Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 4 – Chương 4.1


Chương 4.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“ Linh tộc”

Dưới mái hiên của Hỉ Lai khách sạn, Trần Quảng miệng vừa uống rượu, vừa nhướng mày đối với người nam nhân ngồi ở đối diện, tò mò tại sao người này vừa mới ngồi xuống đã kêu hắn đi điều tra chuyện của Linh tộc.

“ Không sai. Ta muốn biết chỗ ở của Linh tộc, tầm quan trọng của Huyễn Quang thạch đối với Linh tộc, cùng với thể chất người của Linh tộc có phải là trời sinh không sợ rét lạnh?” Tề Mạnh Hoài nhìn đường phố dưới cửa, thận trọng giao phó.

“ Ta từng nghe Linh tộc là một tộc người thần bí, mà huynh tại sao lại cảm thấy tò mò đối với bọn họ, chẳng lẽ huynh đã gặp được người của Linh tộc?” Trần Quảng suy nghĩ lại, cảm thấy điều này rất có khả năng, nếu không tại sao lão đại lại đột nhiên nhắc đến chuyện này.

“ Đừng hỏi nhiều, theo lời ta nói điều tra là được” Tề Mạnh Hoài nhìn hắn cảnh cáo.

“ Được rồi, ta không hỏi chuyện này nữa! Nghe nói huynh bị ám sát, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Chuyện này lão đại có thể lừa gạt lão phu nhân nhưng mơ tưởng giấu diếm được hắn.

“ Ngươi hẳn là nên hỏi ai muốn giết ta mới đúng!” Tề Mạnh Hoài trừng mắt liếc hắn một cái.

“ Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng, huynh gần đây cũng nên cẩn thận một chút”. Trần Quảng nhắc nhở, dù sao ta ở ngoài sáng kẻ địch ở trong tối. Cho dù lão đại có võ công cao cường, chỉ sợ là ám tiễn khó phòng a!

“ Ta đây sẽ cẩn thận, chuyện hoàng thượng phó thác, có tin tức hay không?”

“ Không có”. Trần Quảng cảm thấy thật nhục chí, đây là lần đầu tiên hắn điều tra một người nhiều năm như vậy, thế mà một chút manh mối cũng không thấy, làm cho bản thân hắn cảm thấy sâu sắc khó khăn.

“ Tiếp tục tìm”. Tề Mạnh Hoài chỉ trả lời trở về một câu này, đại biểu hắn sẽ không bỏ cuộc.

“ Đúng rồi, nghe nói trong trang của  huynh có giữ lại một thích khách, đây là chuyện  gì xảy ra?”

“ Tin tức của ngươi thật linh thông, nhưng hầu như là đều nhằm vào Tề gia trang của ta!”. Đôi mắt đen nhíu lại, lạnh lùng nói.

Trần  Quảng lúng túng cười một tiếng. Lại không biết sống chết hỏi tiếp: “ Lão đại, hỏi huynh thêm một chuyện, huynh và Dư cô nương trước mắt tiến triển như thế nào rồi?”

Đáp lại hắn chính  là, ngón  trỏ  của Tề  Mạnh Hoài  chỉ  về phía cánh tay hắn vẽ một vòng. Trong nháy mắt cánh tay hắn bị da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng, đau đến mức khiến hắn oa oa kêu to.

“ Lão đại, huynh thật quá đáng!” Nam nhân này thật đúng là, nói đùa chút cũng không được.

Tề Mạnh Hoài đứng dậy, không để ý đến hắn, định tính tiền xong thì rời đi.

“ Lão đại, huynh nên để lại thuốc trị ngoại thương độc môn của huynh, nếu không vết thương này sẽ rất khó lành.”

Thấy Tề Mạnh Hoài mở cửa ra định rời đi, Trần Quảng vội vàng ôm cánh tay bị thương đứng dậy, đuổi theo phía  sau gọi to.

“ Lão  đại, ta không dám đùa giỡn huynh nữa, mau đưa thuốc trị ngoại thương cho ta đi”

Nam nhân này thật đúng là thích ghi hận nha!

