Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 20


Chương 20 : Tây Môn chi oán niệm

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

Ta cân nhắc lại một chút, cho dù là hai chữ ấy nhưng mỗi người lại khác, bởi vì đột nhiên phát hiện hai chữ của Lưu Chính là khắc vào trên hai cánh tay.

 Do đó, cả người ta run rẩy một chút! Cúi đầu dùng cái móng tay nghĩ cũng đoán được Tây Môn Xuy Tuyết này kỳ thật đã sớm trở lại, hơn nữa còn nhìn thấy nhất thanh nhị sở ta giả bộ đáng thương ngã vào trong lòng Lưu Chính! Chuyên quyền, ta chịu ngươi. 

Hắn đứng, phong thái lỗi lạc, thu hút ánh mắt của toàn bộ nữ nhân Nga Mi.

 “Tây Môn Xuy Tuyết… Tê…” Lưu Chính khoát tay, phát hiện hai tay mình máu thịt lẫn lộn, máu vẫn đang không ngừng chảy. Hai chữ đỏ tươi kia, ở giữa miếng thịt luộc, nhìn càng thập phần rõ ràng. (TL: chị này, ng ta bị thương máu thịt lẫn lộn mà dám so sánh với thịt luộc, hức, …ớn wa’, từ mai ta ăn chay..)

 “A… Mặt của ta…” Đoạn Ngọc Lâm sau khi bất ngờ phát hiện kêu to, hai tay đang ôm mặt điên cuồng gầm rú.

 Đột nhiên thấy, vốn biết Tây Môn Xuy Tuyết lợi hại nhưng cũng chỉ là từ trong sách với lại phim ảnh, nhưng tận mắt chứng kiến thì đây là lần đầu. Nếu khắc chữ trên cơ thể người thôi thì cũng không có gì lạ, cho dù nhanh cũng chẳng có gì lạ, đáng sợ hơn cả là những người này phải bị xong mới nhận ra. Sau khi hắn đứng đó hơn mười giây, bọn họ mới cảm giác được đau. Nói cách khác,kiếm Tây Môn Xuy Tuyết nhanh đến mức sau khi hắn giết ngươi xong, ngươi vẫn không biết kiếm từ đâu đâm vào .

 Rùng mình một cái, ta tiếp nhận oa nhi chịu đựng chân đau, lui lui lui… Mãi cho đến sát giường mới ngồi xuống.

 Nhân vật như vậy ta không thể trêu vào, cho nên có thể trốn liền trốn đi!

 Nghe tiếng bọn họ kêu thảm thiết, ta cơ hồ xúc động đến muốn tự đánh ngất mình. Nhưng là tâm vừa vừa động liền nghe được Tây Môn Xuy Tuyết nói một chữ: “Biến…”

 Khốc a! Kiếm Thần không hổ là Kiếm Thần, ngay cả nói chuyện đều lưu loát như vậy.

 “Tây Môn Xuy Tuyết ngươi thế nhưng lại dùng ám chiếu, dùng kiếm đánh lén chúng ta, nực cười…” Lưu Chính là bị khắc trên cánh tay nên biểu tình còn có vẻ tốt.

 Nhưng hắn liếc mắt một cái nhìn Đoạn Ngọc Lâm bên cạnh, giờ phút này khuôn mặt vốn không được xinh đẹp lắm đã bị huỷ sạch sẽ, không khỏi run như cầy sấy, quát hỏi.

 Nhưng là Tây Môn Xuy Tuyết lại thản nhiên nói: “Không phải kiếm.”

 “Cái gì?”

 “Kiếm chỉ dùng để giết người, không phải dùng để đùa .”(ta thích câu này)

 “Vậy ngươi…” Tất cả mọi người nhìn về phía nhánh cây trong tay Tây Môn Xuy Tuyết, như thể chưa bao giờ thấy một nhánh cây xinh đẹp đến vậy. Nó đẹp không phải vì cành lá của nó, mà là vì máu tươi đang nhỏ giọt nhỏ giọt ở đầu nhánh cây bị bẻ.

 Ta hiểu được, kiếm chỉ dùng để giết người, cho nên Tây Môn Xuy Tuyết chỉ dùng nhánh cây vẽ vài đường làm bọn họ bị thương.

