Sao lại lên nhầm giường – Chương 13- Chương 13.1


Chương 13.1: Đối chất trên công đường

Edit: ss gau5555

Beta: Linhxu + meott

*Bộ này từ chương này sẽ do nhà ta chính thức làm ^^

Hà Vân Chích đi vào trong phòng Nại Gia Bảo, lúc này Nại Gia Bảo đang lục tìm bảng chữ mẫu, nàng vốn không biết được nhiều chữ, nhắc tới bút mới nhớ ra có vài chữ nàng không biết viết.

“Tỷ, tỷ giúp muội viết đi.” Nại Gia Bảo quay người lại, thấy Hà Vân Chích yên lặng sừng sững đứng ở phía sau, nghĩ còn sợ hãi liền lui lui về sau: “Ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta! Chỉ lát nữa thôi hai ta sẽ không ai quen ai nữa!”

Hà Vân Chích đi lên vài bước đem Nại Gia Bảo bức tới góc tường: “Có thời gian viết thứ vô dụng này, còn không bằng đi nói lời tạm biệt với tỷ của ngươi.”

Lưng của Nại Gia Bảo dính sát vào trên vách tường, khó hiểu ngẩng đầu: “Nói lời tạm biệt? Ta nên nói tạm biệt với ngươi mới đúng! Không đúng, là vĩnh biệt.”

Hà Vân Chích khẽ cười một tiếng đi tới cửa: “Cho ngươi ba canh giờ, một lúc  nữa ta sẽ trở về đón ngươi.” Nói xong, hắn giống như không có việc gì xuống lầu đi ra khỏi quán trọ.

Nại Gia Bảo mày nhăn thành một đường, không phải nói là hưu phu sao! Hà Vân Chích sao lại nghênh ngang rời đi?

Nại Gia Ngọc đẩy cửa đi vào, lê hoa đái lệ làm cho người ta nhìn thấy mà chua xót.

“Tỷ? Tỷ vì sao lại khóc? Muội còn chưa hưu phu được mà? Đừng khóc đừng khóc.” Nại Gia Bảo dùng khăn lụa lau nước mắt cho tỷ tỷ, lo lắng cho nên mày càng nhăn lại.

“Gia Bảo, tỷ tỷ cũng không có dặn dò gì muội, nhưng rời khỏi tỷ tỷ thì phải chiếu cố đến bản thân mình, đừng làm cho tỷ tỷ lo lắng.” Nại Gia Ngọc nghĩ đến muội muội dẫn theo mười mấy năm nay cứ như vậy mà đi, trong lòng không biết có tư vị gì.

“Tỷ? Muội đi… Tỷ không cần muội nữa sao?” Nại Gia Bảo vừa nghe thấy những lời này nước mắt rơi xuống, nàng không muốn rời khỏi tỷ tỷ, một khắc cũng không muốn, tỷ tỷ đối với nàng như cha mẹ nuông chiều đủ mọi thứ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thật sự sẽ phải xa tỷ tỷ.

Nại Gia Ngọc ôm muội muội vào trong lòng: “Có lẽ là do cơ duyên, tỷ tỷ nếu thấy muội khổ, sẽ liều lĩnh chạy trở lại kinh thành tìm muội, nhưng trước hết muội phải học để trở thành thê tử tốt, nếu không tỷ tỷ vĩnh viễn sẽ không đi gặp muội.”

Thân mình Nại Gia Bảo cứng đờ, ánh mắt dại ra giật mình ở tại chỗ: “Vì sao muội phải đi theo Hà Vân Chích, thật ra cả đời không lấy chồng muội cũng không sao cả, tình nguyện vĩnh viễn ở lại bên cạnh tỷ tỷ, vì sao tỷ lại muốn muội rời đi?

Nại Gia Ngọc nước mắt như mưa: “Tỷ tất nhiên là có chuyện khó nói, rất nhiều việc… Chờ muội lớn lên một chút tỷ sẽ nói tất cả cho muội, chuyện này có liên quan tới muội, nhưng giờ phút này, muội chỉ cần nghe lời là tốt rồi…” Nại Gia Ngọc ngữ khí mềm nhẹ lại mang theo sự kiên định không thể cãi được, nàng mới đầu quyết định đem Gia Bảo gả cho Hà Vân Chích hơn phân nửa là vì nguyên nhân này, kinh thành là hang hổ hang rắn, những cũng là nơi tị nạn tốt nhất.

Nại Gia Bảo rũ mắt xuống, nàng từng cảm thấy tỷ tỷ có bí mật không thể nói cho ai biết, nhưng không dám hỏi, thì ra bí mật này là về nàng. Tỷ là trưởng bối lại là người thân duy nhất, cho nên nàng không thể khư khư cố chấp ở lại làm cho tỷ tỷ khó xử, có lẽ, nàng nên học cách trưởng thành.

Nại Gia Bảo lau nước mắt, cười lên một tiếng, gắt gao ôm tỷ tỷ vào trong lòng vỗ vỗ lưng: “Yên tâm đi tỷ! Gia Bảo nhất định sẽ cố gắng trưởng thành, không cho tỷ tỷ lại phải rơi nước mắt vì muội.”

“Muội muội ngoan, tỷ tỷ không phải không thương muội.”

Nại Gia Ngọc đối với Gia Bảo là đau đến ruột gan đứt từng khúc, nhưng nếu không nhân cơ hội này buông tha việc giữ Gia Bảo giữ ở bên người, thì tai họa rốt cuộc có một ngày sẽ đổ xuống.

