Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 3 – Chương 3.1


Chương 3.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Sau khi hôn mê một ngày một đêm, khi Vân Nhi mở mắt ra, nàng còn chưa làm rõ bản thân mình đang ở chỗ nào, mãi cho đến khi bên tai truyền đến một tiếng nói mang vẻ mừng rỡ:

“ Thật tốt quá, cô rốt cuộc cũng tỉnh rồi!”. Dư Kiếm Thu đứng ở bên cạnh giường, thấy Vân Nhi tỉnh lại, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng như nàng nói mà, Tề đại ca thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc, làm hại cô nương nhà người ta nội thương ngoại thương đều có hết.

“ Là cô?”

Vân Nhi cố hết sức muốn ngồi dậy, đáng tiếc là lực bất tòng tâm, Dư Kiếm Thu thấy vậy có lòng tốt đỡ nàng, giúp cho nàng ngồi  dựa ở trên giường.

“ Vân Nhi,  cô trông thật đẹp nha……. A, không đúng có thể cho ta biết tên thật của  cô sao?”.

Dư Kiếm Thu nhìn thấy bộ dáng Vân Nhi suy yếu, thật thấy sâu thấy thương tiếc nàng, nếu mình có được một nửa như nàng, tin tưởng mẹ cũng không bị mình làm cho nhức đầu vì không có được một chút dịu dàng của con gái.

“ Vân Chức La”. Nàng nhàn nhạt nói ra tên thật của mình, đưa tay nhỏ bé lên xoa gương mặt, tuyệt không ngoài ý  muốn khi thấy vết sẹo và cái bớt trên mặt đã không thấy đâu.

Haiz, người đẹp, tên cũng đẹp.

Bởi vậy mẹ cũng không thể trách chính nàng tính tình mạnh mẽ, ai kêu mẹ đặt tên Kiếm Thu cho mình chi, làm cho nàng muốn dịu dàng cũng dịu dàng không được.

“ Tề Mạnh Hoài đâu?”

Đối với sự thân mật của Dư Kiếm Thu, Vân Chức La thật cảm thấy ngoài ý muốn; theo lý thuyết mà nói nàng hiện tại là một tù nhân, nhưng giờ lại được thoải mái nằm ở trên giường, mà trước mắt vị con dâu tương lai của Tề gia trang này lại đối xử quá mức thân mật với nàng, đây rốt cuộc là cái  tình hình gì?

“ Tề đại ca đang có việc bận ở trong thư phòng, cô có việc muốn tìm huynh ấy sao, để tôi đi gọi huynh ấy tới”. Dư Kiếm Thu nhiệt tình hết sức, vừa nói xong, liền định chạy đến thư phòng tìm người.

“ Dư cô nương, chờ một chút!”. Nàng vội vàng gọi Dư Kiếm Thu lại, “Không  cần”. Nàng cũng không quên tình hình hiện tại của chính mình, chậm nhìn thấy Tề Mạnh Hoài một chút có lẽ vẫn là một chuyện tốt đối với nàng.

Dư Kiếm Thu thoáng nhìn ra Vân Chức La có vẻ bâng khuâng, nên cười đi trở về, ngồi xuống cạnh giường trấn an nói: “ Cô yên tâm, tuy mục đích của cô là Huyễn Quang Thạch, nhưng đồ cô còn chưa lấy được, lại bị Tề đại ca đả thương, mà Tề đại ca cũng không giam cô lại, còn để cô ở nơi này chữa thương, có thể thấy Tề đại ca không có ý định làm khó dễ cô”. Nàng mặc dù có chút cẩu thả nhưng cũng không có nghĩa là nàng không có  đầu óc, theo cử chỉ khác thường của Tề đại ca để xem, có lẽ đúng như  nàng đã nói với lão phu nhân, sự phát triển tiếp theo của hai người thật làm cho người ta mong đợi.

“Phải không?”. Vân Chức La cũng không có nghĩ lạc quan giống Dư Kiếm Thu, dù sao nàng giả dạng lẻn vào trong trang, trộm đồ bị thất bại, Tề Mạnh Hoài lại không chịu trả lại Huyễn Quang Thạch, xem ra hắn không phải là người hào phóng, không thích so  đo này nọ.

“ Tề đại ca tới rồi, Chức La nàng tỉnh.”