 Khoé miệng co quắp, trời ạ… Ta xin đổi một người chồng đại hiệp bình thường, ta không cần siêu nhân…

 “Ta nói lại một lần… Biến, nếu không ta xuất kiếm.” Tây Môn Xuy Tuyết xuất kiếm kia chẳng lẽ lại có người có thể bình an rời đi, vì thế Lưu Chính dậm chân một cái, quay sang Đoạn Ngọc Lâm, nói: “Đi…”

 Không đến 5 giây, toàn bộ Nga Mi đã bỏ đi sạch sẽ, chỉ có vết máu còn lại chứng minh bọn họ từng đã tới.

 “Dọn dẹp lại rồi đi ra ngoài!”

 “Dạ!” Nhất Nhị Tam Tứ Ngũ hô một tiếng, đồng loạt vung tay lau dọn vết máu và cái bàn bị phá hỏng, tất cả cũng chỉ tốn một phút.

 Khi ta quay ra muốn nói câu ” Thật nhanh ” khích lệ, mấy người họ đã không thấy tung tích.

 Kế tiếp hẳn là bảo ta ‘ biến ’ hoặc là ‘ đi ra ngoài ’ đi! Vì giảm bớt phiền toái cho Kiếm Thần đại nhân ta chủ động đứng lên, khập khiễng đi ra phía ngoài.

 “Chân của nàng làm sao vậy, là bọn hắn làm sao?”

 Kiếm Thần nói chuyện với ta, ta nên ngồi xuống trả lời hay là tiếp tục chạy lấy người? Nhưng là oa nhi lại thay ta trả lời: “Bẫy chuột…”

 “Vì sao là bẫy chuột?”

 “Có con chuột…”

 “Sao?”

 “Nương sợ…”

 “…” Oa nhi nhà họ lại còn đang tán gẫu?! .

 “Sao không dùng thuốc chuột…”

 “Nương, cha nói dùng thuốc chuột…”

 “Con chuột kia là loại hồ ly biến hình ( k hiểu chuột sao mà lại so với hồ ly ?? :S) , sao có thể dễ mắc mưu như vậy.” Ta tức giận trả lời, bắt chéo chân lại .

 “Đứng sẽ nặng thêm, ngồi xuống đi!” Tây Môn Xuy Tuyết chỉ chỗ ngồi đối diện hắn.

 Hảo hán không ăn mệt trước mắt, hảo nữ không ăn trên chân đau… Ta ngồi lên, đem oa nhi đặt lên bàn. Tiểu gia hỏa này gần đây thật sự là càng ngày càng nặng, không khỏi lo lắng phải giúp nhóc này giảm cân, tránh cho ta bế nó mà bị bất động.

 Đầu gối hơi run, quay đầu nhìn nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, hắn sẽ không mặc kệ trên chân ta còn thương tích đã vội đuổi đi rồi chứ!

 “Ta dưỡng thương tốt rồi sẽ đi, nhiều nhất hai ngày…” Tuy rằng ta cũng muốn mau rời đi, nhưng là cà nhắc cà nhắc như thế này, ngày nào mới về đến thôn đây.

 “…” Tây Môn Xuy Tuyết đứng im không nói, đột nhiên vươn một bàn tay chụp lên đỉnh đầu ta.

 Ta chỉ nhìn thấy hoa mắt một chút, một bàn tay đã đến gần. Hoảng sợ, không rõ hắn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ người này muốn giết vợ để tái hôn?

 “Chàng vừa ý tiểu thư nhà nào cũng được, ta sẽ không ngăn cản .” Sau đó lại thê thê ai ai nói: “Nếu chàng thấy thiếp thân đáng thương, vậy đưa thêm một ngàn lượng phí chia tay, sau đó là một phong hưu thư, ta liền vĩnh viễn rời khỏi Vạn Mai sơn trang, vô luận tướng công chàng lấy tiểu thư con quan hay là vương tôn công chúa ta cũng sẽ không can thiệp.” Có ba ngàn lượng thêm hưu thư, có phải là ta có thể đổi sang một người chồng đại hiệp bình thường? Đến lúc đó lại nuôi một cái tiểu đại hiệp, chẳng phải là hoàn thành vượt mức nhiệm vụ?

 “Nói bậy bạ gì đó?” trên đầu Tây Môn Xuy Tuyết có thể thấy được hắc tuyến nhè nhẹ, ta buồn bực, chẳng lẽ ta hiểu lầm ?

 “Ta chỉ là muốn kiểm tra công phu của nàng khôi phục hay chưa thôi!”

