Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 37


Chương 37: Sóng ngầm khởi động dưới hạnh phúc 

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

Dùng xong bữa trưa, Dận Chân gọi người vào thu dọn bàn. Thư Di ngồi trong lòng hắn bắt đầu không an phận, trời ạ, nếu như bị Anh Ca các nàng thấy mình đang chân trần ngồi trong lòng Dận Chân, dáng vẻ mập mờ không thôi, khẳng định là cuộc sống sau này không còn yên tĩnh nữa!

“Vương gia, thả nô tỳ xuống!” Dáng vẻ Thư Di vô cùng đáng thương nhìn Dận Chân.

“Dưới đất rất lạnh!” Chỉ một câu ngắn ngủn đã cho thấy bản thân mình không có khả năng buông tay! Ý nghĩ nhỏ này của nàng chẳng lẽ hắn không nhìn ra sao?”

“Nô tỳ không sợ!”

“Gia sợ!”

Cái nam nhân này… Thư Di cắn răng trợn mắt nhìn hắn!

Dận Chân dùng sức ôm nàng vào trong lòng, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Sợ bị người khác nhìn thấy như vậy?”

Vừa nói xong, cửa kêu lên, Thư Di kinh hãi, bắt đầu dùng sức giãy dụa, Dận Chân dự tính lúc người bên ngoài sắp đi vào phòng, cúi người xuống, nhắm ngay đôi môi đỏ mọng của nàng mà hôn.

“Đừng ~~~” cứu mạng a ~ ai tới cứu lại danh tiết nàng sắp khó giữ được a??

“A!” Một tiếng hít khí rất nhỏ truyền đến từ phía sau bọn họ, Thư Di dễ dàng nhận ra đó là giọng của Anh Ca, oa oa oa ~ không còn mặt mũi gặp người!

Lúc này Dận Chân mới lưu luyến rời đi cái miệng ngọt ngào mùi đàn hương khiến hắn mê muội, nhưng vẫn chưa thỏa mãn mà để lại dấu vết trên gương mặt non mềm của nàng. Thư Di đã sớm không từ chối, ngược lại còn tận lực trốn vào trong lòng Dận Chân, muốn đem mặt mình chôn vào trong bờ ngực rộng của hắn!

Anh Ca cùng Thúy Châu liếc mắt nhìn nhau, hai người đều kìm không được mà lộ ra ý cười. Dận Chân thấy mục đích của mình đã đạt được, liền đứng lên ôm Thư Di đi vào phòng trong, cho tới lúc thân thể được đặt lên giường, Thư Di cũng không ngẩng đầu lên!

“Thẹn thùng như vậy?” Giọng nói êm ái mang theo một chút mùi vị thực hiện được âm mưu.

“…”

“Nếu không nói chuyện gia sẽ hôn nàng!”

Thư Di liền ngẩng đầu, tức giận trừng mắt nhìn hắn, “Người là Ái Tân Giác La Dận Chân phải không?”

“Lớn mật! Ngay cả gia cũng không nhận ra!”

“Đương nhiên nô tỳ không nhận ra, hành vi mới vừa rồi của người có khác gì kẻ du đãng? Ung Thân Vương luôn trầm ổn, cơ trí, tỉnh táo kia đâu mất rồi?”

Dận Chân lộ ra ý cười, xem ra vị trí của mình trong lòng nàng cũng không phải là không đáng nói! Ít nhất nàng rất tán thưởng mình! Nhẹ nhàng nâng tay thay nàng cột lại tóc, Dận Chân dịu dàng nhìn nàng nói: “Thư Di, đã lâu như vậy nàng còn không hiểu sao?”

Có chút không tự nhiên mở to mắt, kỳ thật ngay từ lúc đầu nàng đã mơ hồ cảm thấy hắn đối xử với nàng rất khác thường, chỉ là, hắn muốn nhưng nàng không cho được! Nếu cho không được, cần gì đâm vào giấy trên cửa sổ, bảo trì hiện trạng không tốt sao?

