Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 2 – Chương 2.2


Chương 2.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Đợi đến trong phòng chỉ còn hai mẹ con, lão phu nhân với giọng nói khẳng định hỏi: “Mục tiêu của tên hắc y nhân kia  là Huyễn Quang thạch đúng không?”

“ Không sai”.

“ Nên đến sẽ đến, dù sao Huyễn Quang thạch vốn không thuộc về Tề gia trang của chúng ta, nên đến thời điểm trả lại rồi!”. Lão phu nhân than nhẹ.

“ Mẫu thân, con không cho là như vậy. Tề gia trang chúng ta đã giữ Huyễn Quang thạch hơn một trăm năm, gia gia (ông nội) lúc còn sống cũng từng nói qua, nếu mà qua một trăm năm vẫn không có người đến lấy, vậy thì đến lúc đó có trả lại hay không là tùy thuộc vào Tề gia trang chúng ta. Hơn nữa, tên hắc y nhân này cũng không quang minh chính đại đến xin lấy về, vậy thì chúng ta cần  gì  phải khách  khí!” Trong lời nói của Tề  Mạnh Hoài đã để lộ ra ý không muốn trả lại, thêm vào đó hắc y nhân lại trà trộn vào trong trang, điều này càng làm cho ý nghĩ của hắn càng thêm kiên định.

“Hết thẩy tùy con xem xét rồi làm đi!” Lão phu nhân cũng không kiên trì, hiện nay kẻ làm chủ trang là con trai bà, bà cũng không có ý kiến gì.

“Mẫu thân không cần lo lắng, hết thảy con sẽ xử lý”. Đỡ mẫu thân bước ra khỏi phòng, ý bảo Huệ cô dìu bà trở về phòng, cũng không để ý ánh mắt tò mò của Dư Kiếm Thu, cho đến khi đóng cửa phòng lại.

Hắn nhìn của sổ bị phá vỡ, môi mỏng cong lên nở một nụ cười lạnh. Tên hắc y nhân kia  đã có bản lĩnh lẻn vào trong trang, vậy vô luận nàng là ai, hắn cũng sẽ có biện pháp tìm cho ra.

 

“ Khụ khụ !”

Sáng sớm khi Vân Nhi xuất  hiện ở phòng  bếp, Hồ thẩm cùng Đỗ Quyên đang định cầm đồ ăn sáng rời đi, sau khi thấy sắc mặt của nàng, tất cả đều quan tâm bước lên phía trước hỏi.

“ Vân Nhi, sắc mặt ngươi làm sao mà tái  nhợt như vậy, không phải là bị ta lây bệnh phong hàn sang đi?”

Đỗ Quyên cùng Vân Nhi ngủ chung với nhau, lúc nàng bị bệnh ba ngày nhờ có Vân Nhi ở bên cạnh chăm sóc, vừa làm tạm công việc của nàng. Sáng nay nàng liền cảm thấy kì quái, Vân Nhi luôn luôn dậy sớm nhưng lại hôm nay lại tham ngủ, thì  ra là do thân thể khó chịu. Nhất định là do nàng làm hại, đem bệnh cảm lạnh lây sang cho Vân Nhi.

“ Vân Nhi, sắc mặt ngươi rất kém, đợi ta đi nói với Lý đại nương một tiếng, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi!”. Hồ thẩm sờ trán nàng, cảm  giác nóng lên, bèn quan tâm nói.

Vân Nhi nhìn hai người gật đầu, đang tính trở về phòng nghỉ ngơi thì lúc này Lý đại nương cũng xuất hiện ở cửa phòng bếp, liếc mắt nhìn qua ba người một cái, lớn tiếng nói: “Trang chủ có lệnh, tất cả nha hoàn tập hợp ở đại sảnh, một người cũng không thể thiếu”.

“ Lý đại nương, con đang muốn  nói với đại nương, Vân Nhi bị cảm, sắc mặt rất kém, có thể cho nàng về phòng nghỉ  ngơi  trước không?”. Đỗ  Quyên lên tiếng xin phép.

