Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 30


Chương 30: Đêm đổi ngọc bội

Edit: ss gau5555

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

Đêm khuya, dưới ánh trăng chiếu rọi, tiểu Cốc Nhược Vũ mở lớn đôi mắt tròn, nhìn cảnh sắc chung quanh nhanh chóng biến đổi khi di chuyển. Mà chính nó lại được Phượng Hiên ôm, hai cánh tay quấn quanh cổ của hắn, đầu nhỏ tựa vào trên vai hắn.

Phượng Hiên cùng Phượng Tiêu hai người thi triển khinh công, nghĩ muốn đi nhanh về nhanh. Nhưng ở trên đường đổi tới, đổi lui quá mệt mỏi. Phượng Hiên ngại đường xá quá xa như vậy, cho nên còn chưa rời khỏi chủ trạch ở Phượng phủ bao lâu, lòng bàn chân của hắn nhún một cái, nhảy lên nóc nhà, nhẹ nhàng mà đi tắt ở phía trên. Phượng Tiêu tất nhiên là đi theo.

Cảnh sắc bên cạnh đột nhiên chuyển đến dưới chân, đầu nhỏ của tiểu Cốc Nhược Vũ rời khỏi bả vai của Phượng Hiên, dùng sức trừng mắt nhìn phía dưới.

“Hiên ca ca!” Bé nhịn không được đặt câu hỏi.

“Uhm? Lạnh phải không?” Phượng Hiên mắt liếc bảo bối trong lòng. Nghĩ rằng ban đêm lạnh, để chuyển bé lại tránh gió không bị cảm. Chân hắn vẫn chưa ngừng, một tay ôm chặt tiểu Cốc Nhược Vũ, một tay đưa ra giúp bé kéo lại cái áo choàng trên người. Cuối cùng ra hiệu bảo bé buông hai cánh tay ra, nắm lấy quần áo ở ngực hắn. Sau đó dùng áo choàng nhỏ bọc lại thật kín, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ở bên ngoài.

“Không lạnh”. Thuận theo chỉ thị của Phượng Hiên làm, nhưng đầu nhỏ vẫn lắc lắc, tỏ vẻ bé có việc khác “Hiên ca ca, nhà đều ở dưới!” Một cánh tay giãy kéo áo choàng ra, ngón tay út chỉ xuống phía dưới.

“Uhm.”

“Chúng ta giống chim nhỏ” Ánh mắt chớp chớp, bé nghĩ tới nghĩ lui, tìm ra ví dụ có thể biểu đạt ý nghĩ của mình dễ nhất.

“Ha ha, đúng, chúng ta đang bay!” Phượng Hiên vui vẻ, tiếp theo lời của bé.

 

“Bay?” trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, nháy mắt một loại tình cảm sùng bái ngẫu nhiên nảy sinh, “Hiên ca ca thật là lợi hại, có thể bay!”

“Đó là đương nhiên!” Phượng Hiên rất đắc ý, nếu không phải đang ở ban đêm, không thể rêu rao quá mức, thì người nào đó chỉ sợ đã cười to ra tiếng, “Bé con, có muốn bay cao hơn?”

“Muốn!” Đầu nhỏ gật, gật, gật.

“Tốt lắm, Hiên ca ca mang theo muội bay cao.” Tiếng nói vừa dứt, Phượng Hiên đề khí, dừng bước, thân hình giống như một cái cầu vồng phút chốc bay vọt lên khoảng năm trượng có thừa.

Thấy Phượng Hiên làm như vậy, tiểu Cốc Nhược Vũ theo bản năng vươn hay tay ra, gắt gao bấu víu ôm lấy cổ của hắn. Sau chỉ thấy cái miệng nhỏ nhắn của tiểu oa nhi khẽ nhếch lên, ngạc nhiên nhìn bầu trời thay đổi mà cười khanh khách.

“Bay, bay, bay!” Bé cao hứng vừa vung một cánh tay, âm thanh giống như ở vùng biên cương vừa phải mà kêu lên.

Thích thú, hơn nữa dỗ tiểu oa nhi vui vẻ là điều thú vị nhất. Phượng Hiên dọc theo đường đi cứ như vậy đi trước đến am ni cô. Mà đi theo phía sau hắn,Phượng Tiêu đầu đầy hắc tuyến, trong lòng kêu khổ nói: đây là làm việc hay đi chơi? Hơn nữa, thiếu chủ a! Có thể chậm một chút hay không, công lực của mình không có mạnh như thiếu chủ, vẫn phải miễn cưỡng đi theo, mệt mỏi quá a!

