Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 5 – Chương 5.1


Chương 5.1

Edit: Kally

Beta: Linhxu

Nàng thật mắc cỡ chết đi được!

Tối hôm qua ở trong lương đình, người nam nhân kia thế nhưng đối với  nàng……

Ngón trỏ khẽ vuốt cánh môi, hai gò má không tự chủ được phiếm hồng. Hắn luôn trầm ổn, nghiêm khắc thế nhưng lại có thể làm ra được loại hành động lỗ mãng này, lại còn không cảm thấy thẹn. Mà nàng thì ngược lại, bị thật lớn khiếp sợ,  nguyên cả một đêm bị mất ngủ chỉ là vì nụ hôn của hắn.

Mấy chuyện đêm qua, dường như muốn tuyên cáo gì đó, làm cho trong lòng luôn bình tĩnh của nàng dâng lên từng cơn sóng lớn, thật khó lòng bình phục. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm hồng ở trong gương, rõ ràng làm sai chuyện không phải là  nàng, nhưng nàng lại xấu hổ đến không biết làm như thế nào đối mặt hắn. Haiz, nàng có thể  trốn trong phòng suốt cả ngày không ra khỏi cửa sao?

Bỗng nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, không đợi nàng trả lời, cửa phòng tức khắc được mở ra, Dư Kiếm Thu mạnh mẽ xông vào, liền hỏi: “ Chức La, cô chuẩn  bị xong chưa?”

“ Chuẩn bị cái gì?” Vân Chức La khó hiểu nhìn nàng.

“ Ngày hôm qua cô đã đồng ý với lão phu nhân, sáng mai là mùng một, muốn theo bà đi Vân Thiên thiền tự ở Vĩnh Bình huyện để bái phật. Một khắc nữa, xe ngựa sẽ lên đường.

Bị Vân Chức La hỏi như vậy, Dư Kiếm Thu còn bị giật mình  hơn Vân Chức La, Chức La không phải là người  sơ ý. Bình thường những chuyện như vậy có chỉ xuất hiện ở trên người nàng. Nàng lúc này mới để ý đến trên mặt Vân Chức La hơi hồng, sẽ không phải là Chức La bị bệnh đi?

“ Thảm rồi! Thật xin lỗi! Ta đã quên”. Vân Chức La kêu thảm một tiếng, luống cuống tay chân lấy ra bao đựng quần áo, lung tung nhét vào vài bộ quần áo để tắm rửa.

Vân Thiên thiền tự ở Vĩnh Bình huyện, theo như lệ cũ, lão phu nhân sẽ báo  trước một ngày rồi mới lên đường, ở lại Vân Thiên thiền tự ngủ lại một đêm. Sáng hôm sau, sau khi tham dự lễ bái phật xong rồi mới có thể rời đi.

“ Chức La, sao mặt cô hồng như vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?” Dư Kiếm Thu lo lắng hỏi.

“ Tôi không sao, chúng ta đi nhanh đi, đừng để lão phu nhân chờ quá lâu?” Vân Chức La nhanh chóng thu dọn xong bao quần áo, liền kéo tay Dư Kiếm Thu lao ra cửa phòng.

Hai người chạy tới cửa lớn đã thở hồng hộc, thấy trước cửa đã đậu sẵn hai chiếc  xe ngựa, Tề Mạnh Hoài đang cưỡi trên một con tuấn mã màu trắng (giống bạch mã  hoàng tử quá!^^), khi ánh mắt hai người vừa tiếp xúc, Vân Chức La không được tự nhiên cúi đầu, dừng bước lại. Không biết rõ ràng trạng huống lắm, Dư Kiếm Thu lôi kéo nàng ra ngồi ở chiếc xe ngựa phía sau. Đợi cho hai người cùng vào xe ngựa, Tề Mạnh Hoài ra hiệu cho mọi người lên đường, hắn sẽ chịu trách nhiệm hộ tống xe ngựa đi đến Vĩnh  Bình huyện.

Xe ngựa chậm chạp chạy trên đường quan đạo, gió lạnh từ khe hở của màn vải cửa sổ chui vào  xe ngựa.

