Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 1 – Chương 1.3


 Chương 1.3

Editor: darkAngel

“Ngươi theo ta hai năm, sao vẫn còn ngốc như vậy? Ngươi nói người khác cũng không tin, Đào Hồng là nữ nhân được lão nhân kia sủng ái nhất, ngươi muốn tìm chết sao.” Lý Diễm khẽ gõ lên đầu Tiểu Thạch Đầu.

“Nói nữa, ngươi muốn hại ta không có trò hay để xem sao? Ta còn chưa thấy qua cảnh cường đạo đánh cướp thế nào, lúc này hiếm có được cơ hội nhìn một cái, ngươi muốn phá hỏng nhã hứng của ta sao?”

“Cái gì? Cường đạo đánh cướp!” Vừa nghe chữ này, nhất thời khiến cho Tiểu Thạch Đầu choáng váng. “Vậy không phải sẽ chết người sao?”

Lý Diễm mang vẻ mặt bất cần nói: “Thiên hạ làm sao không có người chết, có đáng phải kinh sợ như vậy không.”

Theo hắn hai năm, Tiểu Thạch Đầu có chút hiểu được tính nết của chủ tử này, nhưng vẫn là càng nghĩ càng không đúng.

“Nhưng nếu những kẻ cường đạo không điều ác nào không làm đi vào giết, không phải chúng ta cũng gặp tai ương hay sao.”

Lý Diễm cúi người, để gương mặt tuấn tú của hắn cúi đến trước mặt nó, cười hớ hớ hỏi: “Ngươi sợ chết sao?”

Tiểu Thạch Đầu thành thật gật đầu.

“Sợ, chẳng lẽ Diễm chủ tử không sợ sao?” Nó trừng to mắt nhìn hắn.

Ý cười tràn mặt hắn, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của Tiểu Thạch Đầu.

“Không sợ, ta muốn biết hình dáng của đầu trâu mặt ngựa trông thế nào, có giống như diễn kịch trên sân khấu hay không, gương mặt trắng toát, đầu lưỡi thật dài.” Hắn nói xong còn cố ý thè lưỡi ra, giả một cái mặt quỷ.

“A, Diễm chủ tử đừng làm ta sợ!” Tiểu Thạch Đầu vội vàng che mắt không dám nhìn. Nửa đêm còn nói loại chuyện khủng bố này, còn làm ra vẻ mặt đáng sợ này, Diễm chủ tử muốn nó buổi tối không thể ngủ sao?”

Lý Diễm vui vẻ bật cười, hơn nữa còn nói ra chuyện khiến cho Tiểu Thạch Đầu run sợ trong lòng.

“Tiểu Thạch Đầu, nhìn ngươi đáng yêu như vậy, ta nói cho ngươi một bí mật. Ngươi có biết không, gian phòng ngươi ngủ hai năm qua, từng có một người chết?”

“Cái gì, cái gì?” Nó ngây dại, một lát sau, nó nghĩ tám phần là Diễm chủ tử muốn dọa nó, cho nên vỗ vỗ ngực mình, nở ra nụ cười: “Lần này ta không bị Diễm chủ tử hù nữa, nhất định là người gạt ta.”

Lý Diễm đưa ra một nụ cười rét lạnh.

“Hắc hắc, ta nói là thật, hơn nữa người đó còn do chính ta tự tay chôn, nếu ngươi không tin, ta có thể mang ngươi đi nhìn chỗ đã chôn hắn.” Hắn nắm lấy tay phải của Tiểu Thạch Đầu, TiểuThạch Đầu sống chết kháng cự, không muốn đi cùng hắn.

“Đừng, Diễm chủ tử, Tiểu Thạch Đầu tin người nói thật, người đừng làm ta sợ.”

Hắn mang vẻ mặt tiếc hận nói: “Ngươi thật sự không muốn nhìn?”

Tiểu Thạch Đầu lắc đầu lia lịa.

“Được rồi, ta cũng có chút mệt nhọc, ngày khác mang ngươi đi cũng tốt lắm.” Nói xong, Lý Diễm nằm lên giường của mình.

Tiểu Thạch Đầu vẫn còn dừng ở đó, mang vẻ mặt không biết nên làm sao bây giờ.

“Ta muốn ngủ, không cần ngươi hầu hạ, ngươi về phòng của mình đi.” Hắn vẫy tay cho nó lui ra.

“Ta, ta, Diễm chủ tử.” Vừa rồi nói những lời này với nó, bảo sao nó dám quay lại phòng của mình, nơi đó từng có người chết, cho dù đánh chết nó, nó cũng không dám tiếp tục ngủ trong đó.

“Ta nói ta muốn ngủ, đừng làm ầm ở đây, đi xuống.” Hắn nhắm mắt lại, che đi ý cười trong mắt.

Tiểu Thạch Đầu trừng mắt, cố gắng lấy dũng khí nói với hắn: “Diễm chủ tử, ta có thể ngủ trong này hay không?”