Ngay tại khi Phượng Tiêu sắp gục xuống, rốt cục cũng đến nơi, khiến cho hắn cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Ô ô, thật tốt quá, rốt cục dừng lại rồi. Hắn chưa từng có giờ khắc nào thích am ni cô như vậy! Mệt chết hắn!

Về phần Phượng Hiên, khi dừng lại hắn đặt tiểu Cốc Nhược Vũ lên trên, vươn tay đặt ở miệng ngoài nói với tiểu Cốc Nhược Vũ: “Bé con, phải lặng lẽ, không thể lên tiếng nha!”

“Hư, phải lặng lẽ!” tay nhỏ bé của tiểu oa nhi cũng tương tự học động tác của Phượng Hiên. Ngẩng đầu dùng ánh mắt tròn tròn nhìn Phượng Hiên, trông rất đáng yêu.

Ôi, hắn có một bé con đáng yêu độc nhất vô nhị! Phượng Hiên mừng rỡ cười híp mắt, lại nhìn Phượng Tiêu khóe miệng đang co giật.

Vì tránh cho phiền toái không cần thiết, Phượng Hiên cùng Phượng Tiêu đều che mặt. Về phần tiểu Cốc Nhược Vũ, Phượng Hiên cũng không quên dùng khăn nhỏ che mặt cho bé.

Chuẩn bị xong, Phượng Hiên ôm lấy tiểu Cốc Nhược Vũ, nhảy tường mà vào. Phượng Tiêu dẫn Phượng Hiên đi vào chỗ ở của Lâm Tuyết Thiến. Hai người nhanh chóng làm nha hoàn hôn mê. Về phần Lâm Tuyết Thiến đã sớm ngủ cùng với vài nha hoàn hầu hạ cũng không tránh được mê hồn tán. Dù sao Phượng Hiên không muốn trong quá trình đổi ngọc bội có ai bất chợt tỉnh dậy.

Đi vào phòng ngủ Lâm Tuyết Thiến, Phượng Tiêu châm ngọn nến, mà Phượng Hiên đem tiểu Cốc Nhược Vũ đặt xuống dưới. Sau đó theo ánh sáng nhìn lại trên giường. Không nhìn còn khá! Vừa nhìn, làm cho mặt Phượng Hiên thoáng cái liền đỏ bừng. Hiếm khi  không thể khống chế được biểu tình của khuôn mặt, giống như trông thấy ác quỷ, dáng cười tự nhiên cũng tán loạn không ra hình dạng.

Theo thiếu chủ nhà mình lộ ra ánh mắt kia cũng có thể thấy được hắn bị kích thích rất lớn. Phượng Tiêu rất cố gắng mới không làm cho mình bật cười. Ha ha, chuyện này thiếu chủ mới biết vì sao đêm qua bọn họ không thể hoàn thành nhiệm vụ!

Phượng Hiên xoay người, đưa lưng về phía Lâm Tuyết Thiến trên giường, trong lòng rên rỉ nói: hắn sắp bị đau mắt, hắn thật sự bị đau mắt! A ! Hắn dĩ nhiên không thấy cái gì đó không trong sạch. Thật sự là bẩn cặp mắt của mình a! Trời a! Chết tiệt! nữ nhân Lâm gia quả nhiên đều vô cùng ghê tởm. Là hắn biết, chỉ cần dính vào Lâm gia, sẽ không có chuyện gì tốt!

Tiểu Cốc Nhược Vũ cũng nhìn thấy Lâm Tuyết Thiến nằm ở trên giường. Sau đó thật là khó hiểu, chỉ thấy người  trên giường kia gần như là lộ ra trọn vẹn, thân hình tản ra hơi thở cô gái thanh xuân lả lướt đầy hứng thú, toàn thân chỉ có nơi nào đó quá to lớn bị một cái yếm quá nhỏ miễn cưỡng che lấp. Còn tư thế ngủ kia hiện lên cả hình chữ đại, còn có thanh âm vù vù làm nhạc đệm. Về phần Phượng Tiêu cùng Phượng Địch từng đã nhìn thấy ngọc bội, nay không thấy bóng dáng.

