Hồng dựng vào đầu – Chương 8


Chương 8: Phục chế(*)

Edit: MrKute

(*) Phục chế: sao chép, tạo ra được vật phẩm khác giống y như đúc so với mẫu gốc.

Chỉ vì một muỗng đá bào mà phủ Quốc Công bắt đầu náo động.

Đó là một muỗng đá bào thần kỳ biết bao a, lại có thể làm cho Tam công tử từ khi mới ra đời đến nay mở miệng nói chuyện! Khụ, mặc dù chỉ là một từ “A” đơn giản rõ ràng mà súc tích. Nhưng bất kể mà nói như thế nào thì cuối cùng cũng đã rửa cho phủ Quốc Công một nỗi hổ thẹn.

Sau này người nào còn dám nói tam công tử là người câm thì liền đánh người đó!

Cho nên mới nói, muỗng đá bào này không chỉ có ý nghĩa bình thường là đá bào, một muỗng đá bào không tầm thường, một muỗng đá bào đơn thuần, một muỗng hoàn toàn thoát ly khỏi ý nghĩa bình thường trở thành một muỗng đá bào thú vị, một muỗng. . . . . . Khụ, giọt nước đá bào có ích cho nhân dân.

Ít nhất đối với  phủ Trấn Quốc Công ý nghĩa tuyệt đối không bình thường.

Chén nước đá bào thần kỳ này cuối cùng được xếp vào món ăn được hoan nghênh nhất hàng năm ở phủ Quốc Công. Mà Yến Hồng vốn cần phải gia tăng địa vị vững chắc lại một lúc‘nước lên, thuyền lên’, việc ấy bị bức ép tới mức độ heo mẹ một bước cũng có thể bay cũng như cây vạn tuế có thể nở hoa, đồng thời cũng được liệt vào một trong “tam đại kỳ tích của thành Di Lăng “. (khụ, về sự kiện heo mẹ có thể bay cùng sự kiện cây vạn tuế ra hoa là thật hay không, vậy thì không lệ thuộc vào nội dung kiểm chứng của bổn văn. . . . . . )

Ngoại trừ nhân vật trung tâm Đông Phương Minh ra, hai nhân vật chủ yếu khác không những bi thương mà còn vui vẻ đối với sự kiện lần này . Yến Hồng vui vẻ bởi vì cẩu thỉ vận(1), phủ Quốc Công hiển nhiên đối với nàng có rất nhiều yêu cầu chuẩn mực, nàng làm việc không còn bị trở ngại nữa; bi thương chính là những người lãnh đạo nhiều lần kêu nàng tới cảm kích cộng cảm tạ một cách phóng đại, khoa trương nhất chính là Chúc lão phu nhân, mỗi lần nhìn ánh mắt của nàng ta giống như thần giữ của đột nhiên tìm được một ngọn Kim Sơn vậy. Khụ, các thần tiên tha lỗi, nàng không phải cố ý nói xấu đến lão nhân gia (người lớn tuổi), rõ là tự đáy lòng nàng cảm thấy như thế. . . . . .

Bị chuyện này kích động lớn nhất ngược lại là Đông Phương Tề. Một mặt hắn vì tiểu đệ rốt cục mở miệng vàng mà vui mừng không dứt, còn mặt khác bởi vì người chủ đạo thúc đẩy tiểu đệ có biến đổi lớn này cũng không phải là hắn mà cảm thấy hết sức lấy làm tiếc. Để chấm dứt nỗi đáng tiếc này, hắn trong con mắt của tất cả mọi người ở trong phủ là người chững chạc và đáng tin cậy vậy mà mỗi ngày cũng bưng một chén nước đá bào ở trước mặt Đông Phương Minh đi qua đi lại , cố hết sức muốn đút Đông Phương Minh ăn, với mục đích kín đáo muốn Đông Phương Minh giống như trước có phản ứng trả lời hắn. Song hắn vẫn không thành công, Đông Phương Minh vẫn đối với hắn xa cách, vì vậy hắn càng buồn bực hơn. Yến Hồng nhịn cười đến mức cơ hồ muốn đau cả ruột, mỗi ngày hắn đều vấp phải trắc trở vẫn còn chưa từ bỏ ý định.

Chuyện quan trọng là vai nam chính tam công tử Đông Phương Minh bất thường trừ ngày đó ra. Sau khi hắn phát ra một tiếng long trời lở đất cũng không có âm thanh khác, để cho đôi mắt trông mong đến lúc hắn mở miệng quý lần nữa của mọi người thiếu chút nữa đem hai mắt nhìn muốn xuyên thủng. Chỉ có Yến Hồng khá bình tĩnh cho rằng chuyện này chỉ do trùng hợp.

