Hồng dựng vào đầu – Chương 7


Chương 7: Dần dần

Edit: LuckyAngel

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Đến trung tuần tháng tám, thời tiết càng ngày càng nóng bức.

Yến Hồng có thể chất vô cùng sợ nóng, mùa hạ chính là kiếp nạn của nàng. Khi thời tiết nóng quá mức, nàng sẽ ‘bốn phương tám hướng’ nằm thẳng trên giường không muốn nhúc nhích, vừa vặn hôm nay mặc quần may bằng vải lụa tơ tằm thượng hạng màu tuyết trắng, áo ngoài là vải lụa màu xanh lục nhạt. Cho nên Yến Hồng có cảm giác mình rất giống con ếch đang nằm phơi bụng. Ai thán nói ra khỏi miệng, làm bọn nha đầu cười mãi.

Hừ, cứ cười đi. Dù sao cũng không người nào có thể biết nàng có biết bao nhiêu hoài niệm đối với thời hiện đại, những thứ vô cùng mát mẻ kia, tất cả những thiết bị làm mát a. . . . . .

Đông Phương Minh ở nơi này vào ngày mùa hè chói chan lại có dáng vẻ rất thoải mái. Mỗi khi Yến Hồng mồ hôi đầm đìa thì nhìn thấy hắn lại vô cùng nhẹ nhàng mà sung sướng ngồi ở trước mặt nàng, nàng vô cùng ghen tỵ.

Chẳng lẽ chỉ cần trong lòng yên tĩnh sẽ không thấy nóng? Nhưng nàng đã yên lặng lâu như vậy, mồ hôi cũng không vì thế mà chảy ít đi. . . . . .

“Lại đây ngồi cạnh Hồng Hồng được không, Minh Minh?” Yến Hồng gọi Đông Phương Minh đang tò mò nhìn chăm chú nàng, dĩ nhiên vẫn cần nhìn thẳng mắt của hắn, nếu không hắn rất có thể mắt điếc tai ngơ.

Đông Phương Minh đối với yêu cầu của nàng rất nể tình mà đáp lại tích cực. Thậm chí đầu tiên còn nở một nụ cười thuần khiết đáng yêu với nàng.

Yến Hồng cảm giác tim bỗng dưng đập nhanh một chút.

Hắn đi tới, rất biết điều ngồi xuống bên cạnh nàng, lẳng lặng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong gió bóng cây đung đưa vào một ngày mùa hè nóng bức tạo nên một cảnh đẹp đắm say lòng người, lại nghe đâu đây những âm thanh đặc trưng của mùa hạ.

Taycủa hắn tùy ý đặy lên trên ghế dựa, ngón tay thon dài sạch sẽ, Yến Hồng chậm rãi ngẩng đầu, thấy ánh mắt hắn lấp lánh.

Thế giới bên trong con người hắn, có lẽ có sự tồn tại của nàng trong đó.

Chậm rãi đưa tay nắm chặt bàn tay hắn khiến cho hắn trong một lúc ngắn ngũi không thể yên tĩnh. Nàng nhìn hắn mỉm cười, hắn giật mình sững sờ trong chốc lát, cũng học nàng nhếch khóe môi lên. Cuối cùng tiếp tục an tĩnh ngắm nhìn phong cảnh.

Bàn tay của hắn to lớn hơn nàng rất nhiều, lòng bàn tay da thịt trắng noản nhẵn nhụi, đường vân đơn giản rõ ràng. Người đời đều nói vân tay tiêu biểu cho một đời người, nhìn đường vây tay nhỏ như vậy. Đột nhiên Yến Hồng rất hâm mộ một cuộc sống như thế.

Đời người có mấy ai hiểu rõ, có tri thức không hẳn là chuyện may mắn nhưng không có tri thức cũng chưa chắc là chuyện không may.

