Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 5 – Chương 5.2


Chương 5.2

Edit: Kally

Beta: Linhxu

“ Tối hôm qua sau khi nàng trở về phòng không có ngủ sao?”

Hắn bỗng nhiên toát ra một câu không liên quan gì, làm cho nàng thật ngạc nhiên.

“ Dưới mắt nàng có quầng thâm”. Nói xong, bàn tay ôm lấy khuôn mặt tỉ mỉ của  nàng, ngón cái khẽ vuốt dưới mắt nàng.

“ Tề trang chủ…”

Hai gò má  Vân Chức La nhanh chóng trướng hồng, xấu hổ cúi đầu, hoàn toàn không có dũng khí quay đầu nhìn vẻ mặt hai người phía  sau.

“ Được rồi, theo ý nàng”. Khóe môi khẽ nhếch, không hề đùa nàng nữa, dẫn đầu rời đi.

“ Kiếm Thu, Cẩm Nhi, chúng ta cũng mau đi thôi”. Vân Chức La không dám quay đầu lại, nói  dứt lời liền cúi đầu rời đi.

Mọi người trước tiên giúp Cẩm Nhi chôn cất đại ca nàng, cho đến sau khi quan phủ phái người tới áp giải tám tên đại hán đi. Đoàn người mới lại lần nữa ngồi trên xe ngựa rời đi.

 

Ngồi trên xe ngựa, Cẩm Nhi vẫn không ngừng nói cảm ơn với Vân Chức La và Dư Kiếm Thu.

“ Cảm ơn các người nguyện ý chứa chấp tôi, nếu không tôi không biết phải đi về đâu nữa!”.

“ Cô không cần cám tạ tôi, cám tạ Vân Chức La là được rồi, nếu không phải nàng mở miệng, Tề đại ca cũng sẽ không đồng ý”. Dư Kiếm Thu trêu cợt nói. Thật tốt, không nghĩ tới hai người bọn họ phát triển nhanh như vậy, nàng phải tìm thời gian tốt để hỏi kĩ Vân Chức La để giải đáp nghi vấn trong lòng nàng mới được.

“ Cám ơn Vân cô nương”. Cẩm Nhi vội vàng nói cám ơn với Vân Chức La.

“ Cô đừng nghe nàng ta nói bừa, Tề trang chủ không phải là người thấy chết mà không cứu, hắn giúp cô thuần túy là vì thiện tâm của hắn, không liên quan gì đến tôi”. Vân Chức La vội vàng ngăn cản Cẩm  Nhi, đồng thời liếc nhìn kẻ đang cười trộm ở bên cạnh một cái. Haiz, nàng biết Kiếm Thu lát nữa tuyệt đối sẽ không để cho nàng được sống thoải mái.

“ Vân cô nương và Tề trang chủ là một đôi sao?” Cẩm Nhi tò mò hỏi, một đôi mắt nhìn quanh hai người.

Nghe vậy, hai người đầu tiên là sửng sốt, Dư Kiếm Thu cười to ra tiếng, mà Vân Chức La thì lúng túng đỏ bừng mặt.

“ Cẩm Nhi, cô thật tinh mắt, thoáng nhìn đã biết quan hệ của hai người bọn họ”. Dư Kiếm Thu sau khi cười to, vỗ nhẹ vai Vân Chức La, chế nhạo nói.

“ Đã xảy ra chuyện gì, các cô đang cười cái gì?”. Tề Mạnh Hoài nghe thấy tiếng cười, cỡi ngựa đến bên cửa sổ xe ngựa, tò mò hỏi.

“ Không có gì, thật không tốt, đã quấy rầy đến huynh”. Vân Chức La vội vàng mở miệng, rất sợ Dư Kiếm Thu nói ra lời nói kinh người gì đó.

“ Còn một canh giờ nữa sẽ đến Vân Thiên thiền tự, các người nghỉ ngơi một chút đi”. Ánh mắt Tề Mạnh Hoài nhìn quét qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Vân Chức La.

