Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 3 – Chương 3.2


Chương 3.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“ Dạ”. Một trong hai gã tùy tùng nhanh chóng rời đi về hướng quan phủ.

Tề Mạnh Hoài nhìn về phía Vân Chức La, nàng liền hiểu, tự động mở miệng hứa hẹn: “ Tề trang chủ yên tâm, ở trước mặt lão phu nhân, ta sẽ không tiết lộ nữa lời”.

Tề Mạnh Hoài hài lòng gật đầu, nói lời cảm tạ rồi thẳng bước rời đi,

Vân Chức La không bị thái độ lãnh đạn của hắn làm ảnh hưởng, che dù đi theo cước bộ của hắn, tò mò hỏi: “ Tề trang chủ, huynh có biết là người nào muốn giết huynh không?”.

“ Chuyện này không liên quan đến cô”. Hắn dừng bước lại, lạnh lùng nhìn nàng một cái, đạm mạc nói rồi nhanh chân rời đi.

Đôi mắt trong vắt mở to, Vân Chức La nhìn thân ảnh hắn rời đi. Thái độ người này thật là kiêu ngạo, nếu không phải bởi vì Huyễn Quang thạch, nàng đã sớm rời đi,cần gì ở nơi này nhìn sắc mặt hắn.

Nhưng dù trong bụng không vui thế nào, cùng chỉ có thể đi theo phía sau hắn, đi về Tề gia trang. Ai kêu nàng hiện tại ăn nhờ ở đậu, hắn là chủ nhân còn không có đuổi nàng đi, nàng nên cảm thấy may mắn. Vì Huyễn Quang thạch cơn tức này nàng phải nhịn xuống.

 

“ Kiếm Thu, cô nói xem tính tình hắn quả thật kém cỏi đúng hay không?”

Trở lại trong tràn, Vân Chức La trước tiên đem điểm tâm giao cho Tề lão phu nhân, cùng lão phu nhân trò chuyện xong liền lôi kéo Dư Kiếm Thu trở về phòng, nhịn không được bắt đầu mắng Tề Mạnh Hoài.

Dư Kiếm Thu nhịn cười, nhìn bộ dáng phẫn nộ của Vân Chức La, nhớ lại trước đây mình cũng từng trải qua chuyện giống như vậy, nàng chậm rãi kể rõ chuyện ba năm trước đây, lần đầu gặp Tề Mạnh Hoài, cũng là lúc vừa mới tới Tề gia trang, thái độ của Tề Mạnh Hoài có thể nói là lạnh lùng tới cực điểm. Nghe vậy, Vân Chức La mới bớt giận một chút.

Thì ra là người  nọ không phải  nhằm vào nàng, là do bản thân hắn tính tình khó chịu, vừa nghĩ như thế, tâm tình nàng liền cảm thấy rât tốt.

“ Chức La, Tề đại ca cũng dễ dàng thân cận, chờ cô biết huynh ấy lâu một chút, sẽ phát hiện huynh ấy thật ra là một người ngoài lạnh trong nóng.” Dư Kiếm Thu cười trấn an Vân Chức La.

Mới vừa rồi nàng cùng lão phu nhân thấy bọn họ hai hai người cùng nhau trở về, lão phu nhân liền vui vẻ mười phần. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm vì có Vân Chức La dời đi sự chú ý của lão phu nhân.

Vân Chức La khẽ thở dài, nàng tuyệt đối không muốn cùng hắn quen biết lâu một chút, nhưng hình như nàng cũng không còn sự lựa chọn nào khác.

Bỗng nhiên, những tiếng kêu kinh hoàng ầm ĩ từ bên ngoài truyền vào, hai người nhìn nhau, đồng thời đứng dậy chạy nhanh ra ngoài theo hướng tiếng kêu. Lúc này mới phát hiện, vài nha hoàn cùng người hầu, còn có Lý đại nương, cả đám người đứng bên cạnh một hồ nước. Mà trong hồ, có  một bé trai đang giãy dụa, sắp sửa chìm xuống.

“ Cứu mạng, người đâu mau tới đây, có ai biết bơi, mau cứu a Bảo nhà ta a!” Lý đại nương  nhìn  thấy con trai mình từ từ chìm vào trong hồ nước lạnh như băng, gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, lớn tiếng cầu cứu.