Lý Diễm mở mắt ra cân nhắc. “Ngươi muốn ngủ cùng với ta?”

“Không phải, ta làm sao dám chứ. Ta chỉ muốn ngủ trên ghế, tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ đến Diễm chủ tử.” Nó nhìn hắn cầu xin.

“Ngươi sợ quỷ à.” Lý Diễm nở nụ cười hiểu rõ. “Nhưng ngươi cũng đã ngủ trên giường kia hai năm, còn có gì phải sợ?”

“Trước kia không biết chuyện đó cho nên không sợ, hiện tại đã biết đương nhiên là sợ.” Tiểu Thạch Đầu thật thà nói.

Hắn cười ra tiếng. “Ngươi nhát gan như vậy, ba ngày trước, Lý Hồng bọn họ đưa ngươi đến rừng Hắc Sâm, ngươi lại còn có thể còn sống trở về, không bị hù chết, thật đúng là làm khó ngươi.”

Tiểu Thạch Đầu thẳng thắn nói. “Ta bị dọa đến không đi được, thiếu gia bọn họ bỏ ta lại nơi đó, nói là muốn làm thỏa mãn cho dã thú cùng ác quỷ, sau khi bọn họ rời đi, ta đã bị tiếng kêu trong rừng tối làm sợ đến hai chân mềm nhũn.”

Hai năm này, nó bị mấy vị gia hư hỏng trong phủ chỉnh thảm, nhưng mấy ngày trước là lần quá đáng nhất, bọn họ mang nó đi săn thú, có ý bỏ nó lại mà không đem về, nó còn tưởng rằng tám phần là nó sẽ mất mạng.

“Vậy ngươi còn có thể nhận được đường trở về?” Lý Diễm hỏi. Hai năm nay, mấy tên huynh trưởng của hắn chơi đùa Tiểu Thạch Đầu như thế nào, hắn đều nhìn thấy được, nhưng một lần cũng không nhúng tay vào, bởi vì không cần thiết.

Một người muốn sinh tồn thì không thể dựa vào sự giúp đỡ của bất kỳ kẻ nào, muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình, chống đỡ không được thì cũng chỉ còn đường đi xuống địa phủ mà báo danh.

Hắn chính là đã sống như vậy, từ sau khi mẹ hắn qua đời, hắn bị vứt bỏ đến phòng nhỏ này, năm ấy hắn mới sáu tuổi, không có nô bộc chiếu cố hắn, đói bụng cũng phải tự mình xuống phòng bếp tìm thức ăn, ngay cả hạ nhân có chút quyền thế cũng không để hắn vào mắt.

Trong phủ của cha hắn có tổng số mười vị huynh đệ tỷ muội, nhưng không một ai có thể dựa vào, hơn nữa người khi dễ hắn nhất chính là mấy tên huynh trưởng được sủng ái.

Cha hắn bởi vì mẹ mất sớm, xem hắn như là người mang điềm xấu. Huống chi cha hắn có tính háo sắc, đừng nói cơ thiếp trong phủ đã hơn mười người, nữ nhân nuôi dưỡng bên ngoài cũng không ít, sinh con cho ông ta còn có tới hai, ba mươi người, đừng nói đến chỉ mười mấy mỹ nhân này.

Cho nên sự tồn tại của hắn trong phủ, đối với cha, thậm chí với toàn bộ Lại bộ thượng thư phủ mà nói, căn bản là không quan trông, cho dù hắn chết cũng tuyệt đối sẽ không có người khổ sở vì hắn.

Tiểu Thạch Đầu mang vẻ mặt vô cùng thành thật nói, “Hai năm này, tuy rằng các thiếu gia đối đãi không tốt, nhưng Diễm chủ tử đối đãi không tệ, chẳng may nếu thật là phải chết, ta hy vọng có thể gặp mặt Diễm chủ tử lần cuối, trong đầu ta không ngừng nghĩ đến gương mặt của Diễm chủ tử, vì thế càng lúc càng có dũng khí, đi hai ngày một đêm, thế này rồi mới trở về được.”

Đôi mắt to tròn của nó nhìn hắn, nghĩ đến tình cảnh đáng sợ khi đó, vai không khỏi khẽ run.

Thời gian này không cần phải đi ăn xin, mặc dù vẫn gặp tai nạn không ngừng, nhưng nó thật sự cảm thấy đây là những ngày tốt đẹp nhất mà nó được trải qua. Nó sẽ không đói bụng nữa, không cần liều mạng tìm chỗ trú khi mưa xuống, còn có quần áo ấm áp để mặc, nó liền cảm thấy cuộc sống hiện tại là hạnh phúc nhất.

Nụ cười của Lý Diễm bỗng biến mất, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nét suy nghĩ sâu xa, đôi mắt đen khẽ chớp lên cái gì đó. Sau một lúc lâu, mắt hắn nhìn đến gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, lộ ra vẻ trẻ con của Tiểu Thạch Đầu.

