Hắc! Anh béo – Chương 2


Chương 2

Edit: Linhxu

Beta: LuckyAngel

Mấy ngày sau Hạ Đồng Đồng vẫn luôn nghĩ không biết Trần Thanh Dương có gọi cho mình hay không, nếu anh ta gọi thì phải làm sao bây giờ. Đến bây giờ cô vẫn còn hối hận, việc đưa số điện thoại cho một người đàn ông xa lạ là một hành động cực kỳ ngu xuẩn. Không biết có phải lúc đó đầu óc mình có bị nước vào hay không.

Có điều, một người mập mạp như vậy, nhìn như thế nào cũng không giống người xấu đúng không? Nhưng Từ Bội cũng nói “Nếu người xấu mà để mày nhìn ra dễ dàng như thế thì làm sao lừa gạt được đám con gái ngu ngốc nữa!”

Hạ Đồng Đồng lại không thấy thế, chưa cần tính đến ‘ưu thế’ ngoại hình của Trần Thanh Dương, chỉ cần nghe anh ta hát cũng không thấy giống người xấu. Quan trọng nhất là “Mày mới ngu ngốc! Cả nhà mày mới ngu ngốc!”

Từ Bội lại nói “Quán Hi ca cũng biết hát! Thật trùng hợp, cũng họ Trần. Không chừng lại là họ hàng với tên mập kia đó.”

“Cùng lắm ca sĩ chỉ là nghề tay trái cuả Trần Quán Hi, có khi nghề chính của anh ta là minh tinh AV, cửa hàng băng đĩa khiêu dâm nào dán hình của anh ta không chừng làm ăn cũng phát đạt hơn.”

Nhưng dù nói thế nào, thì cũng đã hơn một tuần lễ, Trần Thanh Dương vẫn không xuất hiện. Dường như, người này chưa từng xuất hiện. Có đôi khi, Hạ Đồng Đồng nhìn số điện thoại của Trần Thanh Dương trong di động mà cảm thấy hoài nghi ngày đó mình bị mộng du, hay là nóng quá choáng váng.

Khi Trần Thanh Dương xuất hiện lần nữa đã là ngày thứ năm của tuần thứ hai. Lúc anh gọi điện thoại đến, Hạ Đồng Đồng đang nằm bò trên bàn, gối đầu lên tay, cùng mấy trăm sinh viên nữa si mê nhìn giáo sư đẹp trai giảng về vẻ đẹp thanh khiết của hoa sen.

Vị giáo sư anh tuấn đẹp trai này tên là Kỷ Thiên Chu, là họa sĩ vẽ tranh thủy mặc nổi tiếng nhất vùng. Năm mười một tuổi đã vẽ một bộ ‘Liễu truyện’ nổi tiếng vô cùng. Sau đó, được mời đến thủ đô, bước vào đại lễ đường, nếm quốc yến, bị một vị gia gia nào đó xoa đầu. Từ đó, anh có câu nói nổi tiếng “Muốn học quốc họa, phải học làm người yêu nước trước.” Nghe nói, một bức tranh của anh ngàn vàng khó cầu.

Đương nhiên, những điều này không phải nguyên nhân khiến tiết học ‘Quốc họa: giám định và thưởng thức’ của anh luôn đông sinh viên. Nguyên nhân chủ yếu là do khuôn mặt của anh luôn luôn ngây thơ như em bé, đôi mắt to long lanh, hơn nữa chưa bao giờ bắt sinh viên học lại, cho nên năm nào môn học của anh cũng quá tải. (Linhxu: ta tổng kết thấy sinh viên của Kỷ ca chỉ có sắc nữ+lười thui)

Hạ Đồng Đồng đăng ký môn này từ năm hai, đến tận bây giờ cảm giác được chọn vẫn còn như vừa mới trúng số độc đắc a.

Cô cũng không có ý định nghe điện thoại, nhưng tay run lên, máy liền trượt đi. Đầu gần như chui vào ngăn bàn, giọng cũng hạ xuống hết sức “Alo…”

“A… Cô đang học?”

Tiếng Trần Thanh Dương truyền qua điện thoại tới lỗ tai Hạ Đồng Đồng, cuối cũng đến được dây thần kinh trong não, Hạ Đồng Đồng cảm giác được bản thân không có tiền đồ mà run lên một cái.