“ Tề đại ca, huynh yên tâm, muội biết Chức La tối hôm qua ngủ không ngon, bảo đảm sẽ không ầm ĩ tới nàng, sẽ để cho nàng nghỉ ngơi một chút ”. Dư Kiếm Thu vừa phát ra thanh âm, đồng thời đều chọc đến hai người.

Tề Mạnh Hoài trừng mắt nhìn nàng cảnh cáo, không nói thêm lời nào, cỡi ngựa rời đi.

Tề Mạnh Hoài vừa rời đi, Vân Chức La nhắm mắt lại giả bộ ngủ, coi như là  nàng sợ Dư Kiếm Thu nói chuyện không dè dặt, có thể tránh được lúc nào thì hay lúc đó.

“ Được rồi, mọi người chúng ta nghỉ ngơi trước một chút đi. Chức La, đợi lát nữa xuống xe ngựa rồi, chúng ta phải tán gẫu một chút!”. Dư Kiếm Thu cũng không tính toán bỏ qua cho Vân Chức La. Đợi lát nữa sẽ ép hỏi xem Chức La và Tề đại ca đã phát sinh ra chuyện gì, liền bắt đầu từ tối hôm qua tốt lắm!

Dù sao nàng cũng là hồng nương tác hợp hai người (hồng nương: người mai mối), đương nhiên có quyền biết tất cả mọi việc phát sinh giữa hai người bọn họ, tin tưởng lão phu nhân cũng sẽ có hứng thú.

Lộ trình sau đó cũng không phát sinh thêm chuyện gì nữa, theo quy lực đung đưa của xe ngựa, vốn đang giả vờ ngủ Vân Chức La cũng dần dần tiến vào mộng đẹp……………..

Vân Chức La mở đôi mắt vẫn còn buồn ngủ ra, phát giác mình  đang nằm trong một lồng ngực ấm áp, một chút  buồn  ngủ đều mất hết, đôi mắt đẹp mở to.

“ Tề trang chủ, xin buông”.

Nàng lúc này mới chú ý không thấy bóng dáng xe ngựa, cũng không nhìn thấy mọi người, xa xa còn có mấy tiểu hoàng thượng đang quét dọn, chẳng lẽ đây là người của Vân Thiên thiền tự rồi?

“ Nàng đã tỉnh”.

Gương mặt tuấn tú của Tề Mạnh Hoài mỉm cười, nhìn chăm chú vào người nằm trong ngực, cũng không nghe lời buông nàng ra, không ngừng bước đi xuyên qua hành lang gấp khúc, đi khỏi khu nhà sau của chùa.

“ Huynh rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Đây không phải là Vân Thiên thiền tự sao?”

“ Không sai, đây chính là Vân Thiên thiền tự, mẹ và Kiếm Thu mọi người đều ở sau sương phòng nghỉ ngơi, nàng không cần lo lắng. Ta sai người chuẩn bị thức ăn chay trong thạch đình phía sau chùa, nàng từ sáng đến giờ vẫn chưa dùng bữa, nơi này cảnh sắc thannh nhã, nàng nhất định sẽ thích”.

Tề Mạnh Hoài ôm nàng trong ngực, không ngừng bước đi. Dọc đường đi cây cối cao vút đến tận mây, không khí trong lành động lòng người, núi núi tầng tầng, cảnh sắc vờn quanh khiến cho lòng người vui vẻ.

Vân Chức La không nói thêm gì nữa, yên tình nhìn sườn mặt tuấn tú của hắn.

Người nam nhân này, tối hôm qua bỗng nhiên hôn nàng, thẳng thắn tuyên cáo quan hệ đổi khác giữa hai người, lấy phương thức của hắn đối xử tốt với nàng, làm cho nàng không cách nào cự tuyệt. Nàng vốn nên tức giận hắn thái độ cường ngạnh, nhưng phát hiện cũng không chán ghét. Sau khi phát hiện tâm ý của mình, hiện lên nét cười yếu ớt, lẳng lặng rúc vào trong ngực hắn.

“ Đến”. Tề Mạnh Hoài dừng bước lại, thấy trên bàn đá đã dọn sẵn đồ chay, liền dịu dàng nói với người trong ngực.

