàng cũng đã uống ba chén. Như vậy đến trưa nàng cũng sẽ không bị đói.

Khi Yến Hồng chuẩn bị đi lấy chén nước thứ tư, Đông Phương Minh cuối cùng không thể nhịn được nữa mà bắt đầu hành động.

Hắn hành động rất thống nhất, làm nhiều việc cùng lúc: Nhanh chóng lao tới, một tay ôm chặt, thân thể ép xuống, hành động chiếm giữ tuyên bố kết thúc.

Yến Hồng vui vẻ, cuối cùng cũng không cần tiếp tục sử dụng đến sự tồn tại đáng thương của mình, cũng đạt tới mong muốn ngoài dự đoán.

Diệu Nhân nhìn cô gia ngu ngốc nhà mình vội vàng đem nước trái cây dấu ở bên trong hai cánh tay, trong bụng rất muốn cười nhưng để tránh hù đến loại thỏ dễ dàng hoảng sợ như cô gia, nàng ta không thể làm gì khác hơn là đóng vai tượng sáp, liều mạng nhịn cười, đáng tiếc cánh mũi phập phồng chứng minh công lực của nàng ta vẫn còn rất yếu.

“Rất ngọt nha!” Yến Hồng ngồi xuống cố ý thể hiện bộ dạng đang thưởng thức món ăn ngon, liếm liếm đôi môi.

Cuối cùng hắn cũng giương mắt nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu nhìn phạm vi quản lý nước trái cây trong suốt một chút, có chút do dự.

“Nước uống thật là ngon!” Yến Hồng gia tăng độ bảo đảm.

Hắn hơi ngẩng đầu, sau đó ngoài dự đoán của mọi người, lè lưỡi liếm nước trong mặt chén. Mặt nước tạo nên rung động nhẹ nhàng, Yến Hồng trong lòng run động, lẳng lặng nhìn hắn.

Hắn cuối cùng cũng chủ động muốn cảm giác thế gian này  mùi vị ra sao?

Giờ ngọ dùng cơm, Ấm Nguyệt trước sau như một đến hầu hạ tam thiếu gia nhà mình ăn cơm.

Diệu Nhân nhìn Yến Hồng một chút, Yến Hồng không thèm để ý chút nào. Kinh thành không phải là một ngày mà được xây nên, chuyện gì cũng phải từng bước từng bước. Nhìn xem, ít nhất chính mình đã có thể tự ăn canh.

Mặc dù không phải là dùng muỗng, mà là học từ người kia động tác bò uống. Ấm Nguyệt thấy thế liếc mắt nhìn Yến Hồng, Yến Hồng trong nội tâm có chút ngượng ngập, nhưng trên mặt vẫn cười đoan trang tự nhiên. Khụ, không cẩn thận, làm mẫu không đúng rồi.

Xế chiều Yến Hồng kiên nhẫn làm mẫu cách dùng các loại chén nhỏ khác nhau để uống trà như thế nào, à không, nước trái cây. Tiểu tử này kén ăn vô cùng, trừ nước trái cây thơm mát cùng trà Long Tĩnh thượng hạng, những đồ uống khác cũng không đụng tới. Có thể thấy được kẻ ngu cũng có một số việc khôn khéo. Phòng bếp, người hầu gái già đang ai oán, trong ngày hôm nay không biết đã phải lãng phí bao nhiêu trái cây, làm hai cánh tay bà ta bị chuột rút.

Mặc dù tiêu hao không ít thời gian, đến buổi cơm tối, cuối cùng không còn hình ảnh bò uống. Chẳng qua tư thế hắn cầm muỗng, thấy thế nào cũng giống như đang cầm một cái xẻng.

Ấm Nguyệt vốn còn muốn tiếp tục đút hắn đã bị Yến Hồng mỉm cười cản trở. Nàng muốn quan sát thành quả huấn luyện từ trưa tới giờ, thuận tiện cũng làm cho Ấm Nguyệt hiểu rõ, hắn cũng không phải là không thể học cách tự lo cho bản thân.

Phòng bếp nấu súp óc heo, tiểu ngốc tử dù sao vẫn chưa sử dụng muỗng thuần thục, không cẩn thận đem chén canh làm đổ, nước canh nóng hổi nhỏ vài giọt lên người hắn, trên người xuất hiện vài vết bỏng đỏ. Bị nóng nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì, Ấm Nguyệt lại phản ứng có chút quá kích động, tiếng kêu sắc nhọn không chỉ có dọa Yến Hồng, mà càng làm kinh sợ Đông Phương Minh. Những người lãnh đạo chạy tới, sau đó là binh hoang mã loạn (*), một lúc sau mới làm cho sự sợ hãi không ngừng của hắn trấn an xuống.

(*) binh hoang mã loạn: nhốn nhào hoảng loạn 

Nhìn vẫn ở trên giường tiểu ngốc tử ngủ say sưa, Yến Hồng xoa xoa huyệt thái dương. Cũng không biết Ấm Nguyệt ở trước mặt lão thái thái nói cái gì, lão thái thái kêu nàng đến dùng thái độ ôn tồn dặn dò gần một canh giờ. Chủ đề đại khái là không thể miễn cưỡng nhi tử của bà, không thể làm cho nhi tử buồn, càng không thể bắt nạt nhi tử. Lão gia mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn nàng mang vẻ trách cứ.

Đoán chừng “người nào đó” đến tận bây giờ còn không tự mình mặc quần áo, ăn cơm, chính là do những người này tạo thói quen.