Dận Chân thấy nàng không nói gì, cũng không ép bách nàng, nàng hiểu là tốt rồi, hắn có thể tiếp tục chờ, nhưng là người của nàng, cùng tâm của nàng đều phải là của hắn!

Sau khi cúi người trộm hương một cái, Dận Chân thả nàng ra, “Hôm nay lúc lâm triều, Hoàng A Mã bảo gia hỏi nàng, khi nào có thể cho ông thêm một hoàng tôn?”

“Không biết!” Thư Di tức giận trả lời! Những người này thật đáng ghét, cố ý trêu chọc nàng! Bọn họ không cho được cái người khác muốn, lại còn hết lần này tới lần khác nắm lấy người khác không buông!

Dận Chân đưa tay sờ bụng dưới bằng phẳng của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, bàn tay ấm áp giống như là có chứa ma lực, dường như hơi nóng đang xuyên qua quần áo mà truyền đến da thịt hơi lạnh của Thư Di, khiến cho nàng không kìm được mà run rẩy!

“Giờ không còn sớm, gia còn có việc muốn làm, nàng ngủ trước một lát đi!”

“…” Không phải có việc muốn làm sao? Sao còn không đi? Còn nữa, tay không cần nắm loạn!

Dường như Dận Chân nghe được oán trách trong lòng nàng, “Gia chờ nàng ngủ rồi đi!”

Người này, rõ ràng là cố ý! Hắn ở chỗ này, làm sao nàng có thể ngủ được? Sách sử nói cũng không sai, lòng dạ hắn hẹp hòi, bụng hắn đầy ý xấu, hắn không chừa thủ đoạn nào… Oa oa oa ~ hắn còn khi dễ nữ lưu yếu đuối!

Dận Chân mới vừa đi, Anh Ca các nàng liền lặng lẽ tiến vào phòng trong, cẩn thận nhìn qua lông mi đang run nhè nhẹ của Thư Di, hai người mím môi cười một tiếng! Đột nhiên, Thư Di mở hai mắt ra, “Cười đủ rồi phải không?”

“Ha ha ~ Cách Cách, chỉ bằng bản lãnh giả ngủ kia của người, làm sao có thể giấu diếm được cặp mắt sắc bén kia của Vương gia a?”

Thúy Châu lập tức nói tiếp, “Anh Ca tỷ, điều này cũng không hiểu sao? Vương gia vừa nhìn thấy chủ tử của chúng ta, ngay cả linh hồn nhỏ bé cũng bị làm cho say mê rồi, làm sao còn có thể chú ý đến những chi tiết này a?”

“Đúng rồi, đúng rồi, ta lại quên mất điều này rồi! Ngẫm lại, mới vừa rồi hai người bọn họ ở bên bàn cơm ~~~” Anh Ca kéo dài giọng, sau đó mờ ám nhìn Thư Di!

“Đúng vậy, đúng vậy ~” Thúy Châu đuổi kịp!

Tức thì hai người cười ầm cả lên!

Mặt Thư Di đã sớm đỏ bừng lên, kéo chăn qua khỏi đầu, buồn bực nói: “Namnhân xấu xa!”

Anh Ca các nàng nhìn thấy, càng cười đến nghiêng ngã!

Chính sảnh Ung Vương phủ.

Vẻ mặt Na Lạp thị nghiêm túc nhìn nha đầu quỳ dưới đất. “Nói, là ai sai ngươi làm vậy?”

Nha đầu kia cả người đều run rẩy, nhưng vẫn kiên trì không chịu nhận tội!

Na Lạp thị nheo mắt hạnh lại, nàng vốn đang lấy làm kỳ quái, Nữu Cỗ Lộc thị hầu hạ gia cũng được một thời gian, sao vẫn chưa truyền ra tin có thai, thì ra là có nội tặc! Nghiêng mắt liếc mình một cây nến đặt trên bàn tròn bằng gỗ lim, Na Lạp thị hừ lạnh.

