Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 75


Chương 75: Đêm quái dị

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

An Ny ngồi ở trên giường, ôm gối, lẳng lặng đợi một hồi, liền ngửi thấy mùi quen thuộc. Trên tay Duy Á Đặc là một cái khay, bên trong là bánh mì nóng hổi vừa nướng ra khỏi lò, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

An Ny ăn hết hai miếng bánh mì như hổ đói, Duy Á Đặc đưa sang một cái dĩa tinh xảo, bay ra mùi thơm mê người.

“Này… Đây là cái gì?” Giọng nói An Ny có chút kích động cùng khẽ run, nhìn chăm chú vào món ăn trước mắt.

“Hình như… tên là ‘Hải sản’.” Duy Á Đặc khó khăn mà nhớ lại từ này, loại thức ăn này ở cung đình cực kỳ quý báu, chỉ có trên đại yến mới có thể thỉnh thoảng nhìn thấy.

An Ny nhìn dĩa cá trước mắt, giống như là nhìn thấy châu báu trong đời người. Từ lúc xuyên qua đến quốc gia bị thánh hồ bao quanh bốn phía, nàng còn chưa thấy được sinh vật trong nước, cái này cũng khó trách, nước trong thánh hồ có kịch độc, căn bản là cá tôm không thể sinh sống.

Vậy hải sản trước mắt là thế nào? Quốc gia này ngay cả hồ có cá tôm bình thường nhất cũng đều không có, sao lại có hải sản. Trừ phi vương thất vẫn có quan hệ với thế giới bên ngoài, đúng, nhất định là như vậy.

Vì mọi người trong quốc gia này không đi ra ngoài, nên căn bản sẽ không biết hải sản là thế nào, xem nó như thức ăn quý hiếm trong cung đình. Tên kia phái người đưa tới cái này, khẳng định là cũng có tâm lý này. Như vậy xem ra, tên kia khẳng định là biết bí mật làm thế nào liên hệ với thế giới bên ngoài.

Sau khi xử phạt tướng lãnh thất trách hôm đó, chợt nhớ đến những lời nói cổ quái kia của hắn.

“Bổn vương tử không biết làm vậy có đúng hay không… Có được bí mật sâu kín nhất của đế quốc Da Tháp Lạp Tư… Có thể khống chế được tư tưởng của người thường… Đem bọn họ ngăn cách trong lãnh thổ này… Vĩnh viễn chịu sự thống trị của quân vương… Cúi đầu làm thần dân, nô bộc, nô lệ của quân vương…”

Còn có lời nói của Kiệt Tây Tạp nói với nàng ngày hôm đó, vô hình trung đã để lộ ra một tin tức.

“Hoàng huynh nắm giữ hai thứ rất quan trọng trong tay, là năm đó phụ vương thưởng cho hắn. Đây là truyền thống từ trước của vương thất, quân vương vì tỏ vẻ ưu ái, mà để cho hoàng tử yêu quý nhất bảo quản bí mật. Hai thứ này đã nằm trong tay hắn mười mấy năm, chỉ cần có được nó, liền có được quyền lực vô thượng, chỉ còn cách vương vị rất gần, hiện tại lại cứng rắn muốn cướp khỏi tay hắn…”

Đem hai câu nói này tổng hợp lại cùng một chỗ, hơn nữa người thần bí trăm phương nghìn kế muốn trộm cho được thông tin trong quyển da dê, bởi vậy nàng liền kết hợp với một suy đoán.

Xem ra, Kiệt Tây Tạp nói trong tay Mạc Đế Sâm có hai thứ đồ quan trọng, trong đó có một cái chính là quyển da dê kia, về phần trên đó vẽ cái gì thì cũng không biết. Kế tiếp là nhớ lại những lời nói đứt quãng ngày đó của Mạc Đế Sâm, cùng với hải sản trước mắt có thể đoán ra, trong tay hắn luôn nắm giữ bí mật liên hệ với bên ngoài, nhất định là thánh hồ. Một bí mật có thể giải đáp bí mật của hồ nước để liên lạc với bên ngoài, đang nằm trong tay của Mạc Đế Sâm.

Suy nghĩ những điều này xong, An Ny bình tĩnh mà bắt đầu vạch kế hoạch để làm sao có thể lấy được bí mật của nước hồ từ trong tay tên kia, thảo nào hắn có thể qua lại tự nhiên trong nước hồ có độc, quả nhiên là đã sớm có giải dược của hồ nước.