“Đi lên đi, giường này còn đủ cho hai người ngủ.” Hắn lại mang lên gương mặt tươi cười, có lòng tốt nói.

Kỳ thật hôm nay hắn mang Tiểu Thạch Đầu đi xem đông cung sống này, chính là khen ngợi nó. Hắn thực ngoài ý muốn khi thấy nó có thể còn sống mà trở về từ rừng Hắc Sâm, sinh mệnh của nó kiên cường, dẻo dai ngoài mong muốn của hắn.

Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc. Diễm chủ tử nói thật sao? Cùng ngủ một giường với hắn!

Lý Diễm không kiên nhẫn nhìn gương mặt ngốc nghếch của nó, cánh tay dài đưa qua kéo nó lên giường.

“Sau này ngươi đi theo ta, ta ăn sơn hào hải vị thì ngươi cũng ăn sơn hào hải vị, ta ăn rễ cây thì ngươi cũng ăn rễ cây, cũng chính là ngày sau chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ngươi hiểu chưa?”

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của nó vẫn còn chưa hiểu rõ, hắn dùng lực nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó.

Hắn lên tiếng hỏi lại, “Trả lời đi, đã hiểu chưa?”

“Ta hiểu được, Diễm chủ tử, sau này mặc kệ Diễm chủ tử làm chuyện gì, Tiểu Thạch Đầu nhất định sẽ đi theo người, người lên thiên đường thì ta lên thiên đường, người xuống địa ngục ta cũng xuống địa ngục, tuyệt không rời đi Diễm chủ tử.” Nó nhìn chằm chằm vào Diễm chủ tử, tuyên cáo sự trung thành của nó một cách vô cùng cảm động/

Lý Diễm cười phá lên, sủng nịch vỗ vỗ đầu nó. Hắn biết trong lòng mình đã có một khoảng trống, dành ra cho Tiểu Thạch Đầu có mạng sống ngoan cường này.

※※※

Đêm mưa sa gió giật, cuồng phong thổi mãnh liệt ngoài phòng, trên trời có tiếng sấm rống to, tia chớp xanh tím xoẹt qua bầu trời đêm u ám như giao long, biến hóa kỳ lạ khiến người nhìn thấy mà trong lòng phát lạnh.

Vào thời khắc nên đi ngủ, Lý Diễm cũng đang hưng phấn chờ mong chuyện gì đó, liên tục nhìn ra ngoài phòng. Phút chốc hắn liền tập trung nghe ngóng gì đó, thoáng chốc gương mặt tuấn mỹ hiện lên tươi cười. Rốt cục cũng đến đây.

“Đi thôi, chúng ta đi xem náo nhiệt nào.” Hắn đánh thức Tiểu Thạch Đầu đã ngủ say bên người hắn, nhẹ nhàng kéo nó lướt lên một nhánh cây cao nhất, chuẩn bị tốt mà rình xem lễ vật mà Đào Hồng chuẩn bị tặng cho cha hắn.

Một đám người áo đen che mặt đã mở cửa sau tiến vào từ sớm, không bao lâu liền đi đến nơi ở các phía, vài tên áo đen to lớn, hung hãn quen thuộc chạy đến phòng chính. Không bao lâu, trong phủ liền vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống sợ hãi, tiếng cầu cứu, tiếng tức giận, nguyền rủa, người chạy tán loạn ra chung quanh, lo lắng muốn tìm đường sống, nhưng dưới đao của đám người áo đen, từng người một đều mất mạng.

Một cảnh giết hại cướp sạch, máu chảy đầm đìa trình diễn trước mắt Lý Diễm, bên môi hắn vẫn giữ nguyên nụ cười, nhìn chăm chú vào tất cả những cảnh phát sinh trước mắt.

Lại bộ thượng thư phủ chìm vào trong biển lửa, ngay cả mưa to cũng không thể dập tắt ngọn lửa mãnh liệt, hung hãn nuốt lấy từng rường cột chạm trổ, đến cả tòa phủ hoa lệ, phú quý.

Tiểu Thạch Đầu sớm bị tình cảnh giết choc đầy máu tanh trước mắt khiến cho kinh hãi mà ngất đi, Lý Diễm ôm lấy nó chậm rãi nhảy xuống cây to, rời khỏi ngôi nhà mà hắn đã sống mười lăm năm này.

Trong mưa, hắn đột nhiên phát giác người trong lòng dường như có chút không đúng. Tuy rằng Tiểu Thạch Đầu nhìn cũng chỉ là đứa nhỏ tám, chín tuổi, nhưng quần áo bị mưa làm ướt đẫm ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của nó, ôm lấy từng đường cong mơ hồ.

Lý Diễm đưa tay mở quần áo của Tiểu Thạch Đầu ra, đôi mắt đen căng ra, giống như nhìn thấy chuyện kỳ lạ gì, hơi hơi chấn động.

5 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 1 – Chương 1.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s