“ Nếu đến, có thể thả ta xuống đi?”

Hắn nghe lời để nàng xuống, làm cho nàng đứng bên cạnh hắn, từ phía thạch đình nhìn lại, có thể nhìn thấy rõ ràng toàn cảnh của Vân Thiên thiền tự. Xung quanh bốn phía thạch đình là một mảnh rừng trúc lớn, xa xa còn có tiếng chim hót líu lo.

Hít sâu vào không khí trong lành, đúng như hắn nói, nàng quả thực thích nơi này. Cúi đầu nhìn những món ăn chay trên bàn đá, lúc này mới phát hiện mình thật đói bụng.

“ Ăn cơm trước đi, đợi lát nữa, ta dẫn nàng đi gần đây dạo một chút”. Tề Mạnh Hoài lôi kéo nàng ngồi xuống ghế đá, ý bảo nàng dùng bữa trước, chính mình cũng ngồi vào đối diện, bắt đầu ăn.

“ Huynh làm sao phát hiện được nơi này?”

Chỗ thạch đình này cùng nhà sau của chùa còn có một khoảng cách xa, đường đá dọc đường cũng phủ đầy rêu xanh, nếu không phải hắn ôm nàng đi, chỉ sợ giày thêu của nàng cũng đã sớm dơ.

“ Có một lần, ta theo mẫu thân đến nơi này, trong lúc vô tình phát hiện. Nơi này hết sức kín đáo, ngay cả sư phụ của Vân Thiên thiền tự cũng rất ít đến nơi này”. Gắp chút thức ăn vào trong chén nàng, thay nàng rót chén trà nóng, nhìn nàng nói”.

Vân Chức La cười yếu ớt mà chống đỡ, không nói thêm gì nữa, cúi đầu chuyên tâm dùng bữa. Đợi đến khi hai người ăn no, Tề Mạnh Hoài muốn mang nàng đến gần đây dạo một chút. Xa xa liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ.

“ Trang chủ, người ở đâu?” Huệ cô gọi rát cả cổ họng, ở phía sau sương phòng của chùa liều mạng la lên.

“ Xem ra, ta muốn đi trước. Nếu nàng buồn, có thể đến gần đây đi dạo một chút, đừng đi quá xa. Nơi này lát nữa sẽ có người thu dọn”. Tề Mạnh Hoài hơi nhíu mày kiếm, không yên lòng dặn dò.

“ Ta không sao, huynh đi mau lên”. Vân Chức La cười nói.

Thiếu hắn làm bạn, trong lòng có chút ít mất mác, nhìn bóng lưng hắn rời đi, kinh ngạc vì trong lòng không có bất kì chút hăng hái nào để đi dạo chút nào. Nên quyết định đi theo trở về.

“ Con thích hắn sao?”

Phía sau truyền đến một âm thanh quen thuộc, khiến sắc mặt nàng đại biến.

“ Dì Tần?”

Vân Chức La quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tần Lam ở phía sau lưng nàng, nét mặt không vui nhìn nàng.

“ Trả lời ta, có phải con thích Tề Mạnh Hoài hay không?”

Tần Lam từng bước tới gần nàng, nhìn nàng không biết như thế nào nói, lòng không khỏi trầm xuống.

“ Con”. Vân Chức La trong khoảng thời gian ngắn không trả lời được.

“ Chức La, con làm ta quá thất vọng”. Đứa nhỏ một tay bà nuôi lớn, xem như con ruột của mình, là người chưa từng làm cho bà thất vọng, không nghĩ tới lần đầu làm cho bà thất vọng, lại là một chuyện rất nghiêm trọng.

“ Dì Tần…” Vân Chức La không biết đối diện với ánh mắt thất vọng của bà như thế nào, cúi đầu, răng khẽ cắn môi dưới, không biết như thế nào để cho bà tha thứ.

