Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 35


Chương 35: Ấm áp (1)

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

Hai người vừa nói vừa đi trở về, lúc bước qua Đông viện, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng cười của trẻ nhỏ, Thư Di tò mò nhìn vào bên trong, chỉ thấy một bé tra khoảng tám, chín tuổi đang chạy quanh cười! Phía sau nó không xa có một ma ma đang chạy đến bên này, trong miệng không ngừng kêu lên, “Ai u, tiểu chủ tử của ta, mau bỏ tuyết xuống đi, trời rất lạnh, nếu bị lạnh, cẩn thận kẻo phúc tấn trách tội đây!”

Bé trai ngừng lại, quay đầu kêu: “Ma ma, chơi tuyết rất vui! Ngươi đừng sợ, a mã nói, một người làm một người chịu, ta sẽ không để ngươi bị phạt! Nếu ngạch nương trách phạt, ta sẽ gánh chịu một mình!”

Thư Di bị giọng nói ngây thơ của nó chọc cho cười, thấy bàn tay nhỏ nhắn của nó đã bị tuyết làm cho lạnh đến đỏ bừng, quay đầu lại nói nhỏ với Anh Ca vài câu, Anh Ca gật đầu, rời đi!

Thư Di thì đứng tại chỗ tiếp tục nhìn đứa bé trai chơi đùa, tiếng cười ngây thơ của nó như đuổi đi những âm u trong lòng nàng, dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Thư Di, bé trai quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó thấy được Thư Di đang mỉm cười đứng ngoài viện.

“Hoằng Huy thỉnh an Nữu Cỗ Lộc di nương!”

Hoằng Huy? Nụ cười của Thư Di đông cứng trên mặt, đúng rồi, hiện tại trong Ung Vương phủ chỉ mình nó là trẻ con! Thư Di có chút đáng tiếc nhìn gương mặt khả ái nhỏ nhắn của nó, hỏi một câu: “Con nhận ra ta?”

“Đương nhiên, lần trước di nương tặng hà bao cho Hoằng Huy, con đứng bên cạnh ngạch nương! Di nương không nhớ rõ sao?”

Thư Di cẩn thận nghĩ lại, phát hiện chỉ thấy ấn tượng rất mơ hồ, ngại ngùng cười cười: “Trí nhớ của di nương không tốt lắm!”

“Không phải là trí nhớ của di nương không tốt, mà là bởi vì mỗi lần di nương đi thì không phải là cúi đầu uống trà thì nhất định sẽ ngồi ngẩn người, rất ít khi để ý bên người phát sinh cái gì! A mã thường nói, tinh thần không tập trung thì trí nhớ sẽ không tốt, đọc sách cũng có đạo lý này!”

Thư Di thoáng giật mình, tiếp đó thì cười không ngừng, Hoằng Huy bị tiếng cười đột nhiên xuất hiện của nàng làm cho lờ mờ rồi, mờ mịt nhìn người nào đó hoàn toàn không giữ hình tượng.

“Ha ha ha ha ~ Không… Không được…, cười… Cười chết ta, trời ạ, vẻ mặt mới vừa rồi của con, phốc ha ha ~ … Rất giống vẻ mặt của a mã con mỗi lần giảng đạo rồi, quả thực giống như một ông cụ non!”

Thư Di vừa nói vừa cười đứt quãng, trong đầu của Hoằng Huy đối diện chỉ xuất hiện một chữ, …ông cụ non? Như vậy trong mắt nàng thì a mã là một lão già sao? Có nên nói cho a mã biết hay không đây?

Thư Di thấy hắn mím mím môi, nghĩ là hắn không vui, liền ngừng cười lại, thấp giọng hỏi hắn: “Muốn đắp người tuyết sao?”

Cái đầu nhỏ dao động!

“Có muốn cùng chơi với di nương hay không? Di nương dạy con đắp người tuyết!”

Cái này dứt khoát là dụ dỗ!

“… Được!” Hoằng Huy chần chờ, gật đầu!

Hai người vừa mới thương lượng xong, Anh Ca đã tới rồi.

“Cách Cách, nô tỳ đã mang tới!” Vừa nói vừa đưa đồ trong tay cho Thư Di.

