Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 19


Chương 19 : Tây Môn trở về

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

 Ta thấy nàng thật lâu không lên tiếng đáp lại, có chút lo lắng .

 “Ta đếm lần 3… Đổi vẫn hay không đổi…” 

“Một..”

 “Yêu nữ ngươi im miệng…” Đoạn Ngọc Lâm lớn tiếng nói.

 “Hai..”

 

“Tôn sư tỷ ngươi vẫn nên giết ta đi…” Lâm A Chi vội la lên.

 “Ba…”

 “Cùng ngươi liều mạng… A…” Đoạn Ngọc Lâm hét lớn một tiếng, giơ kiếm đâm tới, nhưng là lại bị Đại Nhất dễ dàng hóa giải, chỉ có thể ở một bên thẳng dậm chân.

 Tiểu Ngũ quay đầu xem ta, ý tứ là  “giết thật?”

 Đương nhiên không thể giết thật, ta thở dài, vốn một bộ mặt tiểu nhân đắc chí lập tức trở nên bộ dạng khổ đại sầu thâm, sâu kín nói: “Hiện tại ngươi hiểu được, trong lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt, ta căn bản là lưỡng nan… Tiểu Ngũ thả hắn đi!”

 Ta cơ hồ nhìn đến Tiểu Ngũ cằm điệu rơi trên mặt đất, chẳng lẽ là ta cảm xúc chuyển hoán quá nhanh, hắn không thể nhận sao? Nhưng là hắn vẫn là nhẹ nhàng đẩy, Lâm A Chi bay trở về trận doanh của mình.

 Đoạn Ngọc Lâm lúc này không cần lưỡng nan lựa chọn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẫn như cũ oán hận nhìn ta, sau đó nói: “Chỉ biết ngươi không có can đảm cùng Nga Mi là địch.”

 Hử? Ta là lòng tốt buông tha bọn họ, như thế nào biến thành ta không dám cùng Nga Mi là địch. Bất quá nói thật, ta một không hiểu võ công, hai không hiểu ám khí, ba không hiểu độc, thật đúng là không dám đối bọn họ. Ta không dám, nhưng có người dám a!

 “Ta thật sự mệt mỏi… Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ các ngươi đưa sư muội bọn họ đi ra ngoài đi, nếu bọn họ còn muốn lưu lại các ngươi liền để ý họ, chỉ cần không quấy rầy đến ta là được !” Dù sao cho dù có chết hay bị thương, đến lúc đó tới tìm ta, ta cũng chỉ có thể đem mọi chuyện giao cho Vạn Mai sơn trang xử lý.

 Nhưng là ta quá ngây thơ rồi, còn có người da mặt quá dầy, chỉ nghe Đoạn Ngọc Lâm nói: “Giao đứa nhỏ trên tay ngươi ra, ngươi đã không nghĩ vì sư phó báo thù, chúng ta đây liền muốn bắt lấy hài tử của hung thủ, thân là Nga Mi đệ tử ngươi hẳn là không có ý kiến đi! Lại không cần chính ngươi động thủ…”

 Những người này thật sự rất thiếu ngược, hôm nay không ngược chết bọn họ tên ta Tôn Tú Thanh viết ngược lại!

 “Nương, không giận…” Oa nhi thân thủ vỗ vỗ ngực của ta nói: “Nương giận, oa nhi hơi sợ…”

 “Ta giận bọn họ ngươi sợ cái gì?”

 “Nương tức giận thương thân…” Oa nhi lập tức chuyển đề tài nói chuyện.

 “Ta tức giận thương thân, không giận ta thương tâm…”

 “Nương…”

 “Ngươi câm miệng, ta đang suy nghĩ chuyện tình.” Như thế nào ngược đâu? Ta nhìn xem một trái một phải đôi nam nữ kia, đột nhiên khóe miệng gợi lên một chút ý cười. Tình chàng ý thiếp không sai sao, nếu ngược nhất định ngược thực thích. Ta đem oa nhi giao cho Tiểu Ngũ nhỏ giọng nói: “Bảo vệ tốt hắn…” Tiểu Ngũ gật đầu, không biết ta muốn làm cái gì.

