Thê nô – Văn án


Văn án

Edit: DarkAngel

Tự do

Bầu trời mênh mông

Đại dương xa tít tắp

Bầu trời tự do

Chờ đến lúc tôi bay lượn

Đi vào cơn gió hoài bão

Mở rộng hai cánh phiêu bạt chân trời.

 

“Tại sao mày không thể nghe lời một chút giống như các anh mày hả?” Người đàn ông trung niên tóc vàng mắt bạc lồng lộn quát lên.

Người thiếu niên tóc đen mắt đen thì nhàm chán nhún nhún vai.

“Nếu tất cả bọn con đều giống nhau, vậy cũng không có ý nghĩa gì cả, rõ ràng là có ba đứa con, lại làm như chỉ có một…”

“Im miệng!” Người trung niên rít gào. “Cho dù mày không muốn học quản lý hoặc kinh tế giống bọn nó, cũng có thể chọn chính trị hoặc luật đấy! Vì sao lại chọn lý, hóa, sinh, toán học, còn cái quỷ không gian gì nữa! Shit! Lại còn giấu ba lâu như vậy!”

“Con thích mà!” Thiếu niên vẫn mang vẻ mặt bất cần.

“Láo toét!” Người trung niên rống giận. “Chuyển khoa! Lập tức chuyển khoa ngay cho ba!”

“Nhưng mấy tháng nữa là con tốt nghiệp rồi!” Thiếu niên bất mãn kêu lên: “Hiện tại chuyển khoa rất không có lý đi? Con mới không…”

“Vậy chọn một trong hai khoa kinh tế hoặc khoa luật, chọn một ngành học tiếp,” Người trung niên đỏ mặt tía tai ngắt lời thiếu niên. “Bằng không mày cút ra ngoài ngay cho ba!”

“Thật xin lỗi, mặc kệ là khoa kinh tế hay là khoa luật, con cũng không hứng thú.” Thiếu niên lại một lần nữa nhún nhún vai không cần. “Vậy con đành phải ra ngoài thôi!”

Cậu miễn cưỡng xoay người sang chỗ khác, thản nhiên đi ra khỏi phòng sách trong cơn giận kinh thiên của cha mình, cũng thuận tay đóng chặt cửa lại, đem tất cả tiếng hét tức giận điên cuồng nhốt lại trong phòng sách để cha mình hưởng thụ một mình đi, sau đó xoay người, liền thấy hai người anh tựa vào thành cầu thang lắc lắc đầu buồn cười.

“Thật sự muốn đi ra ngoài?”

“Đó là đương nhiên.” Thiếu niên đi về phía anh mình.

“Tự do đấy! Trời cao biển rộng mặc ta ngao du, thật tốt đẹp đấy!” Anh ba tóc vàng mắt bạc đi về phía cậu, kéo cổ cậu đầy yêu thương.

“Thằng nhóc này ngon, em cũng có gan chống lại cha!” Anh hai tóc đen mắt bạc cũng sủng ái xoa xoa cái đầu như ca sĩ nhạc punk của em mình – mái tóc ngắn màu đen, hơn nữa sau hai tai được phun đủ màu sắc.

“Yên tâm. Bọn anh sẽ giúp em gạt cha.”

“Không cần.” Con mắt đen của thiếu niên chớp chớp một cách bướng bỉnh.

“Em có học bổng, giáo sư muốn em đến nhà ông ấy ở, ông ấy cũng sắp xếp cho em một công việc vừa làm vừa học… trợ lý trong phòng thí nghiệm của ông ấy, cho nên, yên tâm đi! Tất cả đều ok!”

“Đều ok?” Anh hai lắc đầu không cho là đúng. “Vậy phía mẹ sao? Em dự định nói thế nào với bà? Em mới 13 tuổi thôi, em cho rằng bà sẽ dễ dàng mà đáp ứng cho em rời nhà ra ngoài sao?”

“Bên mẹ à?” Thiếu niên bỗng chốc nhếch miệng cười.

“Còn chưa biết nữa! Chờ em nghĩ ra rồi sẽ gọi về nói với mẹ.”

