Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 76


Chương 76: Sự việc phát sinh

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Trong lúc mơ màng ngủ cảm giác bản thân bị người ta khẽ di chuyển, xoay người một cái, tiếp tục ngủ, đột nhiên phát hiện một chỗ không thích hợp, liền mở to mắt. Nàng đưa lưng về phía hắn, nghe được động tĩnh rất nhỏ phát ra từ phía sau, kỹ lưỡng phân biệt, hình như là tiếng mặc quần áo, tiếp theo là tiếng bước chân vang lên, đi ra ngoài cửa.

Nàng xoay người ngồi dậy từ trên giường, ngơ ngác nhìn cửa đóng chặt. Vết thương trên cổ vừa mới khép lại, người này chỉ là đơn thuần ôm nàng mà ngủ, không dám chạm vào nàng, cho nên hiện tại ở bên hắn vẫn an toàn, đến lúc vết thương lành lại, tình hình đã khác rồi, nói không chừng chuyện Bá Vương ngạnh thượng cung(*) đêm đó sẽ có thể phát sinh nữa.

(*)Vương ngạnh thượng cung: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.

 “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành…

(thttp://tieuduongtd.wordpress.com/2011/10/03/d%E1%BB%99-sau-c%E1%BB%A7a-tinh-yeu-ch%C6%B0%C6%A1ng-3-1/)

Mạng sống của huynh muội Y Ân, cùng với Phất Cát Ni Á đại thẩm, Cơ Bố Nhĩ đại thúc đều nằm trong tay tên kia, cho dù vết thương của nàng có tốt hơn, cũng không dám tùy tiện ngang bướng với hắn, có lẽ phải trốn khỏi nơi này, cho nên hiện tại nàng phải tìm cách cho tốt để làm sao thoát khỏi khốn cảnh này.

Cửa lại bị đẩy ra, Mạc Đế Sâm trong phút chốc xuất hiện trước mặt nàng, đứng lại trước mặt thân ảnh đang ngồi trên giường. Hắn trở về mà không cảnh báo khiến cho An Ny không biết làm sao, theo bản năng mà chôn mình trong chăn.

“Dường như ngươi rất sợ bổn vương tử?” Hắn nhẹ nhàng đẩy sa mạn lên, bước chân chậm rãi từ từ đến gần, nguy hiểm giống như là con báo đang săn mồi, đầu ngón tay khẽ nâng cằm dưới nhỏ bé lên.

“Chẳng lẽ ta không nên sợ ngươi sao?” Nàng quay đi, tránh né ngón tay của hắn, phun ra cười lạnh đùa cợt. “Vì có được một ‘Nam sủng’, thế nhưng lại dùng thủ đoạn hèn hạ mà uy hiếp. Trong hành cung có nhiều phi tần như thế mà lại có khẩu vị độc đáo là thích nam nhân, hoàng tử điện hạ tôn quý lại có loại ham mê đặc thù này, chẳng lẽ phải khiến người ta kính như viễn chi(*)?”

(*)nh nhi viễn chi: nh trọng nhưng không dám gần gũi

“Ngươi…” Hắn cắn răng phẫn nộ mà trừng mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tái nhợt nhưng vẫn bất khuất kia, tiếp đó bỗng dưng một nét tà ác, âm hiểm hiện trên mặt. “Vốn là bổn vương tử muốn kiên nhẫn chờ vết thương của ngươi lành hẳn, nhưng giờ xem ra là lo lắng của bổn vương tử quả thực rất buồn cười, phải cho ngươi trả giá cho sự lỗ mãng của mình!”

Thân ảnh to lớn mang theo sự âm lãnh(*), cuồng vọng chậm rãi đến gần, nàng tung chăn lên, nhanh nhẹn dùng cả tay chân mà bò qua một đầu khác của giường, chỗ mắt cá chân đột nhiên bị một bàn tay to giữ lại, chẳng mấy chốc đầu của nàng đã đụng vào một bộ ngực rắn chắc.