“ Mẫu thân, có lạnh không?” Tề Mạnh Hoài cưỡi ngựa đến đằng trước, đến bên cạnh buồng xe quan tâm hỏi thăm.

“ Sẽ không, ta mặc đủ ấm, có lạnh cũng là Chức La, ta mới vừa thấy nàng ăn mặc thật là đơn bạc”. Lão phu nhân ám chỉ với con trai.

Tề Mạnh Hoài khóe môi khẽ nhếch, nhìn về chiếc xe ngựa phía sau một cái, cười nói: “ Mẹ yên tâm, nàng là người không sợ lạnh nhất”.

Vừa nói xong, một lần nữa lại cưỡi ngựa ra đằng trước, nhìn bầu trời trong xanh, hôm nay quả là một ngày thích hợp để đi du ngoạn.

“ Đứa nhỏ này thật là, tuyệt không biết quan tâm người ta”. Lão phu nhân thấy con trai cứ cho là việc không đáng lo, không nhịn được đối với Huệ cô ngồi bên cạnh lẩm bẩm oán trách.

Xe ngựa chạy được một lúc lâu, Tề Mạnh Hoài thấy phía trước có một quán trà, cho nên bảo mọi người tạm dừng, hắn cưỡi ngựa đến đằng trước, đến bên cạnh buồng xe, cúi đầu hỏi thăm mẫu thân: “Mẫu thân, đằng trước có một quán trà, hay là chúng ta tạm dừng nghỉ ngơi một chút rồi mới lên đường tiếp?”.

“ Cũng tốt”.

Lão phu nhân gật đầu đồng ý, liền được Huệ cô đỡ xuống xe ngựa, ở phía sau, Vân Chức La cùng Dư Kiếm Thu cũng xuông xe ngựa ngay  sau đó.

“ Mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút, ăn chút gì đó rồi lên đường”. Tề Mạnh Hoài tuy là nói cho mấy tên thị vệ nghe, nhưng ánh mắt lại nhìn về người vừa xuống xe ngựa Vân Chức La.

Vân Chức La ngượng ngùng cúi đầu xuống, lôi kéo Dư Kiếm Thu đi nhanh qua  bên cạnh Tề Mạnh Hoài, còn Dư Kiếm Thu thì lại tò mò đánh giá hai người bọn họ.

Trong quán trà, ba tên đại hán đang ngồi trên ghế dài đàm tiếu( cười nói). Khi nhìn thấy xe ngựa liền chú ý, mà khi bon họ nhìn thấy đang đi về phía quán trà, Vân Chức La thì rối rít mở to hai mắt, tiếp theo là thầm trao đổi ánh mắt.

“ Mấy vị khách quan, mời ngồi. Nơi này của chúng ta ngoại trừ trà nóng còn có  bánh bao nóng. Các vị nếu không chê hãy dùng một ít”. Ba tên đại hán nở nụ cười chói lọi hướng về phía mọi người nói, ánh mắt vô tình hay cố ý quét qua Vân Chức La.

Vân Chức La không thích ánh mắt ba tên đại hán này nhìn nàng, đôi mi thanh tú cau lại, theo bản năng, nàng lui về sau một bước, lại đụng vào một vòm ngực ấm áp, kinh ngạc nhìn lại, hắn từ lúc nào đã đi đến phía sau  nàng?

Tay hắn nhẹ nắm bờ vai của nàng, mặt nghiêm khắc trầm xuống, đôi mắt đen quét về phía ba tên đại hán, lạnh lùng nói: “ Mới vừa rồi theo như lời các ngươi, đem trà nóng và một ít bánh bao lên”.

Ba tên đại hán sau khi thấy ánh mắt sắc bén của hắn, sau lưng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, ánh mắt không dám ngắm loạn nữa, vội vàng vào bên trong đi thu  xếp.

Vân Chức La bị hắn nắm nhẹ ở vai, không hiểu sao cảm thấy yên tâm, cảm thấy  có  hắn ở đây hết thảy sẽ không có chuyện gì.

