Lưu manh đại hiệp – Chương 9 – Chương 9.3


Chương 9.3

Edit: meott

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Mãi đến giờ phút này nàng hoàn toàn nhớ lại mọi thứ. Hơn nữa còn đáp lại cảm tình của hắn, hắn mới cảm giác được trái tim dường như đã đình chỉ bốn năm kia nay bắt đầu đập trở lại.

“Đinh Đinh, nương tử…… Đinh nhi…….” Bảo bối của hắn nha, “Ta không phải là đang nằm mơ, nàng thật sự yêu ta sao?”

Đinh Đinh ôm lại hắn, từ thân hình run run của hắn mà có thể cảm nhận được rõ ràng tâm tình hắn kích động thế nào.

Tình cảm sâu nặng của hắn giống như dòng nước ấm chảy xuôi vào trong lòng nàng và kích động một làn sóng lửa khổng lồ theo cháy trong tâm trí nàng.

Nếu trước kia nàng từng nghĩ tình yêu chính là bình thản như nước, vậy cái loại cảm giác mãnh liệt giống như sóng dữ điên cuồng gào thét này lại là cái gì đây?

Nàng gắt gao muốn ôm Khúc Địch, muốn thương hắn, gần hắn, một khắc cũng không muốn xa rời.

Vì hắn, nàng có thể dâng hết cả sinh mệnh và linh hồn mình. Điều này đã hoàn toàn thoát ly ra khỏi tiêu chuẩn mà mọi người công nhận hình thức vợ chồng ở chung tốt nhất: “tương kính như tân” (kính nhau như khách) kia. (Meott: nghĩa là tình cảm, hành động của Đinh Đinh đối với Khúc Địch đã vượt khỏi cái “tương kính như tân” giữa vợ chồng mà mọi người vốn công nhận là tốt nhất đấy.)

Nàng có chút sợ hãi, nhưng lại có nhiều phần hưng phấn, chờ mong. Ở bên Khúc Địch cuộc sống của nàng sẽ là muôn màu muôn vẻ………

“Ta yêu chàng.” Nàng dùng sức gật đầu: “Ta không biết là bắt đầu từ bao giờ, có lẽ là bởi vì chàng ở trên núi mỗi ngày đều bên tai ta nói thích ta, tương lai muốn lấy ta làm nương tử; Cũng có thể là bởi vì ta có thói quen ở bên cạnh chàng cả ngày, càng có lẽ….. Dù sao nguyên nhân nhiều lắm, ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết ta muốn ở bên cạnh chàng, không phải ai khác.”

“Được, được, được.” Chân chính yêu là không nói lên lời, thủy chung một lòng, hắn hiểu: “Ta mang nàng đi đến một nơi.”

Nói xong, hắn kéo tay nàng đi đến bên cạnh hồ nhỏ.

Cảnh sắc vẫn như trước, nhưng bên hồ có nhiều thêm một phần mộ, không lập bia.

“Đây là?” Trong lòng nàng mơ hồ cảm giác được đây là người nào, đau xót nồng đậm tràn lên khóe mắt.

“Mộ của lão nhân.” Hắn nói.

Nàng nhìn không được mà liếc hắn một cái: “Chàng không thể kêu một tiếng sư phụ cho nghiêm chỉnh một lần được sao?”

“Không thể.” Hắn kéo Đinh Đinh quỳ gối trước mộ: “Lão nhân, ta muốn thú nữ nhi của người. Về sau sẽ không gọi người là sư phụ, dù sao người cũng chưa thực sự dạy ta cái gì, công phu của ta tám phần là do sư tỉ dạy hết. Từ giờ trở đi liền sửa miệng gọi người là nhạc phụ! Nhạc phụ đại nhân, xin nhận của tiểu tế ba lạy.” Lễ này hắn làm một cách đầy đủ, thật sự.

Nàng liếc mắt xem thường: “Ta còn có hôn sự chưa bỏ kìa! Dễ dàng như vậy mà gả cho chàng sao?”

“Chẳng lẽ Liễu Hoài Tê mà kiên trì muốn cưới nàng, nàng liền gả cho hắn sao?” Nếu là lúc trước, khi nàng còn chưa tỏ rõ tâm ý cho hắn thấy thì hắn còn có thể thoáng có một chút lo nghĩ, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không cần, không để ý.

“A…..” Nàng mở to miệng, nhưng lại không nói ra nổi.

“Cho nên chúng ta làm cho rõ ràng đi, ở trước mộ nhạc phụ bái đường, việc khác cũng đừng quản nữa.”

“Liễu công tử tốt xấu cũng là ân nhân cứu mạng của ta, ta làm như vậy chẳng phải là lấy oán trả ơn sao?”

