Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 21


Chương 21 : Đóng gói về nhà

Edit: Rubik

Beta: ss Nhã

Nhưng rõ ràng hắn biến dạng sai thời điểm rồi, bởi vì càng khiến mặt hắn biến dạng hơn nữa còn ở phía sau.

Oa nhi đem miếng cánh gà cắn được có vài miếng ném vào trong bát ta, nói: “Nương ăn…”

Ta 囧!

Chiêu này vẫn tiếp tục dùng, rõ ràng chỉ có một, hắn vẫn lãng phí. Nhưng là gần đây ta gặm mấy thứ này, gặm đến buồn nôn, nghĩ nghĩ tiện tay đặt ở trong bát Tây Môn Xuy Tuyết, cười nói: “Cái này, ngươi giúp nó ăn đi!”

Sau đó không dám nhìn sắc mặt hắn, cúi đầu ăn cơm.

Sát khí… Tuyệt đối là sát khí. Ta sợ run cả người, mà tay oa nhi cầm chân gà cũng đã bắt đầu run run, cầm không được.

Kiếm Thần đại nhân sẽ không bởi vì một cái cánh gà mà giết mẹ con chúng ta chứ, nghĩ đến đây ta nhẹ nhàng ngẩng đầu nói: “Ta nghĩ cũng không thể lãng phí, nhưng là ta lại đã ăn no , cho nên…”

“Ăn no ?” Tây Môn Xuy Tuyết nói, toàn thân lạnh lẽo.

“Uhm!” Ta nhìn thời tiết, không thay đổi a, vì sao lại lạnh đến mức này.

“Như vậy hai người trở về phòng đi!”

Sao? Ta nhìn nhìn trong bát còn nửa bát cơm với một cái chân gà gặm dở, rõ ràng còn không có ăn no như đã nói. Bất quá nếu phải chọn đói chết và bị lạnh đến đóng băng mà chết, ta tình nguyện đói chết trong phòng. Vì thế ôm lấy oa nhi nói: “Vậy ngươi từ từ ăn…” Sau đó cà nhắc cà nhắc trở về phòng.

Lúc sắp đi khỏi còn lén liếc nhìn chân gà của ta, thực lãng phí a!

“Chân gà… Thực lãng phí a!” Oa nhi chảy nước miếng nói.

Thật là! Không hổ là con do ta dạy, thật sự cùng lòng ta tâm ý tương thông! Nhưng là đứa nhỏ này lại càng giống ta ở điểm không dám trêu chọc vào Tây Môn Xuy Tuyết.

Sau khi chúng ta vào phòng hít thở không khí đến N lần xong, Tiểu Ngũ gõ cửa mà vào nói: “Phu nhân…”

“Vào đi…” Hữu khí vô lực, càng đói muốn chết, bụng lại càng thấy rỗng.

“Đây là đồ ăn, chủ nhân bảo tiểu nhân đưa tới. Lại nói, không cần lãng phí…” Nói xong Tiểu Ngũ đem đồ ăn đã được hâm nóng đặt trước mặt chúng ta, ta lập tức nở nụ cười. Nhưng là nhìn đến trên bàn đang bày cái gì, mặt lập tức đen.

Đang bày cái gì?

Nửa miếng cánh gà, này là của nhóc con a ! Nửa chén cơm thêm nửa cái chân gà, này là của ta! Ngoài ra cái gì cũng không có.

“Cái này sao?” Chỉ chỉ cái bàn.

Tiểu Ngũ càng cố nén cười nói: “Là như này a…”

“Hắn là đang chọc chúng ta phải không! Ta đi tìm hắn…”

“Chủ nhân đang luyện kiếm…”

“Luyện kiếm không cho ai tìm sao?”

“Chủ nhân khi luyện kiếm sát khí rất nặng, nên không ai dám tới gần.”

“Khụ… Vậy không đi .” Bị ngộ sát mà chết thật không đáng, tốt nhất là ăn cơm đi!

Bất quá, biểu hiện lần này của Tây Môn Xuy Tuyết làm cho ta lắp bắp kinh hãi, vốn tưởng rằng hắn là loại đàn ông lãnh khốc như núi băng trôi, nhưng là hôm nay lại phát giác, người này thật ra rất có tiềm chất phúc hắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là phải sớm hiểu ra điều này mới đúng, ở trong nguyên tác người bắt Lục Tiểu Phụng cạo râu là hắn, nếu không có tiềm chất phúc hắc ai có thể nghĩ ra việc này để chọc phá Lục Tiểu Phụng.