Lý đại nương lúc này  mới thấy sắc mặt tái nhợt của Vân Nhi, khó xử nói: “Nhưng là trang chủ có lệnh, tất cả nha hoàn phải đến………….Vân Nhi cũng không thể nào……….. Thôi được rồi, Vân Nhi ngươi cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Ngày hôm qua, chuyện  trang chủ  bị hắc y nhân tập kích ở trong phòng bà cũng có nghe được, cũng hiểu được hôm nay trang chủ  tập trung các nha  hoàn lại dụng ý là gì. Nhưng Vân Nhi chắc là… không phải người đó, nha đầu đáng thương này bị bệnh thành như  vậy, vì mềm lòng, bà liền đồng ý cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

“ Thật tốt quá, Vân Nhi, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước, ta cùng Lý đại nương đi ra đại sảnh  một chuyến”. Đỗ  Quyên cẩn thận  nói  xong, liền theo Lý đại nương rời đi.

Hai  người  vừa  đi, đáy mắt Vân Nhi hiện lên một tia sáng khác thường, chống đỡ thân thể, đi  về phiá gian phòng của mình.

Sau khi tất cả các nha hoàn tập hợp trong đại sảnh, Lý đại nương cùng Huệ cô phụ trách dẫn tất cả các nha hoàn vào trong một sương phòng, để mọi người cởi quần áo ra, kiểm tra trên lưng có miệng vết thương hay không.

Qua một canh  giờ, sau khi  kiểm tra xong tất cả các nha hoàn, không phát hiện nghi ngờ  gì, liền báo lại cho Tề Mạnh Hoài.

“ Trang chủ, lão phu  nhân, đã kiểm tra tất cả mọi người xong, không ai trên lưng có vết thương cả!”

Lý đại nương hồi báo cho Tề Mạnh Hoài cùng lão phu nhân đang ngồi ở một bên chờ. Huệ cô ở một bên cũng gật đầu với lão phu nhân, tỏ vẻ đồng ý không có người có vấn  đề.

“ Lý đại nương, bà xác định  tất cả nha hoàn đều ở chỗ  này, không có  bỏ  qua  bất luận  kẻ nào?”. Tề Mạnh Hoài  gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh  mắt sắc bén  nhìn qua  từng người nha hoàn, cuối  cùng dừng lại trên người của Lý đại nương.

“ Trang chủ, tôi xác định”. Lý đại nương trả lời chắc chắn.

“ A! … ta nhớ có một nha hoàn trên mặt có vết sẹo với cái bớt màu đỏ, hình như nàng tên là…… Vân Nhi, tại sao không thấy nàng?”. Dư Kiếm Thu  chợt nhớ tới  nha hoàn  làm cho nàng có ấn tượng sâu sắc, tầm mắt quét qua nhìn tất cả mọi người, lại không thấy nàng.

“Lý đại nương, bà nói đi?” Tề Mạnh Hoài đôi mắt đen nguy hiểm nheo lại.

“Bẩm báo trang chủ, Vân Nhi bị cảm lạnh, thân thể khó chịu, tôi cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Nhi thân thể tàn tật, không thể nào là nàng”. Lý đại nương vội vàng thay  Vân Nhi nói chuyện, nha đầu gầy yếu đáng thương, làm sao có thể là thích  khách được.

“ Lý đại nương có phải hay không không phải do bà nói, lập tức đem nàng lại đây!” Tề Mạnh Hoài tay phải đập mạnh lên bàn, khuôn mặt nghiêm túc trầm xuống, lớn tiêng gầm nhẹ.

Đột nhiên xuất hiện tiếng hô, mọi người sợ tới mức câm như hến. Mặc dù trang chủ trước giờ luôn nghiêm khắc, không thích  nói cười, nhưng lại rất ít khi nổi giận.

Lý đại nương bị làm cho sợ đến mức cả người phát run, một câu cũng nói không  xong, ấp a ấp úng  nói: “………… Phải……. Tôi lập tức mang nàng đến…”. nói  xong, chống đỡ đôi chân mềm  nhũn, liền chạy về phía gian phòng của người ở.

Một khắc sau, Lí đại nương một mình trở lại đại sảnh, sắc mặt tái nhợt, không  dám nhìn  về  phía Tề Mạnh Hoài, ngập ngừng nói: “ Trang chủ……..Vân Nhi……………không thấy”.

Nghe  vậy, tất cả mọi người đều không dám nhìn về phía ngồi ở chủ vị, sắc mặt xanh mét Tề Mạnh Hoài. Đại sảnh nhất thời lâm vào một cảnh yên tĩnh chết người.

