Ra tường ký – Chương 59


Chương 59: Hiểu lầm (2)

Edit: Linhxu

Beta: ss Vi Tiểu Bảo

“Bảo vệ? thời gian chúng ta ở trong thôn cần ngươi bảo hộ cái gì? Vì sao còn có người ở nơi đó giám thị chúng ta?”

Cận Liễu Liễu muốn giọng nói của mình trở nên sắc sảo đanh đá, nhưng trời sinh nàng không phải là người như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng để cho lời nói của mình nghe qua có chút cường ngạnh.

“Ta…” Cổ Vưu Chấn không thể trả lời được.

Hắn cũng không thể nói, những người đó đã thay phiên nhau công tác ở trong thôn hơn một năm vì mục đích báo cáo liên tục cho Cổ Vưu Chấn biết tình hình của mẫu tử Cận Liễu Liễu.

Cận Liễu Liễu thấy Cổ Vưu Chấn nói không nên lời, nghĩ rằng hắn có thể ngôn thiện biện nhân (nói lời thiện để giải thích cho mình)như vậy, cư nhiên cũng sẽ không từ thủ đoạn khẳng định là có quỷ, vì thế càng thêm khẳng định nghi hoặc trong lòng.

“Ta hỏi lại ngươi một câu vì sao đang êm đẹp Hoàng Thượng lại muốn tiêu diệt? Có phải là chủ ý của ngươi hay không, sau đó bày ra cái bẫy này vì mục đích đưa mẫu tử chúng ta tới kinh thành?”

Cổ Vưu Chấn hít sâu một hơi, hắn không nghĩ rằng cư nhiên trong lòng Cận Liễu Liễu lại nghĩ như vậy mày đều nhăn lại.

“Đã hơn một lần ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tiếp tục làm những việc mạc danh kỳ diệu như vậy nữa không nghĩ tới cư nhiên lại càng quá đáng hơn. Dọc theo đường đi ta vẫn mang theo nghi vấn này không nghĩ tới thật sự bị ta đoán trúng.”

Cổ Vưu Chấn nở nụ cười nhạt: “Ở trong lòng nàng ta là người như vậy sao?”

Cận Liễu Liễu không nói. Nói thực ra nàng cũng không biết rốt cục mình hiểu Cổ Vưu Chấn được bao nhiêu.

Cổ Vưu Chấn không đợi nàng trả lời, vì thế lại cười cười: “nàng cũng đều mệt mỏi rồi, buổi tối ăn nhiều một chút rồi đi ngủ sớm một chút đi. Ta đi trở về, lần khác lại đến thăm nàng. Nhìn mặt nàng không còn chút huyết sắc hãy sai hạ nhân hầm đương quy để bồi bổ khí huyết đừng coi thường sức khỏe.”

Nói xong hắn nhìn Cận Liễu Liễu, nở một nụ cười vô cùng sáng lạn, đẩy cửa đi ra.

Cận Liễu Liễu nghe tiếng bước chân của hắn dần dần đi xa, trong lòng cư nhiên ẩn ẩn dâng lên một nỗi bất an.

Hắn như vậy là làm sao? Vừa không biện giải, cũng không phản bác. Nhưng biểu tình như vậy rõ ràng là lộ ra vẻ ai oán.

Chẳng lẽ là Cận Liễu Liễu đã đoán sai, oan uổng hắn?

Nàng thở dài một hơi, trong lòng loạn hết cả lên.

Chuyện gì chứ, chỉ cần liên quan đến Cổ Vưu Chấn khẳng định là không muốn để ý cũng không được.

Chờ hai ngày sau cả nhà Cận gia đã nghỉ ngơi thoải mái, Hứa Tam Nương bắt đầu tự mình dẫn đường đưa ba tỷ đệ Cận Liễu Liễu và Văn Hiên đi dạo khắp kinh thành.

Muốn ăn cái gì thì ăn, muốn mua gì thì mua.

Hứa Tam Nương ra tay phi thường rộng rãi, còn nói thẳng: “Không cần tiết kiệm cho ta, thật sự bạc của ta xài mấy đời cũng không hết .”

Cận Liễu Liễu nghe xong liền cười, cũng không dám nhận toàn bộ hảo ý của nàng luôn không ngừng từ chối.

Rốt cục Hứa Tam Nương nói: “Ngươi thật sự không cần khách khí với ta, kỳ thật chỗ bạc này cũng không phải của ta, không phải của ta a.”

