Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 14+15


Edit: gau5555

Beta: LuckyAngel

Chương 14: Cho ngươi đẹp mặt

Không thể tưởng tượng được ở Cô Uyển này còn gì có thể hấp dẫn được sự chú ý của nàng ta, kỳ thật nàng biết, nàng ta đến chính là để xem nàng, cười nhạo nàng, chẳng qua là đến cuối cùng ai chê cười ai còn chưa biết được.

Vân Sa mắt sắc liếc nhìn từ bên trong phòng cho ra đến chỗ nàng, liền cười hơ hớ phe phẩy cây quạt nói “Đại tiểu thư hôm nay như thế nào lại có thời gian đi dạo?”

“A, đây không phải nha hoàn của ta sao, hôm nay như thế nào lại rảnh rỗi tới chỗ của ta? Chẳng lẽ vương gia không cho ngươi đi làm ấm giường sao?” Nàng đi đến trước mặt của nàng ta giật mình hỏi.

Vân Sa bị nàng nói như vậy, sắc mặt xấu hổ cực kỳ, dịu đi vài giây, nàng ta nói “Người nào cũng biết Tiểu Hương giỏi nhất trồng hoa, tiểu thư mặc dù ở Cô Uyển, nhưng nơi này hoa cũng đẹp nhất Sở phủ, cho nên Vân Sa tới đây hái hoa” nói xong, nàng ta đưa tay hái đóa hoa hồng vừa chớm nở, nàng thấy thế liền đưa tay bắt tới.

Lúc này, hai nữ nhân đồng thời đều nhìn một đóa hoa hồng, hai tay cũng đồng thời đưa lên nắm đóa hoa hồng.

“Vân Sa, ngươi. . . . . .”

“Câm miệng, ta đang nói chuyện khi nào lại đến phiên ngươi nói? Ngươi đừng quên rằng, ta so với ngươi còn lớn hơn” Vân Sa quát lớn khi nghe Tiểu Hương nói, sau đó cười lạnh nhìn nàng một chút tiếp tục nói “Tiểu thư, ngươi làm cái gì vậy? chẳng lẽ ngươi cũng muốn đóa hoa này sao?”

“Như thế nào? Ta không đủ tư cách?” Nàng hỏi lại.

Vân Sa che miệng cười khẽ, “Người nào cũng biết vương gia từ trước đến giờ không sủng ngươi, ngươi hái hoa cho ai xem? Còn không bằng cho ta để ta cài trên đầu cho vương gia vui” Vân Sa cười châm biếm nói.

Mộng Ngữ Diên nghe vậy buông lỏng tay ra, Vân Sa thấy thế càng vui mừng .

Đột nhiên chợt truyền đến một tiếng ‘Ba’ kinh thiên động địa.

Vân Sa nháy mắt cảm giác mặt mình truyền đến một trận đau đớn, vừa tức giận, Mộng Ngữ Diên bàn tay tiếp tục đánh về phía nàng ta.

‘Ba ba ba ba ba ba ba’ nàng liên tục đánh mười bốn cái tát, sau đó nàng mới dừng tay lại.

“Ngươi. . . . . .” Vân Sa tức giận muốn trả đũa lại, đột nhiên cổ tay nàng bị nắm chặt, “Ngươi nên cám ơn ta, ngươi nói ngươi muốn mang đến cho vương gia niềm vui, ta vốn là tiểu thư của ngươi hiển nhiên cũng hi vọng giấc mộng của ngươi trở thành sự thật rồi, cho nên cho ngươi mười bốn cái tát này với ý nghĩa mọi chuyện sẽ được như ý, biết không?” nói xong, nàng hung hăng đem tay nàng ta bỏ ra.

“Ta giết ngươi” Vân Sa tức giận lao đến.

Mộng Ngữ Diên khóe miệng cười khẽ, kéo cánh tay của nàng ta một cái ném qua vai, làm cho Vân Sa ‘rầm’ một tiếng thật mạnh ngã xuống mặt đất, nhất thời, nàng ta đau đến nhe răng trợn mắt.

Mộng Ngữ Diên vừa lòng cười cười, liền vội vươn tay hái vài đóa hoa xuống, tiếp theo tao nhã đi tới trước mặt của nàng ta ngồi xổm xuống nói “Ngươi không phải là muốn cài hoa sao? Ta giúp ngươi nha” nói xong nàng cầm hoa hồng hướng trên đầu nàng ta mà cài loạn lên.