Tiểu Cốc Nhược Vũ ngưỡng mộ nhìn Phượng Hiên xoay lưng ra chỗ khác, kỳ quái hỏi hắn: “Hiên ca ca, nàng vì sao không mặc quần lót, là sợ đái dầm sao?”. Nhớ rõ mình lúc còn rất nhỏ, nương nói mình hay đái dầm, cho nên lúc ngủ, không được mặc quần lót. Nhưng mà, người trên giường kia vì sao cũng không mặc? Mình bây giờ cũng không giống nàng ta như vậy!

Bộ mặt Phượng Hiên hơi hơi run rẩy một chút, nội tâm trả lời: bởi vì nàng ta không cảm thấy thẹn! Mặc dù là ở trong phòng của mình, nhưng làm sao có thể như vậy! Hắn không nói ra lời. Nghiêng người, cúi đầu nhìn về phía tiểu oa nhi đang có vấn đề, vội vàng tiến hành giáo dục đối với bảo bối của mình một chút, đừng để cái đồ trên giường không hề biết liêm sỉ đó ảnh hưởng tới: “Ngoan, trăm ngàn đừng bắt chước nàng ta như vậy, chuyện đó không hợp với lễ giáo, để cho người ta biết sẽ chê cười! Thật sự là làm nhục tên tiểu thư khuê các!”

“Dạ!”

“Bé con, đi đi, đến người nàng ta tìm ra ngọc bội đưa cho Hiên ca ca. Sau đó lại đem ngọc bội này đặt tới chỗ miếng ngọc bội ban đầu kia của nàng ta, biết không?”. Phượng Hiên bắt đầu dặn việc chính, trong lòng một khắc cũng không muốn ở lâu thêm nữa. Muốn nhanh chóng đổi ngọc bội, lập tức trở về.

Tiểu Cốc Nhược Vũ tiếp nhận ngọc bội Phượng Hiên đưa cho mình, cúi đầu nhìn xem ngọc bội trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Phượng Hiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có nghi vấn.

“Ngọc bội?”

“Chính là cái mấy ngày hôm trước Hiên ca ca bảo muội đưa cho vị tiểu a di kia đấy  . . . . .” Bé nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhớ lại là có  một sự việc như vậy, “Uhm, nhớ rõ.”

“Đúng, chính là thứ này, dùng cái này đổi lại !”. Phượng Hiên cười, duỗi ngón tay dài chỉ ngọc bội trong tay tiểu Cốc Nhược Vũ.

“A.” Bé cúi đầu nhìn lại ngọc bội trong tay, không biết đang suy nghĩ gì,  đứng ở nơi đó bất động!

            Ơ ? Vì sao còn không đi đổi a? Phượng Hiên có chút không rõ,  nhìn tiểu oa nhi, nhịn không được vỗ nhẹ nhẹ lưng bé, thúc giục bé nhanh đi: “Nhanh đi a, bé con!”

Mà giờ khắc này tiểu Cốc Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Phượng Hiên, nhướng mày nho nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới khăn che mặt tràn đầy vẻ không đồng ý, lời kế tiếp của bé, thiếu chút nữa làm cho Phượng Hiên cùng Phượng Tiêu ngã xuống.

“Hiên ca ca, nương nói không thể tùy tiện lấy đồ của người khác, nếu không được người ta cho phép, đổi cũng không thể lấy! Nếu làm như vậy mà nói…, chính là, chính là. . . . . . Uhm. . . . . . Trộm! Như vậy cũng không phải là đứa bé ngoan! Nhược Vũ là bé ngoan, nghe lời nương nói…, cho nên không thể giúp Hiên ca ca làm. . . . .Uhm. . . . . . Chuyện xấu!” thiên hạ nho nhỏ nói đúng tình đúng lý  lại làm cho người nghe đầu đầy hắc tuyến, “Hiên ca ca, huynh cũng không thể làm như vậy !”

Trộm !? Chuyện xấu!? Hai cái nón bất nhã chụp ở trên đầu, nhất là từ trong miệng bé con yêu thương nói ra. Phượng Hiên thiếu chút nữa ngất đi. Thực sự cố gắng lắm hắn mới bảo trì được bộ mặt tươi cười, vội vàng giải thích: “Bé con, ngọc bội kia là của Hiên ca ca, Hiên ca ca chỉ đổi lại đồ của mình, cho nên không phải trộm, cũng không phải là làm chuyện xấu!”

“Phải không? Đó là đồ của Hiên ca ca?” Mắt to tròn tròn chứa đựng hoài nghi, hiển nhiên không tin.