Ngày đó trong lúc nàng bị thương mà hôn mê, lời tuyên cáo quỷ mị của hắn vẫn đang quanh quẩn bên tai. Ai, sao mình lại xui xẻo như vậy, bị cái tên kia khinh bạc đã không tính, dùng đao tự sát nhưng vẫn thua trong tay hắn, hiện tại nàng thật sự trở thành nam sủng của hắn.

Nàng buồn chán chọt chọt vào đĩa hải sản, thuận miệng hỏi một câu. “Duy Á Đặc, mấy ngày nay trong lúc ta hôn mê, tên kia không có đến chứ?”

Duy Á Đặc nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt nâng lên, dời khỏi đĩa hải sản ngon lành, chớp mắt vô tội, thành thật nói lại. “Mỗi đêm điện hạ đều đến, đều ngủ cùng ngươi, chỉ là ngươi hôn mê nên không biết thôi.”

“Cái gì? Này… Nói như vậy… Buổi tối hắn có làm gì với ta thì cũng không ai biết?” An Ny thất kinh, chiếc nĩa trong tay liền rơi xuống trên thảm, Duy Á Đặc cuống quýt nhặt lên giùm nàng, lau sạch rồi đưa lại.

“Điện hạ có thể làm cái gì hử. Ngự y đã căn dặn là cổ của ngươi không thể tùy tiện làm loạn, ta xem mỗi đêm điện hạ chỉ là nhẹ tay nhẹ chân ôm ngươi vào trong lòng, chỉ là đơn thuần mà ngủ thôi.”

“Thật sự chỉ là đơn thuần ngủ, không có gì khác?” An Ny trợn tròn mắt, không xác định mà lặp lại câu hỏi một lần.

“Thật đấy.” Duy Á Đặc tinh nghịch trừng mắt nhìn, lộ ra ánh mắt dự đoán. “Dù sao ta cũng chỉ thấy như vậy, đêm nay lúc điện hạ trở về thì ngươi hỏi hắn không phải là được rồi hay sao.”

“Hừ, ta mới chẳng thèm hỏi hắn đây.” An Ny xoay mặt qua, tiếp tục làm loạn đầu cá trong đĩa, ngẩng đầu nhìn  thấy ánh mắt thèm nhỏ dãi của Duy Á Đặc, nàng liền buông nĩa xuống. “Duy Á Đặc, cái này ta không thích ăn, ngươi ăn đi.”

“Này… Như thế không tốt, chẳng may bị người khác thấy được.” Duy Á Đặc nhìn chằm chằm vào đĩa hải sản, cố nén nước miếng đang tràn ra khỏi miệng.

“Ngươi không ăn, ta cho người khác ăn đây.” An Ny thử dò xét chỉ chỉ ra bên ngoài, quả nhiên chỉ trong chớp mắt bàn tay đã trống không rồi.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Từ miệng Duy Á Đặc được biết, mấy ngày nay, mỗi đêm tên kia đều ngủ ở nơi này, trời còn chưa tối, nàng đã bắt đầu lo lắng xem tối nay chính mình sẽ đối mặt với hắn như thế nào. Giả vờ mình vẫn còn đang hôn mê, không có khả năng, hôm nay hắn đã phái người mang hải sản tới có thể chứng thật, tên kia vẫn chú ý nhất cử nhất động của nàng, nàng vừa tỉnh dậy, sớm đã có cơ sở ngầm chạy đi báo cáo rồi.

Nàng bảo Duy Á Đặc tìm cho nàng vải càng dày càng tốt để quấn quanh cho ngực phẳng hoàn toàn, lại tìm thêm một bộ quần áo, đem chính mình bao lại tầng tầng lớp lớp. Hừ, trong lúc nàng hôm mê, ăn mặc ít như vậy, ai biết hắn có lợi dụng nàng hay không. Bây giờ nàng đã ở trong trạng thái tỉnh táo, đương nhiên là muốn bao lấy chính mình càng kín càng tốt.

Chẳng may đêm nay lại phát sinh chuyện gì thì làm sao bây giờ? Nếu hắn cưỡng ép cởi hết quần áo nàng thì làm sao bây giờ? Đêm đó nàng đánh cược đã thua hoàn toàn, đổi lấy vết thương trên cổ thì không nói, còn trả giá bằng cả bản thân mình rồi, trở thành ‘Nam sủng’ của hắn. Ai, nghĩ tới cái danh từ này, nàng vẫn cảm thấy rất ghê tởm.

