Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 2 – Chương 2.1


 Chương 2.1

Editor: darkAngel

Trong chốn giang hồ ai cũng đều biết trên núi Đoạn Hồn, có một vị diệu thủ thần y Quỷ Kiến Ưu. Nhưng nếu không bị buộc đến thời điểm cuối cùng, lại không có đường lui, không ai muốn đi đến nơi hung hiểm mà một khi tự tiện xông vào, liền cửu tử nhất sinh.

Thứ nhất là vì trên núi Đoạn Hồn bốn phía đều có khói độc nguy hiểm che kín, còn có vô số hố bẫy có thể đòi mạng người; thứ hai là vì tính tình Quỷ Kiến Ưu rất quái dị, cho dù tìm được hắn rồi, muốn cứu người hay không còn phải nhìn xem hắn có cao hứng hay không. Nếu có cơ may gặp được hắn có tâm tình tốt đồng ý chữa trị, còn phải thay hắn giết một người, lấy một mạng đổi một mạng.

Bình thường đối tượng hắn yêu cầu lấy mạng đều là người cực độ khó khăn, rất có thể đến cuối cùng, chính là mất thêm một mạng vô tội.

Hôm nay trên núi Đoạn Hồn cũng yên lặng như bình thường, gió khẽ lướt qua, trên không trung là màn sương trắng lờ mờ bao phủ, ở phía sâu trong núi, loáng thoáng nghe được tiếng chim hót véo von.

Đột nhiên có hai thân ảnh xuất hiện trước núi Đoạn Hồn, một người là thiếu niên chừng mười sáu, mười bảy tuổi, một người là cô gái ước chừng khoảng trên dưới mười tuổi.

“Diễm chủ tử, người dẫn ta đến nơi này làm cái gì?” Cô đúng là Tiểu Thạch Đầu, nàng mở to đôi mắt to tròn, sáng rực nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh.

“Tới nơi này giảu quyết chuyện phiền toái nhất.” Năm trước ở dưới mưa mới biết được giới tính thật của nàng, chờ nàng tỉnh lại, dưới sự tra hỏi của hắn, phát hiện nàng lại không có chút tự giác nào, hắn còn phải mất một thời gian, mới khiến nàng hiểu được thân phận của mình là một cô gái.

“Chúng ta có chuyện gì phiền toái sao?” Kỳ quái, sao nàng một chút cũng không biết.

Tiểu Thạch Đầu đã cao lên không ít, thân thể cũng đẫy đà hơn rất nhiều. Một năm nay, tuy rằng nàng lưu lạc theo Lý Diễm, trải qua cuộc sống phiên bạt không chừng, nhưng gương mặt thanh tú, nhỏ nhắn cũng không ốm đi, ngược lại, hai gò má lại thêm hồng hào, khỏe mạnh.

“Ngươi đợi sẽ biết.” Quan sát núi Đoạn Hồn chốc lát, Lý Diễm bảo nàng lấy ra một cái khăn, sau đó hắn dùng nước trong túi da làm ướt khăn, bảo nàng dùng để che miệng cùng mũi.

“Muốn làm cái gì?” Nàng hỏi, đồng thời cũng làm theo chỉ thị của hắn.

“Chúng ta vào trong đi dạo đi.” Lý Diễm đưa tay ôm lấy nàng, bước vào núi Đoạn Hồn, chẳng những hắn tránh được các loại cạm bẫy, còn cố tình cải tạo vài chỗ, khiến cho nó càng thêm nguy hiểm, chết người hơn.

Không bao lâu sau bọn họ liền đi tới trước một căn phòng trúc, phía trước có không ít dược thảo được phơi nắng.

Đi đến trước cửa nhà người khác, theo lý phải lên tiếng hỏi thăm xem chủ nhân có ở nhà hay không, nhưng Lý Diễm lại trực tiếp đẩy cửa trúc ra, phóng khoáng đi vào, nhìn lướt qua bố trí thanh nhã bên trong, sau khi nhìn trong ngoài một lần, liền ngồi lên một cái ghế tre, phân phó Tiểu Thạch Đầu châm một ly trà đến.

Mặc dù Tiểu Thạch Đầu cảm thấy không có sự đồng ý của chủ nhân nơi này liền tiến vào như vậy dường như không tốt lắm, nhưng lời của Diễm chủ tử thì nàng không dám phản kháng, lập tức rót một ly trà trên bàn trúc đưa đến phía trước.

“Lần đầu tiên ta nhìn thấy người đến nơi này của ta, lại dám tùy hứng làm càn như thế.” Ngoài cửa có một gã nam tử đi tới, mặt hắn ngẩng lên cao ngạo, thoáng nhìn hai người trong phòng, trong mắt chớp lên một ít ngoài ý muốn, hiển nhiên là thực tò mò người trẻ tuổi quái dị.

“Quỷ Kiến Ưu, ngươi chưa từng nghe qua cái gì gọi là chủ tùy khách hay sao?” Lý Diễm mỉm cười liếc nhìn hắn.