“Đương nhiên là của Hiên ca ca rồi! Muội đã quên ngày đó là lấy từ trong lòng Hiên ca ca đưa cho vị tiểu a di kia ?” Ô ô, hắn đây là trêu chọc ai, tự dưng nhân duyên bay tới tai họa bất ngờ: thuộc hạ hành sự bất lực, hại hắn tự mình ra trận, chuyện này còn chưa đủ lại bị bé con hoài nghi “Trộm”  lại bị chụp mũ trên đầu. Thật là, hắn (Phượng Hiên) chẳng qua chỉ muốn “Lấy” lại đồ của mình trở về mà thôi, như thế nào lại phiền toái như vậy!?

“A.”

“Đã biết rồi! Vậy nhanh lên đi giúp Hiên ca ca đổi lại !”

“Nhưng mà Hiên ca ca hình như là đưa cho nàng, vì sao còn muốn đổi lại.” thiên hạ nho nhỏ cho rằng không hợp lý, thủy chung không chút sứt mẻ, không chịu đi đổi.

“Ngày đó thiếu chủ là bị bức bách a! Bé con đã quên ngày đó chung quanh có rất nhiều người sao, bọn họ đều không có lòng tốt, buộc thiếu chủ đem ngọc bội đưa cho nữ chủ nhân kia. Nếu thiếu chủ không đưa mà nói…, bọn họ sẽ đánh thiếu chủ, bắt thiếu chủ làm việc cực nhọc. Thậm chí muốn giết thiếu chủ. Rơi vào đường cùng, thiếu chủ mới giao ngọc bội ra. Nhưng mà ngọc bội kia đối với thiếu chủ rất quan trọng giống như mạng sống. Cho nên hiện tại thiếu chủ mới chịu khó đổi lại nó.” Phượng Tiêu chen vào nói, hắn cố gắng làm cho giọng điệu của mình thật đáng thương, chiếm được đồng tình của tiểu oa nhi, chờ đợi bé nhanh chóng giúp thiếu chủ đem ngọc bội kia đổi lại. Nếu không thiếu chủ nhất định sẽ bắt mình đi đổi, đây tuyệt đối là ác mộng!

Uhm, nói cho cùng! Không hổ là tâm phúc Phượng Hiên hắn xem trọng nhất! Phượng Hiên đưa ánh mắt tán thưởng cho Phượng Tiêu. Mà Phượng Tiêu liếc nhìn thiếu chủ nhà mình không tiếng động quay về đón lấy ánh mắt “Làm sao, làm sao, điều thuộc hạ cần làm “.

Vừa nghe nguyên lai Hiên ca ca đáng thương như vậy, thiếu chút nữa bị người ta đánh, còn có thể bị người giết. Bé nhất thời căm giận bất bình, tất nhiên nảy sinh đồng tình. Lập tức bước những bước chân, chạy tới bên giường.

Vù! Rốt cục thuyết phục được rồi! Hai người nhẹ nhàng thở ra. Phượng Hiên còn nói cho tiểu Cốc Nhược Vũ ngọc bội ở trong tấm vải duy nhất trên thân.

Tiểu Cốc Nhược Vũ người tuy nhỏ, nhưng  rất thông minh cẩn thận. Sau khi tìm được ngọc bội, cố gắng nhớ kỹ ngọc bội cùng với cái yếm cột lại như thế nào. Sau đó gở ngọc bội xuống, lại thay miếng ngọc giả kia, buộc lại giống nhau như đúc, lại nhét quay về trong cái yếm của Lâm Tuyết Thiến, cầm lại ngọc bội thật, hoàn thành nhiệm vụ.

Kế hoạch giai đoạn thứ hai rốt cục thực thi thuận lợi. Phượng Hiên ôm tiểu Cốc Nhược Vũ lại “bay” trở về chủ trạch ở Phượng thị, dặn dò tiểu oa nhi chuyện tối nay nhớ không được nói ra ngoài, vui vẻ chờ đợi ngày kế đến nghi thức đính hôn .

Về phần bọn nha hoàn bị hôn mê này sau khi tỉnh lại chỉ cho là bản thân quá mệt mỏi mà ngủ, hoàn toàn chưa phát hiện mình từng bị hôn mê. Trong khi đó, Lâm Tuyết Thiến vẫn đang vù vù mà ngủ trần.

5 thoughts on “Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu – Chương 30

  1. Haha anh thủ thân kỹ wa nha! Nhìn cũng đau mắt hột mà chạm vào lại còn ghê tởm sợ bẩn, dám anh sợ sau này bà xã tương lai sẽ hóa thân từ mèo kitty thành sư tử đây mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s