Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 4 – Chương 4.2


Chương 4.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Sáng sớm rời giường, thần trí còn chưa tỉnh, Dư Kiếm Thu liền đã hứng thú vội vã chạy tới phòng nàng, nói là Tề Mạnh Hoài mời nàng đến Hỉ Lai khách  sạn dùng cơm trưa. Nhìn bộ dáng vui vẻ của Dư Kiếm Thu, làm cho nàng không thể không nghi ngờ, cuối cùng Dư Kiếm Thu phát giác ánh  mắt hoài nghi của nàng, liền tìm lý do rời đi. Dư Kiếm Thu này chắc là có chuyện gì giấu diếm nàng?

“ Vị cô nương này, là muốn dùng bữa  hay là thuê phòng trọ?”. Tiểu nhị ca thấy ở trước cửa có người liền tiến đến hỏi, vừa nhìn thấy nàng, không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật là một vị giai nhân thanh tú!

“ Ta có hẹn, xin hỏi Tề trang chủ đang ở đâu?”. Vân Chức La phục hồi tinh thần lại, gương mặt thanh lệ chỉ cười yếu ớt, giọng nói mềm nhẹ dễ nghe hỏi.

Thanh âm của nàng, còn trên ý cười yếu ớt trên mặt, khiến cho tiểu nhị ca đứng tại chỗ hai mắt nhìn đăm đăm, thầm nuốt nước miếng một cái.

“ Cô nương, Tề trang chủ đang ở trên lầu  hai, để ta đưa cô đi”. Tiểu nhị ca tự mình dẫn đường, thái độ hết sức hữu lễ.

Vân Chức La nhẹ giọng nói tạ ơn rồi đi theo phía sau tiểu nhị ca vào khách điếm, nàng vừa bước vào khách điếm, lập tức gây nên một trận xôn xao, âm thanh hút không khí vang lên, mọi người nhìn chằm chằm vào thân ảnh của nàng, còn có người hỏi thăm lai lịch của nàng.

Đi tới trước cửa phòng ăn, tiểu nhị ca lúc này mới lui ra, nàng nhẹ nhàng gõ cửa, rồi mới nhẹ nhàng mở ra cửa gỗ, đồng thời nhìn về phía một đôi mắt đen đang thâm thúy đánh giá.

“ Tề trang chủ, vì sao huynh hẹn ta tới nơi này dùng bữa?”. Vân Chức La đi vào, đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện với hắn.

“ Mới vừa rồi, ở trước cửa khách sạn cô đang suy nghĩ cái gì?”

 Tề Mạnh Hoài đã sớm phát hiện nàng tới, chẳng qua là hắn không rõ nàng đứng ở trước cửa khách điếm làm gì. Đương nhiên hắn cũng thấy được tiểu nhị nhìn nàng đăm đăm, một bộ dáng thiếu điều muốn chảy nước nước miếng, làm cho trong ngực hắn không khỏi nổi lên một cơn giận. Nếu không phải không muốn làm cho mẫu thân nhiều chuyện, hắn cũng sẽ không hẹn nàng đến nơi này, xem ra là hắn sai lầm rồi.

“ Ách…………… không có gì”. Không đem nghi ngờ vừa rồi nói cho hắn biết, nàng đành phải hàm hồ cho qua.

Tề Mạnh Hoài nhìn nàng một cái, cũng không ép hỏi, gắp chút thức ăn đặt vào trong chén nàng, ý bảo nàng dùng bữa trước.

Vân Chức La kinh ngạc, hồ nghi nhìn hắn, nhẹ  giọng nói tạ ơn, rồi cúi đầu bắt đầu ăn.

“ Ở trong trang, nếu có cần gì, cứ việc nói đừng khách khí”.

“………….. Cám ơn Tề trang chủ”. Vân Chức La có chút thụ sủng nhược kinh, không hiểu hắn vì sao hắn đột nhiên thay đổi thái độ.

Hai người trầm mặc, rốt cuộc Vân Chức La không nhịn được hỏi: “ Tề trang chủ, đột nhiên hẹn ta tới nơi này dùng bữa, chẳng lẽ có điều gì muốn nói với ta?”

“ Không có gì, trải qua đêm qua, đột nhiên nghĩ đến cô ở trong trang cũng một thời gian ngắn, hình như cũng chưa cùng cô ăn một bữa cơm, nên mới hẹn cô đến đây dùng bữa”. Tề Mạnh Hoài chủ động giúp nàng múc chén cháo gà đặt ở trước mặt nàng.

