Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 38


Chương 38: Hẹn hò (1)

Edit:  dark Angel

Beta: minhminh

Biết được Hoa Hồng đã được an táng, trong lòng Thư Di thoáng bình tĩnh một chút, bất quá tâm tình cũng sa sút mấy ngày, sau khi Hi Vận nhận được tin liền vội vã chạy tới.

“Làm sao thế? Nghe nói gần đây cậu luôn buồn rầu?” Vén rèm lên, Hi Vận trêu chọc đi vào. Ngay cả ánh mắt Thư Di cũng không cho.

“Cậu tới làm gì?”

Hi Vận đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng nói: “Lại đây nhìn con dê non mơ màng.”

Thư Di khinh thường liếc nhìn nàng. Hi Vận nằm thẳng ra giường, đầu ngửa về sau cảm khái: “Sinh tử có mệnh, phú quý do trời! Thư Di, cho dù không phải cậu, cũng sẽ là người khác!” Nói xong nàng bình tĩnh nhìn người nào đó. Thư Di thở dài.

“Mình biết, nhưng trong lòng luôn…”

Hi Vận hiểu, cái chết của Hoa Hồng đã trở thành bế tắc trong lòng Thư Di, khẽ lắc đầu, nàng quyết định nói sang chuyện khác tốt hơn.

“Na Lạp thị đối với cậu cũng không tệ a ~”

Nhún nhún vai, Thư Di tỏ ra không sao cả, mở miệng: “Có thể đi!”

Hi Vận nhăn mặt cau mày, “Sao lại đột nhiên nghĩ đến kiểm tra cây nến ở đây của cậu?”

“Là bởi vì lời đồn lúc trước đi ~ tất cả mọi người đều nói mình đã hầu hạ Ung Chính một thời gian rồi, nhưng vẫn không có thai, nói là mình nối gót của người nào đó trong phủ này, là một nữ nhân không rõ chuyện.”

“Người nào đó?” Hi Vận nhạy cảm nắm được trọng điểm.

Thư Di bĩu môi nói thầm một tiếng, “Niên thị chứ!”

Dở khóc dở cười, cái này cũng có thể để chung một chỗ? Hi Vận ‘phù phù’ ngã xuống giường, nhìn chăm chú vào nơi nào đó trên nóc nhà, hỏi: “Chuyện này là thực ư? Đến tột cùng là cậu cùng Tứ gia là như thế nào?”

“Cũng như vậy.”

Này này này ~ không thể nào? Hi Vận trố mắt một lát, quay đầu nhìn nàng.

“Trong lòng cậu còn tồn tại ý nghĩ muốn nam nhân vì cậu mà vấn tóc? Gả cũng đã gả rồi, còn tình cảm khác người gì chứ? Ta thấy Tứ gia rất tốt, đối xử với cậu cũng không tệ! Thỏa mãn đi ha!”

Nhẹ nhàng vuốt vuốt từng sợi tóc rơi xuống bên mặt, Thư Di vô ý thức lắc đầu, nàng cũng rất khổ não, nhất là mấy ngày gần đây, nếu như có buổi tối nào đó mà Dận Chân chưa tới, nàng liền ngủ không yên, chung quy vẫn cảm giác thấy như thiếu cái gì, tựa hồ, nàng đã quen ngủ trong lồng ngực an toàn, ấm áp kia!

Dận Chân ngẩng đầu nhìn Dận Tường đang múa bút thành văn, cười nói: “Thập Tam, đệ có việc gấp?”

Dận Tường ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi lại cúi đầu, tiếp tục viết.

“Đúng, ngày hôm qua đã đáp ứng Vận Vận, ngày mai sẽ dẫn nàng ra ngoài chơi một ngày!”

“Đi ra ngoài chơi?” Dận Chân có chỗ kinh ngạc, nữ nhân hiện tại sao lại tự do thoải mái như vậy, hắn không tự giác mà nhớ ra trong nhà có người nào đó cũng có thói quen như vậy.

“Uhm ~ Vận Vận nói đây là phương pháp liên hệ tình cảm hữu hiệu nhất.” Lần này Dận Tường không ngẩng đầu.

