Ra tường ký – Chương 52 – Chương 52.1


Chương 52.1: Con rể tới cửa?

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

“Ta không buông, có chết ta cũng không buông! Thật vất vả ta mới có thể lại được ôm lấy nàng một lần nữa cho dù là chém đứt hai tay của ta ta cũng không buông.”

“Ngươi buông ra!”

“Ta cứ không buông nàng có thể làm gì ta? Liễu Liễu, nàng đừng bướng bỉnh nữa. Đứa nhỏ của chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi còn nàng xem vẫn như một tiểu hài tử vậy nếu để Văn Hiên nhìn thấy thì thật ngượng a.”Namnhân kia vênh mặt nói một mạch mà không cảm thấy thẹn thùng.

Ngọn lửa trong lòng Cận Liễu Liễu đã sắp bùng lên.

Hơn hai năm nay bởi vì đã trở thành mẫu thân và đã trải qua rất nhiều chuyện nên nàng đã sớm không còn là tiểu cô nương đần độn làm việc gì cũng ngốc ngếch hồ đồ trước kia nữa rồi.

Mọi tác phong làm việc của nàng cũng vững vàng lên rất nhiều, bình thường nói chuyện hay làm việc cũng luôn suy nghĩ rồi mới hành động. Không vì lý do gì khác mà chỉ vì muốn làm tấm gương tốt cho Cận Văn Hiên.

Hơn nữa trong thôn bọn nhỏ đã muốn nói Văn Hiên là đứa nhỏ không có cha, làm mẫu thân hắn Cận Liễu Liễu quyết không thể để cho người ta xem thường.

Khi người khác khi dễ Cận Văn Hiên nàng cũng sẽ đứng ra kêu Cận Văn Hiên phản kháng lại. Vốn tưởng rằng mình đã tiến bộ không ít nhưng không nghĩ tới thời điểm gặp phải kẻ vô lại không phân rõ phải trái này nàng lại không thể kiềm chế được.

“Ngươi không buông phải không? Không buông ta liền kêu to lên. Không cần quản ngươi có phải mệnh quan triều đình hay không cứ để cho người ta đánh cho ngươi một trận sứt đầu mẻ trán rồi nói sau.”

Cái người có khuôn mặt tuấn tú vô luân như thiên nhân cười đến phi thường sáng lạn: “Liễu Liễu, ngươi còn không biết võ công của ta sao? Tùy tiện gọi đến vài người có ai có thể đụng đến ta sao?”

“Xem ra ngươi thật sự là không sợ hãi, cũng nhất định cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi.” Sắc mặt Cận Liễu Liễu càng ngày càng đen lại giống như trong người có một ngọn núi lửa sắp bạo phát.

“Liễu Liễu, là ta bị nàng bỏ rơi rất thảm a. Nàng làm cho ta hồn khiên mộng tha lâu như vậy hôm nay có thể được ôm nàng như thế này ta thực sợ rằng mình là đang nằm mộng. Chỉ sợ không cẩn thận tỉnh lại mới phát hiện nàng căn bản không ở trong vòng tay ta.”

Mặt Cận Liễu Liễu không chút thay đổi trong lòng càng thêm sôi trào ùng ục ùng ục, rối loạn đến nỗi khiến nàng không biết rốt cuộc mình suy nghĩ cái gì.

Nhưng có một thứ nàng rất rõ ràng, mặc kệ thế nào nếu cứ vậy mà từ biệt trong lòng nàng cũng thực không thoải mái.

“Ta không muốn nghe những lời ngươi nói, buông!”

“Ta sẽ không buông, nói gì ta cũng không buông.”

“A, phải không?” Cận Liễu Liễu hừ lạnh một tiếng trong lòng, bỗng nhiên lên tiếng kêu to: “Tuyền ca ca, có trộm a, Tuyền ca ca!”

Hiển nhiên nam tử đang ôm nàng không dự đoán được thật sự Cận Liễu Liễu sẽ ra chiêu này, hắn vội lấy tay che miệng Cận Liễu Liễu lại nhưng đã quá muộn.

Lê Tuyền chỉ mặc nội y đã cầm trường kiếm chạy ra khỏi phòng nương theo tiếng mà đến.

“Trộm đâu? Ở đâu? Ở đâu?” Lê Tuyền khẩn trương thật sợ Cận Liễu Liễu gặp chuyện chẳng lành.

Chỉ thấy ở phía sau đống củi một cái đèn lồng nhỏ đang đặt dươi đất lửa, ánh lửa lập lòe chiếu sáng hai bóng người.

Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào trắng ngồi xếp bằng dưới đất, trong lòng gắt gao ôm chặt Cận Liễu Liễu.

Phản ứng của Lê Tuyền cơ hồ giống hệt Cận Liễu Liễu lúc trước, kích động chân tay luống cuống: “Này! Này! Này!”

