Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 1 – Chương 1.1


Chương 1.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Tề gia trang nằm ở phía Nam của Yến Thành, từng làm tướng quân lập cho triều đình biết  bao công lao hạn mã, tổ tiên là một thế  hệ có được quyền lực nhưng lại không muốn làm quan ở triều đình cho nên từ quan trở về làm dân chúng bình  thường. Tiên vương nhớ đến  công lao khi xưa, cho  nên ban cho danh hiệu “Thiên Hạ đệ nhất trang”, cũng bởi vậy mà Tề gia trang được xưng là Thiên Hạ đệ nhất trang ở Yến Thành không người nào là không biết, không người nào là không hiểu.

Hôm nay, là ngày Tề lão phu nhân mừng thọ, ngoại trừ quan to quý nhân ở trong thành, tất cả dân chúng ở trong Yến Thành đều  cùng nhau ăn mừng , từ đại sảnh của Tề gia trang đến ngã tư đường đều là những buổi tiệc lớn, ngay cả khất cái ở trên đương cũng được chia cho một chén mì thọ nóng hổi.

“Động tác lưu loát một chút, mau đưa đồ ăn sang đây!” Tề tổng quản quát bảo nha hoàn mau đến phòng bếp đem nhiều đồ ăn ra trước, để cho các vị tân khách đều được ăn no một chút, khiến cho cả chủ và khách đều cùng vui vẻ. “Ngươi…ngươi, cái nha đầu xấu xí này, ngươi không cần đi ra ngoài ở lại phòng bếp hỗ trợ là được rồi, Tề  tổng quản gọi một nha hoàn trên má trái có một cái sẹo, còn trên má phải thì có một cái bớt màu đỏ lại, trong thời gian ngắn thật không nhớ ra được tên của nàng, đành tùy tiện gọi nàng như thế. Hôm nay, trong nhà nhiều khách như vậy cũng không thể để cho nàng ta đi ra ngoài dọa  người  ta.

Nha hoàn bị gọi có bộ dạng gầy yếu bỗng nhiên dừng lại, gật đầu với hắn, rồi cúi đầu đi đến nhà bếp.

“Tề Trọng, nơi này đủ người làm việc không?” Tề Mạnh Hoài là  trang chủ đương nhiệm, hắn chắp hai tay ra phía sau nhìn mọi người bận rộn.

“Trang chủ xin yên tâm, mọi việc đều không có vấn đề”. Có Tề Trọng hắn ở đây, loại  việc nhỏ nhặt này tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi đám hạ nhân của Tề gia trang đều được huấn luyện kĩ càng, không giống như hạ nhân của những phủ đệ khác.

“Hôm nay mẫu thân ta thực vui vẻ, có nhiều người  đến chúc mừng như vậy, tuyệt đối phải chiêu đãi chu đáo, không được xảy ra bất  cứ sai lầm gì”. Tề Mạnh Hoài dặn dò.

Lúc  này, ngoài cửa có một gã sai vặt đi tới thấy Tề Mạnh Hoài liền lập tức bẩm báo: “Trang chủ, trong cung phái người đưa tới lễ vật chúc  thọ cho lão phu nhân”

Nghe vậy, Tề Mạnh Hoài lập tức đi ra đại sảnh; mà Tề tổng quản sau khi dặn dò mọi người xong cũng lập tức đi theo ra  đại sảnh.

Khi Tề Mạnh Hoài nhìn thấy người tặng lễ vật đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó lập tức thay mặt mẫu thân nhận món lễ vật này.

“Tề trang chủ, miếng bạch ngọc như ý này là hạ lễ mà hoàng thượng tặng cho lão phu nhân”

“ Tạ hoàng thượng ban ân”.

Trong hộp gấm, miếng bạch ngọc như ý này là được khắc từ bạch ngọc nguyên khối, chất ngọc trong suốt, quả thật làm người ta yêu thích không buông tay, mọi người thấy vậy đều xầm xì to nhỏ. Lời đồn đãi thật là không sai, Tề gia trang đến bây giờ vẫn được hoàng gia hậu đãi, nếu không sao trong cung lại phái người tặng lễ vật như vậy cho lão phu nhân đây…..

Cho dù Tề Mạnh Hoài nghĩ như thế nào cũng không dự đoán được, người đưa lễ vật lại là Lục vương gia! Kinh ngạc qua đi, cũng không nói ra thân phận của Lục vương gia, lập tức mời hắn vào tiệc.