Sao khi nghe thấy giọng anh trong hầm, cô cũng không có phản ứng như vậy chứ? Nhất định là do mấy ngày nay nghe đi nghe lại bài “Tình như thủy triều” nên sinh ra tật xấu.

“Đúng vậy, sao anh biết?” Hạ Đồng Đồng hỏi.

“Tôi nghe tiếng thầy giáo giảng bài.”

“À…anh có chuyện gì sao?”

“Xin lỗi, mấy hôm nay tôi đi công tác.”

Xin lỗi? xin lỗi cái lông a, đại ca! Hạ Đồng Đồng hò hét trong tư tưởng xong, lập tức nói: “Không sao, không sao, anh bận rộn mà.”

“Tối nay đi ăn được không? Tôi đón cô.”

“À… tối nay tôi còn có việc.”

“Vậy đi, nếu như tôi có thể xuất hiện trước cửa lớp học vào đúng lúc cô tan học, thì tối nay đi ăn với tôi, ok?”

Hạ Đồng Đồng suy nghĩ một hồi lâu, đại não quyết định: “Ok.”

 Cúp máy, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy Kỷ giáo sư đang đứng trên bục nhìn mình mỉm cười, như muốn nói ‘nghe điện thoại cũng không sao, nhỏ giọng một chút là được, cúp máy xong cũng nhớ trật tự’. Hạ Đồng Đồng lệ chảy ròng ròng, sao ngày hôm nay lại vận chó đến vậy, sao Kỷ giáo sư chỉ dạy môn phụ chứ? Cần dung mạo có dung mạo, cần dáng người có dáng người, cái gì cũng tốt!

Đúng lúc đó, người bên cạnh cũng không thức thời, buổi học nào cũng chạy tới sớm chiếm chỗ ngắm trai đẹp – Từ Bội đang kích động kéo tay Hạ Đồng Đồng: “Mày có  thấy không? Mày có thấy không? Chắc chắn là giáo sư vừa cười với tao! Anh ấy cười với tao!”

Hạ Đồng Đồng cực lực bảo vệ cánh tay để khỏi bị đứt, đồng thời phát hiện, nữ sinh trong vòng mười thước trở lại không ai không xuân ý dào dạt, mặt đỏ ửng, thậm chí một bộ phận nam sinh cũng xảy ra hiện tượng tương tự.

Lực sát thương này cũng quá kinh người! Hạ Đồng Đồng quyết định sẽ xem nụ cười khuynh đảo chúng sinh này là dành cho mình vào tận đáy lòng, nếu không chỉ sợ chết mất xác.

Ước chừng hơn nửa phút sau, cuối cùng Từ Bội háo sắc cũng tỉnh lại, đẩy đẩy Hạ Đồng Đồng: “Vừa nãy ai gọi thế? Béo ca biết hát à?”
Hạ Đồng Đồng dùng tay chống đầu, hơi phiền muộn gật gật đầu “Lão nói, sẽ xuất hiện lúc tan học.”

“Mày không cho lão biết mày đang ở đâu chứ?”

“Không.”

Hai người trợn mắt nhìn nhau, Hạ Đồng Đồng nói “Theo mày lão sẽ không thần thông quảng đại như vậy chứ? Cả vùng này, tính sơ sơ cũng có hơn mười trường đại học phải không?”

“Chắc chắn phải nhiều hơn, hơn nữa, trường mình còn có hai khu, chưa tính phân hiệu.” Từ Bội nói.

Hạ Đồng Đồng rút ra kết luận “Cho nên chắc chắn lão sẽ không thể nào xuất hiện.”

Gần cuối buổi học, Hạ Đồng Đồng không thể tập trung, đắm chìm trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, một lúc sau còn nhận được một phong thư từ phái sau truyền lên, một phong thư tình đầy nhiệt huyết. Mở đầu là câu ‘Đồng, xin phép cho mình xưng hô như vậy. Mặc dù, đối với bạn mà nói mình là người xa lạ, nhưng đối với mình bạn lại là người thân nhất, bởi vì mình yêu bạn, yêu từ rất lâu….’

Quyết đoán ném trở lại phía sau “Trả về chủ cũ, cảm ơn.”

Vào lúc chuông tan học vang lên, Hạ Đồng Đồng sửng sốt không dám động đậy. Lỡ như Trần Thanh Dương xuất hiện trước cửa lớp học thì sao? Đương nhiên, người ở lại không chỉ có Hạ Đồng Đồng mà còn có người bị đám nữ sinh háo sắc vây quanh – Kỷ Thiên Chu, và đám háo sắc vây quanh Kỷ Thiên Chu.