“Ha ha, Lê trại chủ đã lâu không gặp, ngươi vẫn phong độ như trước a, ha ha.”

Không nghĩ tới nam tử bị Cận Liễu Liễu gọi là “trộm” lại to gan lớn mật như vậy, chẳng những không chút bối rối ngược lại cười hì hì nói chuyện tiếp đón Lê Tuyền.

Lê Tuyền sửng sốt trong chốc lát rồi ôm quyền vái chào: “Cổ huynh… Cổ đại nhân khỏe.”

Rồi nhìn về phía Cận Liễu Liễu thấy hai chân nàng đang không ngừng đá loạn hắn mới nhớ tới vì sao mình chạy đến đây, vì thế vội hỏi: “có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cổ Vưu Chấn cười tươi hơn hoa: “Không có việc gì đâu chúng ta đang đùa giỡn thôi.”

Đang nói chuyện Cận lão cha nằm trong phòng nghe thấy Cận Liễu Liễu kêu ầm ĩ bừng tỉnh gọi: “Thế nào? Bị trộm cái gì đó? Bắt được không? Có cần ta kêu A Bảo đi qua hỗ trợ ngươi hay không?”

Cận Liễu Liễu không dám để cho cha mình biết chuyện Cổ Vưu Chấn tới đây, lập tức nói nói: “Cha, là ta nhìn lầm chỉ là một con mèo hoang thôi, không có việc gì đâu, không có việc gì đâu .”

“Không có việc gì là tốt rồi, cũng muộn lắm rồi ngươi nhanh nhanh dọn dẹp cho xong rồi trở về phòng ngủ đi. Nếu lát nữa Văn Hiên tỉnh tìm không thấy nương lại khóc. Khụ khụ.”

“Ta đã biết, phụ thân! Người nhanh ngủ đi, ta đi lấy cho người chút nước ấm!”

Lại nghe thanh âm Cận gia tẩu tử truyền tới: “Không có việc gì đâu, không phải có ta ở đây sao! Liễu Liễu a, bên ngoài lạnh lắm ngươi và Tuyền tử đều vào nhà đi a!”

“Vâng, ta dọn dẹp xong chỗ này rồi sẽ vào!”

Lại nghe tiếng Cận lão cha ho khan rồi có thể nghe thấy thanh âm Cận gia tẩu tử đứng lên rót trà, đấm lưng cho hắn qua một hồi lâu mới an tĩnh lại.

Bên này ba người đồng loạt thở ra một hơi, Cận Liễu Liễu còn sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh.

Nàng thở hổn hển mấy hơi, nói với Lê Tuyền: “Tuyền ca ca, xin ngươi hãy giúp ta giữ bí mật a, nếu để cha ta biết nhất định sẽ đánh gãy chân ta.”

Vốn Lê Tuyền đang hồ nghi trong lòng nghe xong lời này còn tưởng rằng lúc này Cận Liễu Liễu đang tư hội với Cổ Vưu Chấn, trong lòng không khỏi lạnh lẽo đi vài phần.

“Ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ không nói .”

Bên này Cổ Vưu Chấn vẫn không muốn buông tay ra, nhưng không chịu được Cận Liễu Liễu cứ vặn vẹo liên tục lại ngại Lê Tuyền đang ở đây đành phải buông tay ra để cho Cận Liễu Liễu đứng lên.

“Cổ đại nhân, đi thong thả.” Sau khi đã hết kinh hoảng trên mặt Cận Liễu Liễu khôi phục sự đạm mạc.

Lê Tuyền không hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ đứng một bên bình tĩnh nhìn hai người.

Cổ Vưu Chấn cũng đứng lên thoải mái vỗ vỗ áo choàng bị dơ: “Liễu Liễu, nàng đừng nóng giận lần tới ta lại đến, chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói không phải sao?”

“Ta với ngươi đã sớm không chuyện gì để nói rồi. Tuy rằng ngươi là quan, ta là dân, ta không tranh được với ngươi nhưng ta cũng không tin trên đời này không có công lý .”

Cổ Vưu Chấn biết hôm nay nhiều lời vô ích đành phải cười nhẹ: “Ta đi trước lần khác ta lại đến, Liễu Liễu, nàng nhất định phải chờ ta nha. Lê trại chủ, sau này còn gặp lại .”

Cận Liễu Liễu không nói lời nào như là không có chuyện gì xảy ra bình thản đi khóa cửa nhà bếp cầm đèn lồng trở về nhà chính, Lê Tuyền yên lặng đi theo nàng.

“Tuyền ca ca, ta đi ngủ đây thời gian cũng không còn sớm nữa ngươi cũng nhanh nghỉ ngơi đi.”

“Ân, được.” Lê Tuyền cười cười, trở lại phòng như là đang nói chuyện hàng ngày.

Cận Liễu Liễu trở lại phòng mình xoay người nhìn Cận Văn Hiên nằm đang trên giường say ngủ, như bình thường ôm lấy hắn cho hắn đi tiểu rồi lại dỗ hắn ngủ.

