Hắc! Anh béo – Chương 1


Chương 1

Edit: Linhxu

Beta: LuckyAngel

Nghe nói, hôm đó nhiệt độ cao nhất là 36, thấp nhất cũng là 29.

Hơn năm giờ sáng Hạ Đồng Đồng đang nằm trên chiếu tỉnh lại. Cả người ướt đẫm như con cá vừa vớt từ dưới nước lên, quạt điện cũng tự dưng không quay, thử mấy cách nhưng vẫn không sửa được, tắm nước lạnh xong Đồng Đồng rón rén khoác đàn ghi ta lên vai, xách theo một cái thùng, ra cửa.

Ách… vừa ra tới cửa cô đã thấy Từ Bội ở giường bên cạnh đang phơi ga giường, vì vậy tốt bụng giúp đỡ một chút.

Quán cháo trước cổng trường đã mở của, một nồi nước nóng rất to đang sôi, phía bên trong rèm nhữ trong suốt đã có một người đang ngồi ăn cháo. Bát cháo đỏ rực kèm theo một tảng thịt bò lớn, người Lan Cảng bốn mùa quanh năm đều ăn thứ này. Hạ Đồng Đồng không phải người Lan Cảng, cô chỉ là một sinh viên đến Lan Cảng học. Cô cảm thấy, trời nóng như vậy mà còn ăn thứ này tuyệt đối là tự làm khổ bản thân.

Cô mua hai cái bánh bao, một cốc sữa đậu nành, lên một chiếc xe bus. Khi ở trên xe, Hạ Đồng Đồng đã tranh thủ ăn xong bánh bao và  sữa. Sau đó, cô xuống xe dưới ánh mắt hình “viên đạn” của bác gái quét dọn, đi xuống đường hầm dưới đất, mở cái thùng và hộp đàn ghi ta ra, cắm điện vào, ôm đàn ghi ta, ngồi lên lan can, bắt đầy gảy….

Lúc Trần Thanh Dương gửi xong bức email cuối cùng đã là sáu giờ sáng, anh quyết định ra ngoài ăn cháo trước rồi mới về ngủ. vừa mở của thư phòng ra, một luồng khí nóng đã ập đến khiến anh thiếu chút nữa đã rụt trở về. Anh vốn có thể gọi đồ ăn bên ngoài, nhưng vì là một tên mập, nhất định phải vận động nếu không muốn ngày càng mập thêm.

Đương nhiên, anh cũng không ngại việc mình quá béo, chỉ là anh luôn bị nhà may dùng lý do phải dùng nhiều vải nên thường bắt anh trả nhiều hơn hai đến ba phần, thậm chí là gấp đôi tiền, khiến anh vô cùng khó chịu.

Vì vậy, anh thậm chí còn không lái xe, mặc một cái áo khoác thể thao có mũ mỏng vào rồi ra cửa. Nhưng anh chưa ra khỏi chung cư đã hối hận bởi vì mồ hôi đã chảy ròng ròng.

Lúc này, trên phố vẫn chưa có nhiều người, nhưng mặt trời đã lên cao. Mấy năm gần đây, nắng nóng cuối thu luôn rất gay gắt. Anh đi qua nửa con phố, đã trông thấy bác gái quét dọn đang trốn việc, đứng trong hầm đường bộ suy nghĩ viễn vông.

Trần Thanh Dương nghe thấy Hạ Đồng Đồng hát một bài hát của Lady Gaga – Bad Romance, không thể nói là giật nảy mình, nhưng quả thật cũng làm anh phải gật đầu tán thưởng.

Một cô gái ôm đàn ghi ta, vào sáng sớm một ngày hè nóng bức như vậy, mặc váy ngắn theo phong cách ngọt ngào, áo ngắn tay màu lam, gương mặt trẻ tuổi thanh khiết như nước thanh tuyền, mồ hôi như mưa nhưng vẫn luôn cười ngọt ngào.

Trần Thanh Dương đứng ở một góc nghe chừng năm bài hát, có lẽ bởi vì còn qúa sớm nên trong vòng nửa giờ, dường như thế giới chỉ có hai người.

Nửa giờ sau, Trần Thanh Dương rời đi.

Hạ Đồng Đồng gảy gảy dây đàn, nhẹ nhàng nhịp chân theo tiếng nhạc. Đồng thời đúng lúc đó có tiếng bước chân vang lên dưới hầm đường bộ, nhìn theo bóng người mặc đồng phục màu xanh bị mồ hôi dán vào lưng càng lúc càng đi xa, sau đó biến mất tại đầu bên kia.

Cô cũng không trông mong có thể phát tài từ nghề hát rong. Nhưng việc cô xuất hiện tại nơi như thế này vào giờ này chỉ bởi vì nơi này còn mát mẻ hơn ký túc xá, hơn nữa cô bị nóng đến không ngủ được. Nhưng cái tên mập kia, không nhúc nhích đứng nghe cả giờ vậy mà một đồng cũng không cho…

Nửa tiếng sau, Trần Thanh Dương lần nữa trở lại hầm đường bộ, mang một món đồ trên vai, tay không mang theo cái gì, nhưng vẫn mặc bộ đồ lúc nãy.