Không nói gì, ta đem cánh gà của oa nhi trả lại cho nó, nói: “Không có biện pháp, chỉ có thể ăn cái này cho nên cố gặm đi!”

Oa nhi đón lấy,có nề nếp nói: “Cái này gọi là đành chịu sao…”

Ta vừa ăn vào một miếng cơm lập tức phun ra hết, sau đó ho sặc sụa. Oa nhi nhà này oa thật sự là cực phẩm a cực phẩm, lời này cũng có thể nói rõ ràng không vấp váp, nhưng sao lại giống như học của ai nhỉ?

“Ai dạy con lời vừa rồi?”

“Dì Mai Tử…”

Ta đã đi khỏi thôn cũng khá lâu rồi bây giờ vóc người Mai Tử hẳn là cũng khá lớn rồi nhỉ!Cũng là lúc nên trở về đi, chân ta hơi có chút run, cũng không quá đau . Nếu có xe ngựa hẳn cũng sẽ không vất vả gì.

Vì thế liền bắt đầu chuẩn bị hành trang, trước đem một ngàn lượng chia ra cất giấu ở nhiều chỗ, phòng khi không may gặp cướp đều bị lấy mất. Sau đó cân nhắc còn hai ngàn thì lấy luôn cả hai ngàn ngân phiếu đi, khỏi sợ chia nhỏ lại mất.

Buổi tối dỗ oa nhi ngủ xong, ta liền kêu người dẫn đến phòng Tây Môn Xuy Tuyết.

Hắn ngủ ở sương phòng cách không xa lương đình, một ngọn đèn, một thanh kiếm, một bàn, một giường, trừ nhiêu đó cùng cái ghế dựa đang có người ngồi thì gì cũng không có.

Ta tiến vào phòng nhìn quanh hai vòng, rốt cục không tìm được chỗ để yên vị, đành ngồi xuống cửa sổ phía sau ghế ngồi của Tây Môn Xuy Tuyết. ( phòng nếu nói đến chỗ có thể ngồi, chỉ có giường cùng ghế dựa này . Ghế dựa bị hắn chiếm , cho nên người nào đó không có chỗ nào ngồi. ) (TL: ơ, sao ngồi lên giường lại hem đc nhỉ, lạ ghê há ;)) )

“Chuyện gì?” Ba phút sau, Tây Môn Xuy Tuyết rốt cuộc đúng lúc ta đang chuẩn bị rút giày thêu ném người, cũng đã lên tiếng ( TL: wa’ bạo lực, ng ta k thưa nên tỷ này tính rút giày thêu ra ném, may cho a ý k phải giày cao gót đó :D).

“Hai ngàn lượng…” Ta vươn tay, ý tứ là ngươi mau đưa ta.

Tây Môn Xuy Tuyết trong tay không biết khi nào bống xuất hiện tấm ngân phiếu nói: “Là cái này?”

Ta dùng sức gật đầu, cười nói: “Đúng vậy đúng vậy…” Tay lại vươn ra, nếu không cho thì ta sẽ chủ động cướp lấy ( chậc, k biết tự lượng sức, có mười năm nữa cũng đừng hòng cướp đc ;P) .

Nhưng là Tây Môn Xuy Tuyết lại vụt đứng lên nói: “Lúc trước là Lục Tiểu Phụng tự quyết định, ta lúc ấy cũng nói chỉ cần nàng có năng lực tự bảo vệ, chỗ tiền này liền đưa nàng…”

“Ngươi… Ngươi nói chuyện không rành mạch gì hết.” Ta ngạc nhiên, sau đó liền nghĩ đến chính mình bị Tây Môn Kiếm Thần đại hiệp đùa giỡn, không khỏi thập phần buồn bực.

“Ngày mai bắt đầu tu luyện công phu, đợi khôi phục đến tình trạng ban đầu, ta để nàng đi.” Tây Môn Xuy Tuyết quay đầu lại, một đôi thanh lãnh con ngươi toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

“Ngươi a, đồ lừa đảo, giả dạng hòa thượng, hỗn đản vứt bỏ vợ con, ta ở trong này tân tân khổ khổ chờ ngươi trở về. Lại trồng hoa cho ngươi, lại giúp ngươi thu phục hạ nhân, kết quả ngươi đùa giỡn nói với ta là đổi ý. Đừng tưởng rằng có tiền rất giỏi, ta cùng lắm thì bỏ… Ngươi cầm ngân phiếu của ngươi giả hòa thượng đi, tái kiến… Cúi chào… Tát yêu kia lạp…” Dù sao còn một ngàn lượng, ta cũng không muốn vì hai ngàn lượng mà phải cúi đầu gập lưng.