(*)âm nh: âm u, lạnh ng

“Ngươi muốn làm gì? Buông… Có nghe hay không? Buông ta ra…” Nàng muốn dùng sực lực, trên cổ lại truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, toàn thân trong nhất thời liền mất đi sức lực.

Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ‘Hắn’ đã mất đi chống cự, giọng nói vẫn âm trầm mê hoặc lòng người. “Làm nam sủng của bổn vương tử, nhiệm vụ của ngươi là lấy lòng bổn vương tử, chứ không phải là nghĩ cách nào để trốn tránh.”

Bàn tay to giơ lên, quần áo dày bên ngoài cũng theo đó mà rơi ra, lộ ra áo ngủ ít ỏi bên trong, tử mâu trở nên nóng như lửa, ánh mắt dừng lại trước ngực vì hoảng hốt mà rơi ra, qua cổ áo hơi mở ra có thể lờ mờ thấy một vòng vải quấn thật dày.

Nàng chỉ cảm thấy trên người thật lạnh, giương mắt nhìn thấy một đôi mắt nóng bỏng chăm chú nhìn nàng, vừa cúi đầu nhìn, sắc mặt trong nháy mắt liền trách bệch. Một tay đẩy bàn tay hắn đang giữ lại, cuống quýt muốn che đậy ngực lõa lồ lại.

“Ngươi là tên biến thái điên cuồng… Không được nhìn… Không được nhìn…”

“Vì cái gì không thể nhìn? Trước ngực ngươi có cất cái gì?” Đôi mắt của hắn trở nên sâu thẳm, cả người tản ra sự sắc bén quỷ dị. “Ngươi có chuyện gì muốn lừa gạt bổn vương tử?”

Hắn cúi người xuống, dễ dàng đem hai tay của nàng đặt sang hai bên người, đến gần nhìn kinh hoảng trong mắt nàng, hai má, cổ lộ ra da thịt non mềm, lóng lánh không giống như của nam nhân, lông mày nhướng lên nghi ngờ.

Môi hắn chỉ cách nàng có một centimet, nàng khó khăn nuốt nước miếng, muốn quay đầu để kéo ra khoảng cách. Cằm dưới bị đau, không thương tiếc gì mà quay sang phía hắn.

“Ngươi tên ác ma này, biến thái, ngươi muốn làm…” Nàng mở miệng muốn mắng, đôi môi anh đào quật cường bị tùy ý cướp lấy, hắn hôn thô bạo mà cuồng dã, giống như là muốn trừng phạt lời nói móc cùng châm chọc của nàng, đầu lưỡi dùng sức nạy mở hàm răng đóng chặt, chặt chẽ mà cuốn lấy lưỡi đinh hương ngọt ngào của nàng.

Một chút khuất nhục nảy lên trong lòng nàng, nàng vô lực phản kháng, đành phải dùng sức cắn, một mùi tanh ngọt lan ra trong miệng. Hắn hơi dừng lại, dưới đáy mắt không thể nghi ngờ chính là sự cướp đoạt, càng thêm khát khao, kiên định mà duyện hôn sâu hơn, khiến cho nàng choáng váng một hồi, bàn tay ôm lấy eo nhỏ càng xiết chặt, khiến cho thân thể mềm mại của nàng dán chặt vào hắn thật phù hợp, không hề có một chút khe hở nào cả.

Tham lam liếm duyện như vậy, nàng gần như là hít thở không thông, đầu choáng váng muốn hôn mê, thấp giọng rên rỉ, rên rỉ của nàng không thể nghi ngờ là càng thêm kích thích hắn, hắn càng dùng sức hôn, rời đi đôi môi, khẽ lướt qua cổ lõa lồ của nàng, làn da trên cổ bị hôn qua giống như bị nung nóng in dấu lên, nàng cảm thấy toàn thân giống như có một dòng điện cực mạnh chạy qua.

Chậm rãi cởi bỏ áo ngủ, lộ ra lớp vải quấn thật dày, thật chặt trước ngực, bàn tay to ở thắt lưng mảnh khảnh không ngừng sờ soạng, giống như muốn tìm thấy nút để cởi bỏ.

Hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc đối với lớp vải trước mặt nàng, ngược lại lại có thủ pháp thành thạo như vậy, hay là… Hắn đã sớm có hoài nghi với thân phận nam tử của nàng? Hay là hắn đã sớm biết nàng là nữ tử?

Đầu óc mơ hồ của nàng trong nhất thời giống nhu bị một chậu nước lạnh hắt từ đầu đến chân, chịu đựng đau đớn do vết thương trên cổ bị kéo ra, hai tay quẫy ra khỏi kiềm chế của hắn, bỗng chốc cầm lấy bàn tay to không yên phận của hắn đang ở trên người.

“Không được… Không được đụng vào ta… Cầu ngươi…” Nàng không thử khơi mào tức giận của hắn, lộ ra ánh mắt cầu xin, giọng nói khéo léo mà dịu dàng. “Hoàng tử tôn quý, ngươi có nhiều phi tần như vậy… Hơn nữa nếu ngươi thích nam sủng, khẳng định sẽ có mỹ nam tử xinh đẹp hơn ta trăm lần ngàn lần… Cầu xin ngươi buông tha ta… Ngươi đừng chạm vào ta… Cầu ngươi…”

“Đã quá muộn.” Hắn lãnh đạm nhướng đôi mày rậm, đôi mắt mang theo *** nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn đang cầu xin của nàng dưới thân. “Là do ngươi khơi mào trước, lửa này dĩ nhiên là phải do ngươi phụ trách dập tắt…”

Nàng không ngừng giãy dụa thân thể, trốn tránh tay hắn, nhưng cũng không làm được gì, vết thương trên cổ đã bị nứt ra rồi, vết máu chậm rãi chảy ra thấm vào lớp vải quấn lấy, khiến cho nàng cảm thấy chóng mặt.

Bàn tay nhỏ bé bị giữ chặt trong tay to, nhẹ nhàng cởi nút thắt sau lưng, ánh mắt như lửa muốn đốt cháy Mạc Đế Sâm đang nhìn chằm chằm vải đang quấn quanh ngực.

“Ta hận ngươi, hận ngươi… Ngươi tên ma quỷ… Ma quỷ….” Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, lớp vải bị cởi bỏ từng lớp từng lớp một, một dòng nước mắt nóng hổi chảy ra từ khóe mắt đóng chặt.

“Hận?” Bên tai truyền đến tiếng cười nhạt lạnh lùng, mang theo sự cướp đoạt không cho phản kháng. “Nếu hận có thể in lại một dấu ấn thật sâu trong lòng ngươi, như vậy cứ để cho ngươi hận đi…”

“Ngươi là kẻ điên… Hoàn toàn là một tên điên…” Lớp vải quấn quanh ngực nàng càng lúc càng mỏng, bất an cùng sợ hãi chậm rãi gặm nhấm trái tim nàng, nàng biết tất cả đều không còn kịp nữa rồi, sẽ không ai đến cứu nàng…

15 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 76

  1. Lúc nào cũng trông chờ đến ngày thứ 5 để được đọc truyện này a!
    Nếu ta không lầm thì hình như truyện này khá dài nhỉ? Không biết chừng nào mới kết thúc đây! Ta không biết edit truyện nếu không thì ta sẽ giúp mọi người một tay để nhanh chóng hoàn sớm!

      • Uhm! Thiệt tình là ta không phải có ý hối các nàng đâu!!! Ai cũng có những chuyện phải làm hết mà, mọi người dành thời gian để edit truyện cho bọn ta đọc là ta đã thấy cảm ơn lắm òi! Có đợi thêm nữa cũng không sao!
        Thanks so much! ^____^

        • ^^ ta biết các nàng k hối, nhưng mà thông báo cho biết để các nàng đừng bị kéo dài cổ quá đó mà 😛
          về việc edit phụ, ừ thì ta cũng có nghĩ đến, nhưng mà tính ta quái, k thích làm chung (cho nên mới mất nhiều tg =.=) nhưng nếu có nàng nào thích, nghiêm túc nha, và edit ok, ta sẵn sàng để lại. Nhưng điều kiện là phải hoàn toàn nghiêm túc và làm đến cùng ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s