Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 80


Chương 80: Lên đường ngay hôm đó

Edit: dark Angel

Beta: LuckyAngel

“Chỉ là, bản vương tử đã thông suốt, cam tâm tình nguyện đi đến đất phong. Bởi vì hiện tại bản vương tử có được ngươi…”

Cái gì? Sao lại dính dáng đến nàng, trong hành cung có nhiều nữ nhân như vậy, lại chỉ thích mình nàng, hắn nghĩ đây giống như đang đóng phim truyền hình hay sao chứ, làm ra vẻ như tình thánh.

Nhìn ánh mắt khinh thường rõ ràng của nàng, đôi mắt của hắn lạnh đi, bàn tay vòng quanh eo nhỏ xiết chặt lại. “Ngươi không tin?”

“Không có nha, ta không nói như vậy.” Nàng phủ nhận thề thốt, chớp đôi mắt vô tội. Khẩu vị của vị hoàng tử điện hạ này thật đúng là khiến người ta không dám khen tặng, trong hành cung có nhiều nữ nhân xinh đẹp kiều mỵ như vậy lại không thích, lại chỉ thích một nam nhân là Cát Ân Tư.

“Bản vương tử biết ngươi suy nghĩ cái gì.” Hắn nắm lấy cằm nàng xoay nàng nhìn hắn, khóe môi hơi cong lên, “Mấy ngày gần đây thân thể của phụ vương đã tốt hơn, qua một vài ngày nữa, bản vương tử liền phân phát các nữ nhân này, sau đó chúng ta khởi hành đến đất phong, đến lúc đó chúng ta sẽ có cuộc sống tự do tự tại.”

“Ta… Chúng ta?” Thiếu chút nữa nàng đã nhảy lên, hắn vậy mà lại muốn nàng đi đến đất phong. Đề nghị này rất đường đột, cả người nàng đều khiếp sợ đến cứng đờ.

Vẻ mặt khác thường của nàng khiến hắn đau đớn, tử mâu lạnh lùng nheo lại, nắm chặt cằm dưới biểu hiện hắn đang hết sức tức giận. “Ngươi không muốn sao?”

“Ta…” Nàng bị khí thế của hắn ép đến không thở nổi, mấp máy môi trong lúc nhất thời không biết nói gì. Trong nháy mắt, trong đầu hiện lên việc chọc giận hắn, mà chịu đựng đủ loại hậu quả đáng sợ.

“Ta… Không có.” Nàng miễn cưỡng tìm một cái lý do, “Chỉ là cảm thấy quá nhanh, ta vừa mới bắt đầu thích ứng với nơi này…”

“Bản vương tử đã chờ không kịp.” Ngữ khí của hắn thiết tha không thể kháng cự, lộ ra cảm giác vô lực. “Mấy ngày này, các đại thần này đều muốn tìm bản vương tử để tố khổ, trách cứ các loại hành vi xấu xa của Cáp Mông Đức, cuối cùng lại nhắc tới muốn bản vương tử đoạt vương vị từ trong tay Cáp Mông Đức. Nếu những chuyện này xảy ra trước khi gặp được ngươi, bản vương tử nhất định sẽ tuyên thệ phải có được vương vị, bởi vì đây là những thứ phụ vương đã thiếu bản vương tử. Nhưng hiện tại đã khác, chỉ cần ngươi ở lại bên người, bản vương tử có thể không cần vương vị. Vì có thể tránh né những chính sự hỗn loạn này, để bọn họ không làm phiền bản vương tử, bản vương tử quyết định lên đường sớm hơn…”

Vì nàng, hắn có thể buông tha cho vương vị… Nghe những lời này, nếu nói nàng không cảm động là gạt người, từ xưa đến nay, có bao nhiêu chính trị gia có dã tâm bừng bừng, vì thỏa mãn ham muốn ngày càng bành trướng thế lực đã không từ thủ đoạn, thậm chí còn hy sinh nữ nhân của chính mình, nhưng hắn lại dùng phương pháp trái ngược…

Lúc này bên ngoài trong phút chốc liền truyền đến tiếng ồn ào, tiếp theo đó là một thân ảnh tiến vào như chớp, theo sau đó là một nhóm thị vệ muốn ngăn trở, nhưng lại vì kính sợ mà không dám tiến lên.

An Ny cuống quýt đứng lên từ trên đùi Mạc Đế Sâm, đứng bên cạnh hắn có chút chật vật. Nhưng vẫn nhận lấy những ánh mắt kinh ngạc từ mọi người, mọi người nhìn nhau, nhớ tới lời đồn đang gây xôn xao trong cung gần đây, hoàng tử điện hạ của bọn họ hiện nay đang trầm mê với việc sủng hạnh nam sủng, nghe nói đối phương là thị vệ bên người của điện hạ, nhưng lại là một mỹ thiếu niên.