Một bữa cơm này, hắn không chỉ giúp nàng gắp thức ăn, còn múc canh giúp nàng, nàng không hiểu hắn tại sao chăm sóc nàng như thế.

“ Kia vì sao không ở trong trang dùng bữa là tốt rồi, cần gì phải đi ra ngoài?”

Tề Mạnh Hoài nhìn vẻ mặt nghi ngờ của nàng, khóe môi câu lên một nụ cười. “ Không có gì, chẳng qua là ta muốn yên tĩnh dùng một bữa cơm mà thôi”.

Đôi mắt đen nhìn vào mắt nàng,khiến cho Vân Chức La không dám nhìn thẳng hắn, trong đầu nàng vừa nghi ngờ vừa bất an, buồn bực uống vài ngụm cháo  gà.

Tề Mạnh Hoài nhìn nàng, trong đáy mắt có vẻ ôn nhu. Đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, chỉ biết sau khi nàng uống vài ngụm cháo gà, bỗng nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, hai tay ôm bụng.

“ Cô làm sao  vậy?”

Trong nháy mắt, hắn đã đi đến bên người nàng, nàng đột nhiên nôn ra một ngụm máu đen, mắt đẹp khép lại, thân hình mềm nhũn ngã vào trong ngực hắn.

“ Chức La”. Tề Mạnh Hoài  kinh hoảng rống to. Gương mặt tuấn tú biến sắc, ôm lấy nàng, chạy nhanh ra khỏi khách điếm.

Tề Mạnh Hoài ôm Vân Chức La trúng độc hôn mê về Tề gia trang. Mọi người liền lâm vào một trận hỗn loạn, may nhờ sau khi đại phu khẩn cấp xử lý, nhờ có luyện qua võ công và thân thể khỏe mạnh, Vân Chức La lại được kịp thời giải độc, nàng mới may mắn lượm về một cái mạng. Bất quá cũng đã làm cho mọi người sợ xanh cả mặt.

“ Đây là chuyện gì xảy ra, Mạnh Hoài, không phải con hẹn Chức La dùng cơm ở khách điếm sao? Sao Chức La lại bị trúng độc?”. Lão phu nhân nhìn người tái nhợt nằm trên giường, đau lòng hỏi. Bà còn đang âm thầm cao hứng vì con trai rốt cuộc cũng thông suốt, không nghĩ tới lại phát sinh ra chuyện này!

“ Con sẽ điều tra rõ ràng chuyện này”

Tề Mạnh Hoài ngồi ở cạnh giường, bàn tay lớn vỗ về nhẹ kiều nhan không chút máu của nàng, trong mắt hiện lên sát ý. Những khổ sở mà hiện nay nàng phải chịu, hắn nhất định sẽ thay nàng đòi lại gấp bội!

“ Tề đại ca, lão phu nhân, các người về nghỉ ngơi trước đi, Chức La để con chăm sóc là được rồi!”. Dư Kiếm Thu thúc giục hai người nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi. Vẻ mặt nàng hứng thú nhìn bộ dáng lo lắng của Tề Mạnh Hoài.

“ Không, ta muốn ở lại chăm sóc nàng”

Mới vừa rồi ở tại khách điếm nhìn thấy nàng hộc máu, một màn  kia đến giờ vẫn còn làm cho ngực hắn nhói đau. Mặc dù đại phu  nói  nàng đã qua  cơn nguy hiểm, còn không tận mắt thấy  nàng tỉnh lại, hắn vẫn không có cách nào yên tâm.

“ Lão phu nhân, vậy chúng ta ra ngoài trước đi. Nơi này để cho Tề đại ca chăm sóc, tối nay ta sẽ đem thuốc tới”. Dư Kiếm Thu ý bảo lão phu nhân rời đi, hai người nhìn nhau  cười đến có thâm ý  khác. Đến khi hai người rời đi, trong phòng đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Tề Mạnh Hoài khẽ vuốt ngũ quan tỉ mỉ của nàng, đáy mắt hiện lên sự ôn nhu. Từ sau đêm qua, khi hai người ở trong đình nghỉ mát gặp nhau, hắn hoàn toàn thay đổi cái nhìn đối với nàng, cho nên không thể không thừa nhận thực sự bị nàng hấp dẫn.