Đợi đến lúc mọi người ra gần hết, Hạ Đồng Đồng giật nhẹ Từ Bội – đã ngắm Kỷ Thiên Chu thỏa thích trở lại “Mày ra cửa nhìn một chút, xem có ai không, có lão mập nào đứng bên ngoài không.”

Từ Bội nói “Hạ Đồng Đồng, bình thường mày có nhát gan như vậy đâu, sợ cái gì? Không phải chỉ một tên mập thôi sao, trong trường học lão có thể ăn mày sao?”

Hạ Đồng Đồng cảm thấy, lời nói của Từ Bội thật sâu sắc. Cô quyết định ngẩng đầu, ưỡn ngực đi ra ngoài, cô có cúp C, cô sợ cái gì! Không phải chỉ một tên mập sao! (Linhxu: ta nói bạn Đồng Đồng, cúp C càng phải sợ đó!!! J)

Hạ Đồng Đồng còn chưa kịp ra tới cửa đã thấy Kỷ Thiên Chu đứng giữa đám háo sắc, vẻ mặt vui mừng nhìn về phía cửa hô to “Mập! Sao mày lại tới đây?”

Sau đó, Trần Thanh Dương từ ngoài cửa bước vào, nghiêng đầu nhìn Hạ Đồng Đồng một cái, quay sang nói với Kỷ Thiên Chu “Đón người.”

Nháy mắt, Hạ Đồng Đồng hóa đá tại chỗ. Mẹ ruột mình ơi!

Kỷ Thiên Chu nhìn theo ánh mắt Trần Thanh Dương sang Hạ Đồng Đồng, quay lại nháy mắt với Trần Thanh Dương một cái. Trần Thanh Dương coi vậy mà không tầm thường, ba mươi năm bạn bè cũng coi như không, bây giờ Kỷ Thiên Chu hiểu rồi.

Quay lại bục giảng thu dọn giáo án, đi thẳng ra cửa, không quên kéo tay Trần Thanh Dương “Hôm nay tao không lái xe, mày cũng nhân tiện đón luôn tao đi.”

Dừng bước, quay đầu lại nhìn Hạ Đồng Đồng, đôi mắt hoa đào híp lại thành hình trăng lưỡi liềm “Hạ Đồng Đồng, có thể cho thầy giáo đi nhờ không?”

Hạ Đồng Đồng thật sự tò mò, lớp học hơn hai trăm người, một tuần chỉ học ba tiết, sao Kỷ Thiên Chu lại biết tên mình. Đương nhiên điều này cũng không quan trọng, quan trọng là không đầy nửa giờ nữa, chuyện mình ngồi cũng một xe với quốc họa Kỷ hoàng tử sẽ truyền khắp mọi ngõ ngách.

Được rồi, dù thế nào cũng là chuyện tốt, sợ cái gì! Ít nhất bây giờ Hạ Đồng Đồng cũng không phải lo Trần Thanh Dương là ông chú có đầu óc đen tối, đã có thầy giáo bảo đảm rồi.

Hạ Đồng Đồng có một ưu điểm: sống rất lạc quan. Còn khuyết điểm: quá lạc quan với cuộc sống.

Đưa sách cho Từ Bội, đi đến bên cạnh Trần Thanh Dương, Hạ Đồng Đồng vênh cái cằm nhỏ lên “Đi thôi, Mập!”

Hiển nhiên, Trần Thanh Dương không để ý việc Hạ Đồng Đồng gọi anh là mập, thực tế, anh cũng không gầy, ngược lại Kỷ Thiên Chu rất lo lắng, chỉ sợ sinh viên sẽ ôm bụng nằm xuống đất lăn lộn.

Tuy Kỷ Thiên Chu nói Trần Thanh Dương cho đi nhờ, nhưng thực tế cũng chỉ ngồi mười lăm phút, rồi rút lui, nhờ Trần Thanh Dương đưa mình đến nhà Hạ Phàm.

Đương nhiên, lúc chuẩn bị rút lui anh cũng không quên đưa số điện thoại cho Hạ Đồng Đồng, nói “Nếu Mập bắt nạt em, cứ gọi cho Kỷ tiểu thiếu gia.”

Hạ Đồng Đồng cười nói “Kỷ tiểu thiếu gia, chẳng lẽ còn có Kỷ đại thiếu gia?”