 

“Cám ơn huynh tự mình đưa lễ vật tới, xin mời ngồi”.

Lục vương gia Long Đại Vũ, một thân cẩm y ngọc bào, vạt áo thẳng tấp,không chút khách khí ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân.

“Có một vị khách quý như vậy đến chúc thọ cho lão thân, thật là vinh hạnh cho những kẻ hèn trong Tề gia trang này a!”. lão phu nhân cười đến mười phần thoải mái, còn gắp đồ ăn cho Lục vương gia, tiếp đón hắn dùng cơm.

“Lão phu nhân thật là khách khí” Lục vương gia vội vàng can ngăn, thật không dám để cho bà gắp đồ ăn cho mình.

Vị lão phu nhân trước mắt này cũng không phải là người đơn giản, bà từng đi theo lão trang chủ đã qua đời đánh Đông dẹp Bắc, là trợ thủ đắc lực nhất của Tề lão trang chủ, cũng là một đấng anh thư hàng thật giá thật không thua đấng tu mi(mày râu). Tiên vương lúc sinh thời cũng rất kính trọng lão phu nhân, hắn làm sao dám để cho lão phu nhân đích thân chiêu đãi mình đâu.

“Mọi người cứ ăn hết mình, nếu còn chỗ nào không chu toàn, xin mọi người thứ lỗi cho”. Lão phu nhân giương giọng nói với mọi người, giọng nói trung khí mười phần, làm cho tất cả mọi người ở đây bội phục không thôi.

“Đa tạ lão phu nhân, chúc lão phu nhân phúc như Đông hải, thọ tỷNamsơn”. Mọi người cùng nâng chén chúc mừng.

“Lão thân đa tạ các vị”. Lão phu nhân nâng chén đáp lễ, ý cười trên mặt thủy chung không thay đổi, nhìn ra được tâm tình nàng tốt lắm.

Cuối cùng, buổi tiệc kết thúc trong sự vui vẻ của cả khách lẫn chủ. Đợi khách nhân giải tán hết, lão phu nhân về phòng nghỉ ngơi, Lục vương gia và Tề Mạnh Hoài mới chuyển sang phòng khách nói chuyện.

“ Lục vương gia, vì sao lại là huynh đưa tặng lễ đến đây?”

Theo lý thuyết, hoàng thượng sẽ phái người đưa lễ vật đến, nhưng dù thế nào cũng không đến phiên Lục vương gia tôn quý hắn, tám phần là hắn tự mình nghĩ đến giúp vui.

“ Mạnh Hoài, huynh thật không đúng rồi, bổn vương tự mình đưa tặng lễ đến, huynh hẳn là nên cảm động đến rơi nước  mắt , chứ sao lại nói như vậy chứ!” Lục vương gia bất mãn kêu, chẳng lẽ hắn không thể tự mình đưa tặng lễ đến chúc  thọ cho lão phu nhân sao? Xem bộ dạng lão phu nhân lúc nãy thật vui vẻ, mà xem thái độ và bộ  dáng của người này, thật là tức chết người mà!

“ Thay ta đa tạ hoàng thượng”

Tề Mạnh Hoài không nghe hắn ồn ào, cũng không ngại thân phận Lục vương gia của hắn, cầm lên chén trà, khẽ nhấp một ngụm.

“ Lần sau huynh gặp hoàng thượng, thì cảm tạ người sau là được”. Lục vương gia vẫy tay lơ đễnh nói. Lấy giao tình của Tề Mạnh Hoài và đại hoàng huynh, những lời khách sáo như vậy cứ miễn đi.

“Đúng rồi, đại hoàng huynh nhờ huynh tìm người có tin tức không?” Lục vương gia nheo đôi mắt lại nhìn chằm chằm nước trà màu nâu của chén trà trong tay, ngữ khí  thận trọng hỏi.

“Chưa có tin tức”.Tề Mạnh Hoài liếc mắt nhìn  hắn.

“Thời gian không còn sớm, bổn vương cũng nên đi”. Lục vương gia đứng dậy thoáng sửa sang xiêm y lại một chút, trên mặt lại khôi phục vẻ tươi cười.

“ Không tiễn”

Tề Mạnh Hoài từ đầu đến đuôi đều là một dạng thái độ, hoàn toàn không để mắt tới thân phận Lục vương gia của hắn, ngay cả đứng dậy tiễn khách đều lười.