Đầu tiên, dung mạo nàng thanh linh xuất sắc làm cho hắn rung động. Nhưng đó chỉ là trong nháy mắt, nếu không có nói chuyện với nhau đêm qua, hiểu được nàng ngoại trừ dung mạo xuất sắc còn có tâm tư đơn thuần, sẽ không làm cho hắn động tâm nhanh như vậy. Nếu đã động tâm, hắn liền quyết định ra tay.

Vốn là không muốn nhanh như vậy để mẫu thân biết, cho nên mới hẹn nàng một mình đến khách sạn dùng bữa. Không nghĩ  ngược lại hại nàng, bất kể kẻ hạ độc là nhằm vào nàng hoặc hắn. Hắn thề sẽ không dễ dàng bỏ qua!

“ Chức La, nàng phải khỏe nhanh lên mới được”. Hắn ở bên tai nàng nói nhỏ, giọng nói mềm nhẹ say lòng người.

 

Vân Chức La chậm rãi mở mắt ra, cảm thấy toàn thân vô lực. Tuy biết rằng mình ở trong khách phòng của Tề gia trang nhưng vẫn chưa nhớ được đã phát sinh chuyện gì, bên tai đã truyền đến một giọng nói đầy vẻ quan tâm.

“ Nàng đã tỉnh, uống thuốc trước đi!”

Nàng   còn chưa kịp phản ứng, thân hình  mềm mại đã bị người đỡ dậy, dựa vào trong lồng ngực dày rộng, một chén thuốc  xuất hiện trước mắt nàng.

“ Tề trang chủ……..”

Đối với cử chỉ thân mật như thế của hắn, khiến cho nàng kinh hãi, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã bị hắn đút vào một muỗng thuốc đắng. Nàng oán giận  liếc nhìn hắn một cái, nhận mệnh tiếp tục uống thuốc do hắn đút. Cho đến khi chén thuốc được uống hết, hắn lấy khăn thay  nàng lau đi thuốc dính bên khóe miệng. Hành động này quá mức thân mật, khiến cho nàng không cách nào  ức chế được đỏ mặt, đang muốn tránh né thì hắn đã mau hơn một bước, đỡ nàng ngồi nằm dựa vào giường.

“ Nàng bị trúng độc ở khách điếm, đại phu đã xem qua, tuy nói không có gì đáng ngại nhưng trong cơ thể vẫn còn lưu lại ít độc tố, cần phải uống mấy ngày thuốc nữa, mới có thể loại bỏ hết độc tố”. Tề Mạnh  Hoài ngồi ở bên giường, chủ động giải thích, đôi mắt đen nhìn nàng chăm chú.

“ Là ai hạ độc? Huynh không sao chứ?”

Nàng đã nhớ ra, sau khi nàng uống vài ngụm cháo gà thì đau bụng vô cùng, nguyên lai là do trong cháo gà có độc. Nàng cuống quýt nhìn về phía hắn, quan tâm hỏi.

“ Ta không sao, về phần hung thủ là ai, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nàng không cần lo lắng, mấy ngày nay hãy nghỉ ngơi cho tốt”. Thuận tay giúp nàng vén những sợi tóc bị loạn, khiến cho hai gò má nàng ửng hồng, đôi mắt đen nhìn bộ dáng ngượng ngùng của nàng.

“ Tề trang chủ, …………huynh……….”

Cử chỉ thân mật dị thường của hắn làm cho nàng không biết phải làm sao. Hình như là từ khi hẹn  nhau ở khách điếm bắt đầu, thái độ hắn đối với nàng liền từ lãnh đạm xa cách đến thành chăm sóc có thêm, làm cho nàng không biết như thế nào đáp lại.

Tề Mạnh Hoài biết sự thay đổi của hắn hù đến nàng, hắn sẽ cho nàng thời gian từ từ thích ứng. Nếu  đã quyết định ra tay, hắn sẽ không cho phép thất bại.

“ Chức La, nàng hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, muộn một chút ta sẽ trở lại thăm nàng”. Không muốn gấp gáp ép nàng, hắn quyết định cho nàng thời gian suy tư, dịu dàng nói xong, liền xoay người rời đi.

Vân Chức La trợn mắt hốc mồm nhìn bóng lưng hắn rời đi. Hắn vừa gọi nàng là gì, tại sao thoáng cái liền từ Vân cô nương biến thành gọi tên của nàng? Hiện tại là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho nàng biết?

One thought on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 4 – Chương 4.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s