Trong lúc nàng đang hết sức trầm mặc, bên tai  bỗng  nhiên truyền  đến âm thanh  vui vẻ của Dư Kiếm Thu, theo bản năng nàng ngẩng đầu, sau đó liền bắt gặp một đôi mắt thâm thúy tối  đen.

“ Tề đại ca, nàng tên là Chức La, tên rất đẹp phải không? Các người nói chuyện chút đi, muội đi ra ngoài trước”. Dư Kiếm Thu cố ý để cho hai người cùng một chỗ, cho  nên rời  đi trước, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

“ Tề Mạnh Hoài, nếu ta đã thất bại, ngươi tính xử trí ta như thế nào?” Vân Chức La mở miệng trước, trong lòng đã  chuẩn bị sẵn sàng.

Nhìn kiều nhan không có chút máu, trong mắt lại có vẻ bướng bỉnh, môi phấn khẽ nhếch, có thể nhìn ra được nàng không nhu nhược như vẻ bề ngoài của mình. Nếu không cũng sẽ làm ra hành vi lẻn vào trong trang trộm lấy Huyễn Quang Thạch.

“ Ta không có ý làm khó dễ cô, cô cứ ở lại đây dưỡng thương tốt rồi rời đi, nhưng nếu cô muốn lấy lại Huyễn Quang Thạch, ta khuyên cô tốt nhất nên từ bỏ ý niệm này”. Tề Mạnh Hoài nhìn thẳng vào mắt nàng, lạnh lùng nói ra lời cảnh cáo, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn.

“ Tề Mạnh Hoài, ta chỉ muốn lấy lại thánh vật thuộc về Linh tộc, có chỗ nào sai?”. Vân Chức La giận đến mức ngực kịch liệt phập phồng, nhất thời tác động đến miệng vết thương,  tay nhỏ bé vỗ về bộ ngực, thống khổ thở dốc.

Nhìn bộ dạng nàng thống khổ khó chịu, đáy lòng Tề Mạnh Hoài hiện lên vẻ khác thường, nhưng sau đó bị hắn gạt đi, lãnh đạm nói:

“ Cô không thể yên ổn dưỡng thương sao?”. Hắn lười đấu võ mồm với nàng, liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của  nàng một cái, cất bước rời đi.

Nhìn cửa gỗ một lần nữa đóng lại, nàng mặc dù tức giận  hắn không chịu trả lại Huyễn Quang Thạch, nhưng lại cảm thấy may mắn vì hắn không trị tội kẻ bại tướng như nàng. Sau này nàng nên làm cái gì cho phải đây?

“ Chức La, mau uống hết chén thuốc này đi, như vậy nội thương mới có thể nhanh khỏi.”

Dư Kiếm Thu cơ hồ mỗi ngày đều chạy đến phòng của Vân Chức La, dĩ nhiên là chịu trách nhiệm chăm sóc  nàng.

“ Cám ơn cô, Kiếm Thu.”

Trong lúc dưỡng thương, để cho Vân Chức La cảm thấy ngoài ý muốn là sự thân mật và thân thiện của Dư Kiếm Thu, vì vậy hai người đã rất nhanh trở thành bạn tốt.

“ Trải qua sự điều dưỡng mấy ngày nay, sắc mặt cô đã khá hơn, vết thương trên lưng cũng đã tốt lắm, chỉ còn nội thương là chưa phục hồi như cũ, uống thêm mấy ngày thuốc nữa, hẳn là sẽ khỏi hẳn”. Dư Kiếm Thu cười nhìn cái chén không mà Vân Chức La đưa tới, rất hài lòng khi nhìn thấy gương mặt nàng không còn vẻ tái nhợt.

“ Đó là nhờ sự chăm sóc của cô”. Vân Chức La cảm kích nói.

“ Đúng rồi, chờ cô dưỡng thương tốt rồi, có tính  toán gì không?”. Dư Kiếm Thu tò mò hỏi.

“ Tôi cũng không biết. Tôi vì Huyễn Quang Thạch mà đến, nhưng tôi không thể đánh lại Tề Mạnh Hoài…………” Lấy thân phận trước mắt của nàng mà ở lại Tề gia trang cũng rất khó xử, nhưng nàng cũng không thể tay không mà quay về.

“ Vậy thì tạm thời ở đây trước đi”. Lão phu nhân cùng Huệ cô đột nhiên xuất hiện ở cửa.

“ Lão phu nhân, người tới rồi!”. Dư Kiếm Thu tiến lên phí trước, đỡ lão phu  nhân ngồi ở trên ghế.