Cho nên Yến Hồng có làm gì hay không, việc Đông Phương Minh mở miệng đã là khó khăn, nếu muốn để cho hắn nói đầy đủ một câu, sau đó giống người bình thường có thể nói chuyện với nhau, nhiệm vụ này cũng không phải chỉ có hai chữ “Gian khổ” đủ để hình dung. Cách mạng chưa thành công, Hồng Hồng vẫn cần cố gắng nha!

Tháng giêng dưới cái nóng mùa hè, Lạc Phong viện lại có phong cảnh tuyệt đẹp, cỏ xanh tươi tốt nép mình  dưới bệ đình đài nhỏ, giống như nữ tử thẹn thùng ôm tỳ bà che nửa mặt. Yến Hồng nhất thời ngứa tay, sai Tập Nhân đi tìm mẩu than gỗ tới chế thành bút than rồi đi tới con đường mòn an tĩnh bắt đầu phác họa tranh. Cảm tạ thời đại này đã có giấy, hơn nữa mà nói chất lượng cũng không tệ lắm.

Hết sức chăm chú, cũng không chú ý tới một thân ảnh chậm rãi đến gần. Chỉ thấy bóng dáng thon dài kia đi vài bước thì dừng lại, nghiêng đầu suy tư một phen lại tiếp tục bước, như thế nhiều lần, khoảng cách cỡ mười bước chân ngắn ngủn cứ thế đi thành nửa khắc(2)! May mà Yến Hồng chỉ lo vẽ tranh không có chú ý tới, nếu không chắc chắn đối với loại “Thần tốc” này mà dở khóc dở cười.

Yến Hồng xoát xoát vài nét bóng mờ của bát giác đình, ngón cái cùng ngón trỏ của hai tay đồng thời vươn ra tạo thành một cái khung vuông dự định chọn lấy một phong cảnh, đột nhiên phát hiện bên cạnh có cảm giác mát mẻ hơn,nàng quay đầu nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Đông Phương Minh trong. Hắn lẳng lặng ngồi kế bên nàng người hơi dựa vào phía sau, hai tay ngoan ngoãn đan chéo đặt ở trên đầu gối, rõ ràng khiến cho Yến Hồng cảm giác được hắn đối với đồ vật trong tay nàng thật là hiếu kỳ, lại cũng không chủ động tiến lên tìm hiểu, ánh mắt cùng vẻ mặt vĩnh viễn sạch sẽ trong suốt như đứa bé.

Yến Hồng cười sáng lạn, đối với cái bộ dạng không đề phòng của hắn, nàng luôn luôn không tự chủ được mà thể hiện ra thiện chí của mình.

“Minh Minh, có thể nhìn thấy nơi ta vẽ là ở đâu?” tốc độ nói của Yến Hồng chậm lại, hỏi từ từ.

Trong mắt của hắn ngưng tụ một chút hứng thú, một loại tên “Nghi hoặc” gì đó chậm rãi dâng lên, Yến Hồng lại hỏi một lần nữa. Ánh mắt của hắn liền nhẹ nhàng chuyển hướng từ bản vẻ trong tay nàng, ngưng thần nhìn một lát, vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước, gần như là lập tức, hắn liền phát hiện ra hình dạng bát giác đình cổ xưa giữa bức tranh của Yến Hồng.

Hắn quay đầu nhìn Yến Hồng, cùng Yến Hồng trải qua khoảng thời gian “Nhuận vật tế vô thanh”(3) đã thâm nhập vào cuộc sống của hắn, hắn đã không còn trốn tránh ánh mắt Yến Hồng nữa, ngay cả sau khi nàng vô tình lơ là hắn, nhưng hắn cũng sẽ chủ động tìm kiếm.

Vẻ  mặt của hắn có một chút cứng nhắc, giống như hắn không biết làm thế nào để biểu đạt suy nghĩ trong lòng, hoặc là có một điều gì đó đột nhiên đọng lại trong tâm trí hắn, chần chờ một hồi lâu, cũng chỉ là khẽ mấp máy môi, cuối cùng hắn giơ ngón tay lên hướng về phía trước.

