Ra tường ký – Chương 54 – Chương 54.2


Chương 54.2: Phong ba ( 1)

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

“Tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ a. Nếu phụ thân mà biết nhất định sẽ đánh gãy chân chúng ta.”

“Hai đứa các ngươi a, quả thật đáng đánh! Bất quá ta cũng không sợ phụ thân sẽ đánh các ngươi, ta chỉ sợ phụ thân tức giận không tốt cho sức khỏe. Thôi thôi, chuyện này ta sẽ giấu giếm cho các ngươi. Nếu phụ thân biết hai đứa các ngươi không chăm chỉ đọc sách lại sinh sự đánh nhau với người ta nhất định sẽ không chịu nổi. Các ngươi cũng biết chuyện hắn mong muốn nhất là các ngươi chăm chỉ đọc sách.”

“Nhưng mà tỷ, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải đến nhà bọn họ xin lỗi sao?” A bảo hỏi.

Cận Liễu Liễu còn chưa nói gì, A Bối lại cướp lời nói: “Rõ ràng là Tần Nghiệp sai! Vì sao bắt chúng ta đi xin lỗi? Bọn họ sáu người đánh hai đứa bọn ta, đánh không lại chúng ta còn đi cáo trạng.”

Cận Liễu Liễu sờ đầu A Bối nói: “Mặc kệ thế nào quả thật là ngươi động thủ trước. Ngươi cũng không ngẫm lại từ nhỏ phụ thân đã dạy chúng ta quân tử động khẩu không động thủ. Nhưng ngươi nha, người ta nói lung tung thì kệ người ta ngươi đánh nhau làm gì. Phu tử giáo huấn các ngươi cũng là do nhìn thấy trên người bọn họ có vết thương mà các ngươi thì vô sự. Nghe lời đi, tỷ tỷ cùng các ngươi đi xin lỗi, nhưng không phải bởi vì chúng ta đuối lý mà là bởi vì các ngươi đã làm sai không nên động thủ trước.”

“Tỷ! Chẳng lẽ cứ kệ hắn nói bậy sao!”

“Người ta muốn nói gì thì kệ người ta. Chúng ta là người như thế nào tự bản thân ta rõ nhất, sẽ không bởi vì hôm nay người khác nói ngươi là kẻ điên thì ngươi thật sự là kẻ điên. Nếu thật sự nghe thấy hắn nói ngươi, ngươi có thể phản bác lại hắn. Nhưng nếu không chút nghĩ ngợi dùng nắm đấm để giải quyết thì khẳng định là ngươi không đúng .”

A Bối rốt cúi đầu: “Ta đã biết, tỷ, ta biết sai rồi.”

“Biết sai rồi là tốt rồi. Không chuyện gì, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, hôm nay tỷ tỷ làm rau khô xào thịt cũng không thể không ăn, đúng không?”

Hai huynh đệ cùng nở nụ cười.

“Tốt lắm, tốt lắm, các ngươi đi thay xiêm y sạch sẽ trước đi, ta cũng đi chuẩn bị một chút, các ngươi lặng lẽ chờ ta trong sân a.”

“Đã biết.” Hai huynh đệ vội vàng trở về phòng thay quần áo.

Cận Liễu Liễu tìm thấy Cận Văn Hiên đang chơi với Cận gia tẩu tử đi đến nói chuyện một chút rồi đi vào phòng thay một bộ xiêm y đẹp mà mình hiếm khi mặc.

Váy dài màu xanh nhạt điểm nhẹ vài bông hoa nhỏ, áo khoác ngoài bằng sa mỏng màu ngọc bạch thêu nhiều con bướm xinh đẹp, bên hông đeo một chiếc dương chi ngọc bội, trên đầu búi một kiểu tóc đơn giản nhưng cũng cài thêm mấy cây trâm.

Trên mặt điểm nhẹ chút son phấn, trên cổ tay đeo một cái vòng tay phỉ thúy tốt nhất, trong lòng cũng mang theo một chiếc khăn tay bằng lụa mềm thêu hoa tinh tế.

Trong gia sản của Cận Liễu Liễu, những xiêm y và trang sức đẹp như vậy đều là mang từ vương phủ theo.

Bình thường nàng phải làm việc nhà, đương nhiên sẽ không trang điểm hàng ngày nhưng vào ngày Lễ, ngày Tết hoặc là xuất môn nàng vẫn sẽ trang điểm ăn mặc thật đẹp.

Chuẩn bị xong, Cận Liễu Liễu lại mở khóa cái rương nhỏ lấy ra ít ngân lượng dùng giấy đỏ bọc lại mang theo.

Bởi vì phải đi vài chỗ ở khắp thôn, Cận Liễu Liễu sợ không kịp, đặc biệt lấy một chiếc xe buộc vào con la nhà mình.

Trên đường không tránh được gặp mấy người quen, thấy tỷ đệ Cận Liễu Liễu ăn mặc trang trọng, lại không mang Cận Văn Hiên theo đều kỳ quái hỏi: “Đi đâu vậy a? sao không mang tiểu công tử theo!”

Cận Liễu Liễu cười: “Đi có một số việc lát nữa còn phải trở về ăn cơm chiều nữa.”

Vì Cận gia ở cuối thôn, nên bọn họ cứ đi theo trình tự đến bái phỏng từng nhà một.