============================

Nha môn ở Vô Đông thôn đã cũ kỹ lâu năm, sau giữa trưa ánh nắng chiếu xuống toà nhà đứng sừng sững thanh tịnh mà yên lặng. Thị vệ hai bên cửa nha môn tựa như có chút lười biếng buồn ngủ, Hà Vân Chích không khỏi lắc đầu, lúc này mà bỏ rơi nhiệm vụ hình như hơi kém ý tứ một chút. Nói dễ nghe, thì dân chúng nơi này thuần phác, yên ổn, hài hòa, còn nói khó nghe, thì dân chúng có oan tình lại không thể khiếu nại.

Hắn bước chân nặng nề đi vào nha môn, vừa vào cửa liền thấy Huyện lệnh nằm sấp lên bàn thẩm án tiếng ngáy nổi lên bốn phía, thượng bất chính hạ tắc loạn ( trên không nghiêm thì dưới sẽ loạn), hắn vội ho một tiếng nhắc nhở Huyện lệnh về hành động khiếm nhã này.

Huyện lệnh dụi dụi mở mắt ra, nâng người vừa muốn chửi ầm lên, miệng nhất thời từ hình ‘Miệng’ biến thành hình lưỡi liềm: “Hà quan gia, ngài tới rồi, lão phu đợi ngài đã lâu.” Huyện lệnh đại nhân lập tức ôm quyền đi xuống bậc thang. Hà Vân Chích chỉ nói hôm nay muốn mượn nơi của ông ta để thẩm án đặc biệt, cụ thể thẩm ai ông hoàn toàn không biết gì cả, càng không quan tâm. Nếu không phải vì giúp đỡ cho Hà Vân Chích, thì sáng sớm ông đã đi uống trà nói chuyện phiếm rồi.

Vẻ mặt của Hà Vân Chích nghiêm nghị lại, nhưng cũng không hề chỉ trích, bởi vì rửa sạch lũ tham quan thối nát cũng không phải chuyện của hắn, hơn nữa giờ phút này thân phận của hắn cũng chỉ là tiểu bộ khoái không có tiếng tăm mà thôi.

“Đã nhiều ngày nay làm phiền Huyện lệnh đại nhân chiếu cố, Hà mỗ hôm nay sẽ xuất phát quay về kinh.”

“Đâu có, đâu có, Hà quan gia quang lâm (hạ cố đến chơi) hàn xá, đó là vinh hạnh của lão phu, ngài không phải nói hôm nay muốn thẩm án sao? Hôm nay có thể kết thúc sao?” Huyện lệnh đại nhân không khỏi nhìn ra phía cửa: “Phạm nhân ở nơi nào?”

Hà Vân Chích cười nhạt, hắn nhớ rõ đã nói qua với Huyện lệnh đây là án mạng của Lý gia, hay là trong cái đầu này chỉ toàn là rác rưởi?

“Huyện lệnh đại nhân, Lý lão gia của Ngân hàng tư nhân cùng gia quyến đã quỳ ở trước cửa nha môn, có mời vào không ạ?” Thị vệ chậm rãi bẩm báo.

Huyện lệnh cả kinh, ngân hàng tư nhân Lý gia ngày thường hiếu kính ông ta không ít bạc, lúc này còn chưa tới đầu tháng vì sao lại tới nữa? Ông lấm la lấm lét nhìn qua, đột nhiên nhớ tới án mạng Hà Vân Chích nhắc tới, nhất thời cau mày. Lý lão gia này mang theo vợ con tiến đến chắc chắn có chuyện cầu xin hắn, lúc này lại gây khó dễ, ông nên làm thế nào cho phải?

“Huyện lệnh đại nhân, còn không mau truyền.” Hà Vân Chích thấy tri huyện trong lòng hốt hoảng lo sợ, vừa thấy đã biết ngày thường chắc thu của người ta không ít bạc.

“Đúng, đúng, cho truyền!” Huyện lệnh lau mồ hôi, khó xử cúi đầu khom lưng: “Lão phu dự thính thôi, hôm nay chủ thẩm do ngài đảm đương, ha ha.” Lúc này chỉ cần không bị Lý lão đầu dụ dỗ, ông cam tâm tình nguyện làm người tai điếc mắt mù dự thính.

Hà Vân Chích đang có ý này, hai tay khoanh trước ngực ngồi trên ghế thẩm án, chẳng buồn nhìn Huyện lệnh liếc mắt một cái.

Hà Vân Chích trên cao nhìn xuống ba người dưới công đường, Lý lão gia, Lý Thành Công, Lý thị sắp xếp thành một hàng quỳ gối dưới công đường, mọi người có lẽ cảm thấy được có oan khuất, ngũ vị lẫn lộn trong lòng nổi lên.

Hà Vân Chích càng nhớ tới án tử này càng cảm thấy buồn nôn, để trốn tránh hôn sự mà ngàn dặm xa xôi chạy tới Vô Đông Thôn, lại bất đắc dĩ cưới Nại Gia Bảo. Chuyện làm hắn phiền muộn nhất chính là, mình còn bị Lý gia chẳng ra cái gì cả này phá công việc kéo hắn xuống nước: “Án tử này có tính là giết người hay không thì Hà mỗ không dám chắc, nhưng những người dưới công đường kia tất nhiên là trong lòng biết rõ, tự mình khai báo, hay là Hà mỗ làm giúp?”

8 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 13- Chương 13.1

  1. Oi thanx thanx ss nhiu nhiu a.
    Cuoi cung cung duoc theo doi tip rui.mung wa mung wa di *nuoc mat ngap nha rui*
    mong la truyen ni ko bi drop.
    Ss oi co len co len, muoi luon luon ung ho ss a ^^

  2. Woa.ủg ho ss.chờ po nay lau den n0j caj cổ sap daj len den sao thjen vu0g oy.hjk ss co gag lam po nay toj cug nha.dug po r0j gjua chug t0j ngkiep tuj em lam.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s