Kỷ Thiên Chu không đáp, chỉ cười nói “Việc này em cứ hỏi mập.”

Kỷ Thiên Chu đóng cửa xe, lui về phía sau vài bước, phất phất tay, sau đó quay đầu lại bước đi có chút nhanh nhẹn.

Trần Thanh Dương giải thích “Tiểu Kỷ rất hoạt bát.”

Hạ Đồng Đồng hỏi “Vậy có phải Kỷ đại thiếu gia rất trầm ổn phải không?”

Trầm ổn, nghe thấy có người dùng từ này để nói về Đại Quý, mặt Trần Thanh Dương chảy xuống một hàng hắc tuyến, anh nói “Đại thiếu gia cũng rất hoạt bát, nhưng anh không phải Kỷ Niệm Kỷ, mà là Đại Quý, chính là Quý thiếu gia đó, cô cũng từng nghe nói rồi chứ? Năm ngoái khi anh ta kết hôn, có truyền hình trực tiếp đấy.”

“Tôi biết! Tôi biết!” Hạ Đồng Đồng nghe thấy thế, hơi kích động: “Vợ anh chính là Lạc Gia Dung, người mẫu năm ngoái của Shine, váy cưới của cô ấy rất đẹp, nghe nói là mời Shine thiết kế riêng.”

Quả nhiên, việc mà nam nữ quan tâm đều không giống nhau. Trần Thanh Dương nói “Chờ lúc cô kết hôn cũng có thể bảo Shine thiết kế váy cưới.”

“Làm sao có thể!”

“Kỳ thật anh ta ngày nào cũng tự mình thiết kế trang phục, áo sơ mi tôi đang mặc cũng là do anh thiết kế.”

    “Khoác lác.”

Trần Thanh Dương lấy ví đưa cho Hạ Đồng Đồng, nói: “Cô xem bức ảnh đầu tiên kìa, người thứ nhất bên trái chính là Shine.”

“Á…Người ngoài cùng bên phải chính là Kỷ giáo sư?”

“Đúng vậy.”

“Khi đó, Kỷ giáo sư nhìn trẻ quá, rất tuấn tú, Shine cũng rất đẹp trai. Trong ảnh có anh không?”

“Thứ hai, bên trái.”

“Gạt người!”

Trần Thanh Dương bất đắc dĩ nói “Thật sự, không lừa cô, đó chính là tôi.”

Rất nhiều năm sau, Hạ Đồng Đồng xem lại ảnh, vẫn không hiểu tại sao mình không biết Trần Thanh Dương sớm một chút. Trước khi quen anh, cuộc sống của cô không có điểm chung nào với anh, từ khi quen nhau, dường như tất cả mọi chuyện đều liên quan tới anh.

Đối với vấn đề này, Trần Thanh Dương tỏ ra rất vô tội, anh nói “Tiểu kỷ giảng bài miễn phí tại Lan đại không phải chuyện ngày một ngày hai, cũng không phải anh xắp xếp. Ngày đó, chỉ là anh tình cờ nghe thấy tiếng anh ta trong điện thoại, cho nên mới biết hôm đó em có tiết của anh ta. Anh cũng phải ngốc, ở Lan đại một lúc lâu mới tìm được thời khóa biểu của anh ta.” (Lan đại= đại học Lan Cảng)

Đương nhiên Hạ Đồng Đồng không thể phủ nhận một điều, mọi việc Trần Thanh Dương nói đều là sự thật, chỉ là Trần Thanh Dương nói đây là duyên phận, còn cô thì nói đây là viên phần.

Duyên phận =   = yuán fēn

Viên phần =员 = yuán fēn (tròn đầy)

Đây là hiện tượng đồng âm khác nghĩa phổ biến của tiếng Bông nhá J

4 thoughts on “Hắc! Anh béo – Chương 2

  1. ta thjck tjnh cach cua Dong Dong nang oj , uu djem la song lac quan ma khuyet djem cung la song rat lac quan , khj nao ta duoc nhu zj nhj , thank nang da post truyen nhen

  2. ngày xưa nam chính gầy với cả sáng lạng lắm hay sao mà bạn nữ chính của chúng ta lại không thể nhận ra đc nhỉ :”D thế sao giờ lại béo thế nàyyyyyyyyy :”OOOOOO
    hình như tiểu Kỷ cũng có ý với bạn nữ chính rồi :”)))) phải chăng là nam phụ? :”P
    thanks bạn ^^~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s