“Di? Di nương, đây là cái gì?” Chớp chớp mắt to, Hoằng Huy tò mò xem xét, giống như là tay người a ~

“Đây là cái bao tay! Này ~ đôi này cho con! Mang vào giống như ta vậy ~!” Thư Di cầm lấy một đôi khác mang vào tay mình, làm mẫu một cái!

“Thật là ấm áp!” Hoằng Huy mang xong rồi cười cười với Thư Di, “Chỉ là, hơi lớn!”

Ách, là bởi vì làm theo khổ tay của ta, ngươi mang thì đương nhiên phải to rồi!

“Ha ha ~ như vậy chúng ta đắp người tuyết thì tay sẽ không bị đông lạnh! Đi, di nương đắp người tuyết cho con xem!”

“A a ~ đắp người tuyết đây ~” Hoằng Huy cao hứng hoan hô bên cạnh nàng.

Anh Ca yên lặng đi phía sau bọn họ, nhìn hai người bọn họ cười ha ha chơi đùa, đầu óc thì lại nhớ lại vừa rồi lúc mở tủ quần áo ra thì lại phát hiện một khăn quàng cổ màu đen, nàng nhớ kỹ lúc đầu là Hi Vận Cách Cách cao hứng muốn đang khăn quàng cổ cho Thập Tam gia, hai người mới chuẩn bị len sợi, sau đó cũng mang nàng theo học đan, bất quá Cách Cách chỉ đan bao tay, cũng không có đan khăn quàng cổ, chẳng lẽ… cuối cùng Cách Cách cũng thông suốt? Hai mắt Anh Ca như phát sáng, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng! Có lẽ là vì cảm thấy sự quan tâm của Hi Vận Cách Cách đối với Thập Tam gia, cho nên thông suốt đi?

Rất nhanh, dưới việc Thư Di dùng toàn sức, hơn nữa còn có sự nhiệt tình trợ giúp của Hoằng Huy, người tuyết đã làm xong!

“Đem cái chổi để ở đây, này ~ như vậy có thể!” Hoàn thành việc cuối cùng, Thư Di vỗ vỗ tay, cười nói với Hoằng Huy.

“Di nương, gọi nó là gì a?” Hoằng Huy vừa lòng nhìn người tuyết hỏi.

“Tên a,” Thư Di nhìn dáng điệu thơ ngây nắm hai tay của người tuyết, đảo mắt nói, “Cứ gọi là a mã đi!”

“Nó là a mã?” Hoằng Huy trợn to hai mắt.

“Đúng vậy, con nhìn bộ dáng lạnh như băng của nó, không giống sao?” Thư Di lại cẩn thận nhìn người tuyết, càng nhìn càng cảm giác có bản chất tương tự với người nào đó!

Người tuyết khả ái như vậy là a mã sao? Hoằng Huy lắc lắc đầu, nhìn không ra chỗ tương tự mà Thư Di nói.

“Vậy… có một cái a mã rồi, chúng ta có phải nên đắp một cái ngạch nương hay không?”

Hoằng Huy nhỏ giọng hỏi. Đứa trẻ ngoan, thật sự là rất hiếu thuận! Thư Di thầm khen, tỉnh bơ hỏi hắn. “Vậy, có muốn đắp một cái của di nương hay không?”

Hoằng Huy cúi thấp đầu, nói thật là nó không muốn! Nó chỉ muốn làm một a mã cùng với một ngạch nương mà thôi!

Thư Di thấy nó không nói lời nào, cũng không làm khó dễ nó, vỗ nhẹ lên đầu hắn nói: “Như vậy đi, cái này là Hoằng Huy, chúng ta lại đắp một cái di nương có được không? Hoằng Huy nắm tay với di nương thì thế nào?”

Mắt Hoằng Huy sáng lên, vội vàng gật đầu, hắn thật sự rất thích di nương này, nàng chơi cùng với hắn, cười với hắn, nàng cười đẹp quá, còn muốn đẹp hơn cả ngạch nương!

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhưng không chút ảnh hưởng nào tới tâm tình vui vẻ của một lớn một nhỏ, mãi cho đến khi đắp tốt người tuyết thứ hai, Anh Ca cùng ma ma luôn đứng một bên mới tiến lên khuyên bảo trở về. Hai người đều lưu luyến nhìn hai người tuyết một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau, sau đó nhìn nhau cười.

