Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 79


Chương 79: Vương vị của hắn

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

Đúng như lời hắn nói, thời gian kế tiếp, hắn thật sự làm được những gì hắn đã hứa hẹn, giữ nàng bên cạnh người hắn. Tiến cung thăm bệ hạ bệnh nặng, gặp gỡ một vài đại thần, xử lý chính sự trong quân đội, vô luận là đi nơi nào cũng đều mang theo nàng, giống như hiện tại, nàng đã đứng vài canh giờ trong đại sảnh, mà những đại thần đến lao tâm khuyên giải này cũng còn lải nhải không yên.

“Điện hạ, bệ hạ bệnh nặng, tất cả triều chính đều giao cho đại điện hạ xử lý nhưng lại bị hắn biến thành hỗn loạn, chướng khí mù mịt. Hạ thần cùng các đại thần đều cho rằng tính cách của đại điện hạ khoa trương, táo bạo, rất dễ tức giận, xử lý đại sự triều chính thì quá mức qua loa, bình thường chỉ dựa theo ý của chính mình mà hạ ý chỉ, không nghe khuyên bảo của đại thần…”

Một đại thần với râu mép dày đứng nói dõng dạc trong đại sảnh, nghiêm khắc trách cứ những sai trái của Cáp Mông Đức. Ngón cái của Mạc Đế Sâm vỗ vỗ lên cằm, trên mặt là nét chăm chú, bộ dáng tập trung tinh thần, kỳ thật là tâm tư đã sớm không còn trên người.

Hắn quay đầu, dữ tợn trừng mắt liếc Cát Ân Tư đứng ở một bên, hiện tại “Hắn” không phải thị vệ, mà là nam sung của hoàng tử điện hạ hắn, đem “Hắn” theo bên cạnh, hoàn toàn là không muốn để “Hắn” rời khỏi tầm mắt, người ở phía sau lại không nghe theo ý tốt của hắn, dám ở trước mặt người khác mà quay trở lại thân phân trước kia của mình, từ buổi sáng đã bắt đầu nghe những đại thần này kể khổ, hiện tại đã đứng đến không thể nhúc nhích rồi. Xem chừng là đang chịu khổ đi.

An Ny bị hắn nhìn chăm chú đến không được tự nhiên, hắn không kiêng nể gì mà trừng mắt nhìn nàng như vậy, đã khiến cho phía dưới xuất hiện ánh mắt tra hỏi cùng lấy làm kỳ lạ. Len lén bước về phía trước một bước nhỏ, khẽ kéo tay áo của hắn, giữ cho môi không động đậy, từ cổ họng phát ra thanh âm chỉ có hắn mới nghe được.

“Ta van ngươi, hoàng tử điện hạ, xin ngài chuyên tâm một chút, phía dưới có người đang nhìn đấy.”

Đại thần đang nói chuyện trong phút chốc liền ngừng lại, cùng với các đồng liêu đều nhất trí dùng ánh mắt chờ đợi nhìn hắn.

Hắn lấy lại bình tĩnh, tay phải đặt trước môi, khẽ ho khan một chút. “Như vậy ý của ngươi là…”

“Ý của hạ thần đương nhiên là điện hạ ngài thay thế đại điện hạ, làm quân vương tối cao của đế quốc Da Tháp Lạp Tư chúng ta…”

“Được rồi, Khẳng Ni Tư, ngươi không cần nói nữa. Bản vương tử đã sớm nhận được chỉ thị của phụ vương, người ban cho bản vương tử mảnh đất phong dồi dào nhất, qua hai tháng tới thì bản vương tử sẽ lên đường. Chuyện trên triều chính thì bản vương tử không tính sẽ liên quan đến nữa, các ngươi…”

Lời của Mạc Đế Sâm còn chưa nói xong, các đại thần phía dưới đã sốt ruột lên, kéo cao giọng nói, đồng loạt lên tiếng. “Điện hạ, ngài không thể trơ mắt, không quan tâm mà nhìn đại điện hạ làm bừa làm loạn như vậy được. Năm đó chính miệng bệ hạ đã hứa hẹn muốn trao vương vị cho người, lúc ấy chúng thần những người ở đây đều nhớ rất rõ. Vừa mới thành lập nên đế quốc, chẳng qua chỉ mới trải qua hơn hai mươi năm, cũng không thể để trong tay đại điện hạ mà bị…”

“Đủ rồi, bản vương tử không muốn nghe nữa.” Ánh mắt Mạc Đế Sâm trở nên lạnh lẽo, ra lệnh không cho phép triệt để. “Chẳng lẽ vừa rồi bản vương tử còn nói chưa rõ ràng hay sao? Không phải là các ngươi muốn bức bản vương tử khởi hành sớm hơn chứ?”

