Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 2 – Chương 2.1


Chương 2.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Tại lầu hai của Hỉ Lai khách sạn, ngồi ở trong gian phòng ở một góc kín đáo, hai nam nhân đang ngồi đối diện, đều xuất sắc như nhau.Namnhân một thân lam bào, tướng mạo ác liệt, không thích nói cười hỏi nam nhân một thân áo xanh, đang cắn  hạt dưa, có vẻ mặt rất thanh thản ngồi đối  diện.

“Có tin tức không?”

“Chưa có tin tức”.

  Nam tử áo xanh vừa ăn hạt dưa, uống một ngụm trà, liếc mắt ngắm nam nam nhân ngồi đối diện một cái.

“ Chỉ biết là tìm một vị có ngọc bội song long phun châu, mà không biết được là nam hay nữ, thì quả thực có chút khó khăn.”

“ Có khó khăn như thế  nào cũng phải tìm được”. Nếu đã nhận ủy thác của hoàng thượng, vô luận là mất bao nhiêu thời gian cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mới được.

“ Nói thật, tìm nhiều năm như vậy mà không có một chút tin tức nào, hoàng thượng còn không chịu bỏ cuộc sao?”

Trần Quảng cảm thấy việc này xác thực có chút  khó khăn, cũng thật mệt lão đại kiên trì như thế để làm gì, nếu đổi ngược là hắn, đã sớm bỏ cuộc rồi!

Tề  Mạnh Hoài cho hắn một cái nhìn  lạnh lẽo. Bị người nhờ vả, giúp người làm việc, huống chi người ủy thác lại là đương kim hoàng thượng. Tuy rằng Tề Mạnh Hoài cũng không biết vì sao hoàng thượng nhất định phải tìm được người này, nhưng nếu đã nhận  lời rồi thì nhất định phải làm được.

“ Lão đại, chúng ta giúp hoàng thượng làm nhiều chuyện như vậy, tuy rằng được ban thưởng thật hậu hĩnh nhưng sợ một ngày nào đó sẽ mang họa vào người”. Trần Quảng nói ra lo lắng trong lòng.

Lần trước bọn họ cung cấp tin cho hoàng thượng, tuy rằng giúp cho Tĩnh vương (truyện “Vương gia cầm phi”, nói về Tĩnh vương và Đông Phương Hải Diêu) thành công bắt được rất nhiều tham quan ô lại, nhưng hắn cũng nghe được một ít lời đồn, đã có người bắt đầu hoài nghi hoàng thượng lấy được tin tức từ đâu. Theo hắn biết đã có một nhóm người đang âm thầm điều tra, tuy rằng bọn họ chưa chắc sẽ tra ra được Tề gia trang, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút là hơn.

“ Ngươi sợ sao?” Tề Mạnh Hoài hừ lạnh một tiếng, “ Cho dù đối phương có bản lĩnh tra  ra được Tề gia trang nhưng cũng phải nhìn xem hắn có bản lĩnh động được ta không!”

Trần Quảng lắc đầu cười nói: “ Cũng đúng, lão đại, vô ảnh kiếm của huynh đã đạt tới mức xuất  quỷ nhập thần, có nhiều  kẻ thật không biết sống chết tìm huynh lãnh giáo, các  bằng hữu trên giang hồ đều bội phục huynh đến nay còn chưa gặp được đối thủ đâu!”. Xem ra hắn lo lắng quá nhiều rồi, Thiên Hạ đệ nhất trang sở dĩ thanh danh vang dội, ngoại trừ việc có tên gọi là do hoàng thượng ban tặng ra, còn có Vô Ảnh kiếm của Tề Mạnh Hoài đến nay còn chưa bị ai đánh bại, bởi vậy còn được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm.

“ Người hoàng thượng cần tìm thì không có, nhưng thật ra ta lại tìm được một tin tức rất thú vị có liên quan đến huynh”. Trần  Quảng cười đến không có ý tốt nói.

“ Tin tức gì?”

“ Lão phu nhân mời thiên kim của chưởng môn phái Thiên Huyền đến Tề gia trang, nội trong đêm nay sẽ đến, mà dụng ý của lão phu nhân là muốn đem hai ngươi kết thành một đôi, để bà sớm ngày một chút có cháu bồng”. Nói xong còn cười ha ha, nhìn sắc mặt trầm  xuống của lão đại, tâm tình của hắn thập phần sung sướng. Lão đại không xem hoàng thượng ra gì nhưng lại không dám cãi lời lão phu nhân.