“ Lão phu nhân, ngày an”. Vân Chức La vội vàng muốn xuống giường, lại bị lão phu nhân ngăn cản, không còn  cách nào  nào khác hơn là ngồi ở trên giường một lần nữa.

“ Đứa nhỏ này, ngươi thật đúng như Kiếm Thu nói, là một mỹ nhân hiếm có”.

Trong mắt lão phu nhân khó  nén tán thưởng, một cô gái  thanh tú như vậy, thật là hiếm có. Bỗng dưng nhớ tới thân phận của nàng, tò mò hỏi: “Nghe nói ngươi là người của Linh Tộc, tại sao đến bây giờ mới tìm tới Tề gia trang? Còn nữa, làm sao ngươi biết  Huyễn Quang Thạch ở Tề gia trang?”

“ Huyễn Quang Thạch là thánh vật của Linh Tộc, nhưng không phải tất cả mọi người trong Linh Tộc đều cảm ứng được nó, phải là người hữu duyên mới có thể cảm ứng được nó kêu gọi, mới tìm kiếm được nó”. Nàng che giấu một số chuyện, đồng thời những chuyện đã nói cũng là sự thật.

“ Ngươi không ngại ta gọi ngươi là Chức La đi?”

Bà vừa thấy Vân Chức La thì liền đặc biệt có hảo cảm, lấy kinh nghiệm nhìn người vô số của bà để xem, cô nương này nhìn có vẻ thần bí, nhưng cũng không phải là người xấu; theo nàng có một đôi mắt trong sáng, nhìn ra được nàng là một người có tâm địa thiện lương. Cũng giống như bà lần đầu tiên nhìn thấy Kiếm Thu liền nhìn ra nàng là một cô nương ngay thẳng.

“ Lão phu nhân, người khách khí”. Vân Chức La có chút thụ sủng nhược kinh, không thể nghĩ tới Tề gia trang ngoại trừ Tề Mạnh Hoài ra, những người khác, bao gồm lão phu nhân đều giống nhau thật nhiệt tình.

“ Chức La, vốn Tề gia trang nên đem vật trả  về cho nguyên chủ mới đúng, nhưng Tề gia trang đã giữ nó hơn một trăm năm, nhưng vẫn không thấy người của Linh Tộc đến tìm nó. Hơn một trăm năm giữ gìn, Tề gia trang cũng không có nghĩa vụ này, cho nên ngươi cũng đừng trách Tề Mạnh Hoài không chịu trả lại”.

Lão phu nhân nói đều là sự thật, Tề gia trang cũng không có chịu sự nhờ vả của Linh Tộc, chẳng qua là giữ gìn Huyễn Quang Thạch, chuyện cách đây cũng hơn một trăm năm, cho dù  không chịu trả lại thì Linh Tộc có thể làm gì Tề gia trang?

“ Cái này Chức La biết”. Vân Chức La mâu quang buồn bã, biết bà nói không sai.

 “Nhưng là chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ngươi vẫn có thể thuyết phục Tề Mạnh Hoài trả lại cho ngươi”. Lão phu nhân trực tiếp nói rõ muốn nàng tự nghĩ cách, tất cả dựa theo bản lĩnh của nàng.

Vân Chức La kinh ngạc nhìn bà. Ý tứ của lão phu nhân là muốn nàng ở lại Tề gia trang, sau đó tự nghĩ cách  thuyết phục Tề Mạnh Hoài trả lại Huyễn Quang Thạch?

Nàng cảm thấy vẻ tươi cười của lão phu nhân có chút cổ quái, làm cho nàng có một loại dự cảm xấu. Nhưng nếu lão phu nhân đã nói vậy, thì nàng cũng “mặt dày” ở lại:“ Được, Chức La ở lại”.

Lão phu nhân cùng Dư Kiếm Thu cùng trao đổi ánh mắt liếc nhìn nhau, có thâm ý khác nở nụ cười; mà Huệ cô đứng bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hai người thật gian giống như hồ ly.

Trong phòng thu chi của ngân hàng tư nhân, Tề Mạnh Hoài đang gõ bàn tính thật nhanh, sau khi cẩn thận xác nhận sổ sách không có sai lầm, lúc này mới thu dọn kĩ sổ sách, thông báo với quản sự một tiếng, rồi cùng với hai gã tùy tùng đang đứng đợi ở bên ngoài rời đi. Vừa bước ra khỏi ngân hàng tư nhân, bỗng nhiên một cơn mưa phùn kéo đến, gã tùy tùng vội vàng mở dù che cho hắn.