 Ta xoay người phía trước véo đùi mình, nước mắt xôn xao một chút chảy xuống. Ta tận lực ngụy trang điềm đạm đáng yêu nhìn Lưu Chính, nói: “Lưu… Lưu sư huynh…”

 Ta là sư đệ ngươi…” Lưu Chính nhíu nhíu mày nói.

 “Khụ… Lưu sư đệ… Ta thật sự không thể đem đứa nhỏ giao cho ngươi. Tây Môn Xuy Tuyết chỉ cần gặp một lúc, ta sẽ bị đuổi khỏi Vạn Mai sơn trang, tương lai ta toàn trông cậy vào đứa nhỏ này, chẳng lẽ ngươi nghĩ chặt đứt hy vọng duy nhất của ta sao?”

 Ta khóc thút thít , một bên tay gạt nước mắt, một bên trong lòng thầm nghĩ: “Mau rung động đi, ta xinh đẹp hơn so với nữ nhân bên cạnh ngươi, so với nàng điềm đạm đáng yêu hơn…”

 Lưu Chính là nam nhân, hắn rất nhanh liền mềm lòng, cúi đầu không nói.

 “Lưu sư đệ vì sau nửa đời còn lại của ta, có thể buông tha mẹ con chúng ta không?” Ta cơ hồ vô lực chống đỡ thân thể của chính mình, chậm rãi đổ xuống.

 Lưu Chính rốt cục không đành lòng, thân thủ tưởng phù…

 Vì thế hai tay liền đụng tới nhau…

 Mặt Lưu Chính hồng lên, nói: “Tôn sư tỷ, kỳ thật chúng ta cũng không nghĩ bức ngươi. Chỉ cần ngươi đem đứa nhỏ giao ra đây, làm cho Tây Môn Xuy Tuyết tự sát, chúng ta chắc chắn cho các ngươi bình an.”

 Thì ra là thế, dĩ nhiên là mục đích này. Lòng ta khinh bỉ vô hạn, trên mặt lại bất động thanh sắc khóc nói: “Kia Tây Môn Xuy Tuyết cũng không phải đứa ngốc như thế nào dễ dàng mắc mưu, vạn nhất hắn nóng giận, Nga Mi tranh luận bảo. Cho nên… Vẫn là lấy tánh mạng các sư huynh đệ làm trọng, sư đệ thấy như thế nào?”

 “Đây là tự nhiên…” Lưu Chính lui về phía sau một bước, mặt hắn đã muốn tiếp xúc làn da của ta mà nổi lên hồng.

 “Lưu sư huynh không thể nghe nữ nhân này hồ ngôn loạn ngữ…” Đoạn Ngọc Lâm dậm chân nói.

 “Sư muội, tôn sư tỷ nói được cũng không phải không có lý.”

 Hiệu quả tốt lắm, ta không ra tiếng , tiếp theo cúi đầu than khóc…

 “Lưu sư huynh, ngươi… Ngươi như thế nào có thể như vậy ôm nữ nhân của người khác…”

 “Này… Này tôn sư tỷ tựa hồ bị thương…”

 “Ngươi tránh sư huynh ra …” Đột nhiên Đoạn Ngọc Lâm vươn một bàn tay trực tiếp đẩy ta về phía sau một cái.

 Ta hét thảm a một tiếng… Trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, Lưu sư huynh thân thủ chuẩn bị tiếp được ta, nhưng lại bị Đoạn Ngọc Lâm ngăn lại, hai người trong chớp mắt qua mấy chiêu. Mà ta trực tiếp bị Đại Nhất tiếp ở trong tay nói: “Phu nhân ngươi không sao chứ…”

 Ta miễn cưỡng đứng lại, quay sau lưng đôi nam nữ đang cãi nhau cười trộm. Đại Nhất giật mình, đột nhiên hiểu được dụng ý của ta.