Yến Hồng hiểu ý cười một tiếng, ôn nhu nói: “Minh Minh thật thông minh, thoáng cái liền tìm được”. Hằn hầu như không bao giờ nói chuyện, không thực sự nhận thức được cổ họng của mình còn có chức năng phát ra tiếng, được hướng dẫn từ từ hắn sẽ nảy sinh ham muốn nói chuyện, để cho hắn tự mình phát hiện điều tuyệt diệu của thân thể mình.

Đôi mắt hắn cong cong, bộ dạng rất thỏa mãn, học bộ dạng Yến Hồng ngồi trên bãi cỏ, sau đó tiếp tục dán mắt vào tay nàng trên bản vẽ, không chịu nhìn đi chỗ khác.

Yến Hồng đem bút than nhét vào trên tay hắn, sau đó đem bản vẽ hướng đến trước mặt hắn, nàng đem bức tranh lúc trước bỏ qua, mở ra một tờ giấy trống khác, nắm lấy tay của hắn tùy ý vẽ vài nét trên giấy liền xuất hiện một quả táo đơn giản.

Tay Đông Phương Minh vừa mới bắt đầu còn có chút cứng ngắc, cho nên các đường vẽ ra không tròn lắm, còn có chút thô, cho nên vẽ ra được trái táo có chút dẹp, đây rõ ràng là một quả dị dạng bị suy dinh dưỡng.

Sau đó Yến Hồng buông tay hắn ra, để cho chính hắn thử nghiệm vẽ tranh. Vừa mới bắt đầu hắn còn có chút phản ứng không kịp, quay đầu lại ngây ngốc mà nhìn nàng, dường như không hiểu tại sao nàng bỏ ra tay của hắn mà không chú ý, sau lại nhìn nàng đang mỉm cười khích lệ vừa mấp máy môi, lúc này mới quay đầu lại vẽ một vài nét lung tung trên giấy, vừa vẽ vừa tự cho là người khác không để ý mà len lén dùng khóe mắt nhìn phản ứng của nàng. Khi phát giác vẻ mặt nàng thủy chung ôn nhu mà nhìn hắn , hắn nghiêng đầu nghĩ một lát mà đem bút than từ trong tay phải đổi qua tay trái.

Yến Hồng có chút kinh ngạc, hắn muốn phát huy bàn tay trái của mình nữa? Sau đó phần kinh ngạc này liền khuếch tán trở thành tràn đầy kinh diễm, miệng mở thành hình chữ O cũng không biết.

Thì ra đơn giản là hắn thuận tay trái. . . . . .

Chỉ thấy đứa trẻ Đông Phương Minh thâm tàng bất lộ(4) này dùng tay trái thành thạo mà vẽ ra một trái táo tròn (chính là tiểu học chúng ta học khóa mỹ thuật tạo hình học nét vẽ đơn giản ), nếu như không phải là trước đó nàng dạy hắn vẽ một chút, Yến Hồng sẽ nghĩ là người này giống như nàng cùng đến từ chính thời không xa xôi kia.

Rất nhanh trên bản vẽ đầy táo, Đông Phương Minh cũng không chịu bỏ qua ngay cả cạnh góc bản vẽ, cố chấp mà vẽ lên một đám trái táo nhỏ, chỉ tới khi trên cả tờ giấy trống không còn có khe hở. Hoàn thành bức tranh, hắn quay đầu lại yên lặng nhìn Yến Hồng, không chớp mắt, vẻ mặt mang theo cố chấp mà nghiêm túc, dường như rất quan tâm cái nhìn của nàng.

Yến Hồng có chút thương tâm cảm động. Lúc trước có lẽ chưa bao giờ có người dìu dắt hắn làm chuyện rất nhỏ như vậy, mà cách chỉ dẫn nho nhỏ này đối với hắn mà nói cũng rất là trọng yếu.

“Minh Minh thật giỏi, tranh vẽ tốt lắm !” Yến Hồng tất nhiên sẽ không keo kiệt khuyến khích hắn, cuối cùng lại thêm một câu: “Hồng Hồng rất thích nha!” Cho đến khi nàng nói ra câu nói sau cùng, vẻ mặt nghiêm túc của Đông Phương Minh mới buông lỏng, mặc dù trên mặt vẫn là có chút ngây dại mà bình tĩnh, nhưng vẫn có thể khiến cho Yến Hồng cảm giác hắn không dễ dàng thể hiện ra một chút vui vẻ.

Hắn cố chấp chờ đợi, tịch mịch ở thế giới một người trong một thời gian dài, nàng đột nhiên xuất hiện, hẳn là sẽ cho hắn một chút xíu an ủi sao?

