Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 32


Chương 32: Vô tình gặp mặt

Edit : Linhxu

Beta: ss Thanh Nhã

Vệ sĩ của điện hạ giải quyết sự tình, Nam Cung Phiêu cùng KING rời khỏi quán cà phê, nhìn sắc trời, đã đến giờ về nhà ăn bữa tối mỹ vị của Senke. Nam Cung Phiêu thực tự nhiên nắm tay KING, đi về phía bãi đỗ xe.

Vừa mới đến chỗ rẽ, một thân ảnh quen thuộc thoảng qua tầm mắt Nam Cung Phiêu, đôi mắt đẹp mạnh tập trung nhìn chằm chằm vào bóng dáng cao lớn bước qua trước mắt. Cũng bờ vai to lớn, cũng dáng người khôi ngô, khiến trong đầu nàng hiện lên một tuấn dung.

KING rũ mắt xuống, liếc mắt ngắm nàng một cái, nhìn theo tầm mắt của nàng. Lam mâu nheo lại, nhìn nam nhân tản ra hơi thở  phía trước.

Một ma cà rồng mới hình thành.

Chỉ thấy nam nhân ôm một nữ nhân yêu diễm đi vào một nhà hàng cơm Tây ven đường, ánh mắt Nam Cung Phiêu vẫn không hề rời khỏi hắn.

KING thở mạnh một hơi, lấy di động ra bấm số nhà: “Senke, chúng ta không trở lại ăn cơm.” Sau đó khép di động lại, ôm lấy cái nữ nhân đã dại ra kia, đi vào nhà hàng.

Nam Cung Phiêu chỉ biết là nàng đang nhìn Cung Trữ Trạch, không ngừng mà nói với chính mình, hắn chỉ là một nam nhân giống Cung Trữ Trạch thôi, không phải người yêu của nàng.

Tâm, ngừng đập một chút, lặp lại câu nhắc nhở tan nát cõi lòng: hắn đã sớm chết bởi viên đạn của mình…

KING kêu bữa tối cho nàng, sau đó vừa cầm nước chanh, vừa ngửa thân mình ra sau, nhìn chăm chú vào nam nhân ở giữa nhà hàng. Một kẻ có thể khiến cho Nam Cung Phiêu bỏ tai nghe MP3 ra, chuyên chú đánh giá nam nhân.

Theo bản năng của huyết tộc, mặc kệ đối phương là tốt hay xấu, cũng  sẽ không làm bại lộ thân phận huyết tộc của hắn, tiếp tục che giấu bản chất hắc ám, KING đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Cung Trữ Trạch chỉ là một ma cà rồng mới sinh ( nguyên văn trong convert là “ấu tử” nhưng ta học Chạng Vạng đấy :D), cũng không nhận biết được sự tồn tại của KING, vẫn cùng bạn gái chuyện trò vui vẻ như cũ, thật không vui vẻ.

Nam Cung Phiêu không chút nào kỵ úy nhìn người ta, đôi mắt kia, đôi môi kia, cái tay kia đang nắm tay nữ nhân đó, từng là của nàng, chỉ là của riêng nàng. Nhưng là hiện tại…

Cung Trữ Trạch cảm giác được tầm mắt của Nam Cung Phiêu, quay đầu lại, khi nhìn thẳng vào đôi mắt chăm chú kia, trong lòng chấn động, vẻ mặt mỉm cười thiếu chút nữa bị phá hỏng.

Không! Tỉnh táo lại, hiện tại hắn là Caligula, cũng không phải Cung Trữ Trạch, không phải nam nhân của nàng, không phải, không phải! !

Sau một hồi, Cung Trữ Trạch mỉm cười gật gật đầu với nàng, bạc môi gợi cảm bất giác hơi hơi nhếch lên.

Nam Cung Phiêu bỗng dưng sửng sốt, đó chính là động tác nhỏ theo  thói quen của Cung Trữ Trạch, khi hắn căng thẳng há mồm môi sẽ nhếch lên, nhìn qua như là kiêu ngạo khinh thường, che giấu sự kích động của mình.

“Đi qua chào hỏi đi.”

“…” Nam Cung Phiêu quay đầu lại, nhìn chăm chú vào KING.

Tầm mắt KING đặt ở thủy tinh trên chén, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua miệng chén, trầm thấp nói: ” So với ngồi đoán, không bằng tiến lên chứng thực một chút.”

Nam Cung Phiêu nhăn mi lại, ánh mắt dời đi, trở lại trên người Cung Trữ Trạch, phát hiện hắn đã không còn nhìn nàng, nắm tay bạn gái đang thấp giọng nói nhỏ.

“Cô không giống như là người nhát gan.”

“Việc này không quan hệ với lá gan.”

Ngay cả ngữ khí của nàng cũng trở nên rất nhẹ, hoàn toàn mất đi khí chất thanh xuân hoạt bát bình thường.

” Trốn tránh sự thật, chính là người nhát gan nhất.”

“…”

“Người mạnh mẽ là người không biết do dự.”

Nam Cung Phiêu hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ đứng lên, buông ba lô xuống, đi về phía Cung Trữ Trạch.

KING cầm lấy ly thủy tinh, uống một ngụm nước chanh, tầm mắt dời đi, cách thủy tinh trong suốt, nhìn ngã tư đường phồn hoa.

Tối nay, có phải có người phiền lòng?