“Tiền trảm hậu tấu hả! Nhóc?” Anh ba dùng sức ấn ấn đầu cậu. “Tính không từ mà biệt sao? Ác như vậy?”

“Này! Anh ba, cái này gọi là bo bo giữ mình, không phải ác, tự mình ra khỏi nhà, so với nước mắt của mẹ ép ra thì vẫn tốt hơn chứ?” Thiếu niên không chịu nổi mà trợn mắt, “Thực không hiểu vóc dáng mẹ nhỏ như vậy, làm sao có thể có nhiều nước mắt như vậy, thật muốn hỏi bà lúc không cần thì cất ở đâu.”

Cậu chậc chậc hai tiếng. “Có lẽ nên bảo ba mang mẹ đến Arab đi, có mẹ, có thể thay cho một tòa ốc đảo đấy!”

Anh hai nhịn không được mà bật cười. “Nếu lời này của em để mẹ nghe được, bà đã muốn mưa rồi, em đừng quên em là đứa con bảo bối mà bà yêu thương nhất đi?”

“Lấy thùng nước cho bà đi!” Thiếu niên nói xong, bắt đầu bước lên cầu thang.

Anh hai cùng anh ba đều đi theo.

“Sao, hiện tại soạn đồ à? Nhanh như vậy?”

Thiếu niên quay đầu lại chớp mắt với bọn họ. “Thừa dịp mẹ không có ở đây thì phải chạy nhanh chứ! Nếu không bà sẽ như Mạnh Khương Nữ khóc trên Vạn Lý Trường Thành đấy, làm sao em đi được nữa!”

Anh hai, anh ba hai người cùng lắc đầu cười, vẫn đi sau em trai vào phòng cậu.

“Thật ra em cũng biết, nếu để mẹ nói với ba, rất nhanh ba sẽ thỏa hiệp, vì sao nhất định phải rời đi?”

“No, no, đây là em muốn tập tự lập…”

“Em đã đủ độc lập!” Anh hai lẩm bẩm.

“Còn muốn đi đến từng góc của thế giới…” Cậu mang vẻ mặt hướng về phía trước.

“Mỗi lần nghỉ phép du lịch em lại không đi.” Anh ba than thở.

Thiếu niên đi vào trong phòng, đi đến trước tủ quần áo thì cãi lại: “Cái đó khác, em muốn là dùng ánh mắt của mình nhìn thật kỹ, dùng thân thể để cảm thụ, dùng tâm linh để xâm nhập tìm hiểu, mà không phải là loại du lịch như cưỡi ngựa xem hoa này.”

“Thật là sâu xa!” Anh ba lẩm bẩm.

Anh hai lại nhíu mày. “Vậy chuyên ngành của em đâu?”

Thiếu niên lôi ra vài bộ quần áo ném lên giường. “Yên tâm, em sẽ kết thúc chuyên ngành trước.” Cậu nói xong lại quay lại trước tủ quần áo. “Thật ra, chỉ cần là mình hứng thú, học bài cũng rất vui.”

Anh ba không cho là đúng mà trợn trắng mắt. “Thú vị?”

“Sau đó em sẽ tìm việc để kiếm lộ phí, hoặc là…” Cậu suy tư nhíu mày lại, động tác trên tay cũng ngừng lại. “Vừa công tác vừa du lịch hẳn là cũng được đi…”

“Được rồi!” Anh hai thở dài một hơi. “Anh mặc kệ tiếp theo em muốn làm gì, ít nhất sau khi tốt nghiệp, hẳn là có thể quay lại đi?”

Thiếu niên không quay đầu lại nói: “Trở về để ba ép em vào công ty?”

“Vậy em dự định khi nào mới quay về?”

Thiếu niên chậm rãi xoay người lại, lông mày bên phải giương lên cao. “Các anh có nghe qua là chim bay rời tổ sẽ quay về sao?”

7 thoughts on “Thê nô – Văn án

  1. Được được. Thằng nhóc 13t này chí lớn lắm. Có giáo sư đứng sau nó, âu tách ra cũng sống đk. Ta đặt gạch bộ nì. Haha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s