Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 1 – Chương 1.2


Chương 1.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Chờ Đỗ Quyên phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện Vân Nhi đã sớm hoàn thành công việc trên tay còn thuận tiện giúp rửa luôn phần bát của mình, Đỗ Quyên đối với Vân Nhi cảm  kích cười, cũng vội vàng nhanh hơn động tác, nhanh một chút để đi ăn một bữa no nê.

Vào đầu mùa xuân, sau cơn mưa lúc sáng sớm, cái lạnh đúng là thật đáng sợ.

Trong phòng bếp, một người vị phu nhân có hình thể mập mạp, đang vội vàng quấy một nồi cháo nóng, khóe mắt dư quang thoáng nhìn thấy một thân ảnh gầy yếu, mặt biểu lộ một nụ cười ấm áp.

“Sớm a! Vân Nhi, ngày nào ngươi cũng luôn thức dậy sớm nhất, thời tiết lạnh như thế, ngươi như thế nào lại ăn mặc đơn bạc như vậy, nếu bị cảm lạnh làm sao bây giờ”. Hồ thẩm quan tâm nhắc đi nhắc lại. Đứa nhỏ này luôn thức sớm ngủ trễ hơn người khác, làm việc rất chăm chỉ, thân mình lại không trọn vẹn, thật làm cho người ta đau lòng.

Vân Nhi lắc tay với bà lại chỉ vào xiêm y trên người tỏ vẻ nàng không sợ lạnh, rồi liền bắt đầu giúp Hồ thẩm cháo múc vào hai chén cho trang chủ cùng lão phu nhân dùng đồ ăn sáng.

Bởi vì dung mạo nàng xấu xí lại câm điếc, cho nên Lí đại nương sợ nàng dọa đến người khác nên kêu nàng phụ trách làm việc ở phòng bếp, cũng muốn nàng tận lực tránh đi ra ngoài tiền viện.

Hồ thẩm liếc mắt nhìn nàng một cái mới nhớ nàng trước nay vẫn ăn mặc thực đơn bạc. Lúc này mới nghĩ đến thân mình nàng thật khỏe mạnh mới có thể  không sợ rét lạnh.

Vân Nhi yên lặng thu xếp xong đồ ăn sáng cho trang chủ và lão phu nhân, chờ nha  hoàn phụ trách tới đem đi.

“ Hồ thẩm…..”

Bỗng nhiên một thanh âm suy yếu vang lên, một thân ảnh nghiêng ngả lập tức xuất hiện trước cửa phòng bếp.

“Đỗ Quyên, ngươi làm sao vậy?” Hồ thẩm kinh hô. Vân Nhi chạy nhanh lên phía trước đỡ Đỗ Quyên mềm nhũn vô lực ngồi xuống ghế.

“ Đại khái là nhiễm phải phong hàn, sáng nay đầu rất đau, cả người lại vô lực.” Đỗ Quyên sắc mặt tái nhợt, khó chịu nhíu mày cả người vô lực dựa vào trên bàn.

Vân Nhi vươn tay chạm vào trán Đỗ Quyên, lập tức bị độ nóng kia làm cho hoảng sợ, cố ý chỉ vào trán nàng ta, vẫy vẫy tay ý bảo Hồ thẩm lại đây.

 Hồ thẩm đi lên phía trước, sờ vào trán nàng ta cũng bị làm cho sợ, vội nói: “ Đỗ Quyên, ngươi đang phát sốt, phải làm thế nào mới tốt  đây? Mau nói với Lí đại nương một tiếng để ngươi trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng trang chủ là do ngươi hầu hạ, chết rồi! Phải tìm ai thay thế  ngươi đây….?”

“Xảy ra chuyện gì? Hồ thẩm, bà ồn ào chuyện gì?

Lí đại nương chưa bước vào phòng bếp đã nghe thấy tiếng kêu bên trong, nàng  nhíu mày bước vào phòng bếp, liếc mắt một cái liền thấy Đỗ Quyên đang dựa vào trên bàn.

“Đỗ Quyên làm sao vậy?”

“ Nhiễm phải phong hàn, đang bị phát sốt đâu!” Hồ thẩm trả lời thay Đỗ Quyên.

 Lí đại nương trầm ngâm một hồi. Đỗ Quyên luôn làm việc cẩn thận, cho nên mới phái nàng ta phụ trách hầu hạ trang chủ, mà nàng ta đang bị bệnh, nên tìm ai đến tạm thời thay thế nàng đây? Quan trọng nhất là tìm người không thể có ý nghĩ không an phận với trang chủ…. ánh  mắt nhìn sang hướng Vân Nhi, liền hạ quyết định.

“ Đỗ Quyên, ngươi về phòng  trước đi, dưỡng bệnh cho tốt, về phần công việc của  ngươi trước mắt sẽ do Vân Nhi tạm thời thay thế đi”. Trong thời gian ngắn, bà  thật nghĩ không ra, ai có  thể thay thế làm công việc của Đỗ Quyên, Vân Nhi làm việc chăm chỉ cẩn thận, trước hết cứ giao cho Vân Nhi hỗ trợ vậy.