 “A!” Nguyên lai không phải muốn giết vợ tái hôn, ta đã nói rồi nguyên tác của Cổ Long không có nói là Tôn Tú Thanh chết trong tay Tây Môn Xuy Tuyết a!

 “Phải, chờ nàng có năng lực tự bảo vệ mình rồi hãy nhắc lại việc này.” Tây Môn Xuy Tuyết đứng thẳng lên nói: “Nghe rõ rồi chứ?”

 “Nghe rõ rồi … Không đúng, ta cũng không phải tiểu hài tử… Cũng không đúng, ta vì sao phải nghe ngươi ?” Ta thật sự muốn đạp bàn đứng dậy, vừa rồi nhất thời thất thần thế nhưng mơ hồ đáp ứng, thật vừa thẹn vừa giận.

 Nhưng Tây Môn Xuy Tuyết hoàn toàn không để ý tức giận trên mặt ta, nói: “Nghe nói người làm nàng bị thương đã trở lại?”

 Hắn đang nói đến Trần Lý ? Ta gật đầu nói: “Đúng vậy!”

 Tây Môn Xuy Tuyết nghe xong xoay người bước đi, một cỗ sát khí lạnh băng bay về phía này, ta rùng mình một cái nói: “Chờ một chút, ngươi đi làm cái gì?”

 “Giết người…”

 “Nga… Giết hắn ngươi đi bón phân cho hoa sao?”

 “Cái gì?” 

“Công việc của hắn…” 

“Ta sẽ sai người khác đi làm.”

 “Không có người nguyện ý .”

 “Vì sao?”

 “Ngươi có bằng lòng vào nhà xí… Không đúng, đi nhà xí đem gì đó bên trong lấy ra trãi trên đất làm phân bón không?”

 Khuôn mặt Tây Môn Xuy Tuyết trắng bệch,run rẩy một chút nói: “Không muốn.” ( Anh Tuyết cũng thấy hãi vs chị này, hình phạt dã man :D)

 “Vậy còn muốn giết không?” Ta thật cẩn thận hỏi.

 “Giết xong chẳng phải không có ai làm?” Tây Môn Xuy Tuyết trầm tư một chút, rốt cục lựa chọn mặt có lợi cho mình. Đột nhiên cảm thấy hắn rất có tiềm chất phúc hắc !

 “Nàng không hận hắn?” Tây Môn Xuy Tuyết cùng ta lại một kẻ ngoài cửa một kẻ trong phòng tiếp tục tán gẫu. Ta thế nhưng cảm thấy hắn đứng ở cửa lại gần gũi hơn so với đứng trước mặt ta, vì thế nói: “Hận!”

 “Ngươi trước kia cũng không dùng loại phương pháp này tra tấn người.”

 “Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại…” Căn bản chính là hai người, đương nhiên không giống.

 “Nhưng chuyện xử lý phái Nga Mi, vì sao không trực tiếp sai người đuổi bọn họ đi.”

 “Là bọn hắn không chịu đi, chứ ngươi tưởng ta không muốn sao?”

 “Ham chơi!”

 “…” Hắn sao lại biết , ta đổ mồ hôi từng giọt từng giọt nhìn hắn, giả ngốc ha ha cười nói: “Cũng… Có lẽ…” Không phải là đùa giỡn chút cũng có tội chứ!

 Tây Môn Xuy Tuyết hừ một tiếng xoay người bước đi…

 Đồng chí ngươi đừng hừ một tiếng bước đi a, ta nào biết ngươi hừ một cái như thế này có ý tứ gì, là muốn ta tự giải quyết hay là muốn ta nhanh chóng rời đi, ngươi dạo một khúc nhạc dạo, rồi bảo ta làm sao nói câu kế tiếp đây.

 “Ngươi làm cái gì ?”

 “Tắm rửa thay quần áo…” Nói đến chữ quần áo kia, Tây Môn Xuy Tuyết đã không thấy tung tích. Ta nhẹ nhàng thở ra, thế này mới nhớ tới một việc, hướng về nơi hắn biến mất nói to: “Ai nha, đừng quên hai ngàn lượng của ta, lần sau nhất định phải mang đến…”

 Đây chính là chuyện trọng yếu, chân tốt lên ta sẽ về nhà .

 Cơm trưa sẽ ăn trong lương đình. Theo Tiểu Ngũ nói, nếu ta không đi Tây Môn Xuy Tuyết đang cau mày không biết suy suy nghĩ nghĩ cái gì kia, vô cùng có khả năng hoa hoa cỏ cỏ kia của ta chôn sống. Tiếp theo, quan trọng là còn có hai ngàn lượng bạc trong tay hắn. Ta để cho Tiểu Ngũ ôm oa nhi, còn mình chậm rãi theo sau tiến vào lương đình.