“Truyền lệnh xuống, lục soát kĩ cho ta, nhất định phải tìm ra Vân Nhi cho ta”. Tề Mạnh Hoài hạ lệnh xong, liền như một cơn gió lốc nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

Lý đại nương bị  làm cho sợ tới mức chân mềm nhũn ra tại chỗ, ngã ngồi trên mặt đất. Bà  làm sao cũng không ngờ tới, người không thể nghi ngờ nhất, nay cũng là người có hiềm nghi lớn nhất. Lần này bà đủ thảm!

 

Tề gia trang động viên tất cả mọi người tìm kiếm Vân Nhi, mà vẫn không tìm được, hộ vệ canh cửa trước cửa sau của trang cũng không phát hiệnVân Nhi ra khỏi trang. Cho nên nghi ngờ lớn nhất là nàng vẫn còn ẩn nấp ở một địa phương khác trong trang. Tất cả mọi người cơ hồ lật tung lên Tề gia trang nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của nàng, lúc này mặt trời đã lặn về phía Tây.

Tề Mạnh Hoài trở về trong viện của mình, đẩy cửa phòng ngủ ra, một thanh kiếm liền đặt trên cổ của hắn, trên mũi ngửi được một mùi thơm tuyệt vời, hắn lập tức hiểu ra là  mình  gặp phải ám toán. Nhưng hắn cũng có chút bội phục nàng, hiểu được “nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất”. Cũng khó trách lật tung lên cả Tề gia trang mà cũng không tìm được nàng.

“ Khuyên ngươi đừng giãy dụa vô ích, ngươi trúng phải nguyễn cân tán của ta, thân thể sẽ không có khí lực trong vòng một canh giờ”. Tiếng nói kiều nhuyễn dễ nghe vang lên ở phía sau  hắn, sau khi đẩy hắn tới trên ghế, liền thuận tay đóng cửa phòng lại, trường kiếm vẫn để trên cổ hắn.

“ Thì ra ngươi không có câm, sẽ không phải vết sẹo và cái bớt trên mặt cũng là giả đi?”. Tề Mạnh Hoài cười lạnh, có chút kinh ngạc giờ phút này mình vẫn còn tâm tư đi hỏi thăm cái bớt và vết sẹo trên mặt nàng là thật hay  giả.

“ Chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi nói mau, ngươi giấu Huyễn Quang thạch ở chỗ nào?”. Giọng nói kiều nhuyễn nhẹ gắt, trong lòng âm thầm lo lắng. Nàng không xác định  nhuyễn cân tán có tác dụng với  hắn hay  không, dì Tần đã từng nói, Tề Mạnh Hoài là một người thâm tàng bất lộ.

“ Ngươi là người của Linh Tộc?”. Tề Mạnh Hoài  khẳng định nói, đôi mắt đen nhìn thẳng nàng: “ Huyễn Quang thạch Tề gia đã bảo vệ hơn một trăm năm, sớm đã trở thành  vật của Tề gia, thứ cho ta không thể trả lại”. Người của Linh Tộc nếu thuyết phục đàng hoàng,  hắn còn có thể xem xét mà trả lại, nhưng nếu dùng phương thức này để ép lấy, thì chỉ có thể trách  nàng đã dùng sai phương pháp.

Hắn thấy sắc mặt nàng vô cùng tái nhợt, chắc là có liên quan đến vết thương do bị trúng Vô Ảnh kiếm.

“ Không nghĩ tới Tề gia trang lại là đồ vô sỉ chiếm đoạt báu vật của người khác, thật uổng công được xưng là Thiên Hạ đệ nhất trang”. Thật không nghĩ tới Tề Mạnh Hoài  lại là  người  như  vậy, chuyện  này nàng nên làm sao cho phải, nàng lại không thể thật giết hắn rồi tính sao?

 Tề Mạnh Hoài cũng không bị lời nói của nàng chọc giận, nếu  hắn đoán không lầm thì vị cô nương này hiện tại chẳng qua là gắn gượng chống đỡ. Bình thường trúng phải Vô Ảnh kiếm của hắn, ngoại trừ miệng  vết thương không dễ dàng khép lại ra, còn vì vết thương mà bị dẫn đến  sốt cao.