“ Phù, phù”một tiếng, đã có người nhảy vào hồ nước cứu người. Còn  đang bội phục người nọ không sợ cơn lạnh của  đầu mùa xuân, phải biết rằng sau những cơn mưa của mùa hạ, nước trong hồ là đặc biệt lạnh thấu xương. Kết quả sau khi nhìn kĩ người nhảy xuống cứu người là Vân Chức La, Dư Kiếm Thu cũng bắt đầu nóng lòng.

Mọi người đang trong sự lo lắng, thì Vân Chức La lại một lần  nữa nổi lên mặt nước, một tay ôm đầu a Bảo, một tay liều mạng bơi đến bên hồ, trước để mọi người nâng a Bảo lên trước, lúc này dưới sự hỗ trợ của mọi người mới lên bờ.

“ Ở đây có chuyện gì xảy ra?”

Tề Mạnh Hoài cùng lão phu nhân nghe được tiếng xôn xao cũng chạy đến bên hồ. Đúng lúc này nhìn thấy hai người ướt đẫm ngồi trên đất.

“ Trang chủ, lão phu nhân, a Bảo nhà ta trượt chân ngã xuống hồ nước, là Vân cô nương có lòng tốt cứu a Bảo”. Lý đại nương ôm đứa con trai suýt chút nữa mất đi, run rẩy nói lời giải thích.

Tề Mạnh Hoài nhìn a Bảo cả người đông lạnh tới phát run, ôm lấy Lý đại nương hoảng  hốt  gào khóc. Lại nhìn về phía Vân Chức La, cũng giống như trước cả  người  ướt  đẫm, nhưng một chút lạnh hay phát run đều không có. Bỗng dưng nhớ tới nàng từng  thay Đỗ Quyên đưa đồ ăn sáng, ba ngày kia là lúc sáng sớm, nàng lại ăn mặc mỏng manh. Trong đôi mắt đen có điều suy nghĩ.

“ Tốt lắm, mọi người không tụ tập ở chỗ này nữa, mau kêu phòng bếp nấu  hai  chén  canh gừng. Lý đại nương, mau đưa a Bảo trở về phòng thay y phục. Kiếm Thu, cũng đưa Chức La về phòng thay y phục”. Lão phu nhân thúc giục mọi người.

Đợi mọi người đi  hết, lão phu  nhân  dường như vừa vô tình vừa cố  ý nói với con trai của mình: “ Không nghĩ tới Chức La nhìn mảnh mai như vậy nhưng cũng rất có dũng khí, hồ nước này lạnh  như băng khiến người ta nhìn thấy đã phát run, ngay cả một đám nam nhân muốn xuống nước còn phải do dự, mà nàng lại phấn đấu quên mình, cũng không nghĩ đến thân thể của bản thân vừa mới khỏe lại. Bất quá cũng nhờ nàng mà mạng nhỏ của a Bảo mới được cứu, Mạnh Hoài, chẳng phải chúng ta cũng nên đi xem nàng một chút hay sao?”

Tề Mạnh Hoài bất đắc dĩ nhìn mẫu  thân, đầu tiên là Dư Kiếm Thu, sau lại là Vân Chức La, tâm tư của mẫu thân thật đúng là “ Lòng của Tư Mã Chiêu, ai ai cũng đều biết”. Bất quá hắn đang muốn đang xác nhận một chuyện, nên cũng theo mẫu thân cùng Huệ cô đi đến phòng của Vân Chức La.

Ba người  vừa  bước vào phòng, Vân Chức La đã đổi xong xiêm y sạch sẽ khác, Dư Kiếm Thu đang giúp nàng chà lau một đầu tóc dài, vừa thấy ba người bọn họ, hai người vội vàng đứng dậy chào đón.

“ Chức La, thân thể của ngươi vừa mới khỏe, vừa rồi lại nhảy xuống hồ cứu người, coi chừng kẻo bệnh”. Lão phu  nhân nắm tay Vân Chức La, đối với nàng ấn tượng càng ngày càng tốt, bà vừa hiền từ vừa hài lòng nhìn Vân Chức La.

“ Lão phu nhân yên tâm, thân thể của con từ nhỏ luôn luôn khỏe mạnh, ít có ốm đau”. Vân Chức La tươi cười trả lời, sự quan tâm của lão phu nhân dành  cho nàng làm cho nàng hết sức cảm  động.

“ Cũng đúng, Vân cô nương nhìn thì mảnh mai, nhưng thân thể khác hẳn với người thường, không sợ rét lạnh”. Một  bên đánh giá nàng, lời nói của Tề Mạnh Hoài tựa hồ có ý khác.

Vân Chức La chỉ cười nhưng không nói, không kiêng kị đối diện với ánh mắt thăm dò đánh giá của hắn.