“ Con gần đây không liên lạc với ta, Tề gia trang truyền ra tin tức có thích khách, ta cứ sợ con gặp chuyện không may, nên vẫn âm thầm giám sát Tề gia trang. Nhưng lại thấy con và Tề Mạnh Hoài đi cùng nhau rất thân mật……….. Xem ra ta là lo chuyện không đâu”. Tần Lam trợn mắt nhìn nàng. Mặc dù bà nhìn thấy nàng bị trúng độc được Tề Mạnh Hoài ôm về trong trang, nhưng không nghĩ tới hai người lại nảy sinh tình cảm.

“ Thật xin lỗi, con đã làm dì Tần lo lắng”. Là nàng sơ sót, dạo gần đây không cùng dì Tần liên lạc mới khiến cho bà lo lắng như vậy.

“ Ta nhìn ra được Tề Mạnh Hoài đối với con có ý. Con hày nhân cơ hội này, kêu hắn giao Huyễn Quang thạch ra, đồ vừa đến tay, chúng ta lập tức rời đi”. Nếu chuyện đã như vậy, chỉ có thể dùng ‘dao bén chặt dây rối’ (chấm dứt nhanh mọi chuyện), mau chóng mang Chức La rời khỏi.

“ Không”. Vân Chức La không nghĩ ngợi liền cự tuyệt. “ Con sẽ nghĩ biện pháp xin hắn trả lại Huyễn Quang thạch, tuyệt đối không dùng cảm tình đi lừa gạt”. Nàng hết sức kiên trì điểm này, nàng không thể để cho Tề Mạnh Hoài nghĩ nàng thích hắn là có rắp tâm khác.

“ Lừa gạt? Cho nên con là thật thích hắn? Chức La, con đã quên sứ mạng của mình sao? Chẳng lẽ con muốn giống như mẹ con sao?” Tần Lam nhìn thẳng nàng hỏi, nếu quả thật là vậy, bà tuyệt đối không bàng quang đứng nhìn.

“ Dì Tần, thật xin lỗi, con sẽ đem Huyễn Quang thạch giao cho người, nhưng con không muốn trở về Tuyết cốc, con muốn ở lại bên cạnh hắn”. Vân Chức La khua lên dũng khí nhìn bà nói. So với những người Linh tộc chưa hề thấy qua, nàng muốn ở lại bên cạnh Tề Mạnh Hoài, cho dù làm như vậy khiến dì Tần luôn yêu thương nàng phải thất  vọng, nàng vẫn muốn tiếp tục kiên trì.

“ Chức La, chuyện không dễ dàng như vậy, con vừa ra đời đã định sẵn sứ mạng, muốn làm người bình thường, con nghĩ người ở trong tộc sẽ bỏ qua cho con sao? Thử nghĩ xem mẹ con đã chết như thế nào, ta sẽ trở lại thăm con”. Nghe thất tiếng bước chân từ xa, Tần Lam quăng xuống những lời này, nháy mắt liền biến mất ở rừng trúc.

“ Chức La, nàng làm sao vậy?” Tề Mạnh Hoài đi đến bên người nàng, thấy nàng thần sắc khác thường, nhìn thẳng về phía rừng trúc sững sờ, ngay cả hắn đi đến bê cạnh cũng không phát giác.

“ Ta không sao, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi một chút”. Ngẩng  đầu nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của hắn, chủ động dựa vào  trong ngực hắn, mệt mỏi nói.

Khó được nàng chủ động thân cận, làm mày kiếm hắn khẽ nhếch, hai cánh tay nhẹ ôm thân thể mảnh khảnh mềm mại của nàng, trong mắt có điều suy nghĩ nhìn về phía rừng trúc  gió thổi chập chờn.

“ Nàng mệt mỏi, để ta đưa nàng trở về phòng khách nghỉ ngơi”. Vừa nói vừa cúi người xuống ôm lấy nàng.

Nàng nhắm lại hai mắt, mặt tựa vào cổ hắn. Tín nhiệm kia, bộ dáng không phòng bị làm cho lòng hắn ấm áp. Rời đi, hắn nhìn kĩ về phía rừng trúc, mới ôm nàng quay  về chùa.

2 thoughts on “Thiên hạ đệ nhất trang – Chương 5 – Chương 5.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s