Có mấy nhà cũng dễ nói chuyện, nói là tiểu hài tử đánh nhau vốn là chuyện thường Cận Liễu Liễu dâng hồng bao nói là để cho  đứa nhỏ bị đả thương dùng xem đại phu, mấy nhà kia còn nhất quyết không chịu nhận.

Nhưng khi đến nhà thứ năm, hai mẫu thân kia như thế nào cũng không chịu nhận. Nhà bọn họ là nhất mạch đơn truyền, chỉ có một đứa con trai bình thường rất dung túng, hiện tại bị người ta đánh vỡ mồm tự nhiên là không chịu nghe.

Cận Liễu Liễu cười, cùng A Bảo, A Bối xin lỗi một lần nữa nhưng đối phương nhất định không chịu nghe.

Cận Liễu Liễu nói: “Lâm tẩu tử, ngài muốn chúng ta phải nhận lỗi như thế nào chúng ta cũng nguyện ý làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt có phải hay không?”

Lâm tẩu tử chống tay vào eo: “Đi, lấy mười lượng bạc đến đây để cho Kỳ nhi của nhà ta xem đại phu, chúng ta sẽ không khiếu nại.”

Mười lượng bạc không phải là số lượng nhỏ, một nhà nghèo như Lâm gia cũng đủ dùng ăn nửa năm. Lâm tẩu tử này thật đúng là công phu sư tử ngoạm.

A Bảo đã sớm không phục hai tay nắm chặt vào nhau.

Cận Liễu Liễu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay A Bảo, bước lên trước từng bước, cười nói: “Lâm tẩu tử, mười lượng bạc ta sẽ đưa. Đừng nói mười lượng, cho dù là hai mươi, ba mươi lượng, nếu thật sự quý công tử bị thương nặng như vậ, cần nhiều ngân lượng như vậy để xem đại phu, ta sẽ không nói hai lời bao nhiêu tiền ta cũng sẽ trả!”

“Sao lại không được, ta biết ngươi là kẻ có tiền. Ai chẳng biết ngươi là một tiểu quả phụ chuyển đến thôn chúng ta lại mua ngay một ngôi nhà. Trước kia ta còn tưởng rằng là cha ngươi có chút bạc, hiện tại mới biết được nguyên lai tiền đều là ngươi kiếm trở về. Không thể không nói a, nếu ta trẻ lại mười tuổi cho dù có hời hợt cũng sẽ đi kiếm mấy giao địch mua bán da thịt như vậy. Có khuôn mặt đẹp thật đúng là rất tốt, luôn luôn có nhiều nam nhân đến đưa tiền cho.” Nói xong Lâm tẩu tử còn che miệng vụng trộm cười.

Trên đầu A Bảo nổi gân xanh cuồn cuộn, A Bối cũng tức giận đến mặt đỏ bừng. Cận Liễu Liễu lại như là nghe không hiểu, vỗ vỗ tay bọn họ ý bảo bọn họ đừng xúc động.

“Ta nói còn chưa nói xong đâu, ta nói là nếu thật sự cần nhiều ngân lượng như vậy để xem đại phu, bao nhiêu ta đều trả. Không bằng như vậy tốt lắm, ta chạy xe đến chúng ta cùng nhau đem tiểu công tử đưa đến nhà Mộc đại phu nhìn một cái phải trả bao nhiêu tiền chữa bệnh bao nhiêu tiền khám bệnh ta sẽ trả. Hơn nữa, ta còn sẽ mua năm con gà đến cho tiểu công tử nấu canh bồi dưỡng nữa. Còn lại, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Nhà chúng ta họ Cận không họ Oan, cũng không phải kẻ ngốc.”

Da mặt Lâm tẩu tử đỏ lên, một bàn tay thiếu chút đâm thẳng vào mặt Cận Liễu Liễu: “Ngươi! Ngươi!”

“Lâm tẩu tử, xin người bớt giận. Hôm nay chúng ta tới cửa xin lỗi, người cũng đại nhân đại lượng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Sau này ở trong thôn ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp muốn phải làm sao đây?”

Lâm tẩu tử không còn lời nào để nói nhận hồng bao Cận Liễu Liễu đưa, tiễn bọn họ. Nhưng là về sau ở trong thôn luôn luôn nói xấu bọn họ.

Ba người Cận Liễu Liễu đi được một đoạn xa nàng mới thở dài ra tiếng: “Không nghĩ tới Lâm tẩu tử lại càn quấy như vậy vừa rồi thật sự làm ta tức chết.”

A Bối nói: “vừa rồi tỷ tỷ rất tức giận sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta và ca tức giận thôi.”

“Ta đương nhiên tức giận, nhưng chúng ta đang phải đi xin lỗi, nếu làm lớn chuyện lên sẽ khiến phu tử các ngươi mất hứng đến lúc đó phạt các ngươi vài ngày không được đến học đường làm sao có thể giấu phụ thân được nữa.”

A Bảo yên lặng một chút rồi nói: “Tỷ tỷ, sau này chúng ta sẽ không  thế nữa.”

Cận Liễu Liễu cười xoa xoa đầu của hắn: “Thật sự sẽ không? Tỷ tỷ sẽ nhớ lời ngươi cam đoan nga.”

4 thoughts on “Ra tường ký – Chương 54 – Chương 54.2

  1. Đúng là miệng lưỡi người đời. Thấy người ta hơn mình thì ghen tức người ta. Thương Liễu Liễu thế. Hix. Thanks các bạn nhiều lắm. Cố gắng lên nhé. ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s