“ Đề cao cảnh giác, cẩn thận  một chút”. Tề Mạnh Hoài nói nhỏ bên tai nàng. Quán trà này trước không có thôn xóm, sau không có nhà trọ, ngoại trừ bọn họ ra thì không có những người khác, làm cho người ta  không thể không nghi ngờ.

Mọi người ngồi xuống ghế dài ngoài quán trà, Tề Mạnh Hoài thật tự nhiên ngồi  ở bên cạnh Vân Chức La, Vân Chức La bởi vì lời vừa rồi của hắn mà đề cao cảnh giác.

“ Chức La, con còn chưa ăn sáng, hãy ăn nhiều một chút đi, kẻo đói bụng”. Lão  phu nhân nhìn hai người cùng sóng vai  ngồi cùng một chỗ, càng nhìn càng hài lòng.

“ Vâng, lão phu  nhân”. Vân Chức La không quen ánh mắt của mọi người, thái độ của lão phu nhân lại quá mức rõ ràng, làm cho nàng muốn giả ngu cũng rất khó.

“ Lão phu nhân, người thiên vị. Ta cũng chưa ăn đồ ăn sáng, sao người không hỏi ta. Bắt đầu từ lúc nào, người chỉ quan tâm mỗi mình Chức La?”. Dư Kiếm Thu cố ý  bất  mãn la lên, kết  quả bị Vân Chức La âm thầm trừng một cái.

“ Được, được rồi, như thế này, con hãy ăn nhiều một chút”. Lão phu nhân cười trấn an nàng, bà biết nha đầu Dư Kiếm Thu này là cố ý nhưng vẫn phối hợp với nàng.

“ Mọi người cẩn thận một chút, ta cảm thấy quán trà này có vấn đề”. Tề Mạnh Hoài không có tâm tình cùng mọi người nói giỡn, thấp giọng nhắc  nhở, nụ cười  trên mặt mọi người  liền  tắt đi, tất cả đều đề cao cảnh  giác.

“ Các vị khách quan, đã để các vị đợi lâu, trà nóng và bánh bao tới”. Ba tên đại hán cầm khay trong tay, vẻ mặt tươi cười đi ra, đem thức ăn dọn lên hai bàn, rồi xoay người rời đi. Ánh mắt tục tĩu vẫn liếc nhìn về phía Vân Chức La.

Tề Mạnh Hoài tất nhiên không bỏ sót ánh mắt bọn họ, trong đôi mắt đen xẹt qua hàn ý.

Dư Kiếm Thu cầm bình trà lên, rót trà cho mọi người, đang định uống lại nhìn về những người khác, buồn bực hỏi: “ Tất cả mọi người không uống sao?”

“ Chỉ sợ uống rồi sẽ không đi được nữa!”. Vân Chức La thở dài liếc nàng một cái, thật đúng là phục nàng, Tề Mạnh Hoài vừa mới nhắc nhở qua, vậy mà nàng lại đem mọi thứ bỏ ngoài tai, nàng thật sơ ý khiến cho người ta thật lo lắng.

Dư Kiếm Thu nghe xong, nuốt một ngụm nước miếng, bị làm cho sợ tới mức làm đổ chén trà xuống đất, không ngờ lại toát ra một đám khói trắng.

Mọi người sắc mặt đại biến, rối rít đứng lên. Đột nhiên, một tấm lưới cá từ trên trời giáng xuống, mọi người bị vây ở trong tấm lưới. Ba tên đại hán thấy thế càn rỡ cười to. Chẳng qua là tiếng cười chưa dứt, tấm lưới bị chém rách, Tề Mạnh Hoài dẫn đầu nhảy ra, mọi người cũng theo sau thoát khỏi lưới cá.

“ Ghê tởm”. Ba tên đại hán nhìn về bên trong vẫy tay, năm tên đại hán cầm đao từ bên trong vọt ra.

Hai phe tiến lên chém giết, lão phu nhân cùng Huệ cô cùng thối lui đến một góc, nhìn hộ vệ riêng được huấn luyện nghiêm túc của mình cùng những tên đại hán chiến đấu. Dư Kiếm Thu và Vân Chức La muốn tiến lên hỗ trợ, lại bị Tề Mạnh Hoài ngăn trở ở một bên.