Hắn thở dài một tiếng: “Sớm biết rằng họ Đinh nhà các người đều là đầu gỗ cả mà, may mắn ta sớm đã có chuẩn bị.”

“Chàng nói cái gì…..A!” Nàng vừa suy nghĩ một chút: “Hay là chàng đã làm chuyện gì với Liễu công tử rồi?”

“Nàng yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương đến nửa sợi lông của vị Liễu công tử kia. Dù sao hắn cũng là khâm sai của triều đình, tuy rằng phụ sứ mệnh có chút kì quái, nhưng ta cũng chưa nhất thiết phải cùng quan phủ đối địch nha!” Chính xác là hắn thực sự không làm Liễu Hoài Tê mất nửa cọng tóc, chỉ là để Khúc Mẫn Nhi hạ chút dược không được tốt lắm cho họ Liễu kia mà thôi!

“Thật sự?”

“Tóm lại ta có thể cam đoan với nàng: Liễu Hoài Tê không có vấn đề gì, vậy được chưa?”

“Ta sẽ tin chàng lần này. Có điều….. chàng có vẻ biết rất rõ chuyện của Liễu công tử, mật chỉ kia ngay cả ta cũng là đến Tô Châu mới biết, còn chàng làm sao mà biết được?”

“Chủ nhân tổ chức tình báo thiên hạ đệ nhất – Diệt Thiên chính là ta, ta còn chưa nói cho nàng sao?”

Nàng oán hận trừng mắt liếc hắn một cái, hai ngón tay vươn lên, xoắn lấy vành tai hắn: “Chàng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nhắc đến, hơn nữa….. chàng đặt tên cũng quá khó nghe đi!”

“Thì bây giờ ta nói còn gì!” Nói thật, đã lâu không bị nàng véo tai, cách bốn năm ôn lại hương vị cũ, thật sự là….. vừa đau đớn, vừa khoái hoạt nha! “Còn nữa, tên ta đặt có gì khó nghe chứ? Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Vì thế ta lấy ‘Diệt thiên’ làm tên, làm việc đại nghĩa, ta cảm thấy tốt lắm nha!”

“Cực đoan, cực đoan. Sách thánh hiền chàng đọc hết cả, việc ác đều là do con người làm, ông trời thì có quan hệ gì chứ? Huống hồ tổ tiên có câu: Nhân người lương thiện khi thiên không khi*. Chàng bất kính với trời đất, không phục ngũ thường**, lại có thể làm người được sao?”

*Vốn là câu: Nhân ác nhân phạ thiên bất phạ, nhân thiện nhân khi thiên bất khi. (Kẻ ác người sợ trời không sợ, người hiền người khinh trời chẳng khinh)

**ngũ thường: là năm hằng. Bao gồm: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. (google để biết thêm chi tiết :D)

“Mẹ nó cái gì mà “nhân thiện nhân khi thiên bất khi”! Ta nói rồi: người tốt đoản mệnh, tai họa để lại ngàn năm. Lấy nhạc phụ mà nói, cả đời hắn đã làm chuyện xấu nào chưa? Cả đời vì võ lâm tạo phúc, hắn chiếm được cái gì? Lại nói đến lúc trước Vương gia kia trước khi bị ta làm cho suy sụp, già trẻ trai gái đều không một ai tốt, vậy mà lại hưởng hết nửa đời vinh hoa. Nàng nói xem, ông trời còn có mắt sao? Không nên diệt nó sao? Giả sử người thường đều sống được đến trăm tuổi đi, làm việc thiện thì sống vất vả đến chín mươi chín năm, chỉ còn một năm cuối cùng kia an ổn. Mà kẻ làm việc ác lại an hưởng phú quý đến chín mươi chín năm, một năm cuối cùng mới chịu báo ứng. Bất cứ ai có đầu óc đều biết là làm kẻ ác có lời!”

Có thể tính toán như vậy sao? Dường như rất có đạo lý. Nhưng….. lại vi phạm lẽ thường. Nếu nói đến chuyện trải nghiệm tình người ấm lạnh thế nào, có mười Đinh Đinh cũng không biện hộ thắng được Khúc Địch.

Khúc Địch nhanh chóng kéo nàng bái đường. Hắn bây giờ đã thông minh hơn rồi, không ngốc nghếch như khi mười hai tuổi ấy nữa. Rõ ràng nhận định yêu thương một người, còn ngây ngốc chờ nàng lớn lên, chờ a, chờ…. thiếu chút nữa chờ đến mất cả người.

Hắn không bao giờ phạm phải sai lầm giống như thế nữa, nhanh chóng đem người ôm vào lòng trước đã. Về phần lễ giáo đạo đức khác….. để cho chúng nó đi gặp quỷ hết đi thôi!

One thought on “Lưu manh đại hiệp – Chương 9 – Chương 9.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s