Lúc ấy không thỏa hiệp thì nên làm cái gì đây? Hắn đã nắm được điểm yếu của nàng, lấy mạng sống của Duy Á Đặc để uy hiếp nàng. Thậm chí hắn còn ngầm điều tra một vài người có liên quan với nàng, hèn hạ mà đem mạng sống của huynh muội Y Ân, Phất Cát Ni Á đại thẩm cùng Cơ Bố Nhĩ đại thúc gắn liền với nàng.

Nàng nằm trên giường, than thở, vì thế một ngày đã trôi qua trong sự phiền não đó rồi. Trời vừa tối, nàng liền trùm kín chăn, trốn ở bên trong giống như đà điểu, chờ tên kia đến.

Nàng mơ mơ màng màng ngủ, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên tỉnh dậy, bản năng cảm thấy một hơi thở nguy hiểm, lưng cứng ngắc không dám động đậy.

Trên sa mạn là vài thân ảnh đang bận rộn, trong đó có một thân ảnh cao lớn khiến cho hô hấp của nàng khó khăn hơn. Xem ra người này đã đến đây được một lúc, bọn thị nữ đang hầu hạ hắn thay quần áo.

Nghĩ đến lát nữa hắn sẽ nằm bên người nàng, nàng không tự giác mà lùi về một bên giường, cảm thấy còn chưa đủ, lại di chuyển thêm một khoảng cách, cho đến khi không còn chỗ lui nữa, thân thể đã nằm sát cạnh giường mới thôi.

Bọn thị nữ đóng cửa lại, lui ra ngoài, nàng trốn trong chăn sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Tiếng bước chân dần dần tới gần, một bên giường khẽ lún xuống, hơi thở đặc biệt của riêng hắn tiến đến gần.

Khẽ mở mắt ra, nhìn xuyên qua khe hở của chăn, nhìn đến mái tóc quăn màu nâu nhạt trên gối, lại nhìn đến một đôi mắt màu tím đang nhìn nàng chăm chú.

Làm sao bây giờ? Bị hắn thấy được. Nàng lắp bắp kinh hãi, lại nhắm mắt lại, phát hiện thân thể đã bất giác chuyển đến bên hắn, thì ra không biết từ khi nào, bàn tay to của hắn đã nắm lấy cánh tay nàng, chậm rãi kéo nàng từ mép giường đến bên cạnh hắn.

Nàng âm thầm vận lực, khí lực suy yếu căn bản không đánh lại sự mạnh mẽ của hắn, đảo mắt nàng đã bị hắn nhốt lại trong lòng.

“Ngươi buông ra, đừng chạm vào ta.” Nàng giãy dụa muốn chạy ra khỏi cánh tay rắn chắc đang vòng trên eo, lại không eo của nàng cứng ngắc, ngược lại lại làm cho cả gương mặt chôn trong lòng hắn.

Nàng quay sang muốn ngẩng đầu lên, ngoài dự đoán, đôi môi mềm mại lại khẽ chạm vào ngực nóng bỏng, in lên một nụ hôn cám dỗ.

Nàng nghe được trên đầu truyền đến một tiếng rên rỉ khó nhịn, cánh tay trên eo đã buông lỏng rất nhiều, nhưng vẫn chặt chẽ giữ chặt nàng trong ngực.

“Vết thương của ngươi còn chưa tốt, không nên cử động, nhắm mắt lại, ngủ. Nếu ngươi lại tùy tiện làm loạn, không dám chắc là bổn vương tử có thể xâm phạm ngươi giống như đêm đó…”

Trên đầu truyền đến giọng nói, hơi thở dụ hoặc, nàng không dám lộn xộn nữa, lặng lẽ ngẩng đầu, hắn nhắm hai mắt, lông mi dày đậm run run theo hơi thở, đôi môi đầy đặn lại khẽ cong lên, nhìn kỹ gương mặt kề bên này, tất cả đường nét đều hết sức hoàn mỹ, xem ra hắn thật sự chỉ muốn ngủ đơn thuần.

Nàng thở dài một hơi, thầm an ủi chính mình, như vậy tốt hơn so với bị hắn khinh bạc.

Rất nhanh, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều của hắn. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong lúc tỉnh táo mà ngủ cùng với một nam nhân xa lạ, nàng nhắm mắt lại, như thế nào cũng không ngủ được.

“Nhắm mắt lại, không cần lộn xộn. Nếu không bổn vương tử sẽ xem như đây là lời mời không lời của ngươi…”

Một giọng nói mị hoặc mà đầy từ tính chậm rãi truyền đến, nàng sợ tới mức hít một hơi, cuộn mình lại trong lòng hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại…

18 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 75

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s