Dận Chân cười nhạo, “Hai người còn cần phải liên hệ tình cảm?” Mỗi ngày dính chung một chỗ cũng không nói, trên mặt mỗi người còn là nụ cười tràn đầy hạnh phúc, tình cảm này nếu lại liên hệ thêm nữa, phỏng chừng là có thể làm ngọt chết những người xung quanh bọn họ! Đương nhiên, hắn, là kẻ đứng mũi chịu sào!

Thập Tam ngừng bút, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người đối diện. “Tứ ca, cái này là huynh không hiểu, Vận Vận nói hẹn hò là thang thuốc điều hòa tốt nhất của vợ chồng, tựa như là mặc kệ người có xa lạ như thế nào, sau mấy lần ra ngoài đi chơi, tình cảm hai bên cũng sẽ tốt hơn nhiều, có thể thấy được, gặp gỡ là chuyện quan trọng như thế nào, mà hẹn hò hai người so với gặp gỡ nhiều người thì lại càng có thể phát triển tình cảm.” Nói xong, Thập Tam lại cầm bút lên, cuối cùng, hắn lại đột nhiên dùng cán bút gãi gãi mặt, vẻ mặt cười cười mà không có ý tốt. “Đúng rồi, xem ra Tứ ca cùng tiểu Tứ tẩu cũng cần ra ngoài chơi một chút, hoa trước mặt dưới ánh trăng, hai người… Ha ha ~” Dận Tường mờ ám nháy mắt với hắn mấy cái.

Vẻ mặt Dận Chân không chút thay đổi nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu, hẹn hò sao…

Đêm đó, Dận Chân nói với Thư Di: “Mấy ngày nữa, gia mang nàng ra ngoài dạo chơi đi?”

Thư Di giật mình, hai mắt trong nháy mắt như phát ra ánh sáng.

“Có thật không?” Ôi ~ thật là tốt quá, từ lần thiếu chút nữa bị người ta diệt khẩu lần trước, đã rất lâu nàng không có đi ra ngoài, thứ nhất là sợ gặp phải nguy hiểm, thứ hai là sợ Anh Ca nhắc tới, bởi vì hành vi chuồn êm của bản thân đã khiến Anh Ca có cảm giác rất không an toàn, cho nên từ sau hôm đó, chỉ cần Anh Ca nhớ ra, nhất định sẽ phải nói nhỏ trước mặt nàng một lần, cái kiểu lải nhải như Đường Tăng này thật sự là khiến nàng chịu không nổi rồi!

Dận Chân nhìn dáng vẻ vui vẻ của nàng, trong lòng có vài phần tin tưởng với lời nói của Thập Tam!

Trong sự kỳ vọng nho nhỏ của Thư Di, rốt cuộc ngày hôm đó Dận Chân cũng đã xử lý hết chuyện trong tay, nói sau khi lâm triều thì có thể mang nàng đi ra ngoài!

Sáng sớm Anh Ca đã kéo Thư Di ra khỏi ổ chăn, sau đó bắt đầu giúp nàng trang điểm. Quần áo trên người là một cái áo liền tay được thêu đủ loại bươm bướm cùng với các loại hoa trên vải gấm màu trắng có viền lông thỏ, phối hợp cùng là quần màu vàng nhạt có nếp gấp là hoa rơi, rõ ràng là được thêu giống như trong vở kịch [Như Mộng Lệnh], trên đầu chỉ dùng một cái trâm mã não để cài lại những sợi tóc mai, xung quanh là những bông hoa bằng nhung có màu tương tự để tô điểm, sau khi những phần tóc còn lại được buông xuống trên vai, cả người nhìn vừa xinh đẹp vừa hoạt bát.

Thúy Châu tỉ mỉ đánh giá lại, cười nói: “Cũng là Anh Ca tỷ khéo tay, chủ tử ăn mặc thế này rất đẹp.”

Anh Ca cười cười, cầm lấy áo lông cáo màu trắng để một bên khoác thêm cho Thư Di, nói: “Cũng là Vương gia thật tinh mắt, áo lông cáo này cũng chỉ có Cách Cách xứng mặc.”