“Hừ ~ thật sự là thủ đoạn tốt, động tay trong cây nến, cho là ta không điều tra ra hay sao? Ung Vương phủ chưa từng xảy ra chuyện xấu xa thế này. Hôm nay ngươi nói ra người sai khiến ngươi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, lập tức đánh chết!”

Thân thể nha đầu kia cứng đờ, giống như là đã hạ quyết tâm làm gì đó, liền đập đầu ba cái thật mạnh, trực tiếp cắn lưỡi tự vận!

Ma ma đứng một bên đưa tay tới bên mũi nàng dò xét, sau đó nói lại với Na Lạp thị: “Phúc tấn, nàng đã chết!”

Na Lạp thị cũng cả kinh, khẽ lắc đầu, thở dài nói: “Không nghĩ tới, nàng cũng là một nữ tử tâm huyết, quả rất trung thành! Đưa xuống đi, hậu táng cho nàng đi!”

Ma ma cúi người đáp ứng!

Bách Hợp thấy Na Lạp thị muốn đứng lên, bước lên phía trước đỡ nàng. “Phúc tấn, người cần gì phải hao tâm tốn sức vì Nữu Cỗ Lộc thị như vậy?”

“Ngươi đâu biết rằng, chuyện lần này cũng không phải là ta điều tra ra, là Vương gia! Hắn chỉ vẻn vẹn cho ta một cái ám chỉ, chắc là hắn sợ tra ra sẽ làm mất mặt mũi của ta đi!”

“Vương gia hắn… Đối với Nữu Cỗ Lộc thị này?” Bách Hợp dè dặt hỏi. Na Lạp thị gật đầu.

“Sợ là Vương gia động tình!”

Bách Hợp ngẩn người, có chút không tin nhìn gương mặt Na Lạp thị có chút mỏi mệt, điều này sao có thể?

“Không phải là Vương gia hắn rất sủng Niên sườn phúc tấn hay sao?”

“Hừ!” Na Lạp thị cười lạnh một tiếng. “Nàng? Chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay Vương gia thôi, ngươi nhìn đi, đến khi đại sự của Vương gia hoàn thành, Niên gia bọn họ nên nếm qua mưa gió rồi!”

Bách Hợp gật đầu, đỡ nàng vào phòng trong nghỉ ngơi!

Đến lúc Thư Di nghe được tin tức này thì đã là ngày hôm sau rồi, nàng thật sự không cách nào đón nhận chuyện Hoa Hồng đã chết là thực! Hai chân mềm nhũn, Thư Di tê liệt ngồi trên giường, thì thào tự nói: “Sinh nhật của ngươi hôm nọ, rõ ràng chúng ta vui vẻ như vậy, nàng còn cùng Liễu Lục ca tốt như vậy, sao có thể đột nhiên liền…”

Nhưng Anh Ca lại oán hận nói: “Khó trách là Cách Cách một mực không mang thai, nàng lại ra tay với Cách Cách!”

Thư Di thoáng sững sờ, nàng không mang thai là bởi vì căn bản là nàng không phát sinh quan hệ cùng Dận Chân, xạ hương đối với nàng một chút nguy hại cũng không có, liền vì vậy, lại hại chết Hoa Hồng? Thư Di có chút khổ sở rơi nước mắt. Thúy Châu thấy thế liền an ủi nàng:

“Chủ tử, người cứ quá tốt rồi, Hoa Hồng đến lúc chết cũng không nói ra người sai khiến nàng, người cần gì phải rơi lệ vì nàng? Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ ra biện pháp, sau này cũng không thể để người như thế có cơ hội ra tay nữa!”

“Đúng vậy, Thúy Châu nói không sai, chúng ta nhất định phải bảo vệ Cách Cách cho thật tốt!”

Thúy Châu ngẩng đầu, nhìn Anh Ca gật đầu kiên định!

2 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 37

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s