Nghĩ tới việc mình đã tranh luận cùng Đông Phương Tề, Yến Hồng cũng có chút hối hận.

Mình quả thật có chút nóng vội. Không phải là đã sớm quyết định sống yên ổn không chõ mõm vào việc gì sao? Bọn họ thích làm sao đối với  tiểu ngốc tử là chuyện của bọn họ, cho dù thấy không thuận mắt, thì với mình có quan hệ gì đâu? Bọn họ sớm đã có thói quen cư xử như thế, cần gì phải làm trái quy tắc của bọn họ. Phản nghịch chính là tự muốn nghe mắng, không phải sao?

“Tướng công cũng không phải là không có khả năng tự lo liệu, chẳng qua là trong phủ mọi người luôn xem tướng công là bảo bối, cũng không có người hướng dẫn tướng công cách thức sinh hoạt trong cuộc sống. Mà bản thân tướng công dĩ nhiên sẽ không tự học được cách sinh hoạt mặc dù đã được Hoằng Nhất đại sư chữa trị một thời gian. Nhưng bây giờ tướng công đối với những hành động của người lạ đã có thể tiếp nhận đồng thời bắt đầu có khả năng từ từ thích ứng, nhưng với tốc độ như vậy, hiển nhiên vẫn chưa đủ để tướng công có cuộc sống giống như một người bình thường ngay được.

Mọi người trong phủ đối với tướng công quá nuông chiều nên đã phá hủy mọi công sức cố gắng mười mấy năm qua của Hoằng Nhất đại sư.

Nếu như tướng công khác với búp bê vải ở chỗ là tướng công có hơi thở, vậy ý nghĩa của việc tướng công tồn tại trên thế gian này lại đang ở nơi nào? Tướng công đã bước ra khỏi tiểu thế giới cô đơn của mình thì cũng nên học cách làm sao để có thể sống trong thế giới rộng lớn này.”

Lúc đó do bị kích động mà nói ra những lời này, tuy rằng cuối cùng cũng làm cho Đông Phương Tề phải suy nghĩ, nhưng cũng đem bản thân đẩy vào chỗ phiền toái. Có thể sẽ không nhận được sự ủng hộ của những người lãnh đạo nhưng quan trọng nhất là nàng sẽ có thể mất đi công việc này, cũng có thể bởi vì như vậy mà sẽ mất đi nhiều thứ hơn nữa.

“Haizz, còn tưởng rằng có thể sống cuộc sống thoải mái. . . . . .” Yến Hồng bĩu môi, nhéo nhéo má người có gương mặt non nớt đang ngủ say để trả thù.

“Đều tại ngươi!” Vừa chọc chọc, lúc này mới thu tay lại, nằm xuống bên cạnh hắn.

Ãi, làm sao. . . . . . bắt đầu đau lòng rồi sao. . . . . .

Chẳng qua là khi hắn ngồi yên lặng một chỗ, nàng nhìn vào trong đôi mắt của hắn như nhìn thấy được thiên đường.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Đông Phương Tề đến tìm Yến Hồng.

“Có lẽ đệ muội nói đúng.” Đông Phương Tề nhìn kỹ nàng, phát hiện nàng cũng không né tránh, do dự một chút rồi mới nói.

“Phụ thân và mẫu thân ta sẽ lựa lời để nói. Muội. . . . . . muội có thể nắm được mấy phần chắc chắn có thể làm cho tam đệ khôi phục như bình thường?” Đông Phương Tề mang theo hy vọng hỏi.

“Nhị ca đánh giá cao muội quá rồi.” không quan tâm đến việc Đông Phương Tề đang đột biến sắc mặt, Yến Hồng không nhanh không chậm nói “Muội không dám khẳng định có thể làm cho tướng công giống như người bình thường, nhưng ít ra sinh hoạt hàng ngày sẽ không phải là vấn đề gì quá lớn.”

“Như thế. . . . . . đã là rất tốt.” Đông Phương Tề ánh mắt tối sầm, rồi lại hỏi “Đệ muội chúng ta cần làm những gì?”

“Uhm, chuyện này hy vọng công công, bà bà cùng nhị ca ủng hộ, thậm chí cần toàn bộ phủ cùng nhau cố gắng. Thường ngày mọi người luôn yêu thương, xem tướng công như bảo bối. Muội chỉ hy vọng từ nay về sau, mọi người có thể xem tướng công như hài tử mà kiên nhẫn dạy dỗ, đối với tướng công bớt cung kính nhưng nhiều tiếp xúc hơn. Dĩ nhiên không thể nóng vội, phải ‘yên lặng vì lợi ích toàn cục’, từ từ thực hiện kế hoạch.”

Đông Phương Tề là người thông minh, hiển nhiên có thể hiểu rõ kế hoạch của Yến Hồng. Nàng tính như thế chỉ đơn giản là để cho Đông Phương Minh quen thuộc với người bên cạnh, chỉ có quen thuộc mới có thể dễ dàng tiếp nhận hơn, cuối cùng từ từ hòa nhập vào.

Có lẽ cần thời gian rất rất lâu, nhưng dù thời gian có dài như thế nào thì cuối cùng đây vẫn là chuyện phải làm.

4 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 6

  1. 1 tuan 1 chap lam ta mun bjt Hong Hong se * doj xu * zoj Anh Mjnh nhu the nao day , va khj nao thy 2 anh chj se * dong phong * nhj , thank nang da post truyen nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s