Nhiệt độ của hai bàn tay đang nắm chặt nhau dần dần tăng cao, giống như nhiệt độ của mặt trời, tỏa ra ấm áp, làm cho người ta cảm thấy an tâm.

Ánh mặt trời xuyên qua khe hở từ nhánh cây chiếu vào bên trong cửa sổ, màu lá cây xanh biếc nhàn nhạt, hòa cùng ánh sáng màu vàng lấp lánh, lan tỏa trên người hắn, một gương mặt ngây thơ bình thản đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, gương mặt theo bóng cây mà thấp thoáng thành một sáng một tối.

Một khuôn mặt giống Đông Phương Minh như đúc đang yên lặng đứng trong một góc khuất mà không ai có thể nhìn thấy trong một ngày mùa hè nhàn hạ.

“Minh Minh.” Yến Hồng mở miệng kêu, nhẹ nhàng xiết chặt bàn tay hắn.

Hắn quay đầu lại, nhìn nàng chăm chú. Những lúc như thế này, Yến Hồng cảm thấy sự tồn tại của mình trên thế gian này là độc nhất vô nhị, trong lòng rất cảm động.

“Có muốn ăn đá bào không?” mùa hè nóng bức, liệu có thể tìm được một ít đá bào?

Trong mắt của hắn hiện lên một chút nghi ngờ đối với danh từ mới đột nhiên xuất hiện. Hắn bày ra một phản ứng là nghiêng nghiêng đầu. Mái tóc dài vốn xõa ở đằng sau nay vì động tác nghiêng đầu ấy mà trở nên giống như một thác nước nho nhỏ. Một đôi trân châu sáng bóng, một đôi mắt khiến người khác xao lòng, làm cho Yến Hồng có chút hoa mắt.

Đông Phương Minh không thích bị trói buộc, kể cả buộc tóc. Tóc của hắn, vĩnh viễn là để xõa.

Cố gắng kiềm chế ý muốn sờ đầu hắn, Yến Hồng cười quyến rũ “Minh Minh có muốn làm cùng Hồng Hồng không?” tận dụng thời cơ thích hợp để cho hắn tham dự một chút công việc hằng ngày, rèn luyện hắn thói quen hoạt động, giúp hắn học cách chủ động làm việc.

Quả nhiên nhìn thấy trong mắt của hắn chợt lóe lên một chút vui vẻ.

Kéo hắn đứng dậy, lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa Đông Phương Tề đứng yên lặng, cười yếu ớt. Mặc dù nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc nhưng Đông Phương Minh làm cho người ta có cảm giác ngây thơ thuần lương, còn Đông Phương Tề lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn khác. Hắn thoạt nhìn dịu dàng vô hại, nhưng cũng không dễ dàng đến gần. Mặc dù vẻ mặt thường tươi cười, nhưng trong đôi mắt nhưng lại luôn xa cách.

Mà giờ khắc này nụ cười của hắn lại mang biết bao nhiêu phần thật lòng. Hắn nhìn về phía Đông Phương Minh, trong ánh mắt không chút nào che dấu thương yêu cùng sủng nịch.

“Muội chào nhị ca.” Yến hồng khom người khẽ chào.

“Đệ muội không cần đa lễ.” Đông Phương Tề cười sau đó bước lại gần, vui vẻ khen ngợi “Minh đệ  tinh thần mỗi ngày một tốt hơn, đây đều là công lao của đệ muội .”

“Nhị ca khen nhầm, muội không dám kể công, tất cả đều nhờ công công bà bà yêu thương cùng nhị ca ủng hộ thôi. Còn lại toàn bộ đều là do tướng công tự mình cố gắng.” Yến Hồng nở một nụ cười hoàn mỹ, cũng không cảm thấy mình càng vất vả công lao càng lớn. Thời cơ thích hợp thì nên khiêm tốn, điều đó sẽ làm lãnh đạo càng thêm yêu thích!