Ánh trăng như lưỡi liềm, chiếu ra ánh sáng vàng rực, gió đêm nhẹ thổi, một thân ảnh tinh tế mặc y phục màu tím đang ngồi một mình trong lương đình, trên bàn đá để một bình rượu cùng với một chút thức ăn.

Vân Chức La thưởng thức chén rượu trong tay, nhìn về hành lang phía trước. Nếu nàng tính không lầm thì người kia  mau xuất hiện mới đúng.

Quả  nhiên, một thân ảnh cao gầy mặc áo lam đang từ trong thư phòng đi ra, đang định trở về chỗ ở của mình. Dường như cảm  giác  được có người nhìn chăm chú, dừng bước lại nhìn về phía chòi nghỉ mát cách đó không xa.

Nàng nâng chén rượu lên về phía hắn, không tiếng động thay cho lời mời. Đôi mắt đen nheo lại, làm như do dự, nhưng chỉ trong chốc lát người cũng đã ở trong lương đình. Hắn ngồi xuống ghế đá đối diện với nàng, nhướng mày nhìn nàng thay hắn rót đầy chén rượu.

“ Giờ này đã không còn sớm, cô còn riêng ở chỗ này chờ ta?” Tề Mạnh Hoài uống một hơi cạn chén rượu, suy đoán động cơ của  nàng là vì Huyễn Quang thạch.

“ Ngủ không được, huynh không ngại ta tìm huynh uống rượu đi?” Vân Chức La gắp một chút thức ăn vào chén cho hắn, trên gương mặt thanh lệ hơi ửng hồng, khiến cho dung mạo vốn tuyệt sắc lại càng tăng thêm vài phần diễm lệ.

Tề Mạnh Hoài nhìn bộ dáng lúc này của nàng, xem ra là trước khi hắn đến đã uống rất nhiều rượu. Nếu như nàng định sử dụng mỹ nhân kế với hắn, thì đừng trách hắn trực tiếp quăng nàng xuống hồ.

“ Có điều gì, nên đi thẳng vào vấn đề đi!”

Liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, nàng một tay chống cằm, mắt đẹp cụp xuống, có vẻ tâm trạng, trong giọng nói có chút cô đơn, mềm thanh nói nhỏ: “ Tề trang chủ, huynh biết không? Ta rất thích những người trong Tề gia trang này, mọi người ở đây đều rất thân thiện, ngay cả lão phu nhân cũng đối với ta rất tốt! Mẹ ta đã chết lúc ta còn nhỏ, ta theo dì Tần bôn ba khắp nơi, không có chỗ ở cố định, không có bằng hữu, thấy được không ít tình người ấm lạnh, Tề gia trang khiến cho ta cảm giác được ấm áp mà lâu nay ta chưa chưa từng có, nên ta rất thích nơi này!”

Từ nhỏ, nàng liền biết sứ mạng của mình, vì hoàn thành di nguyện của mẹ, nàng theo dì Tần hối hả ngược xuôi là vì tìm kiếm Huyễn Quang thạch.

Khi nàng càng lớn lên, dì Tần bắt đầu yêu cầu nàng ngụy trang dung mạo, để đề phòng người khác mơ ước sắc đẹp của  nàng. Hơn nữa, giọng nói của nàng đặc biệt, sẽ làm cho người khác hết sức chú ý, nên liền dứt khoác giả trang thành câm, ít mở miệng nói chuyện thì tốt hơn.

Nguyên bản là tiếng nói có thanh âm dễ nghe, lúc này lại thêm một chút men say trầm ấm. Làm người nghe không tự chủ được buông lỏng phòng bị, bị mê hoặc trong giọng nói mềm nhẹ trong trẻo đặc thù của nàng, cộng thêm bộ dáng ngây thơ của nàng, đáy mắt Tề Mạnh Hoài xẹt qua một chút dị quang, nhất thời không có cách nào dời tầm mắt đi.

“ Là vì  Huyễn Quang thạch sao?”

Nếu  như tối nay nàng an bài hết thảy là vì mê hoặc hắn, chỉ có thể nói lòng dạ nàng thâm sâu khó lường.

“ Không sai vì một tảng đá thối, mà cuộc sống của ta cứ bị nó nắm đi, có khi thật muốn buông tay mặc kệ tất cả”.