Vân Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, ngón tay chỉ vào mặt mình, lại huy động hai tay ý bảo mình muốn cự tuyệt.

“Vân Nhi, ngươi chỉ cần nhớ kĩ, đem thức ăn vào trong phòng cho trang chủ xong rồi rời đi. Đợi cho trang chủ dùng xong rời đi rồi, ngươi liền vào thu dọn là tốt rồi. Mau đi đưa đồ ăn sáng cho trang chủ đi!”

Vân Nhi khổ sở ra mặt, bưng đồ ăn sáng lên cho trang chủ, bước ra phòng bếp. Nàng cúi đầu xuống đi đến chỗ ở của trang chủ, dọc đường đi gặp không ít người hầu, mọi người mặc dù tò mò vì sự xuất hiện của nàng, nhưng cũng không có ra tay ngăn cản. Đi vào trước phòng của trang chủ, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy bên trong trả lời mới cúi đầu bước đi vào.

Tề Mạnh Hoài phát hiện bước vào cửa không phải là nha hoàn bình thường hay hầu hạ hắn, mày kiếm hơi nhíu; lại nhìn nha  hoàn  này thủy chung vẫn luôn cúi đầu, động  tác lưu loát đem đồ ăn sáng đặt ở trên bàn liền tính lui ra, hắn nhịn không được mở  miệng  hỏi:

“Sao lại là ngươi đưa đồ ăn sáng đến, Đỗ Quyên đâu?”

Khuôn mặt nhỏ bé của Vân Nhi tràn đầy khổ sở ngẩng đầu lên, lấy tay chỉ vào trán, khoa  tay múa chân muốn giải thích, nhìn hắn mong hắn hiểu  được ý tứ của nàng.

Tề Mạnh Hoài thấy rõ tướng mạo của nàng xong, mâu quang xẹt qua một chút kinh dị, nhưng lập tức mất đi, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, thấp giọng hỏi: “Là ai kêu ngươi đưa đồ ăn đến?”

Xem nàng lại cố gắng khoa tay múa chân, mày kiếm của hắn hơi nhíu, lại hỏi: “Ngươi biết chữ chứ?”

Vân Nhi gật đầu, đôi mắt trong suốt liếc mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu.

Tề Mạnh Hoài trầm ngâm một hồi, mới trở về trong phòng, khi đi ra cầm trên tay một tờ giấy, lấy bút chấm một chút mực đưa cho nàng, mệnh lệnh nói: “Trả lời những vấn đề ta vừa mới hỏi ngươi.”

Vân Nhi viết lên giấy Đỗ Quyên sinh bệnh phát sốt, Lí đại nương kêu nàng đưa đồ ăn sáng đến.

“ Ngươi tên là gì?”

Vân Nhi liếc mắt nhìn hắn một cái, mới viết ra hai chữ trên giấy “ Vân Nhi”

Tề Mạnh Hoài kinh ngạc nhìn chữ viết thật thanh tú, lại ngẩng đầu nhìn mặt nàng, bên má trái có một vết sẹo thật nghiêm trọng, bên má phải lại có một cái bớt màu đỏ, mà rõ ràng là một nha hoàn câm điếc.

Lí đại nương quả nhiên là không tìm được người sao? Sao lại kêu một nha hoàn không trọn vẹn đến chỗ của hắn! Sau này sẽ phải hỏi bà ta một chút.

“Lui ra đi, tối nay lại đến thu dọn”. Hắn vẫy tay bảo nàng lui ra. Nghĩ đến Lí đại nương chắc là sợ có người rắp tâm bất lương nên mới tìm nha hoàn này tới đây thay thế tạm.

 Mới vừa rồi nàng thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt hắn. Bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt vết sẹo trên mặt, khóe môi khẽ nhếch lên, lại liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Trong đêm tối, bóng cây lay động, cùng với tiếng gió đêm rét lạnh, phát ra từng tiếng  vang sàn  sạt. Một thân ảnh gầy yếu đơn bạt, nhìn người đứng dưới tàng cây  chờ đợi đã lâu, hoàn toàn không ngại ban đêm gió lạnh thấu xương.

“Dì Tần, dì chờ lâu rồi sao?” tiếng nói mềm nhẹ dễ nghe như chim hoàng oanh, dưới bóng đêm lại càng thêm trong trẻo mê người.

Vị phu nhân đứng ở dưới táng cây tên là Tần Lam, tuổi khoảng bốn mươi, tướng  mạo tú lệ, phong thái ung dung, bà nhẹ nhàng nói :”Được một lúc rồi, con hẹn ta ra gặp mặt là có tin tức tốt sao?”

“ Nếu  cảm ứng  của con đúng, hẳn ở nơi đó”. Giọng nói mềm mại có chút chắc chắn, nó đang kêu gọi nàng, cảm  ứng của nàng sẽ không sai.

“ Nếu là thật sự, vậy thật tốt quá! Thời gian của con không còn nhiều lắm, phải cẩn  thận làm việc.” Tần Lam quan tâm dặn dò, muốn nàng cẩn thận trên hết.