“ Cô nương, ta khuyên cô đừng cậy mạnh nữa. Còn nữa, cô cho là nhuyễn cân tán có thể khống chế được ta sao?”, nói vừa dứt lời, chỉ phút chốc liền đem tay kẹp lại trường kiếm, dễ dàng bẻ gãy nó.

Đang lúc kinh hãi, còn không kịp phản ứng, hắn đã đánh ra một chưởng về phía ngực nàng, thân hình mềm mại liền rơi xuống đất. Đồng thời cũng nôn ra một ngụm máu tươi, nàng suy yếu không cam lòng hỏi: “Tại sao ngươi trúng nhuyễn cân tán lại không có chuyện gì?”

“Loại nhuyễn cân tán này đối với ta không có tác dụng, huống cho cô lại hạ hàm lượng quá nhẹ”. Tề Mạnh Hoài hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn bộ dáng chật vật của nàng. Muốn ám toán hắn, công lực của nàng còn chưa đủ đâu!

Nàng chấp nhận thất bại, khép đôi mắt lại, nằm bất tỉnh ở dưới đất.

“ Tề đại ca, huynh thật là không biết  thương hương tiếc ngọc”. Dư KiếmThu đồng tình nhìn vào người vẫn đang hôn mê nằm ở trên giường.

 

Quả thật như Tề đại ca  nói, vết sẹo trên mặt và cái bớt của cô gái này đều là giả. Khi đem ngụy trang trên mặt nàng ta dỡ xuống xong, liền hiện  ra một dung nhan thanh linh  tuyệt mĩ, gương mặt xinh đẹp thuần khiết hiện ra trước mắt hai người, cái mũi khéo léo thanh tú, đôi môi đỏ mọng đầy đặn, thêm vào vào đó là một nốt ruồi chu sa ở giữa đôi chân mày, càng tô điểm cho dung nhan của nàng thêm một cỗ thần bí.

“ Cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, khó trách nàng lại ngụy trang hình dạng của mình, nhưng giả bộ xấu còn chưa tính, tại sao lại cố ý giả câm đây?”

Dư Kiếm Thu sợ hãi than nhìn dung mạo của Vân Nhi. Dư Kiếm Thu chưa từng thấy cô nương nào xinh đẹp như vậy. Nàng có thể hiểu rõ tại sao nàng ấy phải ngụy trang lẻn vào trong trang làm nha hoàn, nhưng nàng không hiểu tại sao nàng ấy phải giả trang câm, như vậy không phải rất bất tiện hay không?

“ Bởi vì thanh âm của nàng hết sức đặc biệt, nghe qua một lần sẽ khiến người ta không thể quên mà là khắc sâu ấn tượng”. Đáy mắt Tề Mạnh Hoài hiện ra một tia sáng khác thường, nhìn vào gương mặt tinh xảo nhưng tái  nhợt của nàng. Nàng không chỉ có dung nhan làm người ta cảm thấy xinh  đẹp mà giọng nói cũng làm người ta khó quên.

Dư Kiếm Thu nhướng mày hưng thú dạt dào khi chú ý tới ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm người đang nằm hôn mê trên giường.

Nàng  ho  nhẹ một tiếng  nói: “ Tề đại ca, là huynh đả thương người, huynh cũng biết, trúng Vô Ảnh  kiếm, ngoại trừ thuốc đặc trị ngoại thương do huynh đặc chế, nếu không  vết thương sẽ không dễ dàng khép lại, huynh nhìn xem làm sao đi, muội có  việc, muội  đi  trước”. Hơi  sửa sang lại y phục, định tính toán rời đi thì Tề Mạnh Hoài  liền ngăn cản, từ trong ngực lấy ra một lọ bình sứ bạch ngọc đưa cho nàng.

“ Ngươi bôi thuốc cho nàng đi!”. Nói xong, đôi mắt đen liếc nhìn người trên giường một

 cái, liền xoay người rời đi.

Khóe môi Dư KiếmThu khẽ nhếch, thú vị nhìn bình bạch ngọc trong tay.

Cái này, lão phu nhân vô tình hay cố ý muốn tác hợp nàng với Tề đại ca, xem ra chuyện sắp chuyển biến rồi!…

2 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 2 – Chương 2.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s