“Đệ muội không cần khiêm tốn, những việc làm của muội đối với Minh đệ, chúng ta đều thấy rõ. Cực khổ cho muội rồi.” Đông Phương Tề nghe vậy, cười càng thêm ôn hòa .

Trong lúc, Yến Hồng cùng Đông Phương Tề ngươi một câu, ta một câu nói chuyện khách sáo thì Đông Phương Minh đã có chút ít nôn nóng. Đối với việc có thể làm tiểu trợ thủ cho Yến Hồng, hắn hiển nhiên có chút không thể chờ đợi được. Cho nên hắn kéo kéo tay áo Yến Hồng, hai mắt nhìn chằm chằm Đông Phương Tề, dường như muốn nói ‘nếu ca ca không để Yến Hồng đi, hắn sẽ nhìn chết ca ca!’

Ánh mắt ướt át như vậy, làm sao Đông Phương Tề như có thể cự tuyệt!

“Khụ, đệ muội mới vừa nói  đá. . . . . . đá bào, vi huynh cũng thật là tò mò, có thể nói một chút về món đó hay không?”

“Nhị ca không chê thì chúng ta cùng làm.”

Đông Phương Tề sai hạ nhân đến hầm băng mang một tảng băng nhỏ đến. Yến Hồng dùng búa gõ tảng băng thành các mảnh vụn, đồng thời cũng kiên nhẫn dạy Đông Phương Minh cách làm. Tiểu ngốc tử  gõ rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ ‘Đông đông đông đông’, hắn chăm chỉ gõ cho đến khi tảng băng chỉ còn lại một mẫu nhỏ, không cam lòng hắn quay đầu tìm kiếm xung quanh. Yến Hồng mỉm cười kéo hắn đứng lên khi đã làm xong món đá bào.

“Đệ muội quả nhiên tài giỏi, chén đá bào này màu sắc thật mê người lại có chút thơm ngon, xem ra vi huynh hôm nay thật có lộc ăn.” Đông Phương Tề nhìn màu sắc cùng với hơi lạnh tỏa ra chén đá bào, kinh ngạc tán thưởng.

Yến Hồng cười cười, tự mình bưng một chén đưa cho Đông Phương Tề, vừa dặn dò Y Nhân mang cho vợ chồng Quốc Công một phần. Sau đó xoay người lại nhìn thấy Đông Phương Minh đang nghiêng đầu nhìn chén đá bào trước mặt, vẻ mặt hài tử vô cùng đáng yêu.

Yến Hồng mang tới cái muỗng, cầm chén đá bào nâng lên, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Sau đó dùng muỗng múc mấy viên đậu màu hồng, vừa chọc một chút đá, khi hắn chăm chú  nhìn soi mói, đưa đến trước mặt hắn “A. . . . . .”

Dỗ hài tử, dường như muốn hắn há mồm.

Hắn nghe lời mở miệng ra, vẻ mặt ngây ngô, ánh mắt ôn hòa. Lạnh như băng lại có mùi vị chua ngọt  làm cho hắn rất là ngạc nhiên, cho nên hớn hở nhai hai cái sau đó nuốt vào, rất nhanh há miệng, giống như chim non gào khóc đòi ăn.

Đông Phương Tề vẫn giữ nụ cười thoải mái chăm chú nhìn mọi việc. Nhưng chỉ trong một khoảng khắc có một việc xảy ra đã làm cho hắn và Yến Hồng cùng sững sờ. Sau khi đút một muỗng xong —- chỉ thấy Đông Phương Minh cướp đi cái muỗng trong tay Yến Hồng, hơi có chút vụng về nạy lên một muỗng băng, run rẫy nhưng cũng rất kiên định đưa tới bên miệng Yến Hồng. Trong lúc, Yến Hồng cùng Đông Phương Tề đang kinh ngạc, thì hắn học theo bộ dạng của nàng mở miệng nói “A. . . . . .”

4 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s