Chăm chú nhìn hắn một lát, Quỷ Kiến Ưu bỗng nhiên nở ra nụ cười.

“Nói thật hay. Nhưng xem ra trên người hai vị, cũng không có bệnh bất trị gì, cũng không có kỳ độc khó giải gì, đến núi Đoạn Hồn của ta, chẳng lẽ là muốn theo giúp ta nói chuyện phiếm?” Ánh mắt của hắn lướt qua từ mặt của Lý Diễm, chuyển đến Tiểu Thạch Đầu, lại cúi mắt liếc qua chân trái bị què của nàng.

Lý Diễm không xem nhẹ ánh mắt của hắn, trên mặt hắn vẫn mang vẻ tươi cười như trước, cất lên tiếng nói nhu hòa, “Ta chỉ là nhàn rỗi không thú vị, cho nên lên nơi này đi dạo, nhìn một cái xem có gì vui chơi hay không.”

Quỷ Kiến Ưu thấy hắn khí định thần nhàn, nụ cười nhạt trên mặt giống như xem thường tất cả trên thế gian, trong lòng thầm tán thưởng không thôi.

“Đã nhiều ngày không có người tới cửa, đang rất buồn bực. Tiểu huynh đệ, ngươi tới vừa đúng lúc, có thể thay ta giải buồn.” Nói xong hắn cầm lấy kiếm trên tường, bảo với hắn, “Chúng ta đi ra ngoài chơi đi.”

Hắn tò mò muốn biết thiếu niên này có bao nhiêu thực lực, có thể có ánh mắt lạnh mà liếc nhìn thiên hạ như vậy.

Lý Diễm nhận lời mời của hắn, cùng hắn ra ngoài, không nói nhiều những lời khách sáo trống rỗng, hai người liền ra tay trong chốc lát. Lý Diễm không có binh khí gì, lấy tay không so chiêu với hắn.

Hắn thoải mái tự nhiên như đang chơi đùa, ước chừng sau mười chiêu, Quỷ Kiến Ưu liền ngừng tay, kinh nghi nhìn hắn, thực kinh ngạc khi hắn còn trẻ tuổi như vậy mà có thể có nội lực kinh hồn cùng chiêu thức tinh diệu như vậy.

“Võ học của ngươi chẳng lẽ là được truyền thừa từ Lệ Ma Mộc Hoành Thiên?” Hắn không chắc chắn, bởi vì vừa xem thì có chút tương tự, nhìn kỹ lại phát hiện có sự khác biệt rất lớn.

Lý Diễm gật đầu tán thưởng. “Ta đã cải biến hơn phân nửa chiêu thức, ngươi vẫn nhận ra được!”

“Ở Yên Ba Lâu, Mộc Hoành Thiên thân mang kịch độc, lại bị bạch đạo nhân sĩ vây công, còn bị chặt đứt gân cốt hai chân, mặc dù không tìm thấy thi thể ông ta, nhưng nghe nói là không còn đường sống, ngươi làm sao gặp được ông ta?” Hắn dò hỏi.

“Tử lão nhân kia mệnh lớn, lúc ấy cũng không chết ngay lập tức, kéo một mạng đến ẩn úp bên cạnh một nhà quan, vừa vặn bị ta gặp được.”

“Ông ta còn sống không?” Quỷ Kiến Ưu kinh ngạc hỏi lại.

“Đã chết từ sớm, có thể sống thêm hai năm, đã xem như là chiếm được không ít ngày từ tay thần chết.” Hắn nói xong, phân phó với Tiểu Thạch Đầu đang đứng ở một bên, “Tiểu Thạch Đầu, ta đói bụng, đi làm chút thức ăn đi.”

“A, vâng.” Tiểu Thạch Đầu lên tiếng đồng ý, không chần chờ mà xoay cái chân khập khiễng, xoay người quay vào phòng trúc.

Quỷ Kiến Ưu thấy hai người này dường như đã thực sự đem nơi này trở thành chỗ của mình, hoàn toàn muốn làm gì thì làm, nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại nhìn chằm chằm vào Lý Diễm một cách kỳ dị.

“Ngươi có biết quy củ của ta chứ?”

Lý Diễm mang vẻ mặt như không biết hắn đang nói gì, chỉ là nhìn lại hắn, cười nhưng không nói.

“Ngươi muốn ta trị chân của nàng, đúng không?” Vẻ mặt Quỷ Kiến Ưu hiện lên vẻ hiểu rõ.

“Ngươi muốn đổi lấy mạng người nào?” Lý Diễm hỏi lại.

Quỷ Kiến Ưu đưa tay xoa cằm, một đôi mắt sắc bén nhìn hắn.

“Nếu ngươi thật sự muốn chữa khỏi chân của nàng, không chỉ phải giết người mà thôi, còn phải tìm thêm một loại thuốc dẫn mới thành.”

“Tìm thế nào?” Hắn đón lấy ánh mắt của người trước mặt, gương mặt vẫn tươi cười như trước.

3 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 2 – Chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s