“ Còn cười, cẩn thận ta cho ngươi vĩnh viễn cười không nổi”.

Tề Mạnh Hoài bày ra khuôn mặt bình tĩnh ngoan(độc) trừng nam nhân đang cười không ngừng ở trước mặt. Nắm tay nắm chặt rồi lại buông, hiểu hắn rất rõ tại sao tên kia lại cười như vậy,

 Trần Quảng đành phải cố gắng nhịn cười, ho nhẹ vài tiếng, lại còn không biết sống chết nói tiếp: “Nghe nói vị Dư cô nương này là người rất hào sảng, hào phóng, không câu nệ  tiểu tiết, rất có phong cách thoải mái hào phóng của hiệp nữ giang hồ. Có lẽ nói không chừng các người sẽ hợp nhau.” Còn chưa nói xong, động tác đã nhanh chóng lắc mình ra khỏi gian phòng chỉ sợ chậm một chút sẽ bị người ta một chưởng đánh chết.

Tên chết tiệt này! Tề Mạnh Hoài nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, nghe tiếng cười dần dần đi xa, hắn âm thầm hạ quyết định, lần tới gặp mặt, tên này đừng mơ tưởng toàn thân trở ra.

 

Tề Mạnh Hoài lại nhìn thấy người nha hoàn không trọn vẹn kia, hắn chú ý thấy động tác của nàng rất lưu loát, lại vô cùng cẩn thận; Nàng luôn cố hết sức không tạo ra âm thanh, lại rất an phận, không cố ý lưu lại. Nhưng quần áo mà nàng mặc tựa hồ quá mức đơn bạc (quá mức ít ỏi).

Bây giờ là đầu mùa xuân, bình thường thời gian lúc sáng sớm là lạnh nhất, mà nàng lại măc xiêm y đơn bạc như vậy, hay là có người ức hiếp nàng? Hắn tuyệt không cho phép có chuyện người hầu bị ức hiếp!

“ Ngươi có lạnh không?”

Tiếng nói trầm thấp vang lên, thân hình cao gầy từ trong phòng bước ra, hắn chú ý thấy  nàng đã bị kinh hách.

Vân Nhi vì sự xuất hiện của hắn mà bị giật mình, hôm nay nàng đến sớm hơn so với hai ngày trước. Vốn nghĩ sẽ đem đồ ăn sáng vào trước khi hắn rời giường, không nghĩ tới là vẫn phải gặp mặt hắn.

“ Ngươi mặc ít như vậy có lạnh không?”. Chú ý tới thói quen của nàng hay nghiêm mặt cúi đầu, hỏi lại lần nữa.

Vân Nhi lắc đầu, vẫn không ngẩng đầu lên.

“ Ngươi đến ở trong phủ đã bao lâu rồi?”

Vân Nhi giơ ba ngón tay lên.

“ Ba tháng sao?”. Hắn đoán.

Vân Nhi gật đầu.

“ Ở trong này đã quen chưa? Có người ức hiếp ngươi không?”

Vân Nhi đầu tiên là gật đầu, nhưng sau đó lại liều mạng lắc đầu.

Câu trả lời của nàng làm cho hắn yên tâm. Lúc này mới bắt đầu cầm đũa, chuẩn bị dùng bữa

“ Không có việc gì, đi xuống đi.”

Vân Nhi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hành lễ thối lui, nhanh chân rời đi.

Tề Mạnh Hoài có chút buồn bực: vì sao bản thân lại cảm thấy tò mò với một nha  hoàn?

“Tề đại ca….. A! Vị tỷ tỷ này, có đụng trúng tỷ hay không? Thật ngại, cũng tại ta quá lỗ mãng”. Dư Kiếm Thu tự nhiên chạy đến, đúng lúc đụng phải Vân Nhi đang tính rời đi, nàng ta vội vàng đỡ lấy thân mình Vân Nhi, chỉ kém chút nữa là ngã xuống sàn nhà, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo của nàng thì Dư Kiếm Thu có chút bị dọa đến, Vân Nhi thừa dịp nàng ta bị dọa đến ngây người, nhanh chóng cúi người rời đi.