“Đúng vậy, trong phủ trừ phúc tấn ra, những người khác đều không có phần đây, nghe Tiểu Hỉ nói, Niên chủ tử của các nàng tức giận đến ném vỡ bình Tử Sa đấy!”

Thư Di liền quay đầu nhìn về phía Anh Ca, “Không phải ngươi nói là tất cả mọi người đều có phần sao?”

Anh Ca oán giận liếc mắt nhìn Thúy Châu lắm miệng, lúc này Thúy Châu mới biết đã lỡ lời, liền le lưỡi, lui qua một bên.

“Cách Cách thứ tội! Là nô tỳ lừa người, thật ra áo lông cáo này là do Vương gia đặc biệt phái người tìm được, trong phủ này trừ phúc tấn được một cái màu đỏ ra, cũng chỉ có cái này của Cách Cách! Nô tỳ sợ người biết rõ sự tình sẽ cự tuyệt nhận lấy, xúc phạm tới Vương gia, cho nên mới không nói cho người!”

Thư Di thở dài một tiếng, “Ngươi đứng lên đi!”

Lúc này Anh Ca mới đứng dậy, đứng phía sau nàng, Thư Di thấy hai người cũng không ai nói chuyện, lúc muốn mở miệng giải thích, cửa mở, cả ba người đồng loạt nhìn qua, thì ra là Dận Chân đã hạ triều trở về!

Thư Di liền đứng dậy thỉnh an, được Dận Chân đỡ lên, kỹ lưỡng đánh giá qua trang phục của nàng, cười cười nói: “Ngày thường nàng không ăn diện, nay lại trang điểm thế này, gia thật nhận không ra rồi!”

Bọn Anh Ca vừa nghe liền quay mặt đi cười trộm.

“Nhìn không đẹp sao?” Thư Di xem xét y phục trên người, hỏi.

“Đẹp mắt!” Dận Chân kéo nàng đến cái ghế phía trước, ngồi xuống, “Áo lông cáo này, nàng mặc rất đẹp!”

“Chậc chậc ~ Ung Thân Vương quá khen!” Thư Di chớp chớp mắt học tiên sinh kể chuyện khiến cho Dận Chân cười to thật thoải mái!

Đợi đến lúc Dận Chân thay triều phục, chuẩn bị thỏa đáng, hai người ra cửa, Anh Ca cùng Thúy Châu tựa vào cửa nhìn thân ảnh tay trong tay đi của hai người bọn họ cũng cười thật hạnh phúc.

“Anh Ca tỷ, Vương gia cùng chủ tử thật sự là một đôi làm cho người ta cực kỳ hâm mộ.”

Anh Ca nhìn thân ảnh đi xa, gật đầu.

“Tỷ nói Vương gia chọn hôm nay để mang chủ tử ra ngoài, có phải là biết hôm nay là ngày vui của chủ tử hay không a?”

“Ta cũng không rõ lắm, bất quá vì hôm nay là sinh nhật của Cách Cách, hôm qua ta đã đặc biệt đi báo với phúc tấn không cần chuẩn bị tiệc tối, ngươi cũng không biết đâu, vẻ mặt lúc Lý sườn phúc tấn nghe nói Vương gia mang Cách Cách đi ra ngoài chơi, ha ha ~ nhớ lại thì ta chỉ muốn cười!”

Thúy Châu cũng cười theo, “Ta có thể tưởng tượng ra, không biết hiện giờ có mấy vị phu nhân đang đứng chờ ngoài cửa để khóc lóc kể lể với Vương gia đây!”

Anh Ca mím mím môi, đột nhiên cười một tiếng, hỏi: “Ngươi nói trời lạnh thế này, Niên sườn phúc tấn sẽ ra sao?”

“Khẳng định là sẽ đi ra, mang ra gương mặt tái nhợt, ta thấy là muốn Vương gia thương hại để lặng lẽ truyền tải ai oán trong lòng nàng đây!”

Nghe vậy, Anh Ca buồn cười mà đánh giá vẻ mặt hất hàm, khinh thường của Thúy Châu.

“Nhìn không ra, đi theo bên người Cách Cách đã lâu, ngươi cũng học được không ít từ đây!”

“Nào có ~” Thúy Châu ngượng ngùng cười.

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 38

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s