Bây giờ đã hơn bảy giờ, đã có người lục đục đi qua hầm, Trần Thanh Dương dừng lại tại chỗ cách Hạ Đồng Đồng một mét, nhìn cô dường như không có dự định gì. Nhưng thực tế, cô đang nhìn Trần Thanh Dương lấy ra một cây đàn điện tử, đeo tai nghe lên, mang loa ra, sau đó lấy ra một cái Laptop, cắm một thẻ mạng không hạn chế vào, cuối cùng thử âm (của đàn).

Sau khi gảy thử một đoạn, anh nói với Hạ Đồng Đồng: “Tôi đệm nhạc cho cô được không?”

“Tốt”. Hầm đường bộ cũng không phải của nhà Hạ Đồng Đồng xây, nên cô không có lý do cự tuyệt tên dở hơi này.

“Cảm ơn.” Trần Thanh Dương cười cười, ôm đàn đi đến bên cạnh Hạ Đồng Đồng.

Từ khi có Trần Thanh Dương tham gia, người đi đường có vẻ đi chậm lại, có vài người dừng lại nghe hết một bài rồi mới đi, một tổ hợp gồm thiếu nữ và tên mập nhìn rất thú vị. Vào lúc Hạ Đồng Đồng dừng lại uống nước, Trần Thanh Dương khoe khoang kỹ thuật một tý, đánh một bản nhạc tùy hứng.

Hạ Đồng Đồng có thể khẳng định, đây là một tên mập vui vẻ, hơn nữa ngón đàn của anh ta cũng không tệ, cho nên tiền người ta ném vào hộp đàn cũng nhiều hơn, thậm chí, có người còn ném cả tờ tiền mệnh giá lớn.

Đánh được vài bài, Trần Thanh Dương hỏi: “Tôi hát một bài được không?”

Hạ Đồng Đồng vui vẻ đồng ý.

“Một bài hát cũ.” Trần Thanh Dương hơi lo lắng nói, “Tình như thủy triều.”

(Cả nhà có thể nghe bài này ở đây nha: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Nhu-Thuy-Trieu-Tieu-Kinh-Dang/ZWZ9F7BO.html)

Ngay lúc Trần Thanh Dương hát câu đầu tiên đã có người dừng lại, lấy điện thoại ra thu hình, hát đến cao trào, người nghe xung quanh đã tăng thêm gấp đôi, đã có người bắt đầu móc ví ra.

Đương nhiên, cũng vẫn có một số cảnh không hài hòa, một người phụ nữ kích động rút tiền giấy từ trong ví ra lại bị người đàn ông đi bên cạnh ngăn cản. Hạ Đồng Đồng khinh bỉ loại đàn ông này, bản thân hẹp hòi keo kiệt, lại còn muốn người khác keo kiệt giống mình.

Đôi nam nữ này vẫn đứng đến khi Trần Thanh Dương hát xong, trong khi đó Hạ Đồng Đồng liên tục dùng ánh mắt sắc như dao quét về phía hai người bọn họ, nhưng đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Vậy là Hạ Đồng Đồng và Trần Thanh Dương quen nhau. Tám giờ, hai người lau mồ hôi, cười hi hi ha ha, cực kỳ phấn khích trao đổi số điện thoại, Trần Thanh Dương đề nghị lái xe đưa Hạ Đồng Đồng đi, nhưng lại bị từ chối nhã nhặn. Vì thế, một người bên trái, một người bên phải đi ra hai đầu hầm đường bộ.

Sau khi trở về, Hạ Đồng Đồng cướp quạt điện của Từ Bội, nằm ngửa trên chiếu, lục trong điện thoại ra bài hát “Tình như thủy triều”, đeo tai nghe vào, ngẩn người nhìn trần nhà.

Trần Thanh Dương sau khi trở về cũng lăn ra ngủ ngay, mãi đến tận hai giờ chiều đói quá mới tỉnh, phát hiện thậm chí anh còn quên chưa ăn sáng, đứng lên ra phố tìm quán cháo, gọi hai bát và hai phần thức ăn.

—–

Hạ Đồng Đồng vẫn không thể tin được người đàn ông biết hát trong tưởng tượng của cô đã xuất hiện, giọng nói hoàn mĩ, hát dưới hầm mà đã mang lại hiệu quả cao như vậy, nắm đầu vai Từ Bội điên cuồng lắc qua lắc lại một hồi: “Sao anh ta lại mập chứ! Vì sao anh ta lại là một tên mập?”

Từ Bội búng ngón tay, trừng mắt nhìn cô: “Vậy sao mày còn cho anh ta số điện thoại?”

“Có lẽ vì anh ta hát thực sự rất hay.” Hạ Đồng Đồng kêu rên.

—–

Sau khi ăn cháo xong, lấy điện thoại ra gọi cho Kỷ Thiên Chu, nói: “Hôm nay có một tiểu cô nương hỏi gia, vì sao không đi làm ca sĩ, còn nói không phải Hàn Hồng cũng làm ca sĩ sao?”