Tất cả đại thần đều mở to miệng, lập tức chán nản kéo những bước chân nặng nề, cúi người rời khỏi đại sảnh. Nhìn bộ dáng đáng thương của các đại thần này, nhìn một nhóm người cúi đầu như cây cà trong sương lạnh, An Ny không nhịn được mà đồng tình với bọn họ, trong lòng tràn đầy tự tin, ở đây tận tình khuyên bảo cả buổi sáng, cuối cùng lại là kết quả này, chắc chắn là tâm tình lúc này vô cùng tối tăm mà chán nản.

Chỉ trong một thoáng cả đại sảnh đã trống trải hẳn, Lao Sâm cũng xoay người lui xuống, chỉ để lại hai người bọn họ.

An Ny thở dài, quay về hướng Mạc Đế Sâm đang ngồi trên ghế mà cười, nhún nhún vai. “Hoàng tử điện hạ tôn kính, sự tình đã xử lý xong rồi, ta có thể tạm thời lui ra ngoài nghỉ giống Lao Sâm không?”

Hắn chớp mắt, khóe môi hiện lên ý cười. “Đương nhiên có thể.”

Những lời khuyên bảo tận tình của các đại thần hơn nửa ngày qua, dường như đã trở thành một trận gió trong tai hắn.

Nàng nhếch nhếch môi, quên đi, việc của nàng lúc này đều bị rối cả rồi, hiện tại nào có tâm tình quản chuyện triều chính gì. Dù sao nàng cũng sẽ không ở trong này quá lâu, hắn có làm quân vương hay không cũng không có quan hệ gì với nàng. Bởi vì nàng quyết định thừa lúc này hắn đang kém phòng bị với nàng nhất, tìm cơ hội để tra ra bí mật của nước trong thánh hồ.

Nàng vừa xoay người bước đi, thân thể đã bị một sức mạnh giữ chặt lại, khẽ xoay một vòng tròn, liền bị kéo ngồi lên đùi hắn.

“Ngươi làm gì?” Vì tư thế ái muội này mà mặt nàng đỏ bừng lên, đẩy hắn ra muốn đứng lên, một cánh tay liền giữ chặt lấy lưng nàng.

“Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi như vậy.”

Nàng vừa quay đầu định nói, liền bị hắn nhếch môi ngăn chặn lại.

“Không được nói những chuyện nhảm nhí như không thể tựa vào gần như vậy, chuyện này ngươi đã lải nhải bên tai bản vương tử quá nhiều ngày rồi.” Hai má nóng bỏng nhẹ nhàng dựa lại gần từ phía sau, chôn sâu vào trong cổ nàng, hơi thở nóng ấm phả vào sườn mặt nàng. “Nếu không ôm ngươi để cảm nhận được sự tồn tại chân thật của ngươi, bản vương tử sẽ bị cảm giác trống rỗng vô tận bao phủ, giống như lúc nào cũng có thể mất đi ngươi.”

Nàng chợt bị một loại cảm giác tim đập nhanh khó nói nên lời vây quanh, nhắm mắt lại, liền nhanh chóng thôi miên chính mình, cái này chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn tính toán của hắn, quyết không thể ngu muội mà mắc mưu của hắn.

Hắn không cảm giác được sự biến hóa tâm tư của người trong lòng, trái lại tự mình thấp giọng nói bên tai nàng. “Ngay từ đầu bản vương tử đã nhận được mật tín của phụ vương, vô cùng thấp thỏm lo âu, bởi vì người muốn bản vương tử đem hai đồ vật trả lại cho người, sau đó vâng lời mà rời kinh thành đến đất phong xa xôi. Bản vương tử cảm thấy tan nát cõi lòng cùng thất vọng vô cùng, Mấy năm nay thân thể phụ vương đã dần già đi, nhiều chuyện phải xử lý đều là lực bất tong tâm. Bản vương tử chủ động xin đi bình loạn, thay người bỏ đi không ít tâm bệnh, mỗi lần trở về, người đều khen ngợi bản vương tử. Thật ra bản vương tử cũng không hứng thú nhiều với vương vị, chủ động bình loạn, cũng là muốn thay người giảm bớt phiền nhiễu, nhưng mỗi lần trở về từ chiến trường, người đều nói như nhau, lâu ngày, bản vương tử cũng xem là sự thật…”

Nói như vậy, lời của các đại thần này không phải là nói bậy, vương vị vốn là thuộc về Mạc Đế Sâm. Khó trách hắn lại thấy thất vọng và đau khổ, Áo Cách Nhạc Tác Phổ đệ nhất đồng ý cho hắn vương vị chẳng qua là lấy cớ ổn định hắn, mục đích là bình ổn chiến loạn, củng cổ quyền lực vô thượng của quân vương hắn.

“Chỉ là, bản vương tử đã thông suốt, cam tâm tình nguyện đi đến đất phong. Bởi vì hiện tại có ngươi…” 

11 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 79

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s