 Bọn họ nhất đấu, bên cạnh cả trai lẫn gái đều tới khuyên giải, trong lúc này chúng ta bên này không nhúc nhích một chút, bên kia đã muốn loạn thành một đoàn.

 Một bên nói: “Hai vị không thể ở trong này rối loạn…”

 Một bên nói: “Sư tỷ thỉnh bớt giận, sư huynh chính là… Chính là đáng thương Tôn sư tỷ thôi…”

 “Đáng thương với một người bán sư cầu vinh sao? Nhưng lại trước mặt ta đối với nàng, đối nàng…”

 Ta khóe miệng co rút, chính là giúp đỡ ta một chút, cái gì cũng không có làm ! Mặt khác chính là trong ánh mắt toát ra biểu tình, ai cho ngươi như vậy dã man, nữ nhân thôi, có đôi khi phải trước mặt nam nhân giả vờ, giả vịt tài đáng yêu. Đương nhiên những lời này là bằng hữu ta nói, ta chỉ là đối với bạn trai trước mặt, trang bị tư thái chim nhỏ nép vào người biểu hiện ra ngoài mà thôi.

 Đang được Đại Nhất đỡ, liền nghe Đoạn Ngọc Lâm nói: “Ngươi xem nữ nhân kia có cái gì đáng giá để ngươi giúp, trong nháy mắt liền ngã vào trong lòng một nam nhân khác, căn bản ngay cả liêm sỉ là cái gì cũng không biết…”

 “Lưu sư đệ, chân của ta bị thương… Cho nên… Không thể một mình đứng thẳng…” Cúi đầu, ủy khuất cáo trạng.

 Lưu Chính ánh mắt lập tức mềm lòng, nói: “Sư tỷ nàng là bị  thương…”

 “Ngươi…” Đoạn Ngọc Lâm chỉ vào Lưu Chính dậm chân, sau đó nói: “Bất kể như thế nào hôm nay phải bắt tạp chủng kia, mọi người để ta ra tay trước…” Nói xong động kiếm buông tha tình lang nhà mình tấn công đến.

 Ta tự nhiên không tin Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ có thể bị đả bại, dù sao ta mục đích đạt được, đối với nam nữ si tình sợ muốn rối rắm hảo một trận tử, hoặc là chỉ sợ vĩnh viễn cũng không đi đến cùng nhau. Khoát tay chặn lại nói: “Đưa bọn họ đi ra ngoài đi… Nhớ rõ nếu có khả năng, ở trên người bọn họ khắc thượng hai chữ “tạp chủng” làm kỷ niệm. Nhất là nữ nhân họ Đoàn kia…”

 Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ giật mình, lấy bọn họ võ công tuy rằng có thể, nhưng là nếu chính xác trên mỗi người khắc hai chữ thì không cách nào làm được.

 Cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, bọn họ không chỗ nào làm được không có nghĩa là không người có thể làm đến.

 Nga Mi nhất phương trận doanh trung đột nhiên giống như quát nổi lên một trận gió xoáy màu trắng, phong trụ lại nhìn những người đó trên lưng đều có khắc hai chữ tạp chủng. Duy Đoạn Ngọc Lâm là khắc vào trên mặt, mặt phải một chữ tạp, mặt trái một chữ chủng thật là buồn cười. Nhưng trên đời có thể thân pháp cùng kiếm thuật nhanh như vậy, chỉ sợ chỉ có một người.

 Quả nhiên, bóng trắng vừa động, Tây Môn đại quan người… Không đúng, là Tây Môn Xuy Tuyết bảo bối trường kiếm đứng thẳng ở bên trong trận pháp. Trong tay còn mang theo một kiếm, ách… Nhánh cây?

 

5 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 19

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s