Kỷ Thiên Chu nói: “Tiểu cô nương là trẻ con làm sao hiểu chuyện! Trần thiếu gia nhà chúng ta cùng lắm chỉ bằng Lưu Hoan, còn lâu mới bằng Hồng tỷ!”

“Ít nói chuyện vớ vẩn đi! Lưu Hoan đó là béo phì, còn gia đây là chững chạc!” Trần Thanh Dương quyết đoán cúp máy.

Nửa phút sau, Hạ Phàm gọi đến: “Mập, nghe nói có một tiểu cô nương dám sờ mông ngài, báo tên đi, gia đi diệt nàng!”

“Không cần, lần này gia tự thân xuất mã.”

—–

Mấy ngày sau, trong MSM nội mạng công ty Trần Thanh Dương sôi nổi dị thường.

A: Hôm qua tôi đi qua hầm đường bộ ở Tân Hoa trông thấy Trần tổng đang hát!

B: Tôi cũng nhìn thấy, tôi cũng nhìn thấy, Trần Tổng mặc áo thể thao.

C: Á!!! Có thật không đấy? Lần trước công ty chúng ta đá bóng, phòng bọn tôi mặc áo AC Milan! Tôi luôn không biết tại sao Trần tổng cứ nhìn tôi.

Tiếng lành đồn xa!

D: Thật đó, tiểu A còn muốn ném tiền cho Trần tổng, may tôi ngăn lại kịp, cô cho rằng Trần tổng là đang hát rong a!

A: Nhưng Trần tổng hát rất hay!

E: Tại sao Trần tổng lại chạy xuống hầm hát thế?

F: như E.

D: Tán gái a! Ở đó còn có một tiểu cô nương nữa.

G: Không đồn đại lung tung! Xin cho một video!

H: +1

I: +2.

J: +3.

Q: Đã gửi, không nhận được tìm tôi.

R: Q ca vô địch! Q ca vạn năng! Q ca, lần trước anh cho tôi nhầm đinh ghim, kết quả dưới tóc toàn kim….

S: Nói đúng chủ đề! Lạc đề ông cường x mi!

A: S thật tà ác.

B: S thật tà ác.

S: Hủ nữ, gia liều mạng với các ngươi!

E: Oa! Trần tổng tán em này tuyệt đối là 9x!

H: Tiểu cô nương ngày nay không xem thường được, rõ ràng Trần tổng bị dụ.

A: Trần tổng hát không chỉ hay bình thường đâu nha, phải nói là hoàn hảo hơn Trương Học Hữu!

D: ooo, bài hát kia là của Tiêu Kính Đằng!

I: 9x thì sao chứ, 9x thì sao chứ! Người người thích uống Nestle, anh muốn uống Maxwell, ai cho anh mua về? Ai?

E: Muội muội, ca sai rồi! Ca thật sự sai rồi!

J: Trần tổng bị boom, giám định xong.

K: +1.

L: +2.

B: Tình yêu đẹp là thế, bị các người làm ô uế hết!

F: Tình yêu… Mọi điểm đến đều là ly hôn, nói cái gì mà  tình yêu chứ, bây giờ tôi đang chờ Vương Phi và Lý Á Bằng sau khi ly hôn lại tái hợp đây.

M: +3.

S: Gia ngọc thụ lâm phong, vì sao không có ai muốn chài gia?

R: +4.(XXX lâu chết bà mày đi!)

….

G: Vỗ tay, thành công truyền bá truyền thuyết của Trần tổng và bà chủ 9x.

C: Vỗ tay, ngồi chờ xem G bị trừ lương.

D: ngang hàng.

——————————————————————————–

 

Vị đại ca này là Lưu Hoan nhá.

Còn đây là Hồng tỷ (Hàn Hồng)

7 thoughts on “Hắc! Anh béo – Chương 1

  1. Angel oj hum nay nang ko post * Hong Dung Vao Lau * zj , nhung ma ta thay truyen nay cung hay do chu , ta thjck nhung Anh map nhu Anh Duong , ma sao kjem waj cung ko thay , bun that do , ta lay * Tem * da hjhjhjhjhjhj

    • có 1 truyện cũng về anh mập và đã có ebook không biết nàng đã xem chưa “Âu tiên sinh thật thà chất phác”. Bộ này ta rất thích. Còn “Hồng Dựng” tình hình là tuần rùi ta hơi bận nên chưa edit xong. Trong tuần này ta sẽ cố post

  2. :”))))))) hay quá, cái ngôn ngữ chat trong truyện này thật là teen nha :”)))
    ngóng chap sau :”D ai mà ngờ đc một anh béo đánh đàn lại là tổng tài nha :”)))))))
    tổng tài này hình tượng thật thật thật thật là đặc biệt nha (cả nghĩa đen + bóng) :”P
    thanks bạn ^^~

  3. Au Tjen Sjnh ta cung doc roy nang oj , Anh ay dung la * that tha * mun danh lun , Anh Au do ko co tjnh * nham hjem * nhu Anh Duong hjhjhjhjhj , zj trong tuan nay nang co the post * hong dung vao lau * duoc ko zj , ta mun gap laj Anh Mjnh nang oj

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s