Cận Liễu Liễu còn chưa kịp có phản ứng, liền hỏi: “Đó là bạc của ai?”

Hứa Tam Nương ái muội nhìn nàng một cái, che miệng cười cười: “Còn có thể là của ai a?”

Cận Liễu Liễu hít sâu một hơi, lúc này mới hiểu ra: “A, là…”

Hứa Tam Nương gật đầu cười nói: “Cho nên thôi, ta đã nói rồi thật sự không cần tiết kiệm cho ta.”

“Nếu thật sự là như vậy ta càng không thể nhận.”

“Chưa thấy qua nữ nhân nào ngu như ngươi, có nam nhân nguyện ý cho ngươi bạc còn không thích sao? Ngươi cư nhiên còn không muốn.”

Cận Liễu Liễu không nói lời nào, Hứa Tam Nương cũng không nói thêm gì nữa, bạc thôi, đương nhiên là cứ tiêu không cần lo nghĩ rồi.

Dù sao Cổ đại nhân hắn là một kẻ si tình tội gì không thành toàn cho hắn đâu?

Chơi vài ngày, đại khái đã đi dạo được một vòng khắp kinh thành. Cận Liễu Liễu liền giữ Văn Hiên trong nhà. A Bảo, A Bối đi theo Hứa Tam Nương cùng một gã sai vặt đi chơi khắp nơi chỉ cần không gây họa là được.

Cận Liễu Liễu lo lắng cho chuyện của Lê Tuyền chỉ có thể nhờ Cận lão cha mở miệng hỏi Hứa Tam Nương chuyển lời đến Cổ Vưu Chấn.

Tin tức trả lời nói Hắc Phong Trại vẫn chưa bị diệt, chỉ là qua một thời gian vị tướng quân kia đã vây khốn toàn trại chỉ đợi cho trong trại hết lương thảo sẽ tự động ra đầu hang.

Cả nhà Cận gia đều thất kinh: vậy là lành ít dữ nhiều rồi.

Vì thế mỗi ngày đều hỏi đến tin tức của Lê Tuyền nhưng cho dù có hỏi cũng không hỏi được gì.

Không yên bất an qua hơn nửa tháng, bỗng nhiên có một ngày Hứa Tam Nương lại cầm một phong thư chạy đến.

“Gửi cho ngươi.” Nàng đưa thư cho Cận Liễu Liễu.

“Ai gửi cho ta vậy?”

“Không biết, là người của thiên thượng có địa hạ vô Cổ đại nhân đưa tới.”

Cận Liễu Liễu tưởng Cổ Vưu Chấn viết thư đến, liền bóc ra xem ai ngờ chỉ nhìn thoáng qua nàng liền “Nha” lên một tiếng, cầm thư chạy vào phòng Cận lão cha.

“Phụ thân! Tuyền ca ca gởi thư!”

Cận lão cha cũng kích động : “Nga! Tuyền tử có khỏe không? Thư nói cái gì ?”

“Hắn nói mọi chuyện vẫn tốt, người của Hắc Phong trại cũng tốt lắm, hắn được Hoàng Thượng chiêu an ngay hôm đó đã đi đến kinh thành rồi!”

Cận lão cha cao hứng gật gật đầu: “Chiêu an là chuyện tốt! Tuyền tử có một thân võ nghệ rất cao có thể làm nên nghiệp lớn. Làm đầu lĩnh sơn tặc chung quy cũng không phải kế lâu dài.”

Cận Liễu Liễu cũng không để ý cái gì tốt cái gì xấu, chỉ cần Lê Tuyền bình an vô sự là đủ rồi.

Cận lão cha lại nói: “Nếu sự tình đã được giải quyết, ta xem chúng ta cũng có thể trở về rồi.”

A Bảo cùng A Bối lại tỏ vẻ còn chưa đủ muốn nói ở lại chơi thêm một thời gian nhưng không dám nói.

Nhưng Cận Văn Hiên lại chạy ào tới ngồi trên đùi ngoại công, xấu xa nói: “A ông, ta rất thích ở nơi này, không muốn trở về.”

“Chúng ta ra ngoài cũng đã lâu rồi, cũng đã phiền toái người ta lâu như vậy, hiện tại mọi chuyện đã giải quyết xong đương nhiên là chúng ta phải về nhà rồi.”