Bất quá hai ngàn lượng không bẻ gãy thắt lưng của ta, một bàn tay thiếu chút nữa đem thắt lưng của ta bẻ gãy . Nhìn trên eo nhỏ của mình có thêm một bàn tay to, ta sau khi ngẩn ngơ 0. 01 giây, hét lớn: “Phi lễ…”

Cạch… Ta bị điểm á huyệt , người bị quăng ở trên giường.

*á huyệt: huyệt câm

Không thể nào! Ngươi không phải đã đem lão bà cùng con đóng gói tiễn bước sao? Như thế nào hiện tại lại nghĩ tới đem lão bà quăng ở trên giường, bước tiếp theo là muốn trình diễn cảnh tình cảm OOXX sao? Không cần a, ta còn không có chuẩn bị tâm lý.

Tây Môn Xuy Tuyết cúi gập thắt lưng, nói: “Trong thiên hạ ai quản được ta phi lễ phu nhân của mình?”

Sẽ có người quản … Cho dù hiện tại không có người quản, bao nhiêu năm sau cũng sẽ có người quản, phản đối bạo lực gia đình! Đang lúc ta nhắm mắt, chuẩn bị nghển cổ chịu đao, Tây Môn Xuy Tuyết lại nói: “Chỉ cần nàng có năng lực tự bảo vệ mình, ta sẽ cho nàng hai ngàn lượng, thả nàng đi…”

Ta á huyệt bị điểm, cho nên tay còn có thể động, thân thủ bắt lấy hắn cổ áo hắn oa oa kêu to. Ý tứ là: “Ai nghe ngươi…”

“Trước kia nàng còn có thể tránh của ta ba chiêu, hiện tại nàng ngay cả điểm huyệt bình thường cũng không tự giải huyệt được…” Tây Môn Xuy Tuyết đứng lên, âm thầm thở dài nói: “Đi đi…”

Ta chỉ chỉ cổ họng mình, chỉ thấy Tây Môn Xuy Tuyết tiêu sái bắn ra một con côn trùng vô tình bay qua cây đèn, nó đập vào người ta rồi hy sinh, huyệt đạo của ta cũng giải khai.

“Ngươi…” Tú tài không đấu được quân lính, đấu đến đấu đi cũng đấu không lại, ta đi là được. Cao ngạo hừ một tiếng, xoay người từng bươc từng bước rời đi.

Đặt mông ngồi trên ghế ở trong phòng mình, càng nghĩ càng giận. Mình làm người lớn như vậy, nhưng là ở trong tay Tây Môn Xuy Tuyết kia cũng chỉ như đứa trẻ con, ngay cả nửa điểm năng lực chống lại cũng không có.

Chính mình sao có thể yếu đuối như thế, ngươi nghĩ muốn ta ở thì ta ở, muốn ta đi là ta đi sao? Đương nhiên không có khả năng, ta lạnh lùng cười, oa nhi ngủ trên giường tựa hồ cảm giác được, kìm lòng không đậu run lên một cái.

Ta bất chấp tất cả thu thập ba cái tay nải thật nặng, sau đó đem oa nhi quấn lại, địu ở trên lưng. Ta biết hạ nhân Vạn Mai sơn trang đều rất lợi hại, mà bên ngoài phòng của ta nhất định có người canh gác .

Ta sớm đã nghĩ kế hay, nhưng là nhìn nhìn tay mình không nỡ cắt. Vì thế, nghĩ nghĩ, lấy yên chi ( hộp son nước của người ngày xưa á) trên bàn trang điểm mở ra, dùng nước trà hoà lẫn, đỏ thẫm như máu vậy. Ta đem nó trãi dọc từ giường đến cửa sổ, sau đó ném cái ghế dựa về phía cửa sổ, đồng thời lớn tiếng kêu thảm thiết.

Tiếp theo, nhanh như mèo chui tọt xuống gầm giường.

Oa nhi đại khái bị ta đành thức, ở trên lưng giật giật. Ta ngay lập tức vỗ vỗ mông nhỏ của nó, tiểu hài tử này có tật xấu, vô luận ngủ không quen đến đâu, chỉ cần nhẹ nhàng vỗ như này liền rất nhanh ngủ thập phần an ổn.

Ta ở dưới giường nìn thở hướng ra phía ngoài xem, thấy hai cái bóng trắng vọt vào, sau đó nhìn thấy vết máu liền kêu to không tốt, đồng thời bay qua cửa sổ.