Người đi trên đường phố càng ngày càng thưa thớt, đi ngang qua một quán trà. buôn bán có vẻ không tệ cho lắm, Tề Mạnh Hoài chợt nhớ tới mẫu thân thích ăn phục linh cao của gian trà lâu này, đang tính đi vào mua một phần; đồng thời, cũng thấy một người từ bên trong đi ra, liền dừng bước lại.

“ Tề trang chủ thật là trùng hợp, gặp được huynh ở nơi này!”

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, vết thương trên người cũng đã khỏi hẳn. Mà người nam nhân ở trước mắt này, ngoại trừ lúc nàng mới tỉnh lại có đến thăm nàng một lần; ngoài ra, cũng không xuất hiện lần nào nữa.

“ Cô cũng đến mua phục linh cao?”

Tề Mạnh Hoài liếc nhìn túi giấy trên tay nàng, ánh mắt dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng. Hắn chú ý tới trong trà lâu có không ít ánh mắt tán thưởng dừng ở trên người nàng; trên gương mặt không hề có son phấn, dung nhan xuất trần thoát tục của nàng càng làm người ta cảm thấy kinh diễm.

“ Tôi chỉ là tới giúp lão phu nhân mua phục linh cao mà người thích ăn, thuận tiện đi dạo một chút. Tề trang chủ cũng không phải là đến mua điểm tâm cho lão phu nhân sao?”.

Vân Chức La không dấu vết đánh giá hắn, hắn có một gương mặt tuấn tú, nhưng bơi vì thói quen nghiêm mặt, nên xem ra rất nghiêm khắc, lại thêm hắn không thích nói cười cùng với khí thế mà tự bản thân hắn phát ra càng làm cho người ta lòng không tự chủ được kính sợ hắn, không dám tới gần hắn.

Bất quá đó là người khác, không bao gồm cả nàng. Vì Huyễn Quang Thạch, nàng không những phải chủ động đến gần hắn, còn phải đeo bám đến khi nào hắn nguyện ý trả lại mới thôi.

“ Cô đã mua, ta cũng không cần mua nữa!” Tề Mạnh Hoài thấy vậy, định tính toán rời đi.

Hắn biết mẫu thân giữ nàng ở lại trong trang, điều này hắn không có ý kiến. Nhưng hắn nói rõ, hắn sẽ không cùng với người có rắp tâm khác như nàng có nhiều tiếp xúc. Mặc dù, lúc đầu hắn cũng giống như mọi người có chút rung động vì kiều nhan thanh linh thoát tục của nàng.

Vân Chức La lại định nói tiếp, khóe mắt dư quang bỗng liếc nhìn về một người mới từ trong trà lâu bước ra, trong tay áo lộ ra nửa đoạn thanh chủy thủ, đang rất nhanh đi về phía Tề Mạnh Hoài.

“ Cẩn thận”. Nàng kinh hô.

Hầu như là cùng một thời gian, chủy thủ từ trong ống tay áo của người nọ trượt ra đâm thăng về phía sau của Tề Mạnh Hoài. Tề Mạnh Hoài mau hơn từng bước, tránh  sang một bên, trở tay bắt lấy tay hắn, dùng sức gặp lại, chỉ nghe một tiếng kêu “ răng rắc”, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.

“ Ngươi là người phương nào? Là ai phái ngươi tới giết ta? Còn không mau nói?”. Tề Mạnh Hoài mặt trầm xuống, lớn tiếng chất vấn.

“ Là…” Mới nói được một chữ, người nọ đột nhiên bị một đạo ám khí bắn trúng, mất mạng tại chỗ.

Tề Mạnh Hoài căm giận buông tay ra, để mặc cho người nọ mềm nhũng rớt xuống đất, mâu quang sắc bén nhìn quanh bốn phía. Phát hiện kẻ bắn ám khí ẩn thân rất giỏi, tròng mắt đen nguy hiểm nheo lại, nhìn lại hai gã tùy tùng ra lệnh: “ Mau báo cho quan phủ phái người đến đây nhặt xác. Còn nữa, việc này không cho phép nói cho lão phu nhân biết”.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 3 – Chương 3.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s