Cận Liễu Liễu cũng nói: “Văn Hiên không cần hồ nháo, Tam bảo mẫu (ta nghĩ là mẹ nuôi-Hứa Tam Nương ý)đã mua cho ngươi nhiều đồ chơi như vậy sau khi ngươi về nhà vẫn còn có thể chơi dần dần. Hơn nữa, ngươi không nhớ con chó nhỏ nhà hàng xóm sao?”

Cận Văn Hiên lắc đầu kiên định tỏ vẻ không muốn.

Cận lão cha thấy ngoại tôn thái độ kiên quyết, lại thấy hai con trai cũng có vẻ không muốn trở về, nghĩ rằng trước đây cả nhà chỉ ở nơi thôn dã quen thuộc nay cho bọn nhỏ ra ngoài va chạm cũng tốt.

“Ta thấy như vậy cũng được, dù sao một thời gian nữa Tuyền tử cũng sẽ tới, chúng ta ở đây chờ Tuyền tử đến cũng được rồi chờ hắn trở về luôn. Liễu Liễu, ngươi nói như thế có được không?”

Cận Liễu Liễu đương nhiên sẽ không cãi lại ý của Cận lão cha liền nói: “Mọi chuyện cứ nghe phụ thân.”

Vì thế cả nhà tiếp tục ở lại, Cận Liễu Liễu sợ gây thêm phiền toái cho Hứa Tam Nương, đã nghĩ lấy chút ngân lượng đưa cho nàng, lại bị Hứa Tam Nương trừng mắt một cái phải cất đi.

“Ở cùng ta còn muốn như vậy? Ta đã xem ngươi như muội muội ruột, đừng nói là ở mấy tháng thôi, cho dù ở mấy năm ta cũng nuôi được hết. Huống chi không phải còn có người ngây ngốc muốn đưa bạc cho ta sao? Ngươi hãy cất bạc đi cứ yên tâm ở đây bao lâu cũng được. Ta biết ngươi ngươi quen ở nơi thôn dã rộng rãi, nơi này của ta tuy nhỏ nhưng cũng không tồi phải không?”

Cận Liễu Liễu nở nụ cười: “Ta biết, ta biết, ta sẽ yên tâm ở đây, yên tâm ở còn không được sao? Ha ha.”

Hứa Tam Nương cũng cười, cười xong đột nhiên hỏi: “Nói cũng kỳ quái, các ngươi cũng đã ở đây lâu như vậy tại sao cái người thiên thượng có địa hạ vô Cổ đại nhân trừ bỏ ngày đầu tiên tới thì không thấy bóng dáng đâu nữa? Thật sự là kỳ quái.”

Cận Liễu Liễu nghĩ đến những lời lần trước nói với hắn sắc mặt có chút không tự nhiên, liền nói: “Hắn tới hay không cũng không liên quan tới chúng ta.”

Hứa Tam Nương cười nhẹ: “Không biết hai người các ngươi đang muốn làm gì. Hiện tại hắn là một mối tốt như vậy tài mạo song toàn, tiền đồ rộng lớn, đứa nhỏ của các ngươi cũng đã lớn như vậy, ta thấy không bằng ngươi theo hắn đi.”

“Tam Nương, nếu ngươi còn nói như vậy nữa ta sẽ giận đó.” Cận Liễu Liễu xịu mặt quay đi.

Trong lòng Hứa Tam Nương thực rất muốn cười, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra chỉ có thể cố nén cười dỗ nàng: “Ta không nói, về sau sẽ không nói nữa. Dọa cho chàng rể tốt này chạy mất ta đền không nổi, đền không nổi a!”

Đã là mùa hạ, thời tiết dần dần nóng lên. Đoàn người của Lê Tuyền một nắng hai sương rất nhanh đã đến kinh thành.

Nhân mã đều ở lại ngoài thành, chỉ có Lê Tuyền và vài đầu lĩnh vào thành. Dàn xếp tốt công việc ở trạm dịch xong, Lê Tuyền liền đến viện nhỏ của Hứa Tam Nương, gặp được cả nhà Cận Liễu Liễu.

Đã lâu không gặp, Lê Tuyền gầy đi không ít, bất quá nụ cười vẫn sáng lạn như vậy, giống như ánh mặt trời giữa trưa chiếu sáng toàn bộ căn phòng.

Cận gia tẩu tử vội vàng đi châm trà, lấy điểm tâm cho hắn, Cận Văn Hiên đã sớm nhịn không được nhào lên bắt Lê Tuyền bế.