Nhưng mà vui mừng lớn hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Yến Hồng tiện tay vẽ thứ gì đó trên giấy, Đông Phương Minh rất nhanh có thể dùng tay trái phục chế vẽ lại được, độ dày mỏng của nét vẽ, kích thước nét vẽ, thậm chí độ mờ đậm nhạt cũng không thể sai, hai mắt Yến Hồng nhìn đăm đăm.Rõ ràng là nàng sai Tập Nhân vừa lấy ra một bàn vẽ khác, cùng Đông Phương Minh mỗi người một bản, sau đó ở trước mặt hắn bắt đầu phác họa tĩnh vật.

Nàng lựa chọn một băng ghế đá cách đó không xa có hình dáng khá phức tạp, phía trên được chạm trổ rất nhiều hoa văn đám mây kỳ lạ, muốn bức tranh đẹp rất cần một chút ít bản lĩnh, không phải chỉ lấy được tỷ lệ liên quan chính xác, còn cần phải nắm vững chắc kết cấu, phân tích quan điểm từ góc nhìn, rút ra một loạt các quá trình chuyển đổi cùng nối tiếp bề mặt cấu trúc của tĩnh vật, chú ý cấu tạo xen kẽ tránh những nét vẽ đơn điệu, ngoài ra còn phải vận dụng ánh sáng linh hoạt, vận dụng đầy đủ mối quan hệ không gian, chiều sâu, hình dạng ba chiều của vật thể.

Yến Hồng có theo học bài bản về phác họa dĩ nhiên không đề cập đến, song làm cho nàng giật mình chính là Đông PhươngMinh. Khi nàng hạ bút, hắn so với nàng gần như chỉ thua kém một chút xí, nhưng nét bắt đầu, bố cục, kết cấu đều giống của nàng y như đúc, nếu như không phải là khẳng định hai người hai tờ giấy, hai bàn vẽ riêng biệt để vẽ tranh, Yến Hồng cơ hồ hoài nghi hắn không phải là dùng giấy than chứ!

Điều này… làm sao có thể đây? ! Phải biết rằng, cho dù là nàng có mười mấy năm kỹ năng hội họa, cũng không thể vẽ ra một bản phác thảo chính xác như của người khác trong cùng thời gian gần như giống nhau!

Không thể tin, Yến Hồng cố ý vẽ ra một chỗ hỏng rất lớn, nếu là người thật sự hiểu tranh, hiểu phác hoạ thì nhất định sẽ phát hiện vài chỗ nàng vẽ là không hợp lý. Nhưng mà! Đông Phương Minh chẳng qua là chuyên tâm nhìn tay nàng. Lúc nàng dừng lại, hắn không suy nghĩ mà đối chiếu hoàn toàn cách vẽ của nàng đem chỗ vẽ hỏng kia mà phục chế! Thậm chí bao gồm cả bức tranh cố ý tập trung vào một hình chiếu nhỏ kia!

Yến Hồng choáng váng một hồi lâu rốt cục trở lại cảm xúc thú vị, người này chính là người máy siêu photocopy a. . . . . .

Mà sau khi Đông Phương Minh “sao chép” vẫn giơ bút than sững sờ nhìn Yến Hồng, giống như không rõ vì sao nàng phóng tác một nửa bức tranh mà ngẩn người, nhưng thế nào còn không mau chóng vẽ tiếp bức tranh. . . . . .

Chú thích:

(1) cẩu thỉ vận: (狗屎运) có một số cách giải thích. Có thể là nói trong xui xẻo lại có chút may mắn. Có thể là cách nói châm biếm người có vận may, ví dụ bạn ghét ai đó mà người đó gặp may bạn sẽ nói là hắn gặp vận cứt chó (走狗屎运) (ý hiểu thông dụng nhất?). Hoặc là nói vô cớ gặp được chuyện tốt, ví dụ nhặt được tiền (source: Sad Memory – TTV).

(2) một khắc: bằng 15 phút

(3) “Nhuận vật tế vô danh”:  “Tưới mát muôn vật mà không nghe tiếng” hay là “Thấm nhuần vạn vật lặng không lời”… đối với câu này, nếu áp dụng trong đoạn này thì ý chỉ là hành động Yến Hồng mỗi lần dùng ánh mắt mỗi khi hỏi Đông Phương Minh gì đó đã khiến hắn quen thuộc.

(4) thâm tàng bất lộ: giấu nghề, không để lộ tài năng

 

4 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 8

  1. Pingback: [Đoản Văn] Bạn bè của ta là đại thần – Phần 7 | Hàn Băng Nguyệt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s