Tám tên đại hán mỗi tên đều ra chiêu rất ác độc, nhưng không thể chống lại hộ vệ của Tề gia trang. Tề Mạnh Hoài nhíu đôi mắt đen lại, thân hình di chuyển một chút, di chuyển qua tám tên đại hán, đi qua tới đâu, tiếng kêu thảm thiết tùy thời vang lên. Vốn tay phải cầm đao của tám tên đại hán,binh khí liền rối rít rơi xuống, tay trái cầm lấy tay phải bị đánh gãy máu tươi dầm dề, vẻ mặt không dám tin.

“Trói bọn chúng lại cùng nhau, báo cho người quan phủ đến đưa bọn họ đi”. Tề Mạnh Hoài thả lỏng hai tay, phân phó với hộ vệ, tiếp theo ánh  mắt lạnh lùng liếc nhìn tám  tên đại hán.

“ Dạ”. Mấy tên hộ vệ tranh thủ trói tám tên đại hán lại, một gã hộ vệ nhanh chóng đi thông báo quan phủ.

“ Bang…………..Phanh…….”

Trong quán trà bỗng nhiên truyền đến tiếng va chạm đứt quãng, mọi người không khỏi hướng quán trà nhìn lại. Tề Mạnh Hoài bước vào trước,  Vân Chức  La và Dư Kiếm Thu hai người đi  theo phía  sau.

Ba người chạy đến nhà sau của quán trà, thấy một vị cô nương thanh tú tay  chân đều bị trói chặt bằng dây thừng, trong miệng còn bị nhét khăn vải. Vân Chức La  cùng Dư Kiếm Thu vội vàng tiến lên gỡ khăn vải trong miệng nàng xuống, cởi trói cho nàng.

“ Cô nương, cô không sao chứ, làm sao bị bắt đến nơi  này?” Vân Chức La quan tâm hỏi.

“ Tôi tên là Cẩm Nhi, cùng đại ca sống ở dưới chân núi của Vân Thiên thiền tự ở Vĩnh Bình huyện. Vốn là muốn đi đến Yến thành thay người dì đã chết xử lí tang sự, đi qua quán trà  này muốn nghỉ ngơi  một chút. Không nghĩ  tới  bị  những người  này cậy mạnh  đem ta bắt, còn đánh  chết đại ca của tôi. Cũng may  các người đi qua đây cứu tôi, nếu không………..”. Nghĩ đến đại ca bị chết oan, nàng không nhịn được tỏ vẻ bi ai.

“ Cẩm Nhi, sau này cô có tính toán gì không? Cô còn có thân nhân nào  khác không?” Dư Kiếm Thu quan tâm hỏi.

“ Tôi cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau, người dì cũng chết, không có thân nhân, tôi cũng không biết sao này phải sống sao nữa……….” Cẩm Nhi khóc nức nở không ngừng, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trước, không biết nên đi như thế nào.(sak, bà kon có đánh hơi đk mùi gì ở đây ko?)

“ Tề trang chủ có thể để cho nàng ở lại trong trang được không?”. Vân Chức La do dự, nhưng cuối cũng cũng khua lên dũng khí hỏi người nam nhân đang dứng cách mấy bước không xa.

Tề Mạnh Hoài nhướng mày, hai tay khoanh ở trước ngực, cười như không cười nhìn nàng, một câu cũng không nói ra cổ họng.

Vân Chức La biết mình yêu cầu như vậy có chút quá đáng, dù sao nàng cũng là khách, cho nên nàng đi đến trước mặt hắn lúng túng giải thích: “ Ta biết ta đề nghị như vậy có chút vượt phép, nhưng ta nghĩ Tề trang chủ chịu chứa chấp kẻ mang danh thích khách như ta, tin tưởng với vị cô nương cơ khổ không chỗ nương tựa này sẽ rất vui vẻ ra tay cứu giúp”.

4 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 5 – Chương 5.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s