Lúc này, Đỗ Quyên bưng tới một chén canh gừng, có chút kinh ngạc khi thấy trang chủ cùng lão phu nhân đều ở trong này.

“ Trang chủ, lão phu nhân, ta đem canh gừng đưa tới cho Vân cô nương”.

“ Chức La, ngươi uống canh gừng xong rồi nghỉ ngươi cho thật tốt, chúng ta không quấy rầy ngươi”. Lão  phu nhân thấy nàng không có việc gì liền yên tâm, chuẩn bị cùng Huệ cô rời đi.

“ Lão phu nhân đi thong thả”.

Vân Chức La nhìn bóng hai hai người  rời đi, mà đứng một ở một bên, Tề Mạnh Hoài vẫn đăm chiêu nhìn nàng một lát rồi mới xoay người đi theo rời đi.

Đợi ba người rời đi hết, Đỗ Quyên lúc này mới mở miệng: “ Vân Nhi, à không… Vân cô nương mới đúng, đa tạ cô đã cứu a Bảo, Lý đại nương nói sẽ tìm cơ hội cám ơn cô đàng hoàng”.

“ Đỗ Quyên hay là cô gọi tôi là là Chức La đi, hi vọng các người đừng trách chuyện tôi lúc trước giả trang lừa gạt các người”. Dù sao khi đó mọi người đối xử với nàng rất tốt, nàng rất hi vọng  nhận được sự tha  thứ của mọi người.

“ Thành thật mà nói, khi mọi người biết cô không chỉ ngụy trang dung mạo còn giả bộ câm, còn làm thích khách lẻn vào phòng trang chủ, mọi người thật không có cách nào tha thứ. Bất quá trang chủ và lão phu nhân cũng không để ý, thêm vào việc kia vừa mới  phát sinh nên mọi người đã  không trách cô nữa rồi, cô yên tâm đi”. Đỗ Quyên vẫn xem nàng là muội muội để chăm sóc, sau khi biết được sự thật thì hết sức phẫn nộ. Bất quá chuyện đã qua rồi nên liền thôi.

“ Cám ơn mọi người”. Vân Chức La cuối cùng cũng yên tâm, nàng chân thành nói lời cảm tạ.

“ Thừa dịp canh gừng còn nóng cô nên uống đi, tôi còn có việc, chút nữa tôi sẽ đến dọn chén”. Đỗ Quyên nói xong liền rời đi.

“ Không nghĩ tới nhân duyên của cô ở đây còn tốt hơn so với  tôi”. Dư Kiếm Thu ngồi ở bên cạnh nàng cười trêu nói.

Cái miệng nhỏ nhắn của Vân Chức La nhắn uống canh gừng, khóe môi khẽ  nhếch. Mới ba tháng ngắn ngủi, nàng đã thích người ở nơi này, sau này rời đi, nàng nhất định sẽ rất nhớ mọi người ở đây.

“ Bất quá, tôi vừa nghĩ tới lời của Tề đại ca nói, Chức La cô đúng là thể chất dị thường nha, hồ nước lạnh như băng thế, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy lạnh”. Dư Kiếm Thu  nâng cằm của nàng lên, một bên vừa đánh giá nàng, một bên cảm thấy  kì lạ.

Vân Chức La thu hồi tầm mắt, cười nói: “ Có lẽ khi còn bé, mẹ tôi giúp tôi bồi bổ thân thể rất tốt, nên từ nhỏ thân thể tôi rất khỏe mạnh, sẽ không sợ lạnh”.

“ Phải không?”. Dư Kiếm Thu mặc dù nghi ngờ, vẫn không hỏi tiếp. Nhìn Vân Chức La uống xong canh gừng, nàng không an tâm khuyên nhủ: “ Hay là cô lên giường nằm một chút tốt lắm, để bị cảm lạnh sẽ không tốt  đâu!”

“ Được”. Vân Chức La cũng không nhiều lời, nghe lời lên giường nằm xuống  nghỉ ngơi.

Nhìn nàng nằm trên giường, Dư Kiếm Thu  thế này mới yên lòng rời đi. Đợi  cửa lần nữa đóng  lại, Vân Chức La liền ngồi dậy, đôi mi thanh tú buồn  rầu  cau lại. Nàng  bắt đầu lo lắng thể chất của mình khác với người thường, sợ rằng truyền đi ra ngoài, e rằng mình sẽ gây ra tai họa…………

4 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 3 – Chương 3.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s