Nam Cung Phiêu một hơi đi đến trước mặt Cung Trữ Trạch, đang khoái trá nói chuyện phiếm với bạn gái, tò mò nhìn hắn. Nụ cười của Cung Trữ Trạch nhanh chóng cứng ngắc, làm bộ nghi hoặc nhăn mi lại. Nữ nhân nhìn nhìn Nam Cung Phiêu, lại nhìn Cung Trữ Trạch, không biết phát sinh sự tình gì.

Nam Cung Phiêu liếc mắt ngắm nữ nhân một cái, nói với Cung Trữ Trạch: “Vị tiên sinh này, có thể nói vài câu không?”

“Ách… Thật có lỗi, bạn gái tôi…”

“Chỉ vài phút thôi, rất nhanh là được rồi.”

Nữ nhân lo lắng cầm tay Cung Trữ Trạch, giật nhẹ hắn: “Caligula, nàng là ai?”

Cung Trữ Trạch lắc đầu, nhún vai: “Không biết.”

Nam Cung Phiêu mở to mắt, vẫn như cũ lạnh lùng yêu cầu: “Tiên sinh, lãng phí vài phút hẹn hò của anh, là có thể làm cho một người hoàn toàn bị chết tâm, xin hãy giúp đỡ.”

“Caligula, nàng…”

Cung Trữ Trạch mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay bạn gái, nói: “Phỏng chừng anh có chút giống tình nhân của vị tiểu thư này, hãy cho cho nàng nói vài câu đi.”

“Nhưng là…”

“Bảo bối , chờ anh trở lại.”

Cung Trữ Trạch hôn nhẹ lên môi bạn gái, đứng dậy, mỉm cười nói với Nam Cung Phiêu: “Tiểu thư, mời!”

Nam Cung Phiêu xem nhẹ ánh mắt đối địch của nữ nhân, xoay người đi về phía cửa chính nhà hàng, mang theo Cung Trữ Trạch đi đến ngõ bên cạnh nhà hàng.

Ở bên trong ngõ, Nam Cung Phiêu xoay người lại, nhìn chăm chú vào nam nhân mặc một bộ tây trang màu đen. Cung Trữ Trạch dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, con ngươi đen trở nên lạnh lùng, không có chút độ ấm, cũng nhìn thẳng vào nàng.

Một lát sau, Cung Trữ Trạch thấy nàng vẫn không nói gì, không kiên nhẫn nhăn mi lại: “Tiểu thư, cô bảo tôi đi ra không phải muốn nói chuyện sao? Bạn gái tôi còn đang chờ tôi dùng cơm, phiền toái cô mau…”

“Anh tên là gì?”

Cung Trữ Trạch ngạc nhiên nhíu mày, nở nụ cười mê người: “Chẳng lẽ mỹ nữ có hứng thú với tôi?”

“Anh tên là gì?”

“… Caligula Edward.”

“Tôi muốn biết tên thật của anh!”

“Đây là tên thật.”

“Tôi hỏi lần cuối, anh tên là gì?”

“Uy , cô thật kỳ quái, tôi nói đây là tên thật… Ách!”

Cung Trữ Trạch nói còn chưa nói xong, Nam Cung Phiêu đã kéo lấy áo của hắn, đôi mắt đẹp phun hỏa trừng hắn, gằn từng chữ hỏi: “Anh, tên, là gì!”

Con ngươi đen trở nên thâm thúy, nhìn chăm chú vào dung mạo gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp phun lên trên mặt hắn, khiến cho hắn bất giác vươn cánh tay ra, ngón tay thon dài mềm nhẹ xẹt qua hai má của nàng, mang theo một tia lạnh như băng.

“Cô hy vọng tên tôi là gì?”

“…” vấn đề của hắn lại làm cho nàng quên cả phản ứng, lưu luyến ánh nhìn lạnh như băng vừa rồi

“Tại  sao lại không nói gì?”

“Trạch…”

Thân thể Cung Trữ Trạch nhanh chóng cứng ngắc, trái tim đột nhiên vỡ ra vô số khe hở, thậm chí có thể nghe thấy thanh âm vỡ tan kia. Chỉ là nháy mắt, “Ba” một tiếng, khiến trái tim dập nát.

Bàn tay mềm mại đột nhiên buông áo của hắn ra, Nam Cung Phiêu hít vào một hơi thật sâu, ổn định lại suy nghĩ của mình. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là kẻ không biết đạo lý, bắt buộc một nam nhân xa lạ nói ra tên của hắn, thật sự có chút quá đáng .

Nam Cung Phiêu bình tĩnh nhìn Cung Trữ Trạch càng thêm trìu mến, nàng vẫn rất độc lập khiến cho người ta đau lòng.

“Tôi… Thật có lỗi! Tôi, tôi có thể biết số điện thoại của anh không?”

“Ân?”

“Anh có bộ dạng rất giống 1 người, tôi chỉ là đơn thuần muốn… muốn nói chuyện phiếm với anh mà thôi.”

Cung Trữ Trạch kéo kéo áo, vươn tay ra: “Đem di động của cô cho tôi.”

Nam Cung Phiêu nghe lời lấy điện thoại ra, đưa cho hắn.

Cung Trữ Trạch tiếp nhận di động, tầm mắt dừng lại trên móc treo điện thoại hình siêu nhân, bỗng dưng, nháy mắt trái tim sập hoàn toàn, ngay cả một tia lý trí cuối cùng cũng không còn sót lại chút gì.

Bàn tay to mạnh mẽ nhắc tới, đặt ở sau gáy nàng, bạc môi hạ xuống, hôn trụ đôi môi đỏ mọng kia.

Giờ khắc này không thể không thừa nhận, hắn rất muốn nàng…

5 thoughts on “Lượm trở về vua ma cà rồng – Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s