Thấy bọn hắn đi, ta từ dưới giường chui ra, lặng lẽ chạy đến chuồng ngựa. Tây Môn Xuy Tuyết nuôi ngựa thật tốt, hơn nữa bình thường đều được dạy bảo. Bởi vì trước kia đi qua Nội Mông du lịch, có học được cưỡi ngựa. Tuy rằng không thành thạo, nhưng là vẫn có thể chạy được một chặng.

Kéo ra một con nhìn có vẻ ôn hòa hơn cả, ngay cả yên ngựa cũng không kịp mang lên, trực tiếp kéo nó ra khỏi chuồng, ta trước trèo lên thành chuồng ngựa, sau đó mới nhảy lên lưng ngựa. Lặng lẽ kẹp hai chân, từ cửa ngách sau viện chạy khỏi Vạn Mai sơn trang.

Một đường chạy như điên, thẳng đến đem oa nhi làm tỉnh, nó nhìn nhìn trái phải hỏi: “Nương, nửa đêm muốn cưỡi ngựa sao ?”

“Ta nào có cái hưng trí kia, oa nhi, nương mang con về nhà.” Nói xong sợ Tây Môn Xuy Tuyết đuổi theo, tiếp tục giục ngựa chạy đi. Tên kia là cái quái nhân, có thể trong một ngày đi qua đi lại giữa kinh thành và Vạn Mai sơn trang, cho nên ta để lại chút dấu vết, trước đi về phía bắc, sau đó lại chạy vào rừng cây chiết trở về, như vậy mới xuôi Nam.

Ta sớm nghe qua, thôn ngay tại phía nam Vạn Mai sơn trang, thẳng một đường lớn, thấy một cái thác nước lớn là đến nơi.

Chỉ cần đến thôn, Tây Môn Xuy Tuyết ngươi cho dù dùng kiệu tám người khiêng ta, ta cũng sẽ không trở lại Vạn Mai sơn trang. Vừa chạy vừa nghĩ, hiện ở trong tay có một ngàn lượng bạc, hơn nữa hạt giống hoa của Hoa Mãn Lâu đây, chỉ cần trở về trồng tốt, vậy là đủ cho hai mẹ con chi tiêu. Chờ Hoa Mãn Lâu trở về thu oa nhi làm đệ tử, vậy là đại viên mãn !

Càng nghĩ càng đắc ý, bất tri bất giác trời đã sáng.

Thế này mới nhớ tới chạy đã hơn nửa đêm, thật sự là đã đói lại mệt, nhưng là khi chạy trốn một chút đồ ăn cũng không nhớ mang. Hiện tại khen ngược, tiền cầm trong tay cũng không biết hướng ai mua này nọ mà ăn.

Nhìn quan lộ cuồn cuộn khói bụi, ta thập phần muốn mắng người…

—————————————o(╯□╰)oo(╯□╰)o——————————

Nhìn thân ảnh tuyệt tình mà đi, thật đúng là không có một tia lưu luyến.

Tây Môn Xuy Tuyết không biết chính mình nên thoải mái hay là nên tức giận.

“Chủ nhân, cứ để phu nhân đi như thế sao? Những người Phái Nga Mi đó chịu buông tha sao?” Tiểu Ngũ ở phía sau hắn cung kính nói.

“Xem ra không chỉ mất trí nhớ, ngay cả đầu óc cũng hỏng rồi.” Nói xong, thân hình vừa động liền lặng lẽ đi theo phía sau con ngựa đang hoảng loạn kia.

Nhưng một người phụ nữ đầu có hỏng rồi có suy nghĩ như thế nào? Nàng trước hướng bắc đi, đợi cho trên đường có dấu chân hỗn độn, lại đột nhiên chuyển hướng trong rừng cây, chạy vội trở về hướng nam mà đi. Xem ra, nàng không ngốc, chỉ là không hiểu nhiều lắm giang hồ ân oán tình cừu .

Nàng đã mất đi ý thức cơ bản của người giang hồ, cho nên đây là cực kỳ nguy hiểm .

Vô luận bên người có bao nhiêu người bảo hộ, nếu bản nhân không có một chút ý thức, kia vẫn giống như thập phần nguy hiểm. Tây Môn Xuy Tuyết cau mày, xem ra hai ngàn lượng này muốn đưa cũng là chuyện khó.

3 thoughts on “Ta là Tây Môn Xuy Tuyết thê – Chương 21

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s