 

“Tề đại ca, vị tỷ tỷ mới vừa rồi là ai? Ta không cẩn thận đụng trúng nàng”. Dư Kiếm Thu vừa chậm rãi bước vào phòng vừa hỏi Tề Mạnh Hoài đang dùng bữa, không có một chút vẻ rụt rè của cô gái.

“Nàng tên là Vân Nhi, dậy sớm như vậy, dùng đồ ăn sáng chưa?”. Tề Mạnh Hoài  liếc nhìn nàng một cái, hơi nhíu mày đối với hành vi thô lỗ của nàng.

“Ở chỗ lạ, ngủ không được?”

Dư Kiếm Thu rất tự nhiên kéo một cái ghế dựa, ngồi kế bên cạnh hắn, quyết định nói rõ ràng.

“ Tề đại ca, huynh với ba năm trước đây vẫn rất giống nhau, một chút cũng không thay đổi. Mà muội cùng với ba năm trước đây cũng rất giống nhau, cũng không có một chút tình yêu nam nữ nào với huynh, lần này sở dĩ đồng ý với lão phu  nhân đến đây ở một thời gian, nói thẳng ra là do muội ham chơi, cho nên Tề đại ca huynh không cần lo lắng.”

Ba  năm trước  đây, nàng cùng cha mẹ đến Tề gia  trang bái phỏng, lúc ấy lão phu nhân thật  thích tính tình ngay thẳng của nàng, cố ý muốn tác hợp  cho  hai người, nhưng lần  đầu tiên nàng gặp Tề Mạnh Hoài, chỉ biết mình không thể sống chung được với người này. Đúng là hắn rất tuấn tú xuất chúng, nhưng lại ác liêt, lại không thích nói cười, bộ dạng còn nghiêm khắc hơn cha nàng, nàng cũng không muốn có thêm một người nữa đến quản nàng.

Cho nên, nàng đã từng tìm hắn để nói rõ ràng, hai người rất nhanh có cùng nhận thức, sau đó hai người lại giống như huynh muội, nàng rất hài lòng với tình trạng như vậy.

“ Ai nói là ta lo lắng, một cô nương mới sáng sớm chạy vào phòng nam nhân, không sợ người ta nói ra nói vào sao?”. Nàng đúng là giống như lời nàng đã nói, một chút cũng không thay đổi.

“ Đó là bởi vì tối hôm qua khi huynh nhìn thấy muội, so với ba năm trước còn tỏ vẻ coi thường sự tồn tại của muội hơn, muội đương nhiên muốn nói rõ ràng một chút thì tốt hơn. Tốt lắm, nói xong rồi, muội có hứa với lão phu nhân ăn sáng chung với bà, lát nữa gặp”. Vừa nói xong, liền vội vàng rời đi giống như lúc đến, không tỏ vẻ không được tự nhiên như cô gái bình thường, xoay người liền rời đi.

 

Một tên hắc y nhân che mặt, thừa dịp lúc Tề Mạnh Hoài đi ra ngoài, âm thầm lẻn vào phòng hắn, động tác rất lưu loát, không để lại bất kì dấu vết nào, đang tìm kiếm xung quanh xem có chỗ nào đáng nghi ngờ không. Trong lúc hắn đang buồn rầu vì không tìm thấy thứ gì đó, tiếng vang ngoài cửa truyền đến làm cho hắn cả kinh, vội vàng xoay mình chạy vào phòng trong.

Tề Mạnh Hoài  vừa bước chân vào phòng, lập tức phát hiện có người ở trong phòng, hắn bất động thanh sắc (không tiếng động) quét mắt nhìn kĩ từng góc trong phòng, lập tức phóng nhẹ bước chân, nhanh chóng mà đi vào phòng trong.

Sự xuất hiện của hắn làm hắc y nhân sửng sốt, mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị trước, cũng lập tức xuất chưởng chống cự nhưng vẫn không đánh  lại được chưởng phong mạnh mẽ của hắn.