 Tây Môn Xuy Tuyết mặt trầm như nước, nhìn không ra hắn có cảm xúc gì. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn vào bồn hoa của ta đem đến, có vẻ suy nghĩ.

 “Ngươi… Ngươi muốn làm cái gì? ? Nuốt nuốt nước miếng hỏi, ta thật vất vả trồng cho nó sống, ngươi đừng có một kiếm huỷ diệt toàn bộ.

 “Vì sao muốn làm này nọ?”

 “Vì mùa này không có hoa cỏ thực đơn điệu.”

 “Không biết.”

 “Đó là quan niệm thẩm mỹ của ngài có vấn đề.”

 “Ta đây phải đi đâu luyện công?”

 Mắt ta trừng lớn, nguyên lai đây là nơi hắn luyện công, chẳng trách lúc xới đất cảm thấy giẫm thật sự rắn chắc. Còn từng nghĩ, có phải cần trăm ngươi tập trung lại đây giẫm đạp mới khiến nó rắn chắc như vậy.

 “Ách… Trách không được chung quanh thật sự trống trải , ha ha… Khụ… bên ngoài Vạn Mai sơn trang không phải có chỗ rất rộng sao? Ngươi tùy ý chọn là được, hoa hoa cỏ cỏ này nọ thật làm không khí thêm sinh động rất nhiều, về sau khi ngươi một mình phiền muộn có thể đến nhìn ngắm nghe ngóng một chút, tâm tình sẽ tốt lên rất nhiều. Còn có, ngươi xem ngươi xem… Vạn Mai sơn trang mọi người đều nhàn rỗi, tìm chút việc cho họ làm cũng được, miễn cho buồn đến phát bệnh.”

 Rõ ràng cảm giác được thân thể Tiểu Ngũ bên cạnh hơi run lên, ta quay đầu nói: “Nước tiểu gấp thì phải đi, không cần chịu đựng…”

 Tiểu Ngũ mặt đen lại, quay sang một bên nói: “Không cần…”

Xí, không đi thì không đi, ta đây chẳng qua là muốn tốt cho ngươi.

 Kế tiếp là thời gian ăn cơm, Tây Môn Xuy Tuyết nhìn nhìn xanh xao lại nhíu nhíu mày nói: “Đây là đồ ăn gì ?”

 Ta cúi đầu, toàn một mâm ‘ gà khó nhằn ’ thập phần khó coi bị Tây Môn Kiếm Thần theo dõi, vì thế mặt so với hắn còn khổ hơn nói: “Đừng trách ta, muốn trách thì trách tiểu quái con của ngươi… Nó thích ăn này đó, cái gì chân gà tiêm, cánh gà, bột khiếm thảo… Tóm lại cái gì khó gặm thì nó thích ăn cái đó. Vì tiết kiệm, ta bảo phòng bếp lộng làm những đồ ăn này mỗi món chỉ có một thôi…Xem nó còn dám phá không.” Có chút cảm thấy vừa lòng với phát minh của mình, vì thế vui vẻ gắp một cái cánh gà cho oa nhi nói: “Chỉ có một thôi đó…”

 Oa nhi gật đầu, vươn tay đón lấy.

 Tây Môn Xuy Tuyết mày lại cau nói: “Trước kia còn dùng thìa, hiện tại như thế nào trực tiếp dùng tay?”

 “Ta không biết trước kia, bất quá ta nghĩ nó như vậy cũng tiện chút. Hơn nữa nó bây giờ đang tập luyện lực nắm của bàn tay, cứ để cho nó cầm ăn đi, trông rất đáng yêu …” Kỳ thật là ta lười đút, mà oa nhi lại thích tự lực cánh sinh, cho nên hai mẹ con ta đều tuỳ vậy đi, nhưng sao càng nhìn càng thấy bộ mắt suất khí của Tây Môn Xuy Tuyết kia có điểm biến dạng nhỉ!

4 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 20

  1. “Con chuột kia là loại hồ ly biến hình” cái này ý chị nói con chuột đó gian xảo như hồ ly đó nàng.
    Ta thật không ngờ TMXT mà để ý kỹ thế, đồ ăn rùi cách ăn cũng nhòm nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s