Lục vương gia khoé miệng run rẩy, quen biết người này hai mươi mấy năm, thái độ của người này đều thủy chung như một, mệt cho hắn cùng đại hoàng huynh chịu được tính tình này. Quên đi, không them so đo với người này!, hắn quyết định chạy lấy người.

Lục vương gia đi rồi, Tề Mạnh Hoài vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, cúi đầu nhíu mày vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.

Trong phòng bếp, đoàn người vẫn vội vàng công tác, vài nha hoàn đang rửa một một đống bát lớn.

“Mọi người động tác mau một chút, chờ xong việc ở đây rồi, trang chủ còn để lại một bàn thức ăn ngon cho mọi người”. Lí đại nương phụ trách dẫn dắt nha hoàn đứng một bên đốc thúc mọi người.

“ Lí đại nương, hôm nay lão phu nhân thật vui vẻ đi!” Đỗ Quyên vừa rửa chén vừa cười hỏi.

Tề gia trang chẳng những trả cho người hầu lương bổng nhiều mà chủ tử cũng đối xử với mọi người rất hiền lành, không giống như một số nhà giàu hễ một chút là ức hiếp hạ nhân. Lão  phu nhân bình thường còn rất ngại mọi người vất vả; mà trang chủ tuy rằng tương đối nghiêm túc nhưng cũng không hà khắc, coi như cũng là một chủ tử tốt, cho nên mọi người làm việc ở Tề gia trang thật sự rất vui vẻ.

“Đây là đương nhiên, cả một ngày hôm nay lão phu nhân đều tươi cười đầy mặt đâu. Lí đại nương cười nói, khóe mắt dư quang liếc đến một thân ảnh đang cúi đầu, cố gắng rửa bát.

“Này….  xấu  nha đầu………”

Bà trong khoảng thời gian ngắn đã quên tên của nha đầu này, chỉ biết nàng là một cái  nha đầu có dung mạo xấu xí lại câm điếc. Bất quá lại rất chịu khó, chẳng qua nàng rất dễ bị mọi người xem nhẹ.

“Lí đại nương, nàng tên là Vân Nhi!” Đỗ  Quyên thay Vân Nhi nói chuyện, thật không hiểu tại sao mọi người đều quên tên Vân Nhi. Còn gọi nàng ta bằng một cái ngoại danh khó nghe như vậy. Nàng nghĩ trong lòng Vân Nhi chắc là rất khổ sở.

“…. Vân Nhi, công việc trong tay ngươi làm xong hết chưa, đi dùng cơm trước đi!”

Nếu bà nhớ không lầm thì nha đầu kia cơm trưa cũng chưa ăn, lại không có cách mở miệng nói chuyện, thật là một nha đầu đáng thương.

Vân Nhi gật đầu với Lí đại nương, tỏ vẻ nghe được, rồi lại cúi đầu vội vàng tiếp tục làm  việc.

Lí đại nương đi rồi, Đỗ Quyên tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói: “ Vân Nhi, ngươi chờ ta một chút, chúng ta cùng đi dùng bữa”.

Ba tháng trước Vân Nhi đi vào nơi này, tuy mọi người đối với nàng không đến mức ghét bỏ nhưng vẫn có chút kinh ngạc;  sau lại phát hiện nàng là kẻ câm điếc, một cái cô  nương gia trên mặt đã không trọn vẹn, lại không nói chuyện được. thật là rất đáng thương a! Cũng may mọi người ở đây rất dễ gần. Vân Nhi lại giống như tiểu muội đã chết của mình, cũng là một người câm điếc, vì thế Đỗ Quyên cũng quan tâm đến Vân Nhi nhiều hơn một chút.

 Vân Nhi cười với Đỗ Quyên, khẽ gật đầu.

Một nụ cười này của nàng, một đôi mắt giống như tỏa sáng, làm cho Đỗ Quyên nghĩ mình nhất thời nhìn lầm rồi, nhịn  không được bắt đầu tinh tế đánh giá Vân Nhi.

Nếu không nhìn vết sẹo bên má trái, cũng không xem  cái bớt màu đỏ bên má phải của nàng, chỉ nhìn kia đôi mắt, sẽ phát hiện nàng có một đôi con ngươi vô cùng xinh đẹp, thật sự là đáng tiếc….

6 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 1 – Chương 1.1

  1. *dot phao* chuc mung nha nang co truyen moi. Mong moi ng se yo thich truyen nay cua nha nang. Mac du chua doc nhung ta se ung ho nha nang het minh (hjx dao nay ta ban chi de comt thoi chu ko co tg doc)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s