Sau đó nàng liền ngồi một mình bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của Cận Văn Hiên  yên lặng không nhúc nhích.

Hơn hai năm, hơn hai năm!

Nàng vẫn nghĩ rằng mình đã quên người kia nhưng vào thời điểm khi hắn thật sự xuất hiện xúc động trong lòng lại vô cùng lớn.

Loại cảm xúc kịch liệt bài sơn đảo hải cơ hồ có thể bao phủ cả người nàng.

Nhưng nàng không thể như vậy, không thể như vậy .

Nàng không thể quên tội lỗi mình đã gây ra, nàng không thể lừa mình dối người nói rằng có thể che dấu được tất cả sai lầm của mình.

Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ lúc trước khi ở trước linh cửu (quan tài) Hàn Thượng tâm nàng đã bứt rứt như thế nào, vỗ về cái bụng còn chưa lộ ra lừa gạt che giấu tất cả mọi người.

Nàng không tính là thánh nhân quân tử nhưng mà cái chuyện trong lòng kia không quên được, chính là không quên được.

Nàng cũng biết mình không có lý do gì để hận Cổ Vưu Chấn.

Việc này xảy ra đương nhiên không thể trách hắn, lại nói tiếp nếu không phải ngày đó chính Cận Liễu Liễu cầm giữ không được, tùy hứng làm bậy một hồi cũng sẽ không gây ra nhiều chuyện đến như vậy.

Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ?

Nàng hận bản thân hận không được.

Nàng không có cách nào nhìn thẳng vào mắt Cổ Vưu Chấn được, nàng biết bản thân không kìm chế được, nàng biết hết.

Nhưng mà cảm giác bứt rứt không yên của nàng, trách nhiệm của nàng tại cái thời điểm kia lại bị che lấp hết.

Nàng đem hết thảy sai lầm đều giận chó đánh mèo đổ lên người Cổ Vưu Chấn nàng biết mình không nên như vậy .

Rõ ràng là bản thân mình phạm lỗi tại sao lại lôi kéo người khác vào vô cớ đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn chứ?

Nhưng mà nàng hận, rất hận!

Hơn hai năm, hơn hai năm!

Nàng khó khăn lắm mới có được mấy ngày an ổn thoải mái, cũng khó khăn lắm mới có thể thoát khỏi nỗi thống khổ hàng đêm.

Nhưng người kia lại dễ dàng đánh tan vỏ bọc bình tĩnh của nàng!

Hắn chỉ dùng một khuôn mặt tươi cười, dùng một câu “Nàng nhớ ta sao” liền dễ dàng phá vỡ hơn hai năm duy trì bình tĩnh của nàng chỉ trong chốc lát đã vỡ tan!

Nàng có thể không hận sao?

Hơn nữa lại còn nói với nàng hai năm nay hắn vẫn đều đứng phía xa nhìn nàng!

Nói cho nàng hắn hao tổn tâm cơ đạt đến địa vị cao chỉ là vì có thể bảo hộ nàng không bị người khác bắt nạt!

Đùa giỡn cái gì!

Đùa giỡn cái gì!

Cận Liễu Liễu “Phanh” một quyền đánh lên đùi mình.

Nàng rất hận a!

Hận bản thân cư nhiên đến bây giờ còn có thể dao động không thôi vì Cổ Vưu Chấn, hận bản thân cư nhiên đến nước này còn không có thể bình tĩnh trở lại. Tự vấn lương tâm suy nghĩ đến Hàn Thượng trên trời có linh thiêng. Nếu hắn dưới suối vàng biết được nhất định sẽ chỉ vào mặt Cận Liễu Liễu mà mắng những lời khó nghe nhất!

Nguyên lai nàng quả thật có thể bỏ mặc hết thảy nhưng hiện tại nàng là một mẫu thân nếu trong lòng nàng có quỷ nàng làm sao có thể ngẩng cao đầu mà dạy dỗ đứa nhỏ của mình thành tài?

Cận Liễu Liễu dùng sức hít sâu vài cái đầu óc đang hỗn loạn cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

Nếu Cổ Vưu Chấn lại đến dây dưa thì làm sao bây giờ?

Trong lòng Cận Liễu Liễu trảm đinh tiệt thiết (chắc như đinh đóng cột) đưa ra đáp án: tuyệt đối không thể lơi lỏng ý chí!

Nàng là một quả phụ trước kia đã vậy, hiện tại vẫn vậy, tương lai cũng sẽ như thế.

Nghĩ như vậy dường như có thể thở dài nhẹ nhõm, nhưng ở một nơi sâu kín dưới đáy lòng lại giống như bị thiếu mất cái gì đó.

“Đốc đốc.” Tiếng đập cửa rất nhẹ bỗng nhiên vang lên. 

3 thoughts on “Ra tường ký – Chương 52 – Chương 52.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s