“Đau. . . . . . Đau a. . . . . .” Vân Sa thống khổ kêu lên.

Hành hạ nàng ta một hồi lâu, nàng mới để cho nha hoàn của nàng giúp đứng dậy, lúc này Vân Sa mang một cái đầu như đầu heo thất kinh nhìn nàng, tiểu thư như thế nào so với trước kia thật khác xa?

“Tiểu thư. . . . . . Chúng ta. . . . . . Chúng ta không phải là có cái gì hiểu lầm” Vân Sa lúc này thật sự sợ hãi tự tát mình một cái, trước kia tiểu thư của nàng tâm địa hiền lành, không bao giờ nói gì nàng.

“Hiểu lầm?”

“Đúng vậy, tiểu thư, nô tỳ trước kia đối với tiểu thư khá tốt, chúng ta. . . . . . nhất định giữa chúng ta có hiểu lầm chuyện gì đó” nàng nghẹn ngào nói, khả năng biểu diễn thực sự rất tiến bộ

Mộng Ngữ Diên đi đến trước mặt của Vân Sa đưa tay nắm chặt người của nàng ta nói “Ta khinh, ngươi cũng xứng để cho ta hiểu lầm sao? Ta cảnh cáo ngươi, chớ có diễn cảnh tình cảm tỷ muội, nếu không, ta sẽ làm cho ngươi khóc có tiết tấu đấy” nàng mặt lạnh như băng cười nói.

Chương 15: Trắng đen lẫn lộn

Vân Sa bị nàng đối xử tàn bạo như thế trong lòng sợ hãilúc này cũng không biết nên nói gì nên đành phải câm miệng không dám nhìn vào mắt của nàng.

Ngữ Diên cười cười lấy đóa hoa hồng lung lay sắp rơi trên đầu nàng ta xuống đưa tới trước mặt “Vân Sa, hoa này có màu gì?” nàng cười nói.

Vân Sa lẳng lặng nhìn nàng không biết nàng đang muốn nói chuyện gì.

‘Ba’ Ngữ Diên đột nhiên ở sau gáy nàng ta đánh một cái, tức giận nói “Ngươi là kẻ điếc à, hỏi ngươi sao không trả lời?”

“Hồng. . . . . . Màu đỏ. . . . . .” Vân Sa run rẩy trả lời.

‘Ba’ lại cho nàng ta một cái tát, rồi nhàn nhã tự tại nói “Đây là màu đen, màu đen biết không?”

“. . . . . .” Vân Sa dường như sửng sốt, hoa này rõ ràng là màu đỏ, tại sao muốn nói thành đen ?

Thấy trong mắt nàng ta rất đỗi ngạc nhiên, Ngữ Diên cười nói “Ta cho ngươi biết, ta nói hoa này màu gì thì chính là màu đấy ngươi đã hiểu chưa?”

Vân Sa thấy thế vội vàng gật đầu.

“Hoa này màu gì?” nàng lại hỏi.

“Màu đen” lần này Vân Sa trả lời thật nhanh, không chút do dự nào.

‘Ba’ Ngữ Diên lại đưa tay tát nàng ta một cái bạt tai, “Ngươi là người mù hả, hoa này rõ ràng là màu đỏ, ngươi có mắt cũng như mù có phải hay không?”

‘Bùm’ một tiếng, Vân Sa rốt cuộc chịu không nổi quỳ gối khóc lóc nói “Tiểu thư tha mạng, tha cho nô tỳ đi, ô ô. . . . . .”

Mộng Ngữ Diên lạnh giọng cười, liền ngồi xổm trước mặt của nàng ta, nắm lấy người của nàng ta nói “Không có thực lực, cũng đừng nên kiêu ngạo, nói cái gì mà thân phận của ngươi so với Tiểu Hương còn cao hơn, ngươi không phải chỉ là dụng cụ để làm ấm giường thôi sao, nói dễ nghe là ấm giường, mà nói khó nghe chính là kỹ nữ, là một kỹ nữ không cần phải trả tiền” nàng châm biếm nói.

Vân Sa bị nàng vừa nói như vậy, sắc mặt đỏ rực vì tức giận, nhưng cũng không dám phát tác.