“Di nương, sau này người có thể thường xuyên đến chơi với Huy nhi không?”

Thư Di mỉm cười!

Hoằng Huy cúi mắt xuống, vừa định nói thêm gì nữa, ma ma bên cạnh lại thúc giục, “Tiểu chủ tử, cần phải trở về, nếu không phúc tấn sẽ thật sự nổi giận!”

Hoằng Huy bất mãn nhíu mày, cuối cùng xoay người theo nàng rời đi, chỉ là bước đi ba bước lại quay đầu nhìn Thư Di một cái, ánh mắt chứa đựng vẻ không tình nguyện. Anh Ca nhịn không được hỏi:

“Cách Cách, vì sao mới vừa rồi lại không đáp ứng?”

Thư Di bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cũng rất muốn đáp ứng, chỉ là đứa bé này nhất định sẽ sớm chết yểu, nàng sợ bọn họ ở chung lâu ngày thì nàng sẽ càng không nỡ, cuối cùng có thể sẽ làm ra chuyện trái quy luật, nếu như không phải hôm nay tình cờ gặp, căn bản nàng sẽ không đến gần hắn! Có đôi khi phải đối xử nhẫn tâm với người khác một chút, nếu không người bị thương sẽ là chính mình!

Cuối cùng lưu luyến nhìn lại hai người tuyết đang cười nắm tay nhau, Thư Di kiên quyết rời đi, để cho hình ảnh sung sướng ngừng lại ở nơi này đi!

Đêm đó, Dận Chân ngủ tại Di Tâm Các. Thư Di mang khăn quàng cổ đưa cho hắn.

“Đây là?”

“Khăn quàng cổ! Quấn quanh trên cổ như vậy nè!” Thư Di vừa giải thích vừa mang tốt cho hắn!

“Ấm áp không?”

“Ừ!” Dận Chân sờ sờ, sau đó làm như lơ đãng mà hỏi, “Nàng làm?”

“Đúng vậy! Cảm ơn lần trước chàng đã cứu ta!”

“Đúng vậy!” Giọng nói mơ hồ lộ ra một tia thất vọng.

Tuy nhiên Thư Di lại hoàn toàn không cảm giác được, xoay người cầm thêm một vật nữa, đưa cho Dận Chân.

“Cái này là cái gì?”

“Khẩu trang!”

“…?”

Thư Di giúp hắn mang cho tốt, nói: “Trời đông rất dễ dàng bị sốt, đau đầu, chảy nước mũi, chỉ cần mang cái này, cho dù ở cùng một chỗ với những người bị bệnh cũng sẽ không bị lây bệnh, đây là cách ly!”

Đưa tay tháo xuống, Dận Chân lờ mờ nhìn khẩu trang nhỏ trong bàn tay to, tưởng tượng bản thân mình mang nó xuất hiện trong lúc lâm triều…

Tayduỗi về phía trước, “Gia không mang cái này!”

Thư Di nhận lại, có chút tiếc nuối nói: “Uổng công ta làm hai cái, vốn nghĩ chàng một cái, ta một cái…”

Lời con chưa dứt, khẩu trang đã quay lại trong tay Dận Chân. Thư Di khó hiểu nhìn hắn.

“Khụ ~ gia cảm thấy vật này cũng không tệ lắm, gia giữ lại dùng cũng tốt!”

Thư Di nhìn bộ dáng không được tự nhiên của hắn, nhịn không được mà cười ra tiếng!

Gào, Dận Chân, chàng không biết là bộ dạng này của chàng rất đáng yêu hay sao?!

darkAngel: c đọc và làm chương y, có chút chua t cho Hoằng Huy, hiu thông cảm cho ch nghĩ của Thư Di, nhưng vẫn rất tội cho một đứa bé như Hoằng Huy.

8 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 35

  1. Ngta die vẫn là tiểu bối lặc,như nàg định gán nó tội j rồi đưa đi đày?bị đi đày nghĩa là quyền làm dân đen cũg k đủ tư cách nha,thế nên thà để bé die vẫn nhân đạo hơn đi đày nhiều nhiều lắm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s