Tròng mắt đen hơi kinh ngạc nhìn nàng bộ dáng giống như đứa trẻ chu môi giận dỗi, không phát giác ánh mắt của mình nhìn nàng đã nhu hòa hơn rất nhiều.

“ Đã như vậy, vì sao không bỏ cuộc?” Hắn cố ý nói như vậy thử xem phản ứng của  nàng.

“ Ta cũng muốn như vậy a, nhưng đây là di nguyện của mẹ ta, ta lại không thể mặc kệ”. Nàng ảo não ngẩng đầu uống thêm chén rượu,  khẽ cắn môi dưới nhìn về phía hắn ảo não nói: “ Tề trang chủ, huynh nói ra điều kiện đi, phải làm như thế nào huynh mới bằng lòng đem Huyễn Quang thạch giao cho ta; nếu làm được, ta sẽ cố hết sức hoàn thành”.

Nàng đã suy nghĩ thật lâu, để không lãng phí thời gian nên quyết định tìm hắn đàm phán, cũng tránh làm cho nàng ngày đêm phải phiền não. Rõ ràng là đồ vật gần trong gang tấc nhưng lại không cách nào  lấy được, làm cho nàng ảo não không thôi.

Tề Mạnh Hoài tinh tế đánh giá nàng, gạt bỏ ý nghĩ lúc trước của mình; xem bộ dáng bối rối phiền não của nàng là thật sự, xem ra nàng cũng không phải như hắn nghĩ có tâm cơ thâm trầm, nếu phải thì nàng nên vận dụng sắc đẹp của mình đến sắc dụ hắn mới đúng. Nhận ra được điều này càng làm cho hảo cảm đối với nàng tăng lên gấp bội, hắn không khỏi vì tâm tình của mình biến đổi mà cảm thấy kinh dị không thôi.

Vân Chức La lầm tưởng hắn không trả lời nàng nên nhục chí lẩm bẩm nói: “ Thật hy vọng ta không phải người của Linh tộc và không có được năng lực cảm ứng được Huyễn Quang thạch, có lẽ cuộc sống của ta sẽ không phải trốn trốn tránh tránh như vậy…”

“ Tại sao phải trốn tránh, cô đang trốn người nào?”. Tề Mạnh Hoài nghe ra trong giọng nói của nàng có chút khác thường không khỏi dụ dỗ hỏi.

“ Ta và dì Tần đang trốn…”. Phát hiện chính mình thiếu chút nữa nói ra miệng, nàng vội vàng lấy tay vỗ về hai má nóng hổi, cười nhìn hắn.

Vuột mất cơ hội làm cho nàng nói thật. Tề Mạnh Hoài có chút không vui, hắn vuốt ve chén rượu trong tay, có chút suy tư về những điều nàng nói.

“ Về chuyện của Huyễn Quang thạch, cô đừng nói nữa, nếu ta có lòng trả lại, tự nhiên sẽ trả lại cho cô, nếu là vô tâm thì cho dù cô dây dưa thế nào cũng vô dụng. Nếu  cô thích Tề gia trang như vậy thì cứ yên lòng ở lại đây đi. Lúc này đã không còn  sớm, cô nên về phòng nghỉ ngơi đi”. Tề Mạnh Hoài thâm thúy liếc nàng một cái, liền đứng dậy, bước xuống thềm đá bạch ngọc, hướng về phía chỗ ở của mình đi tới.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, Vân Chức La có chút kinh ngạc, lời nói vừa  rồi của hắn là cho phép nàng ở lại trong Tề gia trang sao? Nhưng còn Huyễn Quang thạch, rốt cuộc ý của hắn là trả hay không trả đây?

Nhu nhu hai bên thái dương, thôi, hay là trở về  phòng ngủ trước, uống chút rượu làm nàng có chút buồn ngủ. Nàng vốn mong rằng sẽ có thể thuyết phục hắn, nay chỉ đành đợi nàng có tinh thần chiến đấu rồi tính toán tiếp.

Hôm nay buổi trưa, Vân Chức La đi đến Hỉ Lai khách sạn.

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 4 – Chương 4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s