“Như thế nào? Bản tiểu thư nói sai rồi sao? Nếu cái tên yêu nghiệt kia thích ngươi như thế sao lại không cho ngươi một danh phận, cho nên thân phận của ngươi không bằng với cả một đứa nha hoàn. Hừ, cho nên mới nói, ấm giường đúng là ấm giường. Có đôi khi không cần đem mình trở thành trung tâm, ngươi cho dù muốn vênh váo cũng phải nhìn lại đối tượng, ta là ai, ta là vương phi hiểu hay không, dù ở đây ta không được sủng, cũng là tám kiệu đón về, còn ngươi?” Nàng châm chọc nói.

Bị nàng nói như vậy, Vân Sa mặt càng đỏ bừng, tay không tự giác nắm chặt hận không thể cho nàng một quyền.

“Tiểu Hương, đem chén nước lại đây” nàng không quay đầu lại mà nói.

“. . . . . . ?”

Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy tiếng đáp, nàng quay đầu nhìn lại, lúc này Tiểu Hương đang ngây ngẩn cả người, ngây ngốc đứng yên không biết nên phản ứng như thế nào.

“Tiểu Hương đem chén nước lại đây” lần này nàng cao giọng nói.

“Vâng ạ” Tiểu Hương nghe vậy liền xoay người trở lại trong phòng, một phút đồng hồ sau đã đem chén nước đi tới đưa cho nàng.

Ngữ Diên tay trái bưng bát, tay phải lấy từ bên hông của mình một tờ giấy. Một giây sau, nàng đem tờ giấy để lên không trung nhắm mắt, dựng thẳng ngón tay lên niệm. Đúng lúc này, tờ giấy đột nhiên cháy lên, nàng mỉm cười cầm chén đặt ở phía dưới, tờ giấy đốt cháy hóa thành tro rơi xuống trong bát.

Một giây sau, nàng âm trầm cười cười ngồi xổm trước mặt của nàng ta mà nói “Uống đi”

Vân Sa thấy thế sợ quá khóc lớn lên “Tiểu thư tha cho nô tỳ đi, ô ô, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám thế nữa. . . . . .” Nàng đã bị cái màn kia làm cho sợ đến choáng váng, nàng ta không phải là tiểu thư, là yêu quái, là yêu quái.

“Không uống?” Ngữ Diên mày nhăn lại cảm thấy không vui.

Vân Sa thấy thế liền hướng nàng không ngừng dập đầu “Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng a. . . . . .”

Ngữ Diên phiền chán quát “Câm miệng”

Vân Sa ngây ra một lúc không dám động đậy.

Ngữ Diên đột nhiên đưa tay phải ra nắm chặt lấy cằm của nàng ta, tay trái cầm chén nước mạnh mẽ đổ vào bên trong miệng.

Vài giây sau

“Tiểu thư, Vân Sa không dám nữa, người tha cho nô tỳ đi, nô tỳ không muốn chết a, không muốn chết a, ô ô” nàng khóc trông rất thê thảm.

“Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu, đây là ma chú, sự việc hôm nay nếu ngươi dám nói ra một chữ, hàm răng của ngươi sẽ đau đớn. Nói ra chữ thứ hai, toàn bộ răng của ngươi sẽ bắt đầu lung lay. Nói ra chữ thứ ba, tất cả răng của ngươi đều rơi xuống, còn nữa, về sau ngươi cứ mười ngày phải tới tìm ta một lần, ta sẽ cho ngươi thuốc giải, nếu quá mười ngày, trên thân của ngươi sẽ rất thối, sẽ hấp dẫn ruồi bọ, giòi đến cắn phá” nàng một bên vừa nói một bên vừa phối hợp diễn tả động tác, như vậy càng làm cho u ám.

“Ô ô, tiểu thư xin tha mạng, xin tha mạng”

“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời của ta, mạng của ngươi, ta tự nhiên sẽ không động tới, được rồi, ngươi cút đi cho ta” nàng đứng dậy không khách khí nói.

Vân Sa nghe thấy thế liền nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

15 thoughts on “Xuyên qua: Chỉ yêu quỷ nhãn vương phi – Chương 14+15

    • thật ra tiến độ truyện đã trên 70 chương chỉ có điều người beta là ta đi chậm quá nên làm truyện đi hậm tiến độ. Hik thật mong tuyển được thêm thành viên ghê

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s