Tề Mạnh Hoài tay phải nhanh chóng biến thành trảo, nghĩ mau chóng kéo được khăn che mặt của hắc y nhân, sau khi hắc y nhân cực khổ chống cự mấy chiêu, thắng bại đã rõ, hắc y nhân biết mình chống đỡ không được bao lâu. Sau khi mạo hiểm tránh được một chưởng của hắn, liền cầm lấy trên bình hoa trên bàn chọi về phía hắn, mong thừa dịp sơ hở mà chạy trốn.

“ Trốn đi đâu?”

Tề Mạnh Hoài giơ ngón tay trỏ lên, nhanh chóng hóa  thành  một đạo kiếm khí, trúng vào trên lưng của hắc y nhân, hắc y nhân kêu lên một tiếng thảm thiết, liền phá cửa sổ mà chạy, Tề Mạnh Hoài nhanh chóng đuổi theo, chỉ trong nháy mất đã không thấy bóng dáng của hắc y nhân đâu.

 

Hai người đánh nhau, kinh động tới mọi người trong trang, hộ vệ từ bốn phương tám hướng chạy về phía hắn, chắp tay hỏi:“ Trang chủ, có chuyện gì xảy ra sao?”

“Có một hắc y nhân xông vào trong phòng ta, mặc dù bị trúng Vô Ảnh kiếm của ta, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng, ta hoài nghi người kia ẩn nấp trong trang. Mau lục soát cẩn thận cho ta, nhất định phải tìm cho ra người kia!”

Tề Mạnh Hoài một đôi mắt đen tinh nhuệ liếc qua hơn mười người hộ vệ, trầm giọng ra lệnh.

“Dạ”. Hơn mười người hộ vệ, đồng thanh lên tiếng, chia ra tứ phía đuổi theo.

………..

“Trang chủ, đã xảy ra chyện gì sao?”

Người nọ nếu không phải người trong trang thì không thể nào đối với trong trang quen thuộc như vậy, có thể trong chớp mắt biến mất không thấy bóng dáng. Nếu hắn đoán không lầm, sợ rằng người kia đã lẻn vào trong trang ẩn nấp một thời gian rồi.

“ Trúng Vô Ảnh kiếm của trang chủ, vết thương tuyệt đối không thể nhanh chóng khỏi, thuộc hạ sẽ gia tăng hộ vệ trong trang, những người ra vào trong trang đều điều tra kĩ, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, nhất định tìm ra người kia!”. Tề tổng quản sắc mặt trầm trọng, đã có người lẻn vào trong trang chính là do hắn sơ suất, đó là do hắn bụng làm dạ chịu.

“ Tề Trọng, hắc y nhân kia là nữ”. Tề Mạnh Hoài cung cấp đầu mối. Lúc hắc y nhân trúng Vô Ảnh kiếm của hắn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, tiết lộ ra nàng là một người nữ tử, cho nên phạm vi lục soát sẽ trở nên nhỏ hơn.

“ Dạ, thuộc hạ lập tức đi điều tra”. Tề Trọng lĩnh mệnh lui ra.

 

Tề Mạnh Hoài trở về phòng, phát hiện trong phòng  không mất thứ gì, vậy thứ mà hắc y nhân muốn tìm rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ là……….

“Mạnh Hoài, nghe nói có hắc nhân xông vào phòng con, con có bị thương không?”. Lão phu nhân nghe được hạ nhân bẩm báo, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi con trai.

“Tề đại ca, bắt được hắc y nhân kia không?” Dư Kiếm Thu và lão phu nhân bước tới  quan tâm hỏi.

“ Mẫu thân, mẫu thân yên tâm, con không sao, chẳng qua là do hắc y nhân kia đã trúng Vô Ảnh kiếm của con, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được”.

Đã qua hai canh giờ nhưng một chút tin tức cũng không có, vậy chỉ còn một khả năng là hắc y nhân kia đã sớm thành công trà trộn vào trong trang. Hơn nữa che giấu rất tốt, đến nỗi không ai hoài nghi đến nàng.

Lão phu nhân trầm ngâm một lát, liền nói với hai người Kiếm Thu và Huệ cô: “Kiếm Thu, Huệ cô, hai người đi trước đi, ta có việc nói với Mạnh Hoài”.

“ Được”. Huệ cô lôi kéo Dư Kiếm Thu với vẻ mặt vẫn còn đang tò mò đi trước.

2 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 2 – Chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s