“Con biết, dì Tần; nếu lần này thành công, chúng ta không cần phải trải qua những ngày sống trốn tránh nữa”.

“Những năm gần đây, vất vả cho con!” Tần Lam đau lòng nói, mười mấy năm nay, hối hả ngược xuôi, chạy trốn khắp nơi, cũng thật là làm khó cho đứa bé này.

“Không, người vất vả nhất là dì Tần, nếu không có người, con sẽ không phải chịu khổ tới hôm nay”

Mười mấy năm qua, dì Tần vẫn thay thế mẫu thân đã qua đời chiếu cố nàng, phần ân tình này nàng đến chết cũng sẽ không quên.

“Hài tử ngốc, dì Tần không cần con khách khí như  vậy.” Tần Lam yêu thương khẽ  vuốt mái tóc đen mềm nhẵn của nàng. Đứa nhỏ này có bộ dáng rất giống mẫu thân của nó, chỉ mong tốt nhất đừng số khổ giống như mẫu thân của nó vậy.

“Dì Tần, chính người cũng phải cẩn thận”. Nàng đột nhiên ôm lấy thân hình ấm áp của vị phu nhân, làm nũng trong lòng bà, dì Tần tựa như mẫu thân thứ hai của nàng, thập phần quan trọng với nàng.

“Thời gian không còn sớm, mau trở về đi thôi, cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện”. Tần Lam khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lại lo lắng dặn dò, nơi đó cũng không phải là một địa phương bình thường.

“ Con biết,  người đừng lo lắng”

Rời khỏi cái ôm của Tần Lam, nàng không nỡ vẫy tay từ biệt. Thân mình nhảy lên,  như là lúc đến, biến mất trong trời đêm.

Nhìn  thân ảnh nàng rời đi, một tiếng thở  dài theo tiếng gió rồi biến mất…

“ Huệ  cô, bà cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được sao?”

Trong đại sảnh, lão phu nhân ngồi trên chiếc ghế hắc đàn, nhấp một chút trà hương, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn ra phía  bên ngoài chờ con  đến.

“ Lão phu nhân, bà đều đã qua đại thọ năm mươi tuổi rồi!, mà thiếu gia cũng đã hai mươi tám, lại vô tình với tình yêu nam nữ, nếu còn kéo dài nữa, chẳng lẽ bà định đợi đến lúc đại thọ sáu mươi tuổi mới được ôm tôn tử sao?”

Huệ cô là nha hoàn hồi môn của lão phu nhân, vẫn không có hôn phối, chỉ tập trung phụng dưỡng lão phu nhân, là người lão phu nhân tín nhiệm nhất, ở Tề gia trang cũng  rất có địa vị.

“Bà nói đúng, Tề gia là nhà có cơ nghiệp to lớn, chuyện này thật không thể kéo dài.”

Khi  lão phu  nhân còn  trẻ,  thường đi theo lão trang chủ đi chinh chiến khắp nơi, khi đến tuổi hồi hương, dưới ánh mắt độc đáo của bà nên quyết định đầu tiên là mua cửa hàng, rồi học việc buôn bán, vài năm sau, Tề gia trang đã có được không ít sản nghiệp; ngân hàng tư nhân, cửa hàng vải, ruộng đất, hơn nữa được tiên hoàng ân trạch, làm  cho  thanh danh Tề  gia trang vang dội khắp triều đình.

“ Mẫu thân, người tìm  con?”

Tề Mạnh Hoài vốn đang định đi ra ngoài, lại nghe người truyền lời, muốn hắn tới đại sảnh trước.

“Mạnh Hoài, mẹ nghĩ có việc muốn nói với con trước một tiếng”. Lão phu nhân cùng trao đổi ánh mắt với Huệ cô ở bên cạnh một cái rồi mới thanh hắng giọng bắt đầu nói ra kế hoạch của bà.

“Chuyện gì?”

Tề Mạnh Hoài nhìn thấy ánh mắt của hai người không khỏi  đề cao cảnh  giác.

“Mẹ mời thiên kim của chưởng môn phái Thiên Huyền đến ở một thời gian, một chút nữa người ta sẽ đến, con  chắc là sẽ không phản đối  đi?”

Phu nhân của chưởng môn của phái Thiên Huyền và bà có quan hệ không tệ, bà thực hy vọng hai nhà có thể kết thành  thân gia. Dù sao con tuổi cũng không còn nhỏ, hắn không vội lo chung thân đại sự của chính mình ngược lại người làm mẹ như bà lại lo muốn  chết.

“Mẹ thích là tốt rồi”. Biết rõ mẹ mình đang tính toán cái gì, hắn cũng không vạch trần. “ Nếu không có chuyện  gì  khác, con còn có việc phải  đi trước”.

 Nhìn theo con rời đi, lão phu nhân nhẹ nhàng thở ra, chỉ hy vọng kế hoạch của bà có hiệu quả.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 1 – Chương 1.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s