Cận lão cha cũng cười hân hoan đầy mặt, hỏi hắn: “Mọi chuyện đã xong rồi chứ?”

Lê Tuyền nói: “Rất tốt. Ngày mai sáng sớm phải đi gặp Hoàng Thượng, xem xem được ban chức quan gì.”

Cận lão cha nói: “Ngươi võ nghệ cao cường, bất quá không phải xuất thân là chính đồ chỉ sợ lúc đầu chỉ là chức quan nhỏ. Bất quá tốt xấu cũng là mệnh quan triều đình ta cũng cao hứng thay ngươi.”

“Đúng vậy, lúc trước ta còn nhớ lão trại chủ vẫn nhắc nhở ta người  trong trại cũng đều nói Hoàng Thượng không thể tin, chỉ sợ sẽ lừa chúng ta muốn nhân dịp này diệt toàn trại.”

“Các ngươi đa tâm rồi, ta nghe nói Hoàng lão tướng quân năm đó cũng là được tiên hoàng chiêu an. Sau lại bởi vì có công lớn tiêu diệt bọn man di được Hoàng Thượng đích thân phong đại tướng quân, hậu thế đều có thể hưởng phúc.”

“Chúng ta làm sao có thể biết những điều đó chứ? Nếu không phải tự mình Cổ đại nhân đến chỉ sợ bây giờ chúng ta còn ở trên núi cố thủ.”

Cận lão cha có chút giật mình: “Nga? Là Cổ Vưu Chấn?”

Cận Liễu Liễu ngồi ở một bên cũng dựng lỗ tai lên, lưu ý nghe.

Lê Tuyền cười nói: “Không phải hắn thì còn ai? Cổ đại nhân đến chân núi liền một mình lên núi nói chuyện với ta, ta có một thân võ nghệ giỏi mà lại chỉ canh giữ trên núi chặn đường giựt tiền, không coi là anh hùng hảo hán. Còn nói đương kim Thánh Thượng anh minh thần võ là thời điểm để nam nhi dốc sức làm nên đại sự. Ta nghe hắn nói xong liền thông suốt, cảm thấy thực có đạo lý. Hơn nữa lương thực trên cũng sớm không còn nhiều lắm cứ tử thủ như vậy cũng không phải biện pháp tốt. Trên núi các huynh đệ cũng nói nếu có Cổ đại nhân bảo đảm bọn họ nguyện ý quy phục triều đình. Ta nghe vậy nào có đạo lý không thuận theo? Kỳ thật ta không nghĩ tới công danh gì đó, nhưng để các huynh đệ có thể có cuộc sống an ổn, ta đương nhiên là cao hứng. Bởi vì sơn trại chúng ta ở đầu dãy núi, mấy sơn trại phía sau cũng đã động tâm, muốn cùng hoàng thượng đàm phán. Nghe nói Hoàng Thượng thật cao hứng, còn muốn thưởng cho chúng ta rất nhiều bạc.”

“Vậy thì thật tốt, về sau tứ hải thái bình các ngươi có thể có nhiều tiền mua thêm chút rượu uống, thật sự là rất may a, rất may!” Cận lão cha cũng cười.

Lê Tuyền nói: “Mua rượu người đầu tiên phải mời chính là Cổ đại nhân.Trước đây và cả bây  giờ nữa hắn đã tốn không ít tâm sức cho trại chúng ta.  Phía Hoàng Thượng, nghe nói cũng là hắn dốc hết sức tiến cử ta, bằng không mấy đại trại khác vẫn chưa nói chiêu an làm sao đến phiên ta đâu?”

Cận lão cha nói: “Nhìn không ra hắn cũng là người tốt.”

Vì thế hai người đều cười, sau đó uống trà.

Chỉ có Cận Liễu Liễu không cười nổi. Nàng đã sớm lo lắng cảm thấy ngày đó là nàng trách lầm Cổ Vưu Chấn, lại thấy hắn nhiều ngày không đến còn tưởng rằng hắn đang tức giận.

Không nghĩ tới hắn cư nhiên là vì chuyện của Lê Tuyền vất vả bôn ba, trách không được đã lâu không thấy đến thăm nàng.

Cận Liễu Liễu lại có một chút buồn bã.

Người này, quả nhiên không phải nàng không thể hiểu được. Trong tâm hắn không biết có bao nhiêu rắc rối. 

7 thoughts on “Ra tường ký – Chương 59

Bình luận về bài viết này