“Không phải là các ngươi muốn móc mắt xuống, tặng cho bản vương tử chứ?” Giọng nói trầm thấp của Mạc Đế Sâm, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo, mang theo uy nghiêm không thể kháng cự.

Chân mọi người đều mềm nhũn, đều quỳ xuống. “Điện hạ…”

Chỉ có thiếu niên vừa mới tự tiện xông vào mới không có chút sợ hãi, ngẩng cao đầu, bộ dáng không phục. An Ny điều chỉnh lại cảm xúc bối rối cho tốt, vừa ngẩng đầu liền thấy, thì ra thiếu niên này chính là Lạc Phất Nhĩ.

“Điện hạ, chúng thần nói ngài không có trong đại sảnh, nhưng Lạc Phất Nhĩ điện hạ vẫn kiên quyết muốn xông vào…” Giọng nói của thị vệ thủ lĩnh khẽ run, nói xong lời cuối cùng thì giọng càng lúc càng nhỏ.

Mạc Đế Sâm phất tay lờ đi, bọn thị vệ đều rời khỏi đại sảnh. Lạc Phất Nhĩ vốn đang thở phì phì biểu tình, nhìn đến thân ảnh đứng phía sau Mạc Đế Sâm, ánh mắt liền sáng lên.

“Cát Ân Tư, quả nhiên ngươi ở nơi này. Ta đến tìm ngươi vài lần, hoàng huynh đều nói ngươi bị điều đi nơi khác, không ở trong hành cung của hoàng huynh. Thật tốt quá, rốt cuộc hiện tại ta đã tìm được ngươi.” Hắn chạy nhanh đến chỗ An Ny, vui vẻ nắm cánh tay của nàng, quay đầu trừng mắt cảnh cáo một cái với Mạc Đế Sâm. “Hừ, ta đã nói rồi. Khẳng định là hoàng huynh gạt ta.”

An Ny nghiêng đầu nhìn Lạc Phất Nhĩ mới vừa rồi vẫn là bộ dáng khởi binh vấn tội, đảo mắt đã thay đổi thành một loại thái độ khác, xem ra hắn cũng là người có tính tình thẳng thắn mà tùy tính. Theo như ngày hôm đó Lạc Phất Nhĩ đã thề son sắt vỗ ngực nói cam đoan sẽ đem nàng xin qua, tên kia không đáp ứng, khẳng định Lạc Phất Nhĩ sẽ không từ bỏ ý đồ. Khó trách mấy ngày nay nàng còn hoài nghi vì sao không thấy động tĩnh gì của Lạc Phất Nhĩ đây. Thì ra lúc trước Lạc Phất Nhĩ đã đến đòi người với Mạc Đế Sâm, nhưng tên này đều lấy lý do nàng không ở trong hành cung mà thoái thác.

“Lạc Phất Nhĩ, hoàng huynh không lừa đệ. Quả thật là Cát Ân Tư đã bị điều sang nơi khác, hôm nay vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trở về phục mệnh thì vừa vặn bị đệ đi vào.” Mạc Đế Sâm không chút hoang mang, làm ra giải thích hợp lý, tựa hồ như sợ Lạc Phất Nhĩ không tin, quay đầu bảo An Ny chứng thật. “Bản vương tử nói là thật phải không? Cát Ân Tư –”

An Ny sờ sờ mũi, người này nói dối mà ngay cả mắt cũng không them chớp, xem ra nàng cũng chỉ có thể giúp hắn duy trì mặt mũi của hoàng huynh tốt một chút thôi.

“Đúng vậy, hoàng huynh ngươi nói đúng đấy. Quả thật ta vừa mới trở về từ bên ngoài…”

“Ngươi gạt người!” Lạc Phất Nhĩ lớn tiếng đánh gãy lời của nàng, vẻ mặt tức giận, khiển trách. “Mấy ngày nay ngươi vẫn ở trong hành cung của hoàng huynh, căn bản là không có ra ngoài. Lúc ta vừa mới vào, các ngươi… Các ngươi… Tóm lại, lời đồn là sự thật, hai người đại nam nhân các ngươi vốn có quan hệ ái muội…”

“Ách…” Không ngờ Lạc Phất Nhĩ lại vạch trần lời nói dối của nàng, nhất thời nàng lúng túng mà mở to mắt, trong thời gian ngắn không nói gì, không biết giải thích như thế nào mới tốt.

“Lạc Phất Nhĩ.” Rốt cuộc Mạc Đế Sâm ngồi không yên, chợt đứng lên, “Căn bản là sự việc không giống như lời đồn bên ngoài, cái này chẳng qua là một vài người cố ý hại…”

“Nếu thật sự không giống với lời đồn bên ngoài, vậy mời hoàng huynh đem thị vệ Cát Ân Tư này tặng cho đệ đệ đi.” Trên gương mặt trẻ con của Lạc Phất Nhĩ hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy. “Dù sao trước lúc Cát Ân Tư tới, huynh vẫn có Lao Sâm làm tùy tùng là đủ rồi.”

 

7 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 80

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s